Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Mưu đồ

Khi tới cổng thành, bốn người bị chặn lại bởi hai binh lính mặc áo giáp nhẹ.

"Dừng lại ! Mau khai báo danh tính."

Họ là những người gác cổng có nhiệm vụ kiểm soát người ra, vào trong thành phố.

Cody thấy vậy thì dừng ngựa lại, anh ta nhảy xuống ngựa rồi móc ra một tấm sắt có biểu tượng một con chó oai nghiêm.

Cody đưa cho người gác cổng xem tấm sắt đó.

Hai người kia nhận lấy rồi xem xét nó cẩn thận, sau khi chắc chắn không phải giả mạo thì đưa trả lại cho Cody.

"Vào đi."

Họ lùi sang hai bên cổng thành để cho Cody đi vào.

"Cảm ơn."

Cody nhẹ cúi người sau đó lên ngựa rồi đánh xe vào thành phố.

"Cái gì đấy hả chị ?"

Luke tò mò hỏi.

"À đấy là gia huy của nhà Victor, đó là người giới thiệu chị cho những quý tộc khác, về cơ bản chị và ngài Victor là cộng sự."

"Ồ!"

Mặc dù Luke chưa được gặp quý tộc nào người đời.

Nhưng cậu được kể rằng quý tộc luôn coi thường những người dân nghèo, vì vậy khi có quý tộc chịu hợp tác với người dân khiến cậu có chút bất ngờ.

"Vậy nó còn làm được gì ngoài giúp chúng ta vào trong thành phố không chị ?"

Luke chưa thấy gia huy bao giờ nên cậu rất tò mò về công dụng của chúng.

"À nó làm được khá nhiều thứ nhưng hầu hết là giúp mọi việc nhanh hơn thôi. Nó cũng không thật sự hữu dụng cho lắm."

Oralie chỉ biết công dụng duy nhất của vật này là giúp vào thành, còn lại thì cô không quá để tâm.

Dù sao cô chỉ là một nông dân ở một ngôi làng nhỏ, vậy nên những việc cần dùng tới sự ảnh hưởng của một quý tộc là không nhiều.

Luke nghe vậy thì hơi thất vọng, cậu mong thứ mà quý tộc trao cho sẽ làm được nhiều thứ hơn là chỉ giúp đi qua cổng.

"Vậy nó đúng là không để làm gì."

"À để chút nữa chị giới thiệu cho hai em những điểm nổi tiếng của thành phố, nhất là tiệm bánh Huy Hoàng ở đây ngon lắm."

Luke nghe vậy thì sáng mắt, cậu không biết bánh ngọt là gì, nhưng Olivia nói nó ngon khiến cậu có chút mong chờ.

"Đúng rồi còn có quán trọ Thủy Vực nữa, chị thề đồ ăn nơi đó ngon không có chỗ chê luôn."

"Ngon thế nào ạ chị, có ngon bằng món cà ri hôm qua không ?"

Luke tò mò hỏi, đối với cậu thì món cà ri hôm qua là thứ ngon nhất cậu từng được ăn.

"Ngon gấp 10 lần."

Oralie cười tươi đáp lại.

"Vậy đi thôi chị."

Luke cực kỳ mong chờ được đến những nơi mà Olivia kể, cậu muốn trải nghiệm thật nhiều điều mới lạ, nhất là đồ ăn.

"Chúng ta phải tới nhà ngài Victor trước đã, chị sẽ giúp chúng em bán tấm da hổ đó luôn, sau đó chúng ta sẽ có thừa tiền để ăn hết mọi thứ trong thành phố này."

Oralie cũng rất mong chờ, mặc dù cô biết những địa điểm đó nhưng rất ít khi được nếm thử.

Vậy nên cô muốn nhân dịp này ăn thật no.

"Vâng."

Luke hào hứng đáp, bỗng cậu quay sang nhìn Gus vẫn luôn im lặng kể từ khi vào thành.

"Sao thế Gus ? Em không thích ở đây à ?"

Gus từ khi vào đây đã có một dự cảm không lành.

Không biết tại sao nhưng tim cậu cứ đập thình thịch kể từ khi vào đây.

Lần cuối cùng Gus có cảm giác này là khi đối mặt với 'Thần rừng'.

Nhưng lần này khác, khi đối mặt với thần rừng cậu vừa sợ hãi, vừa hưng phấn, còn hiện tại cậu chỉ cảm thấy bất an.

"Không, không có gì đâu."

Mặc dù hơi bất an nhưng Gus hiểu đó chỉ là linh cảm.

Nhưng cậu vẫn sẽ nâng cao cảnh giác để kịp phản ứng với mọi sự cố xảy ra.

Oralie thấy vậy thì không nghĩ gì nhiều, cô tiếp tục giới thiệu những nơi mình biết cho Luke.

Một lúc sau

"Đến nơi rồi."

Trước mắt bốn người là một cổng sắt được làm một cách sang trọng.

Bên trong là một khu vườn xanh mướt với đầy các bụi cây được cắt tỉa cẩn thận.

Ở giữa là một con đường lót đá cuội tuy đơn giản nhưng cực kỳ hợp với khung cảnh tràn đầy sức sống của khu vườn.

Trước cánh cổng cũng có hai người mặc giáp nhẹ đang đứng canh.

Nhưng như họ đã nhận ra người đến là ai nên tiến đến chào hỏi.

"Cô Oralie và cậu Cody phải không ? Hôm nay hai người đến có chuyện gì vậy."

Họ đã nhận ra người tới là Oralie và Cody.

Dù hai người chưa tới đây nhiều, nhưng có lẽ do đặc thù công việc của lính canh cửa nên hai người kia cần rất ít thời gian để nhớ một người.

"Chào hai người, phiền các anh thông báo cho ngày Victor rằng tôi xin được gặp mặt."

"Chờ chút để tôi vào trong báo cho ngài Victor."

Nói rồi một trong hai người đi vào trong, người còn lại thì nói chuyện phiếm với Oralie.

Vài phút sau, người gác cổng đã đi ra.

"Ngài ấy mời mọi người vào ạ."

Rồi hai người mở cổng cho nhóm của Gus đi vào bên trong.

Gus dù đang căng thẳng cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp lộng lẫy của khu vườn.

Cậu chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như này.

Luke cũng có biểu cảm y chang.

Thấy Gus và Luke như vậy, Oralie nhẹ mỉm cười.

Cô nhớ lần đầu mình thấy khu vườn này cũng có biểu cảm giống vậy.

Đi hết con đường lát đá cuội, một biệt thự xa hoa xuất hiện.

Ở đó có một người khoảng 20 tuổi đang mặc vest đứng chờ sẵn.

Thấy vậy cả bốn người đều xuống xe.

Anh ta nhẹ nhàng cúi đầu thể hiện sự tôn trọng khi thấy Oralie và Cody.

"Chào cô Oralie, chào cậu Cody. Ngài Victor đang có chút việc bận nên mọi người có thể chờ ở phòng khách."

Rõ ràng người quản gia trẻ kia không có ý tốt với Gus và Luke.

'Hình như anh ta không thích mình với anh Luke. Cũng hợp lý, dù sao mình cũng không có quan hệ gì với họ mà.'

'Dù sao vẫn hơn là bị bắt đứng chờ ở ngoài.'

Cả Gus và Luke đều không để tâm đến chuyện ấy. Họ còn cảm thấy việc mình được vào trong đã là may mắn rồi.

Oralie cũng hiểu điều đó, nhưng cô không thể làm được gì để giúp Gus và Luke.

Xét về địa vị thì cô còn thua xa quản gia của nhà Tử tước.

Oralie nhẹ nhàng tiến đến hỏi người quản gia.

"Có thể cho hai đứa trẻ kia vào trong không ?"

Nếu Gus và Luke không được vào thì cô sẽ thử xin cho chúng một chỗ chờ.

"Ngài Victor đã cho phép."

Nói xong anh ta quay người lại đi vào trong, thái độ như không coi họ ra gì.

Cody và Oralie thấy vậy thì cũng đi theo anh ta, họ đã quen với việc bị đối xử như này.

Luke và Gus cảm thấy hơi tức giận, nhưng họ cũng không nói gì mà đi theo Oralie cùng Cody vào trong.

Bốn người bọn họ được dẫn vào một căn phòng sang trọng bày đủ mọi loại đồ trang trí.

Ở giữa là một bộ bàn ghế được làm bằng da, trên bàn uống nước có một bộ ấm trà cùng với vài loại bánh ngọt.

Xung quanh căn phòng được trang trí bằng vô số bức tranh, có bức vẽ phong cảnh, có bức lại vẽ một người phụ nữ cười hiền từ.

Sau khi quản gia đẫn mọi người tới, anh ta cũng lập tức rời đi.

Luke ngay lập tức để ý tới bánh ngọt trên bàn, cậu đi nhanh tới rồi bắt đầu ăn từng chiếc.

Cody thấy vậy thì nhắc nhở.

"Ăn chậm thôi Luke."

Oralie thì cười cười không nói gì, dù sao đây cũng là món cô thích mỗi khi tới nơi này.

Gus lúc này để ý tới một bức tranh cực kỳ lớn được đặt bên trên bếp lửa.

Trên bức tranh là một tòa bạch tháp cao đến tận trời xanh, xung quanh nó là rất nhiều sinh vật đang quỳ lạy, có con người, có thú vật...

Đặc biệt bức tranh thật đến mức khó ai nghĩ rằng nó được vẽ ra, nếu nhìn vào nó mọi người sẽ nghĩ đây là hình ảnh được lấy ra từ ký ức.

Cậu trầm trồ ngắm bức tranh.

Không hiểu sao nhưng Gus cảm thấy khung cảnh này cực kỳ quen thuộc, như cậu đã từng thấy nó ở đâu vậy.

Nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng thấy cảnh này.

'Thật kỳ lạ.'

"Đẹp đúng không ?"

Một giọng nam trầm phát ra ở bên phải Gus.

Nghe vậy Gus giật mình quay ra nhìn, trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi.

Người đó mặc một bộ trang phục đơn giản, nhưng nhìn qua đã biết giá trị của nó không nhỏ chút nào.

Người này có mái tóc đỏ, để một bộ ria mép chuẩn thương nhân, trên mắt đeo một cái kính đơn thị.

"Đây là bức tranh về khung cảnh trước khi xảy ra đại ô uế, nó kể về một nghi lễ cầu nguyện tới thần của mọi sinh vật sống."

"Khá thú vị nhỉ, ta không biết tòa tháp đấy có thật hay không, nếu nó thật sự tồn tại thì không biết vị thần nào quyền năng đến mức độ này nhỉ ?"

Nói xong ông quay ra nhìn Gus.

Ánh mắt của người đàn ông như một thương nhân lành nghề đang đánh giá một món hàng vậy.

"Ta chưa giới thiệu nhỉ ? Ta là tử tước Victor, lần đầu tiên được gặp cháu."

Người này mỉm cười thân thiện nhưng lại khiến Gus cảm thấy lạnh sống lưng.

Không phải bởi vì sức mạnh, mà là một thứ gì đó Gus không hiểu rõ.

"Chào ngài Victor."

Oralie nghe cuộc trò chuyện từ đầu, cô muốn nhắc cho Gus biết đó là Victor nhưng không có cơ hội.

Cô cũng không ngờ tới việc Victor sẽ đi cửa sau để vào đây, chính vì vậy cô mới không lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn.

Victor quay đầu nhìn về phía ba người đang đứng lên chào mình.

"Chào cô Oralie, hôm nay cô tới có chuyện gì và hai cậu bé này là ai vậy."

Ông mỉm cười đáp lại.

"Thưa ngài đây là Gus và Luke, chúng là ân nhân của tôi và muốn đến đây nên tôi cho chúng đi nhờ, mong ngài không thấy phiền ạ."

Oralie lúng túng đáp lại.

"Không sao đâu cô Oralie, dù sao chúng ta đang hợp tác mà. Mà có vẻ hôm nay cô đến đây để bàn chuyện làm ăn nhỉ ?."

Victor liếc một lần là thấy được Oralie khác với những lần trước, cô không nhắm mắt lại.

"Vâng thưa ngài, hôm nay tôi tới đây để nói với ngài chuyện sức mạnh của tôi đã biến mất."

Victor nghe vậy nhíu mày, ông ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Oralie.

Gus cảm thấy không ổn nên cũng đã tới chỗ Oralie, Luke cũng đã dừng việc ăn lại.

Bầu không khí lúc này đang cực kỳ nặng nề.

"Tôi có thể hỏi tại sao không ?"

Victor từ từ nói trong khi nhìn chằm chằm vào Oralie như một con sói đói nhìn mồi.

"Thưa ngài Victor, tôi cũng không biết tại sao sức mạnh của mình biến mất, chỉ là sáng hôm qua khi tôi ngủ dậy thì sức mạnh đột nhiên biến mất thôi ạ."

Victor nghe vậy không nói gì, ông ta nhìn Oralie rồi nhìn Luke và Gus.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ không hợp tác nữa, cô có thể ra về rồi."

"Chờ chút ngài Victor, chúng tôi có một thứ mà có thể ngài sẽ thích."

Nghe vậy, Victor đang chuẩn bị đứng dậy thì chợt cảm thấy tò mò.

"Đây là tấm da hổ còn rất nguyên vẹn, mời ngài xem."

Cody nghe vậy liền mang tấm da hổ đưa cho Victor.

Victor thấy vậy hứng thú rải tấm da hổ ra.

Ông ta quan sát một lượt rồi hài lòng gật đầu.

"Vậy cô định bán bao nhiêu ?"

"Mời ngài ra giá ạ."

Victor nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói.

"Vậy 20 vàng được không."

Oralie nghe vậy thì không kìm được mà hơi nhíu mày.

Cô không ngờ Victor lại mua nó với giá thấp đến vậy, dù 20 vàng không ít đối với người bình thường, nhưng với giá của tấm da hổ thì nó hơi thấp.

Thấy phản ứng của Oralie, Victor bỗng cười rộ lên.

"Tôi đùa đó, tôi sẽ trả 45 vàng được chứ ?"

Oralie nghe vậy thì vui mừng.

"Vâng, vâng cảm ơn ngài."

Ngay lúc đó một người quản gia già mang theo một cái hộp bước vào, nhìn qua thì ông khoảng 60 tuổi.

Ông tiến đến và đặt chiếc hộp xuống bàn.

"Đây là 45 đồng vàng, cô có thể kiểm tra."

Victor nhìn Oralie rồi nhìn về phía Gus.

"Không, không cần đâu, tôi tin ngài Victor mà."

"Cảm ơn ngài, có vẻ hơi trễ rồi, chắc là ngài còn nhiều việc phải làm nên chúng tôi không làm phiền ngài nữa ạ."

Oralie cung kính nói.

"Được rồi."

Victor nhẹ gật đầu.

Thấy vậy cả bốn người lập tức đứng dậy rời khỏi đây.

Sau khi mọi người rời khỏi, căn phòng chỉ còn Victor và người quản gia già.

"Ngài để chúng đi dễ dàng như vậy ạ."

Người quản gia già nhẹ nhàng hỏi.

"Có vẻ hơi kỳ lạ nhưng ta cảm thấy sức mạnh của Oralie không thật sự biến mất, nếu không sai thì có lẽ một trong hai đứa trẻ vừa nãy đang sở hữu nó."

"Ngài chắc không ?"

"Không, nhưng dù sao đứa trẻ kia cũng đang bị truy nã. Tạm thời đừng phát tán thông tin ra ngoài."

"Nhưng còn giáo hội thì sao thưa ngài ?"

"Không sao cả, dù sao giáo hội ở đây không có tầm ảnh hưởng."

"Vậy ngài có định giao nó cho quốc vương không ?"

"Tất nhiên là không rồi, nếu đứa trẻ đó thật sự sở hữu sức mạnh đấy thì lượng tiền mà nó mang lại rất đáng để trái lệnh."

"À, khi chị em Oralie ra khỏi thành thì lập tức bắt chúng lại, với sắp xếp người tấn công hai đứa trẻ vào tối nay đi, nhớ đừng giết chúng là được."

"Vâng thưa ngài."

Người quản gia sau khi nhận lệnh liền rời đi, để lại Victor im lặng ngồi đó như đang suy tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro