Chap 3: Ai gan dạ hơn ?
Một ngày bình thường cả ba đang làm việc. Aria và Toku đang đuổi nhau, Toku thì liên tục trêu tức Aria.
"Thách cậu đuổi được đấy."
Nghe vậy Aria càng tức giận và cố gắng tăng tốc đuổi theo nhưng do sức bền của cô không bằng Toku nên lúc này cô bắt đầu thở mạnh.
Thấy Aria có vẻ đuối sức Toku quay đầu lại.
"Lêu lêu cái đồ con rùa!"
Dù tức giận nhưng lúc này Aria đã hết sức lực, cô dừng lại và quay về bóng cây nơi Gus đang thư giãn ngồi xem hai người.
Gus vốn nhỏ hơn và thấp hơn hai người nên luôn không tham gia vào cuộc đuổi bắt giữa hai người.
Thấy Gus ngồi nhìn cô có chút ấm ức, cô hỏi giận Gus vì không giúp mình nhưng cô chợt nhớ rằng cậu vốn sức khỏe không tốt bằng hai người, nghĩ vậy cơn giận liền lập tức tan đi.
Thấy Aria không đuổi theo theo mình nữa, Toku cười to về phía Aria rồi nói với giọng trêu đùa:
"Sao không đuổi nữa vậy ? Đã mệt rồi à ? Tớ đã bảo từ đầu là cậu không đuổi kịp rồi mà."
Aria nghe vậy máu bắt đầu nóng lên rồi chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đuổi theo Toku.
Bỗng Gus cất tiếng hỏi.
"Các cậu sau này muốn làm gì ?"
Nghe thấy câu hỏi này, hai người đơ ra một lúc. Có vẻ như họ đang suy nghĩ, họ tập trung tới lỗi quên mất mình đang đuổi nhau.
Sau một lúc Toku cất lời trước. Cậu hào hứng kể về công việc mơ ước của mình.
"Tớ muốn làm một mạo hiểm giả dũng mãnh, tớ sẽ đi khắp nơi đánh bại quái vật mạnh và bán chúng đi để có cuộc sống giàu sang."
Toku, cậu bé nói với vẻ mặt hào hứng đồng thời gồng cơ hết sức có thể nhưng cậu cũng chỉ có ít cơ bắp nên nó giống một cảnh buồn cười hơn là dũng mãnh.
"Hahahaha."
Aria bật cười thành tiếng.
"Các loại còn không đánh thắng tớ như cậu thì đừng mơ làm mạo hiểm giả cứ yên phận mà làm nông đi, sau này khi tớ trở thành thánh nhân sẽ quay lại làng và giúp cậu không lo ăn mặc."
Aria nói và chắp tay cùng với nhắm mắt, có thể thấy cô bé đang nghĩ về việc mình sẽ mặc trang phục thánh nhân thanh cao rồi quay lại ban phước cho Toku, nghĩ đến vậy cô lại bật cười thành tiếng.
Thấy vậy Toku cười cợt nói: "Cái loại con gái bạo lực như cậu không bao giờ thành thánh nhân được đâu, sau này ở đấu trường sẽ có một nữ chiến binh man rợ tên Aria thì đúng hơn đấy!"
"Cậu dám !" nói rồi Aria lao vào gõ vào đầu Toku, cú gõ mạnh tới nỗi có một tiếng cộc phát ra.
Sau khi dính đòn đó thì Toku ngã ra đất nhưng bật dậy ngay lập tức, có vẻ cú gõ đấy không ảnh hưởng tới cậu quá nhiều.
"Vậy còn cậu thì sao Gus, cậu sẽ trở thành một pháp sư nhỉ ?" Toku tò mò hỏi. Cậu quay về hướng người đang im lặng từ đầu tới giờ.
Aria cũng tiếp lời: "Đúng vậy cậu có ma thuật mạnh thế cơ mà."
Gus trầm tư đáp lại: "Mình chưa biết nữa."
Cậu thật sự chưa nghĩ được mình muốn làm gì sau này. Không như Aria và Toku đều muốn ra ngoài làng, cậu không thật sự muốn rời khỏi nơi đây.
Cậu cảm giác mình thích cuộc sống yên bình bên cạnh bố mẹ và bạn bè tại ngôi làng này, vậy nên có lẽ cậu sẽ ở lại làng và trở thành một nông dân chăm chỉ rồi dưỡng già tại nơi này.
Nghĩ vậy cậu đáp: " Chắc mình sẽ tiếp tục sống tại làng, không đi đâu cả."
Nghe vậy Toku và Aria đồng thanh nói: "Sao thế ? Chán vậy Gus."
Toku nhanh nhảu nói thêm: "Thôi không sao lúc nào mình đi thì sẽ kéo Gus đi cùng."
Aria lập tức chen vào: "Không! Gus sẽ đi với mình !"
Rồi hai người họ lại cãi nhau.
Gus thấy vậy cũng lặng im, cậu thật sự yêu thích sự yên bình này.
Một hôm như bao ngày bình thường khác, ba người đang chơi trong khu rừng cấm của làng nhưng hôm đó Toku và Aria cãi nhau.
"Cậu chỉ là cái đồ nhát cáy thôi." Toku.
"Hừ ! Cái người mà sợ cả bò như cậu mà dám nói vậy à."
Nói rồi Aria cười nhếch mép.
Nghe vậy Toku chợt đỏ mặt sau đó lập tức đáp lại: "Đó là từ lâu rồi ! Hồi đó tớ còn nhỏ không tính."
Thấy vậy Aria càng vui vẻ, cô biết mình đã tìm được cách chiến thắng Toku mà không dùng nắm đấm.
Aria tiếp tục nói: "Thế còn hôm trước cậu giật mình khi thấy bò ?"
Toku vội gạt đi, mặc dù cậu biết là mình có hơi sợ nhưng không ai lại thừa nhận cả. Nghĩ vậy cậu nói: "Đấy là vì tớ giật mình thôi !"
Aria càng cười to hơn, cô nói: "Không tin."
"Nếu cậu tự tin mình không sợ thì dám đi sâu vào rừng không, giờ chúng ta vào rừng xem ai ở lại lâu nhất là người can đảm nhất."
"Được ! Sợ gì."
Toku lập tức đáp ứng, cậu biết trong rừng không có gì làm mình sợ.
"Cậu cũng đi phải không Gus."
Aria quay sang nhìn Gus ngồi bên cạnh, cô biết Gus sẽ đi theo nhưng vẫn phải hỏi ý cậu.
Lúc này Gus im lặng từ đầu mới lên tiếng.
"Tốt nhất là chúng ta không nên đi."
"Thôi nào, không sao đâu." Aria đáp.
"Đúng rồi đấy, hay cậu sợ hả Gus" Toku.
"Tất nhiên là không rồi nhưng..." Gus.
"Không có nhưng gì cả, đi thôi." Aria.
Nói rồi cả hai kéo tay Gus tiến vào khu rừng, không để cậu có cơ hội phản kháng.
Sau một hồi cố giãy ra thì Gus cũng chịu thua và cùng đi vào.
Trong khu rừng, mọi thứ đều rất bình thường.
Đây là lần đầu tiên cả ba vào rừng. Trước đây họ chỉ được nghe người lớn kể lại về việc khu rừng đáng sợ như nào.
Họ được kể rằng nơi này toàn những con quái vật ăn thịt trẻ em, những con côn trùng cực độc, những con sói đói luôn rình rập những kẻ ngu ngốc dám tiến vào nơi đây.
Mặc dù vậy do người lớn thường xuyên ra vào khu rừng khiến những câu truyện đáng sợ họ kể đó giảm đi rất nhiều tác dụng.
Cả ba đi khoảng 20 phút cho tới khi trước mặt là một bãi đất trống khá lớn thì họ quyết định dừng lại và nghỉ ngơi nơi bóng cây ở chính giữa khu đất.
Thật kỳ lạ, khu đất chỉ có duy nhất một cái cây mọc chính giữa, cứ như những cái cây khác đang cố tránh ra khỏi chỗ đó hoặc có một thứ gì đó ngăn chúng mọc lại gần vậy.
Gus quan sát trên mặt đất cũng không có đấu chân của con người ngoại trừ đấu chân của ba người bọn cậu.
'Cái cây này lạ thật.' Gus thầm nghĩ.
Cậu rằng trong rừng cây mọc rất gần nhau vậy nên việc một cây mọc ở cách xa các cây khác như này không hợp lý.
"Cái cây đó hình như hơi kỳ lạ." Gus lên tiếng.
Nghe vậy Aria chú ý quan sát toàn bộ cái cây nhưng không có gì khác thường ở đó cả. Nghĩ vậy cô đáp:
"Hử, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."
"Đúng đấy, không sao đâu Gus."
Toku cùng ý kiến, cậu cũng đã quan sát cái cây được một lúc lâu để chắc chắn không có gì kỳ lạ ở đó. Lúc này cậu quay về phía Gus châm chọc nói:
"Hay cậu sợ ?"
Thấy Toku có ý trêu mình nhưng Gus không để tâm. Từ đầu tới giờ cậu vẫn luôn chú vào cái cây kia. Càng quan sát cậu càng thấy không ổn, riêng việc cỏ dại chỉ cao chưa bao hết chân mình đã đủ kỳ lạ.
Cậu biết nếu không có cây lớn che phủ thì cỏ dại sẽ mọc cực kỳ cao, chính vì vậy mà ngày nào cũng phải nhổ cỏ mọc dại ở ruộng, mà thậm chí chỗ này chỉ có mỗi một cái cây ở chính giữa, gần như không có gì ngăn cỏ dại phát triển.
'Cứ như cỏ không thể phát triển được vậy.'
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Gus cố thuyết phục hai người bạn mình đi chỗ khác nghỉ ngơi.
"Nhưng các cậu không thấy việc chỉ có một cái cây giữa bãi đất trống trong cả khu rừng này kỳ lạ à ? Tốt nhất là chúng ta nên nghỉ ở rìa vùng này."
Gus cố gắng thuyết phục hai người kia về sự không bình thường của cái cây nhưng có vẻ mọi cố gắng của cậu đều không có mấy tác dụng.
"Không sao đâu, giờ nếu nghỉ ngơi trong rừng biết đâu sẽ có thú dữ tấn công hoặc bị độc trùng cắn phải. Cậu nghĩ xem, nếu nghỉ ở chỗ kia vừa tránh được thú dữ, tránh côn trùng mà có gì xảy ra mình sẽ phản ứng kịp." Aria nói, Toku thì gật đầu lia lịa.
"Nhưng.."
"Không sao cả, yên tâm đi, mọi việc sẽ ổn thôi. Có gì thì để tớ lo." Aria ưỡn ngực nói.
"Đúng vậy, không sao đâu, tớ cũng sẽ bảo vệ hai người." Toku nói theo.
Dù sao Toku và Aria đều to lớn hơn Gus nên họ luôn tự coi mình là anh, chị của Gus, vậy nên việc họ chủ động hơn cùng với có xu hướng bảo vệ Gus đã thành thói quen của hai người.
Lúc này dù Gus còn hơi lo nhưng cũng đồng ý tiến về phía bóng cây nghỉ ngơi.
Sau khi họ ngồi dưới cây một lúc thì không có chuyện gì xảy ra cả, cậu dần thoải mái hơn và cảm nhận được sự thoải mái của gió nhẹ, hương thơm thoang thoảng của núi rừng và bóng mát của cây.
Mắt cậu dần trĩu xuống, cảm giác buồn ngủ tới dần, quay sang hai người kia thì có vẻ họ cũng như vậy, cả ba đều cực kỳ buồn ngủ và sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Một lúc sau, cả ba chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng Gus cảm nhận được gì đó, một cảm giác cực kỳ mãnh liệt ép cậu tỉnh lại.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh, hơi thở dần gấp gáp hơn, một khao khát mãnh liệt thúc ép cậu tỉnh dậy.
Ngay sau khi cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, trước mắt cậu là một cảnh tượng đáng sợ. Các rễ cây đang từ từ ngoi lên khỏi mặt đất và chuẩn bị cuốn lấy ba người bọn cậu.
Từ hướng cái cây những rễ cây lao lên khỏi mặt đất và từ từ tiến về phía ba người, rễ cây ngoi lên tạo thành một cái lồng giam cả ba lại và càng tiến gần thì cái lồng càng nhỏ đi.
Thấy vậy Gus lập tức nắm lấy tay bạn mình và nhân lúc khoảng cách giữa các rễ cây còn rộng cậu gắng hết sức lực ném hai người ra ngoài. May mắn dù cậu yếu hơn nhưng do ngày nào cũng làm việc nên sức khỏe của cậu cũng không tầm thường.
Ném xong, cậu chuẩn bị chạy khỏi bỗng cậu cảm thấy chân mình như mắc vào một cái gì đó.
Cúi xuống nhìn, Gus thấy chân mình đang bị rễ cây cuốn chặt. Có vẻ việc cậu làm đã khiến cái cây tức giận và không thể để con mồi cuối cùng trốn thoát.
Lúc này cây mới hiện nguyên hình, những cá rễ còn lại thay vì cố giam ba người thì chúng giờ vươn tới chỗ hai người bạn đang dần tỉnh ngủ, thân cây thì tách ra và để lộ hàm răng sắc bén.
Thứ đó gầm lên một tiếng lớn, các rễ cây tăng tốc độ lao về phía hai người giờ đã tỉnh ngủ và đang hoảng sợ bỏ chạy kia, còn riêng cậu giờ đã bị cuốn chặt bởi rễ cây.
Gus cố gắng dẫy dụa nhưng rễ cây cứ ngày càng siết chặt. Cậu cố gắng sử dụng ma pháp mà mình đã học nhưng chợt nhận ra mình không thể điều khiển mana trong cơ thể.
Thấy mọi thứ đều vô dụng, cậu càng hoảng sợ cố gắng dùng hết sức bình sinh cố thoát khỏi nhưng nó không có tác dụng. Sức đã cạn, ma pháp thì không thể dùng, giờ cậu thật sự bất lực.
Gus dần không dãy dụa nữa, để mặc cho rễ cây siết chặt bản thân. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, xương cậu bắt đầu gãy, máu bắt đầu chảy theo vết thương xương đâm ra khỏi cơ thể.
Cậu dần cảm nhận được cái chết đang tới gần, lúc này giác quan của cậu được tăng đến mức tối đa.
Cậu cảm nhận được tiếng tim đập ngày càng chậm lại, nghe được tiếng xương vỡ từ trong cơ thể, cũng như tiếng la hét hoảng sợ của Aria cũng với Toku đang cố gắng ném tất cả những gì mình có trong khi hét lên:
"Thả bạn tao ra!"
Lúc này cậu cực kỳ đau đớn nhưng không còn sức la lên, cậu cảm giác cơ thể lạnh dần. Các ký ức về cuộc đời này lướt qua trước mắt cậu.
Bỗng cơn buồn ngủ kéo đến, Gus cố để tỉnh táo. Cậu biết nếu mình ngủ lúc này thì sẽ không thể tỉnh lại được nhưng giờ cậu không còn đủ sức để cố giữ mắt mình mở nữa.
Gus ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro