Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Thành công trốn thoát

Luke không biết từ đâu chạy tới.

Cậu vung tay ném ra vài thứ hạt giống đến chỗ Axel đang đứng.

Bỗng những hạt giống phát ra ánh sáng xanh lục mờ mờ, chúng nhanh chóng nảy mầm, phát triển rồi lớn lên với tốc độ chóng mặt.

Do chưa từng gặp việc kỳ lạ như này, Axel nhất thời không phản ứng kịp mà bị những cái cây đánh bật lên trời.

Nhân lúc Axel bị đánh bay, Luke liền chạy tới đỡ Gus lên.

"Sao em không chạy !"

Nhìn bộ dạng của Gus hiện tại khiến cơn giận trong Luke bừng lên.

Cậu giận kẻ đã đánh Gus thành như vậy, giận cả việc Gus không lựa chọn chạy trốn.

"Anh...mau chạy...đi."

Gus thều thào, cậu cố gắng khuyên Luke rời đi.

Gus không muốn một người khác mất mạng vì mình, dù sao cậu cũng lựa chọn tự sát rồi.

"Anh có thể giúp được, em phải tin vào anh."

"Bịch !"

Axel lúc này đã đáp đất, hắn không dùng một kỹ thuật nào mà chỉ đơn giản để mình tự rơi xuống.

Luke phẫn nộ nhìn Axel.

Cậu đã tập luyện để đề phòng ngày này đến.

Suốt 1 năm qua Luke không hề rảnh rỗi.

Mỗi khi không có chuyện gì làm Luke luôn luyện tập, cậu biết mình có một sức mạnh kỳ lạ màu xanh lục, nhưng lại không rõ khả năng của nó.

Cậu cũng không biết làm thế nào để kích hoạt nó, cho tới một hôm Luke quyết định vào rừng luyện tập.

Cậu kích hoạt sức mạnh của mình thì đột nhiên Luke cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ.

Ban đầu Luke chỉ nghĩ rằng nó có chỉ khả năng trị thương, nhưng sau lần này thì cậu đã khám phá ra khả năng thật sự của mình là sức sống.

Khả năng của Luke khá giống với thánh lực được người dân kể, nhưng Luke cảm giác khả năng hồi phục không mạnh mẽ bằng thánh lực.

Bù lại, sức mạnh này có thể giúp tăng cực kỳ lớn khả năng thể chất của Luke.

Mức độ tăng của nó khủng khiếp đến mức giờ Luke có thể dễ dàng nâng một tảng đá lớn bằng 1 tay.

Dù Luke chưa rõ mình mạnh thế nào, nhưng cậu biết mình chưa từng đạt tới giới hạn.

Nhưng sức mạnh này có một nhược điểm khá lớn, Luke chỉ thật sự mạnh mẽ khi xung quanh có nhiều cây cối.

Khi ra tới nơi ít hoặc không có cây nào xung quanh thì sức mạnh này khá là yếu, nó chỉ giúp tăng một chút sức mạnh.

Để bù đắp điểm yếu này, Luke luôn mang theo mình một túi hạt giống.

Cái này cũng là do cậu vô tình tìm ra.

Sức mạnh của Luke dù yếu ở nơi không có nhiều cây xanh, nhưng vẫn có khả năng kích thích tăng trưởng cực kỳ mạnh.

Khi Luke truyền sức mạnh của mình vào hạt giống, chỉ mất chưa đầy một giây nó đã phát triển thành một cái cây lớn.

Dù vậy thì những cái cây phát triển từ bằng cách đó tồn tại không lâu, hầu hết chúng sẽ khô héo và để lại hạt giống sau một ngày.

Đó cũng là năng lực Luke vừa sử dụng để đánh bay Axel.

Luke truyền sức mạnh của mình để giúp Gus hồi phục lại, nhưng có vẻ sức mạnh này không giúp ích quá nhiều cho người khác.

"Anh...chạy...đi."

"Tin anh."

Luke nhẹ nhàng đặt Gus xuống đất, rồi quay ra nhìn thẳng vào Axel.

Luke quyết định đành quyền chủ động, cậu lao tới chỗ Axel đang đứng với ý định hạ gục hắn bằng sức mạnh thuần túy.

Axel có vẻ cũng nhận ra điều này, hắn bỏ thanh kiếm xuống đất rồi lao vào đấm thẳng một cú vào bụng Luke.

"Hự !"

Trái với tưởng tượng của Luke, cú này gây ra tổn thương cực kỳ lớn.

Cậu cứ nghĩ với sức mạnh vật lý của mình thì kẻ trước mặt sẽ chẳng thể làm cậu đau, nhưng có vẻ Luke đã đánh giá thấp đối thủ.

'Không sao, chắc chắn sức mạnh của ta hơn ngươi.'

Nghĩ vậy, Luke dồn lực vào tay phải, cậu tung ra một cú móc thẳng vào hàm của Axel nhưng hắn như không hề bị thương.

'Hả ?'

Khi Luke còn chưa hết bất ngờ, cậu bỗng bị Axel đá bay đi.

'Đau quá. Không được, phải dẫn Gus chạy trốn.'

Sau khi thấy cả sức mạnh lẫn sức bền của mình đều kém hơn kẻ địch, Luke quyết định lập tức rút lui.

Luke đứng dậy, cậu lập tức ném ra hạt giống về phía Axel.

Axel do đã bị đánh bay một lần nên lập tức lùi lại, nhưng ý định của Luke chỉ là chặn đường Axel để tới chỗ Gus.

Số hạt giống đó lập tức phát triển, chúng kết hợp lại thành một bức tường che phủ tầm nhìn của Axel.

Thấy kế hoạch của mình đã thành công, Luke không lãng phí một giây mà lập tức chạy về phía Gus.

Cậu bế Gus lên tay rồi chạy khỏi Axel càng xa càng tốt, cùng với đó là giúp Gus hồi phục lại.

"Anh..để.. em lại đi. Dù sao em cũng...không còn sống được bao lâu nữa."

Gus đã bắt đầu tự sát, bên trong cậu từng thớ thịt, nội tạng và xương đang dần bị đốt cháy, nhưng nó bị sức mạnh của Luke ngăn cản.

Nghe những lời Gus nói, Luke cảm thấy hoảng sợ.

"Em phải sống ! Đừng ngu như thế Gus. Em không muốn gặp lại Aria và Toku à, em không muốn gặp lại anh à, em không muốn trả thù cho bố mẹ à !"

"Đừng có từ bỏ Gus, em không được từ bỏ."

Luke càng truyền nhiều sức mạnh của mình vào người Gus hơn, may mắn là sức mạnh của Luke gần như vô hạn khi cậu ở trong rừng, nên Luke không lo lắng đến việc yếu đi.

"Em...quá yếu..."

"Không em mạnh mà Gus, đừng từ bỏ. Em mà chết thì anh cũng sẽ tự sát ở đây luôn."

Trong lúc hai người nói chuyện, Axel đã đuổi kịp và nghe được một chút cuộc trò chuyện.

Axel nhíu mày, hắn muốn bắt sống Gus vì vậy quyết định tạm thời không ra tay, hắn sẽ chờ Luke thuyết phục Gus dừng việc tự tử.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, em mà chết thì anh cũng tự tử luôn. Có gì chúng ta đi cùng nhau."

"..."

Gus thật sự không muốn chết, cậu muốn sống, cậu muốn tận hưởng.

Nếu không tới bước đường cùng không ai muốn chết cả, đúng hơn là không ai muốn chết.

Họ chỉ không muốn chịu khổ nữa mà thôi.

Gus cũng như vậy.

Cuộc đời cậu bỗng trở nên mù mịt chỉ trong một ngày, bố mẹ mất, bạn bè cũng không ở bên, mình thì quá yếu và không làm được gì.

Gus giờ chỉ muốn ngủ mà thôi, cậu muốn buông xuôi mọi việc, nhưng cũng không muốn kẻ thù của mình đạt được mục đích.

Vì vậy cái chết là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng những lời Luke thật sự ảnh hưởng, cậu chỉ chờ một ai đó an ủi, một người có thể chia sẻ gánh nặng, một người thấu hiểu bản thân mình.

'Không được từ bỏ.'

'Phải chạy trốn.'

Gus nhớ đến khu rừng trong ký ức.

'Có lẽ là phải tới đó rồi.'

Gus liền vận toàn bộ mana còn lại, cậu không chắc mình có thể thật sự tới đó không, nhưng cậu không có lựa chọn.

'Phải được.'

Cậu dồn hết mana mở ra cổng dịch chuyển trước mặt Luke.

Luke thấy vậy thì lập tức đi vào, cậu tin tưởng Gus, niềm tin này mạnh tới mức chỉ cần Gus bảo thì Luke sẽ lập tức đi làm mà không thắc mắc lấy một câu.

"Nhớ lời hứa đấy !"

Trước khi đi, Gus dồn hết sức hét to.

Axel thấy hai người có ý định trốn thoát thì vội tăng tốc, nhưng do tốc độ của hắn đã không nhanh như trước nên không kịp ngăn cản hai người.

"Chết tiệt."

Axel tức giận quát lớn.

Hắn đã chờ ngày này rất lâu chỉ để thấy được con mồi chạy thoát.

"Đáng ra không nên bị xao nhãng bởi thằng nhóc kia, chết tiệt ! Chết tiệt !"

"Ngươi sẽ không bao giờ chạy thoát đâu Gus !"

Tiếng chửi của hắn vang vọng khắp khu rừng, khiến chim chóc, muông thú toán loạn bỏ chạy.

Người dân đang trốn trong nhà cũng sợ hãi co rúm người lại, chỉ riêng Kane và Jane thì thở phào.

"Vậy là hai đứa trẻ đó chạy thoát rồi. May thật."

Một lúc sau Axel trở lại làng, việc đầu tiên hắn làm là đấm bay tên hiệp sĩ đi cùng mình.

"Ta giao cho ngươi một việc thôi mà cũng không làm được."

Tên hiệp sĩ bối rối, hắn không hiểu sao đức vua lại tức giận với mình.

Hắn luôn nghiêm túc với mệnh lệnh, hắn không hề cho ai đi qua đây.

"Đã có một thằng nhóc ngăn cản ta. Vì sự vô dụng của ngươi mà kế hoạch của ta thất bại. Về đến kinh thành hãy tự từ chức rồi tự sát đi, nếu không thì cứ chờ gia đình ngươi bị thảm sát."

Axel đang cực kỳ tức giận, hắn cần một đối tượng để xả giận và tên hiệp sĩ này cực kỳ phù hợp.

'Dù sao hắn cũng có lỗi, và cũng không phải quý tộc lớn.'

"Xin đức vua tha tội, xin ngài tha tội."

"Ngươi tự sát hoặc cả nhà ngươi chết, chọn đi."

Sau một lúc, tên hiệp sĩ sợ hãi đáp lại.

"Vậy thần xin chết ạ."

Nghe vậy Axel không đáp lại, hắn nhìn về phía ngôi làng.

Trong một giây hắn muốn hủy điệt nơi này, nhưng nhớ về lời hứa và ngôi làng này cũng được thánh nhân bảo vệ nên hắn đành từ bỏ ý định.

"Trở về !"

Axel hừ một tiếng rồi quay đầu đi khỏi làng Avan.

Dân làng thấy vậy thì vui mừng vì tai họa đã qua, nhưng họ chưa dám đi ra bên ngoài mà chỉ quan sát từ trong nhà.

Sau nửa ngày, dân làng không thấy có nguy hiểm gì nữa liền ra ngoài tiếp tục cuộc sống như bình thường.

Với họ thì chỉ cần không có người chết là không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là họ nhận ra làng thiếu mất một người.

"Luke ơi anh ở đâu."

Vài người phụ nữ có tình cảm với Luke đi xung quanh tìm kiếm cậu.

Nhưng sau một ngày không có tung tích gì thì họ đều từ bỏ.

Vì nghĩ rằng Luke đã chết nên dân làng tổ chức một đám tang nhỏ, họ đào một ngôi mộ cho Luke ở trong nghĩa trang của làng sau đó trở lại cuộc sống bình thường.

Chỉ là từ ngày hôm đó một số người phụ nữ trong làng không còn tươi tỉnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro