Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Tai họa làng Avan

Giờ đây Gus đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Cậu vừa có khả năng dùng ma pháp nhanh hơn, mạnh hơn, tốn ít mana hơn.

Vừa được trang bị những vũ khí được khắc chữ Rune, như cây gậy "Tăng cường", và quần áo cũng được khắc chữ Rune "Phòng vệ".

Về cơ bản sức chiến đấu của Gus phải tăng gần gấp đôi hồi trước.

Gus cũng có nhiều kiến thức về cổng dịch chuyển hơn, giờ cậu có thể sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau, và mana tiêu hao cũng giảm nhiều.

'Được rồi, trở lại đó thôi.'

Gus mở một cổng dịch chuyển cỡ nhỏ để trở lại cung điện.

Giờ đây Gus đã có thể khiến cánh cổng của mình trở lên nhỏ hơn, chỉ vừa đủ để cậu bò qua.

Ngay khi tới cung điện, Gus lập tức tìm chỗ ẩn nấp.

Cậu không định đi gặp Toku và Aria vì không muốn liên lụy tới họ, mục tiêu duy nhất của Gus là chờ thời cơ giết nhà vua.

Gus chắc chắn giờ "Băng trâm" của mình đã đủ nhanh và chính xác tới nỗi nhà vua không thể tránh được.

Vì vậy Gus ẩn nấp trong một bụi cỏ gần đó và chờ.

Kế hoạch của cậu là chờ tới tối để vào trong lâu đài tìm quốc vương rồi giết hắn.

Mặc dù sau khi có nhiều kiến thức về ma pháp hơn, Gus đã có thể tận dụng chữ Rune để tạo ra những phép hủy diệt hàng loạt, nhưng cậu không muốn giết người vô tội.

Gus chỉ muốn giết kẻ một kẻ duy nhất, mặc kệ hắn mạnh thế nào, hắn vĩ đại ra sao.

Gus không quan tâm, đụng đến người thân của cậu thì ai cũng phải trả giá.

Không lâu sau, bỗng Gus cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cảm giác này giống hệt như lúc đánh với quốc vương.

Gus lập tức kích hoạt "Bay" đẩy mình lên cao.

Nhìn xuống dưới chỗ mình vừa núp, một thanh kiếm đã cắm ở đó không biết từ bao giờ.

Không suy nghĩ nhiều, Gus lập tức kích hoạt "Thần nhãn" để tìm kiếm quốc vương.

Cậu biết kẻ duy nhất có sức mạnh như này chỉ có thể là hắn.

Bỗng thanh kiếm đang cắm dưới đất bỗng động đậy, nó vụt bay lên rồi lao vụt lại về hướng lâu dài của quốc vương.

'Phép thuật ?'

Gus tập trung nhìn về phía đó.

Từ trên tường thành, một hình bóng to lớn với làn da nâu, mang trên mình một bộ giáp có họa tiết sư tử đang giơ cao tay xuất hiện.

Khi Gus nhìn vào hắn, hắn cũng thấy cậu.

Như Gus đã dự đoán, cánh tay vốn đã bị cậu chặt đứt giờ đã hồi phục lại y như cũ.

Thanh đại kiếm như nhận được lệnh mà phóng thẳng vào tay hắn.

"Tên ta là Axel."

Nói xong hắn dùng sức ném mạnh thanh kiếm về phía Gus.

Thanh đại kiếm phải nặng tới hàng tấn đó bay với tốc độ chóng mặt.

Gus thấy hành động của Axel thì lập tức mở cổng dịch chuyển hướng về thanh kiếm.

Axel thấy vậy thì lập tức triệu hồi thanh kiếm lại, hắn đã nhớ ra cổng dịch chuyển của Gus khó chịu đến mức nào.

Ngay khi thanh kiếm trở lại tay, Gus bỗng cảm thấy một áp lực nặng nề.

Cậu thấy mana của Axel đang tăng lên.

Cảm thấy nguy hiểm, Gus lập tức sử dụng "Băng trâm".

Cậu cảm thấy nếu để hắn thành công tung đòn thì bản thân sẽ không thể nào tránh nổi, cũng không thể cản nổi, nên cậu quyết định khiến hắn phân tâm.

"Băng trâm" tích tụ trong chớp mắt rồi lập tức phóng về phía Axel, tất nhiên Gus vẫn sử dụng độc nên nếu trúng đòn thì chắc chắn Gus sẽ thắng trận chiến này.

"Cẩn thận."

Một kẻ bỗng lao ra chắn trước mặt Axel, hắn mặc một bộ giáp từ đầu đến chân nhưng vẫn không cản nổi sức công phá của "Băng trâm".

"Băng trâm" lập tức xuyên qua áo giáp sắt đâm thẳng vào kẻ đó.

Nhưng cũng nhờ hắn đỡ trước mặt giúp Axel hoàn thành chiêu thức của mình.

Gus cảm thấy một sự nguy hiểm chết người, cậu lập tức mở một cổng dịch chuyển ở đằng sau mình rồi bật "Tăng tốc" để lùi lại.

Gus đã đúng, ngay khi cậu đi qua cánh cổng, nó lập tức bị chém làm đôi.

'Không phải tan biến mà là bị chém làm đôi ! Chẳng lẽ nếu mình chậm một chút là sẽ chết !'

'Sao hắn mạnh vậy ! Làm thế nào bây giờ.'

Gus thật sự tức giận, cậu muốn trả thù cho bố mẹ mình, nhưng bản thân lại quá yếu trước kẻ thù.

Hắn như một tòa thành vĩ đại không thể sụp đổ, còn Gus chỉ như một con kiến khi đứng trước nó.

'Làm thế nào...làm thế nào...làm thế nào !'

Gus vò đầu bứt tai, cậu cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm cách để giết tên quốc vương.

Con bài tẩy của Gus giờ đã lộ tẩy khiến cậu không thể dùng nó lần thứ hai, chắc chắn kẻ đó sẽ không để cậu làm vậy.

'Đúng rồi, khu rừng đó. Biết đâu tới đó mình sẽ tìm được cách mạnh lên.'

'Tệ nhất là phải chờ hai năm để Toku và Aria chuẩn bị xong tất cả, nhưng nó quá lâu.'

'Giá mà anh Luke ở đây nhỉ.'

Gus bất giác lại nghĩ về Luke, cậu nhớ lại khoảng thời gian không mấy bình yên, nhưng khá vui vẻ giữa hai người.

'Mình chắc chắn sẽ phải tới khu rừng đó một chuyến, nhưng trước hết hãy trở lại tìm anh Luke.'

'Mình thật sự cần ngủ ngon.'

Nghĩ vậy Gus mở cổng dịch chuyển tới làng Avan.

Tại làng Avan, những người dân làng đang sống một cuộc sống yên bình.

Đã hơn một năm kể từ biến cố lần trước, hầu hết dân làng đều đã quên nó đi.

Chỉ là cuộc sống của họ có phần buồn tẻ hơn trước.

Khi mà Gus, Toku và Aria còn ở đây, họ giúp ngôi làng nhỏ này tràn đầy sức sống, nên kể từ khi họ đi thì nơi đây thiếu mất thứ gì đó.

Mặc dù cuộc sống của dân làng vẫn vậy, nhưng mọi thứ không còn giống như xưa.

Luke đang làm ruộng như thường ngày, cậu đang vừa làm, vừa tiếp chuyện với những người hàng xóm.

Vì Luke là người mới tới nên dân làng khá hoan nghênh cậu.

Do có ngoại hình đẹp nên rất nhiều cô gái trong làng còn cố gắng tìm cậu nói chuyện, một số người còn bàn chuyện cưới hỏi với cậu.

Luke thì luôn không nghĩ tới chuyện đó, cậu luôn uyển chuyển từ chối, hoặc đơn giản là lờ đi khi nhận được những lời tán tỉnh.

"Thôi nào Luke, anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi mà. Tôi tự tin là đẹp nhất trong làng, bố mẹ tôi còn nuôi bò và lợn nên đảm bảo lo được cho anh. Cưới tôi đi, tôi bao nuôi anh luôn."

"Ha ha, cô Julia cứ đùa. Tôi có tài cán gì mà cưới được cô, thể nào bố mẹ cô cũng từ chối thôi."

"Không đâu Luke, họ rất ưng anh là đằng khác. Họ còn khen anh là cần cù, chịu khó, biết làm nhiều thứ, lại còn vừa tốt bụng, vừa đẹp trai nữa. Anh cứ an tâm cưới tôi, dù sao anh cũng sống một mình, thể nào sau này cũng phải kết hôn thôi."

"Ha ha, cô quá khen rồi, một người không có bố mẹ, không rõ quê quán như tôi làm sao có vinh hạnh đấy."

Đây là một cuộc trò chuyện bình thường giữa Luke và những người con gái ở quanh đây.

Dù sao họ không sai, Luke thật sự cực kỳ ưu tú so với đàn ông trong làng.

Cậu chăm chỉ, nấu ăn giỏi, ngoại hình đẹp, tốt bụng... Các đức tính đó khiến cậu trở nên hoàn hảo với con gái ở tất cả mọi thời đại.

Bỗng giữa làng xuất hiện một cánh cổng màu xám.

Luke đang làm ruộng vô tình ngước đầu lên, cậu thấy thứ mà mình chưa hề quên.

Cậu vội bỏ qua tất cả rồi chạy tới nơi đó.

'Gus ! Gus!'

Luke dùng hết sức bình sinh, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội mà mình ngày đêm mong mỏi suốt một năm này.

'Em trở lại rồi Gus !'

Sống mũi Luke hơi cay, cậu cuối cùng đã chờ được Gus trở về.

Nhưng kẻ bước ra từ cánh cổng đó không phải là người mà Luke quen biết.

Có hai kẻ bước ra từ đó, một người có màu da nâu mang trên mình bộ giáp sư tử, kẻ còn lại là một hiệp sĩ bình thường.

"Có đúng là đây không."

Người mang áo giáp sư tử hỏi, giọng nói của hắn toát ra vẻ uy nghiêm của một đế vương.

"Vâng thưa đức vua."

Người hiệp sĩ cung kính cúi người.

"Được rồi, vậy thông báo đi."

Nhận được lệnh, người hiệp sĩ lấy ra một cuộn giấy.

"Toàn dân nghe lệnh, đức vua Golden Axel ra lệnh cho mọi người trở về nhà của mình ngay lập tức, ai bất tuân sẽ lập tức bị xử trảm."

Người dân nghe vậy thì hoảng loạn, không ai thử tiến lên hỏi mà lập tức chạy về nhà mình đóng chặt cửa lại.

Có lẽ họ sợ khí thế của người đàn ông kia, dù sao với ngoại hình đáng sợ như vậy thì kể cả không phải quốc vương thì người dân vẫn sẽ nghe theo.

Chỉ có Luke vẫn bất động, cậu thất vọng vì người đó không phải Gus.

Sau vài giây thì Luke cũng đã phản ứng lại, cậu lập tức chạy về nhà mình rồi đóng cửa lại nhưng vẫn lo lắng quan sát bên ngoài.

'Sao chúng lại tới đây ?'

Luke không hiểu sao những kẻ như quốc vương lại tới nơi này.

'Chẳng lẽ là vì Gus ?'

Luke đã được nghe kể về biến cố của Gus, về hai người Toku và Aria.

Cậu hiểu rằng nếu muốn gặp Toku và Aria thì không cần đến đây, nên người duy nhất còn lại là Gus.

'Chẳng lẽ Gus đã bị thương nặng và chạy trốn nên chúng mới tới đây tìm ?'

Luke nghĩ vậy thì càng lo lắng cho Gus hơn.

"Ai ở ngoài đấy vậy Luke."

Kane và Jane tò mò, họ cũng lập tức chạy về nhà khi thấy kẻ kia xuất hiện.

"Cháu không biết, nhưng mấy người đấy nhìn rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên làm trái ý chúng."

"Có chuyện gì xảy ra à ?"

Luke bỗng bất ngờ, cậu nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc.

'Hả ! Sao giọng này quen thế nhỉ ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro