Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bình yên

Khi Oralie và Cody trở về, họ nhìn thấy cảnh hai người ngồi như không nói gì như đang dỗi nhau.

Oralie thấy vậy thì không hỏi gì.

"Chị mua đồ ăn về rồi này, nấu một bữa thật to thôi."

Gus và Luke cũng phụ giúp nấu ăn.

Gus và Cody thì phụ trách sơ chế thực phẩm còn Luke với Oralie thì nấu ăn.

Hai người cũng muốn thêm cả phần thịt khô của mình vào nhưng Oralie lập tức từ chối.

Khi Gus và Cody đang đi mua một số đồ còn thiếu, trong nhà giờ chỉ còn Luke đang nấu ăn cùng với Oralie.

"Này chị có một điều hơi tò mò, sao em lại thích Gus ?"

"Không có ý gì đâu nhưng hai đứa khác biệt quá."

Luke nghe vậy thì liền trả lời:

"Em cũng không biết nhưng Gus từng cứu mạng em những hai lần. Nhưng thật ra em đã yêu Gus từ trước đó rồi."

Luke kể sơ qua về lần đầu gặp Gus, về thời gian hai người sống chung, về lần cậu được cứu sống...

"Vậy là bọn em bị tế sống á ! Nơi đó đáng sợ vậy !"

Oralie vẫn còn hãi hùng khi nghe kể về tục lệ hiến tế người để làm thức ăn.

"Vâng, nhưng may mắn là chúng em đều thoát khỏi đó rồi."

"Mà em kể là Gus chữa trị cho em á ? Gus đỉnh vậy."

"Em cũng bất ngờ, em cứ tưởng lúc đấy sẽ chết cơ. Gus luôn khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác."

"Nói thật là chị vẫn hơi bất ngờ ý, riêng khoản yêu từ cái nhìn đầu tiên mà em kể thì chị đã thấy kỳ lạ rồi. Không có ý gì đâu nhưng chị chưa không ngờ sẽ có chuyện nam nhân yêu nhau."

"Vâng, em cũng mất khá lâu mới chấp nhận được tình cảm này, mà chị nhớ đừng nói cho Gus đấy, em vẫn đang cố tán tỉnh Gus."

"Mặc dù ở với nhau hơn 5 tháng nhưng em chỉ chính thức tán tỉnh cậu ấy vài ngày trước thôi."

Nói tới đây Luke hơi đỏ mặt.

"Được mà, yên tâm chị ủng hộ em."

"Mà em bảo là Gus kém tuổi em nhỉ ? Gus kém em bao tuổi đấy ?"

Oralie vẫn tò mò về Gus.

"Em 14 tuổi còn Gus 12 tuổi."

"Em mà 14 tuổi á, chị không tin. Em có nhớ sinh nhật không để chị kiểm tra cho, nhà chị có lịch."

"Em sinh năm 580."

"Ok chờ chị chút."

Oralie chạy vào phòng mình rồi lấy một một tờ giấy to có màu nâu.

"Năm nay là năm 595 nên em 15 tuổi rồi, vậy chắc Gus hiện tại cũng 13 tuổi."

Luke tò mò về tờ giấy của Oralie.

"Chị cho em xem cái đó được không ?"

"Được nhưng cẩn thận đấy. Cái này chị được một quý tộc nhỏ tặng, nó chỉ có tác dụng xem năm thôi nên cũng không có giá trị gì lớn.

Luke nhìn tờ giấy trước mặt, nó hơi thô cứng và chỉ có duy nhất một số 595 ở trên đó.

Sau khi xem xong cậu cẩn thận trả lại cho Oralie.

"Em về rồi đây."

Lúc này Gus cùng Cody đã trở về.

"Chị nhớ không được nói gì nhá."

"Ừ ừ."

Bốn người họ tiếp tục công việc, Gus và Cody thì thái rau củ còn Luke và Oralie tiếp tục nấu ăn.

Khi trời bắt đầu chuyển vàng thì món ăn cũng vừa chín tới.

"Bữa ăn hôm nay gồm cà ri gà ăn cùng với bánh mì do đầu bếp Luke và tôi đầu bếp Oralie nấu. Chúc mọi người ngon miệng."

Cả ba người kiên nhẫn chờ Oralie phát biểu xong rồi mới bắt đầu ăn.

"Ngon quá !"

Gus và Cody đều bất ngờ vì hương vị của món cà ri mình vừa ăn.

Oralie nghe vậy vui vẻ, cô ngẩng cao mặt tự hào nói.

"Tất nhiên rồi, đây là tâm huyết của chị và Luke mà, mọi người cứ ăn nhiều vào."

Nói xong Oralie tiếp tục ăn.

"À, mai chúng ta sẽ đi thành phố Tymas nha. Dù sao chị cũng cần đi một chuyến để thông báo cho ngài Victor."

Gus nghe vậy thì vui mừng vì sắp tìm được đường về nhà.

"Em cảm ơn chị."

"Ừm, hai em cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đi sớm đó."

Sau khi mọi người ăn và dọn dẹp xong thì trời đã bắt đầu tối.

"Ở gần đây có sông không chị ?"

Luke cảm thấy người mình hơi ngứa ngáy, cậu muốn đi tắm trước khi ngủ.

"Hmmm, có nhưng hơi xa, thường làng chị tắm bằng nước giếng cơ."

Sau khi suy nghĩ vài giây Oralie đáp lại.

"Vậy thôi ạ."

Nói xong cậu quay sang nhìn Gus với ánh mắt cầu xin.

"Gus ơi."

"Được, ra ngoài đi."

Gus biết Luke muốn nhờ mình giúp nên cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

Dù sao cả ngày hôm nay cậu cũng không dùng quá nhiều mana.

"Cảm ơn em nha."

Luke vui vẻ đi ra ngoài.

Oralie thấy vậy thì không hiểu gì nhưng cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Sau khi ra ngoài, hai người lại tắm như bình thường.

Tắm xong, hai người trở lại nhà Oralie để chuẩn bị đi ngủ.

Do ở đây không có việc gì làm nên người dân thường ngủ rất sớm, khi trăng lên đã bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ.

"Được rồi hai em ngủ ngon nhá, mai bao giờ đi chị sẽ gọi các em."

Nói xong Oralie kéo Cody vào trong phòng.

"Mình cũng đi ngủ thôi Gus."

Luke cũng đi vào trong để chuẩn bị đi ngủ.

Gus cũng vào theo.

'Hình như chỉ có một chiếc nệm thôi, mà mình ngủ ở sàn cũng được.'

"Ngủ thôi Gus."

Luke đã nằm xuống đệm, cậu vẫy tay gọi Gus tới ngủ chung.

Gus hơi nhíu mày.

"Anh cứ ngủ đi, em ngủ trên sàn cũng được."

Luke nghe vậy thì vội đứng dậy.

"Thế em cứ ngủ trên nệm đi, anh ngủ trên sàn cũng được."

"Thôi không cần đâu."

Luke như không nghe thấy Gus nói, cậu đẩy Gus vào tấm nệm, đặt Gus nằm xuống, đắp chăn rồi tự mình nằm xuống ngủ ở bên cạnh.

"Ơ..."

"Cứ nghe anh."

Gus đang chuẩn bị từ chối thì bị Luke chặn miệng.

Cậu định đứng dậy thì bị Luke giữ lại.

"Không sao, em cứ ngủ đi."

Gus đành chịu thua mà nhắm mắt ngủ.

Một lúc lâu sau Gus mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Gus lại mơ thấy làn khói đỏ đó nhưng lần này không có gì bảo vệ khỏi nó cả.

Làn khói đỏ xông vào Gus, nó bám chặt lấy cậu, cố gắng quấn chặt cổ khiến cậu không thở được.

Nó xông vào trong miệng, xông vào trong mũi khiến Gus như bị nhấn chìm.

Tưởng chừng như sắp chết ngạt thì Gus tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu thở đốc như vừa thoát khỏi cửa tử.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn đang tối đen, cậu định tiếp tục ngủ nhưng sợ lại mơ về cơn ác mộng đó một lần nữa.

Rồi cậu quay sang bên cạnh thì thấy Luke đang ngủ say, người hơi co lại vì lạnh.

Sau vài giây suy nghĩ, Gus quyết định kéo nệm gần về phía Luke.

Cảm thấy có hơi ấm Luke dù vẫn đang ngủ lập tức trườn vào trong nệm.

Thấy vậy Gus định ra chỗ khác ngủ, nhưng khi nhớ đến thời tiết lạnh giá, nhớ đến làn khói đỏ thì cậu lại khựng lại một nhịp.

Nhớ lần trước gặp giấc mơ này cậu không bị sao cả.

Gus cố nghĩ lại xem lần đó có gì đặc biệt hơn.

'Hình như hôm đấy anh Luke ôm mình ngủ.'

Nghĩ vậy Gus cúi xuống nhìn về phía Luke đang ngủ ngon.

'Tất cả là tại trời lạnh, với cơn ác mộng kia.'

Cậu cố tự thuyết phục để việc này hợp lý.

'Cũng chỉ là ngủ chung thôi mà.'

Nghĩ vậy Gus nhẹ nhàng chui vào trong chăn,

'Hơi chật nhưng không sao.'

Cậu quay lưng về phía Luke rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng lần này Gus không gặp ác mộng nữa mà ngủ liền một mạch đến sáng.

Khi trời bắt đầu sáng, Oralie tỉnh dậy như mọi hôm.

Cô véo nhẹ vào bụng Cody đang nằm bên cạnh.

"Sáng rồi dậy đi, chúng ta còn phải chuẩn bị để đi tới thành phố Tymas nữa."

"Ư...Ừm Vâng."

Cody mơ màng đáp lại, anh thường không dậy sớm như này.

Oralie rời khỏi giường, cô gõ nhẹ cửa phòng Gus và Luke để gọi hai người dậy.

"Dậy đi hai em."

Sau khi chờ một lúc mà không thấy đáp lại, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng.

"Á À."

Trước mắt cô là cảnh Luke đang ôm Gus ngủ.

'Thôi cứ để chúng ngủ thêm một lúc vậy.'

Oralie nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chị gọi hai đứa kia dậy chưa ?"

Không thấy Luke và Gus đâu nên Cody thấy hơi lạ.

"Cứ để chúng ngủ một chút nữa."

"Nhưng.."

"Không nhưng gì cả, em đi chuẩn bị đi để chị đun lại đồ ăn tối qua."

Cody thấy không cãi lại được thì lủi thủi đi chuẩn bị đồ.

'Cố lên nhé Luke.'

Oralie tâm trạng vui vẻ chuẩn bị bữa sáng.

Thật ra cô chỉ cần hâm lại cà ri tối qua và đi mua thêm một chút bánh mì.

'Lâu rồi mình chưa ăn sáng nhỉ ?'

Cô dù không nghèo nhưng cũng hạn chế ăn sáng.

Dù sao họ cũng cần để dành cho những việc lớn sau này.

Cô cảm thấy rất tuyệt, đã lâu rồi cô mới ngủ ngon như tối qua.

'Cảm ơn em nha Gus.'

Oralie còn cảm thấy sức khỏe của mình đang dần tốt lên, ít nhất thì cô không còn khó thở như trước nữa.

Cody thấy chị mình như vậy thì cũng an tâm phần nào.

Bị ánh nắng chiếu vào mặt, Luke hơi mơ màng.

Cậu cảm thấy mình đang chạm vào một thứ gì đó, một thứ mềm mềm, ấm ấm.

Cậu mở mắt ra thì thấy Gus đang nằm ngủ trước mặt.

'Gus....Gus'

'Hả sao Gus lại ở đây, sao mình lại ngủ cùng với Gus ?'

Luke lập tức bừng tỉnh.

'Mà thoải mái quá, thôi cứ ngủ tiếp vậy.'

Cậu quyết định giả vờ như chưa dậy mà tiếp tục nằm ngủ.

"Dậy đi hai em, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi."

Bỗng Oralie đi vào gọi Gus và Luke dậy để chuẩn bị lên đường.

Luke bỗng giật mình rút tay lại.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Oralie mỉm cười.

"Em dậy rồi à Luke."

Oralie nói nhỏ vừa đủ để Luke nghe được.

Luke chột dạ ngồi dậy.

"Em...em mới ngủ dậy thôi... chị đừng mách với Gus nhá, xin chị đấy."

Oralie cười tươi, cô đưa tay lên kẻ một đường trước môi để thể hiện mình sẽ không nói gì.

"Hai người nói gì thế."

Gus lúc này vẫn hơi mơ màng, cậu chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện chứ không rõ nội dung.

"À đến lúc xuất phát rồi Gus, chúng ta phải dậy rồi."

Luke hơi hốt hoảng trả lời.

"Vâng."

Gus dùng hai tay đỡ người lên.

Cậu lờ đờ nhìn Luke với Oralie.

"Hai em đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ăn sáng đi. xong xuôi hết thì chúng ta sẽ xuất phát."

"Vâng."

Sau khi hai người rửa mặt, ăn sáng xong.

Cả hai ra ngoài thì thấy Cody đang ngồi trên ngựa chờ sẵn.

Con ngựa được gắn với một chiếc xe kéo bằng gỗ không quá to, có lẽ nó chỉ vừa đủ để bốn người ngồi vào.

Oralie đang ngồi chờ ở trên, tấm da thú mà Cody đã xử lý cũng ở đó.

"Đi thôi hai em."

Thấy hai người đi ra, Oralie vui vẻ vẫy tay gọi chúng lên xe.

Luke thấy vậy liền trèo lên, cậu quay người lại thì thấy Gus đang loay hoay cố gắng đi lên.

Không nhịn được, Luke cười nhẹ một tiếng rồi luôn tay vào nách Gus rồi xách lên xe.

"Anh vừa cười em phải không ?"

Gus không biểu cảm quay sang hỏi Luke.

"Không..."

"Ừm."

Thấy Luke không thừa nhận, cậu không tiếp tục gặng hỏi.

"À đây là hai cái túi nhỏ chị mới mua cho hai đứa."

Oralie đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ màu xám.

Nhận lấy túi, Luke liền vui vẻ.

"Em cảm ơn chị."

"Em cảm ơn chị."

Luke và Gus đều vui mừng khi nhận được món quà này.

'Cuối cùng thì không cần dùng da thỏ nữa rồi.'

Gus đổ hết thịt khô mình có vào túi mới, Luke thấy vậy cũng làm theo.

"Được rồi đi thôi !"

Oralie hào hứng nói.

Nghe vậy Cody thúc ngựa.

"Đi."

Bốn người bắt đầu xuất phát.

"Đường đi lâu không chị ?"

"Không lâu lắm đâu Gus, chắc gần đến trưa là tới rồi."

Oralie không sai, chưa tới buổi trưa bọn họ đã có thể thấy được những bức tường thành to lớn ở trước mặt.

Bức tường được xây từ hàng ngàn viên gạch xám, chúng xếp chồng lên nhau khiến bức tường trông cực kỳ vững chắc.

"Đến nơi rồi hai em, đây là thành phố Tymas."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro