Chap 37: Ấn tượng đầu
Ngày hôm sau, như kế hoạch Gus trở thành một người trong dàn hợp xướng của buổi lễ.
Cậu cố gắng diễn giống nhất có thể.
Gus được sắp xếp đứng ở bên phải tượng nữ thần.
Khi tập dượt trước buổi lễ, Gus như hòa vào với làn người, cậu làm chuyên nghiệp tới nỗi không ai nhận ra cậu đang hát nhép.
Khoảng một tiếng sau, cuối cùng buổi lễ cũng đã bắt đầu.
Có khoảng mười người mặc trang phục lộng lẫy bước vào.
Gus chỉ cần nhìn qua là biết được ai trong số đó là quốc vương.
Mặc dù cậu chưa từng gặp quốc vương, nhưng cậu thấy được người đó mang ngoại hình của một chiến binh.
Ngoài người đó ra, những người còn lại chỉ giống như những kẻ chưa từng ra chiến trường.
Xác định được mục tiêu, Gus bắt đầu quan sát hắn.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn, cố để cho mình không trở lên khác biệt.
Hắn đang mặc một bộ trang phục quốc vương với quần áo được may từ nhiều lớp vải, dính trên đó là hằng hà sa số những viên đá quý.
Sau lưng có áo choàng màu đỏ, trên đầu là một chiếc vương miện bằng vàng với một viên ruby cực kỳ lớn ở chính giữa, bao quanh là rất nhiều đá quý đủ màu sắc.
Khi Gus đang trộm nhìn hắn, đột nhiên hắn quay về phía cậu.
Giật mình, Gus vội chuyển ánh nhìn của mình xuống dưới sàn để tránh ánh mắt của quốc vương.
"Các quý tộc đã an tọa, bắt đầu đồng giao."
Một giáo sĩ trung niên hô lớn.
Theo sau tiếng hô, đoàn đồng giao bắt đầu hát.
Gus thì cố diễn cho giống nhất có thể, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn tên quốc vương đang ngồi đầu tiên, nhưng lập tức lại tránh ánh mắt đi khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình.
'Chẳng lẽ hắn đã nhận ra...Không thể nào. Hay tại hắn thấy mình đang hát nhép ?'
'Chắc là vậy rồi, làm sao mà hắn có thể biết mình khi cả hai chưa từng gặp được.'
Gus tự trấn an bản thân.
Bỗng tòa nhà bắt đầu rung lắc dữ dội, các vết nứt bắt đầu xuất hiện.
Chúng xuất phát từ dưới nền đất rồi từ từ lan lên trên nóc nhà.
"Mọi người mau ra khỏi đây !"
Cả tòa giáo đường bắt đầu hoảng loạn, mọi người chen lấn, xô đẩy nhau để chạy ra khỏi nơi sắp sụp này.
Nhân cơ hội Gus lập tức vận mana, cậu định sử dụng Băng thương về phía quốc vương.
Gus biết mình cần hành động lén lút, cố ám sát Jones nên trong lúc di chuyển, cậu đã dành thời gian tạo ra một ma pháp có khả năng làm điều đó.
Ban đầu Gus nghĩ tới ma pháp mạnh nhất của mình là "băng thương", nhưng nó lại thi triển quá lâu, và cũng quá dễ nhìn.
Rồi dựa trên băng thương, Gus bắt đầu tìm cách để nó nhanh hơn, mạnh hơn.
Gus để băng thương nhỏ lại, tăng tốc độ bắn, tăng tốc độ dùng phép thuật.
Để rồi thành quả là "Băng châm" một cây châm có tốc độ cực nhanh, nó chỉ mất hai giây để thi triển và có thể làm tổn thương những vùng yếu của kẻ thù.
Đó là thứ duy nhất cậu có thể dùng để làm tổn thương kẻ thù một cách thầm lặng.
Gus biết chỉ với nó là không thể, nhưng cậu đã tìm được một thứ cực kỳ hữu hiệu trong lúc du hành.
Khi trước Gus từng ăn một loại trái cây có màu xanh, quả rất nhỏ.
Ngay khi ăn nó, Gus cảm giác cơ thể mình như đang tan ra.
Cậu có cảm giác miệng bỏng rát như muốn bốc cháy, chân tay rụng rời, cả người không thể cử động.
Tệ hơn là ý thức của Gus lúc đó cũng mờ dần, cảm giác lúc đó của cậu là vừa đau đớn, vừa bất lực.
Cảm nhận cơ thể mình bị tàn phá bởi chất độc trong loại quả đó, cùng bất lực ngã xuống không thể cử động khiến Gus cảm tưởng như mình sắp chết.
Nhân lúc còn tỉnh táo, Gus đã dùng hết mọi sức mạnh trị thương mình có, cậu thi triển "thần nhãn", dùng mana.
Nhưng hiệu quả lại rất ít, mỗi khi một bộ phận có thể cử động được thì lại ngay lập tức nhiễm độc và tê liệt.
Cứ thế, Gus tranh giành mạng sống với tử thần cả nửa ngày thì chất độc mới dần tan đi, sau đó phải tới chiều tối thì Gus mới có thể bắt đầu điều khiển tứ chi.
Trong quá trình chữa trị thì cả mana và thánh lực trong "Thần nhãn" cũng đã cạn kiệt.
Có thể nói hôm đó là ngày đau đớn nhất mà cậu từng trải qua.
Nhưng Gus cũng thu được một vũ khí bí mật, cậu cẩn thận hái những quả đó rồi bảo quản trong túi.
Hôm qua Gus đã nghiền nó ra để dùng làm nguyên liệu của "Băng trâm".
Cậu chắc chắn bất cứ ai bị bắn trúng không chết thì cũng sẽ tê liệt rất lâu, lúc đó chỉ cần tốn một chút sức là có thể giết kẻ đó.
Khi Gus đang thi triển "Băng trâm", bỗng một linh cảm lóe lên.
'Nguy hiểm !'
Theo bản năng Gus lập tức tránh sang bên phải.
Lúc đó cậu mới nhận ra quốc vương vốn đang ngồi đột liên lao đến tấn công.
Tốc độ của hắn rất nhanh, dù không bằng "Thần rừng" mà cậu từng đối mặt, nhưng cũng gần đạt tới tốc độ đó.
Gus còn cảm nhận được một làn gió mạnh vụt qua, nắm đấm của nhà vua mạnh tới nỗi nó tạo ra một cơn gió.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Gus lập tức muốn phòng thủ bằng thổ thuật, nhưng cậu lại không thể thi triển được.
Sàn nhà nơi này làm bằng gỗ khiến Gus không thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, điều này khiến cậu không thể điều khiển được thổ thuật một cách nhanh chóng.
Nhân cơ hội Gus đang hơi đơ ra, nhà vua quay người tung ra một cú đấm đánh bay Gus ra bên ngoài.
Do không kịp né đòn, Gus đành gồng mình nhận lấy cú đấm, nó mạnh tới mức dù Gus dã dùng phong thuật để giảm lực phải chịu, nhưng tay cậu vẫn gãy.
Gus không chần chừ mà lập tức trị thương bằng "Thần nhãn", cậu phải tiết kiệm mana để có thể chạy trốn.
Ngay khi Gus vừa thôi động mana để trị thương, nhà vua cũng nhảy ra bên ngoài.
Không để Gus kịp suy nghĩ, hắn lao đến dậm mạnh chân về phía cậu.
Thấy vậy Gus liền dùng phong thuật đẩy mình ra khỏi chỗ đó.
Đòn vừa rồi mạnh tới mức chân của hắn lún sâu xuống dưới đất.
Gus thấy vậy lập tức dùng thổ thuật bao lấy chân hắn, không để hắn dễ dàng thoát ra, nhưng nó không có tác dụng.
Nhà vua vẫn dễ dàng nhấc chân lên không có chút khó khăn nào.
'Có vẻ sức khỏe của hắn hơn cả thần rừng.'
Gus từ bỏ chiến thuật như lúc đánh với thần rừng, cậu biết những bức tường đất đơn giản đó sẽ không thể nào chặn được kẻ trước mặt.
Khi Gus nhìn vào người trước mặt, trên người hắn có một vùng tỏa ra làn khói đen.
'Gì vậy ?'
Nhân lúc Gus đang suy nghĩ, nhà vua tiến đến đá mạnh vào Gus.
Lần này Gus cũng không kịp né tránh, cậu tiếp tục giảm sát thương mình phải chịu bằng phong thuật, nhưng cú đá này mạnh hơn trước.
Nó đánh bay Gus đi, đồng thời khiến cậu phun ra máu.
Khi đang ở trên không, Gus lập tức hồi phục lại vết thương vừa nhận.
Do khả năng chữa trị của "Thần nhãn" tương đương với việc dùng thánh lực nên vết thương của Gus lành rất nhanh.
Gus cũng hiểu giờ không phải lúc để suy nghĩ, cậu cần dồn hết sự tập trung của mình vào đối thủ trước mặt.
Khi gần chạm đất, Gus dùng phong thuật để mình đáp đất an toàn, cậu lập tức đứng dậy thì thấy nhà vua đang lao về phía mình.
'Lúc này !'
Gus nhận ra giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất để dùng "Băng trâm".
Do cậu luôn tích trữ độc bằng cách duy trì chúng ở trạng thái đóng băng để có thể thi triển "Băng trâm" nhanh hơn.
Chỉ trong vòng một giây một cây trâm nhỏ đã hình thành, Gus lập tức phóng nó về phía nhà vua đang lao tới.
'Được không ?'
Ngay khi cây trâm gần chạm vào nhà vua, hắn lập tức nghiêng người tránh nó, rồi tiếp tục tiếp cận Gus.
'Không được !'
Khi thấy nhà vua sắp chạm tới mình, Gus liền dùng phong thuật tự đẩy mình bay ra khỏi phạm vi tấn công của hắn rồi lại đáp đất an toàn.
'Khó quá.'
Đây là kẻ thù đáng sợ nhất mà cậu từng gặp.
Hắn có thể dễ dàng né chiêu thức nhanh nhất của cậu dù cách nhau chưa tới 10 cm.
Người trước mặt khiến Gus cảm thấy bất lực, kẻ này vừa nhanh, vừa mạnh lại vừa thông minh.
Không để Gus có thời gian suy nghĩ, nhà vua tiếp tục lao về phía cậu.
'Chỉ còn một cách.'
Gus quan sát nhà vua, cậu vừa chạy giữ khoảng cách, vừa thôi động mana.
Nhưng rõ ràng tốc độ của hắn hơn hẳn cậu, không mất bao lâu hắn đã đuổi tới.
Nhà vua vung một nắm đấm về phía cậu.
'Lúc này !'
Gus mở một cổng dịch chuyển ngay trước nắm đấm của hắn.
Thấy không ổn, nhà vua lập tức rút tay lại, nhưng không kịp.
Gus lập tức đóng lại cánh cổng khiến phần cánh tay đã đi qua của nhà vua lập tức biến mất.
Hơn nửa cánh tay của nhà vua đã bị cắt mất, nhưng mặt hắn không chút biến sắc.
Hắn không tiếp tục tấn công Gus nữa mà đứng yên quan sát cậu.
"Bảo vệ quốc vương !"
Trước khi Gus kịp để ý, một lượng lớn quân lính đã bắt đầu kéo đến.
'Có lẽ không thể giết hắn trong lần này rồi.'
Gus lập tức dùng dịch chuyển tạo ra một cánh cổng, cậu định chạy trốn.
Ngay khi Gus định bước vào thì cánh cổng bỗng bị đánh tan.
Quốc vương nhân lúc cậu không để ý đã tiến gần, hắn lập tức vung một cú đá vào bụng khiến Gus lập tức thổ huyết.
Cú đá mạnh tới nỗi cậu cảm thấy xương sống, cùng nội tạng mình đã vỡ vụn.
'Hả ?'
Gus nén đau đớn mà hồi phục lại, nhưng lúc này thánh lực của "Thần nhãn" đã hết.
Gus chỉ vừa đủ hồi phục xương của mình.
'Không được, quân lính đến rồi.'
Lần này Gus không chờ tiếp đất, cậu lập tức tạo một cổng dịch chuyển phía sau lưng mình để không ai có thể kịp phá hủy nó.
Ngay khi xuyên qua cánh cổng, Gus lập tức đóng nó lại.
'Hồi phục !'
Cậu lập tức dùng lượng mana ít ỏi còn lại của mình để hồi phục nội tạng.
"A!"
Gus hét lên rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro