Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sức mạnh mới

Gus lập tức tập trung, cậu không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

"Chị."

Gus tập trung, cậu phải tập trung vì điều mình băn khoăn có thể được giải đáp ngay lúc này.

"Sinh ra đã có, vậy thôi."

Nói xong vẻ nghiêm túc trên mặt Oralie lập tức tan biến, cô trở lại dáng vẻ cười cười như bình thường.

Lúc này Gus nhíu mày, cậu mong chờ một câu trả lời chi tiết hơn, một câu trả lời chứa đủ thông tin để biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng những gì cậu nhận được lại chỉ là một câu trả lời cụt ngủn.

'Sinh ra đã có ?'

Gus hoang mang nhìn Oralie, cô ấy thấy vậy thì phá lên cười.

Thấy vậy cậu không cam lòng mà hỏi:

"Chị lừa em à ?"

Oralie nghe vậy càng cười to hơn, thậm chí vài giọt nước mắt còn không kìm được mà chảy ra từ khóe mắt cô.

"Không, chị lừa em làm gì, chị sinh ra đã có đấy. Không ngờ đúng không ? Chị diễn giỏi quá mà, em nghĩ mình sẽ nghe được cái gì kinh thiên động địa đúng không ? Ha Ha Ha."

Gus nghe vậy thì mặt đen lại.

Cậu không nói gì mà chạy thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.

Bị Oralie trêu đùa khiến cậu hơi tức nhưng rồi lại hơi xấu hổ.

"Gus, Gus, chị không...chị xin lỗi vì đùa em. Lần sau chị không thế nữa, đừng giận chị mà Gus."

"Chị xin lỗi mà Gus, em mở cửa ra đi."

'Hình như cũng không có gì phải giận thật.'

Gus nhớ lại biểu hiện của mình, cậu đột nhiên thấy càng xấu hổ thêm.

'Không ngờ mình lại làm như vậy.'

Tai Gus bắt đầu đỏ bừng, cậu hơi xấu hổ vì tự nhiên mình lại nổi giận rồi làm ra hành động như này.

Nghĩ vậy Gus từ từ mở cửa ra. Trước cửa là Oralie và Luke đang lo lắng.

Thấy Gus đỏ mặt đi ra, hai người liền không kiềm được mà ồ lên.

Trước mắt hai người Gus cực kỳ đáng yêu khiến họ không kiềm được mà lao vào ôm lấy cậu.

Gus thấy vậy thì lập tức tránh đi khiến hai người họ ngã nhào.

Sau cú ngã, Oralie và Luke lập tức đứng dậy.

"Ờm... Chị xin lỗi nhá Gus, nhưng chuyện là vậy đó, năng lực này chị sinh ra đã có rồi nên không có gì để kể."

"Vậy chị có gặp điều gì kỳ lạ không ?"

"Hmm, để chị nghĩ đã...Hình như là không, chị nhớ điều kỳ lạ duy nhất là năng lực này thôi."

Gus nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, kết luận hiện tại là thứ gây ra sự cuốn hút đấy là con mắt của Oralie.

Nhưng cậu không chắc chắn, trí nhớ con người là có giới hạn và rất hay quên nên có thể Oralie đã quên vài điều quan trọng, và những điều đó là thứ gây ra việc này.

"Chị thử nhớ lại xem, biết đâu chị quên gì đó rồi thì sao ?"

"Yên tâm, trí nhớ của chị cực kỳ tốt. Chị nhớ cực kỳ tốt, nhất là những thứ kỳ lạ."

Oralie vỗ ngực tự tin.

"Hay có điều gì đó đã xảy ra nhưng vì có năng lực này nên chị không để ý tới việc đó nữa."

"Không, chị chắc chắn là không."

Gus sau khi gặng hỏi không được thêm thông tin gì thì từ bỏ.

"Vậy là chỉ có năng lực của chị là kỳ lạ thôi nhỉ, chị kể rõ hơn về năng lực này được không ?"

Gus quyết định tập trung vào thứ đã biết.

"Chị có khả năng hồi phục cho người khác, mọi vết thương hay bệnh tật gì chị cũng chữa được, mà chữa được rất nhanh luôn. Chỉ là khi dùng sức mạnh này thì cơ thể chị sẽ dần yếu đi."

Oralie giơ tay phải mình lên để lộ bắp tay gần như chỉ còn da bọc xương.

"Để dùng được sức mạnh này thì chị chỉ cần nhìn vào người đó là được, chị có thể nhìn thấu được đến xương và nội tạng để tìm vết thương, và chỉ cần tập trung suy nghĩ thì có thể chữa lành chỗ đó. Còn bệnh tật thì chỉ cần nhìn người đó là sẽ khỏi bệnh."

"Đó là tất cả những gì chị biết về sức mạnh này."

Oralie hơi buồn, lần này là cảm xúc thật của cô ấy.

Mặc dù sử dụng sức mạnh này có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô muốn được sống cùng em trai mình, được hít thở, được chạy nhảy, được vui đùa.

Nhưng hiện tại cô đã quá yếu để chạy hay nô đùa cùng người khác, giờ cô chỉ mong mình sống lâu nhất có thể.

Oralie cảm thấy kể cả khi không dùng sức mạnh thì cơ thể cũng dần yếu đi, chính vì vậy cô mới dùng sự vui cười giả tạo này để che đi nỗi sợ.

Cô muốn nhìn em trai mình cưới vợ, sinh con, muốn có cháu bế, muốn sống tới già cùng người mình yêu.

Chính vì vậy cô càng sợ hãi cái chết, cô sợ việc mỗi ngày mình lại yếu đi một chút, sợ sẽ có một ngày mình bỗng nhiên không tỉnh dậy được nữa.

Cho tới cô có một linh cảm, một cảm giác thôi thúc cô đi ra khỏi nhà, đi về phía cửa làng rồi gặp hai cậu bé lạ mặt.

Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác hai người này sẽ giúp được mình.

Chính vì vậy Oralie không tiếc bất cứ giá nào để tạo ấn tượng tốt cho hai đứa trẻ này, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất này.

"Có vẻ hơi kỳ lạ nhưng khi gặp hai em, chị có cảm giác mình sẽ có thể thoát khỏi thứ này, thoát khỏi phép màu của tuyệt vọng này."

Gus nghe vậy thì trầm ngâm.

Cậu cũng có cảm giác gắn kết với Oralie, đặc biệt là khi sức mạnh đấy được sử dụng.

Nhưng cậu không có cách nào để giúp Oralie cả.

Gus không biết gì nhiều về thứ sức mạnh này, thứ duy nhất cậu biết là nó khá giống thánh lực của Aria, nhưng thứ này có mặt trái khá nghiêm trọng, còn của Aria thì không.

"Em có thể thử chạm vào mắt chị được không ?"

Không hiểu tại sao nhưng Gus có cảm giác muốn chạm vào đôi mắt đó, không phải vì sắc đẹp, cũng không phải vì sức mạnh mà nó mang lại.

Cậu chỉ muốn chạm vào nó.

"Được."

Sau khi được Oralie đồng ý, Gus tiến đến bên cạnh cô.

Cậu cẩn thận đưa tay chạm vào mí mắt của Oralie.

Bỗng Gus cảm nhận được một lực hút kỳ lạ khiến tay dính chặt vào mí mắt của Oralie và không thể rút lại.

"Có chuyện gì đang xảy ra thế Gus, chị cảm thấy lạ lắm."

Ngay khi tay Gus chạm tới, Oralie có cảm giác cực kỳ ngứa trên mắt mình, cơn ngứa chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất, thay vào đó là một cơn đau nhói khiến Oralie không kìm được mà A một tiếng.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mắt cô hơi đau, người mỏi mệt không còn sức lực.

Bỗng cô cảm nhận được tay Gus đã không còn đặt trên mắt mình nữa.

"Ầm !"

Luke đang quan sát hai người thì bỗng thấy Gus ngã xuống.

Không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy tới bế Gus lên.

Oralie lúc này thì đang thở đốc, cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cảm giác như có thể ngất bất cứ lúc nào vậy.

Nhưng Oralie chịu đựng được mà chỉ nằm xuống bàn nghỉ ngơi.

Lúc này Luke đã bế Gus vào trong để nghỉ ngơi.

Cậu cẩn thận kiểm tra sơ qua thì không thấy Gus bị nguy hiểm ở đâu cả, nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho Gus.

Luke sau khi đảm bảo Gus ổn thì đi ra phòng khách.

Cậu thấy Oralie đang mệt mỏi nằm bò trên bàn.

Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng Luke vẫn quyết định nhờ sự trợ giúp từ Oralie.

"Chị Oralie ơi, Gus đột nhiên bị ngất...chị có thể xem bệnh cho em đấy được không ?"

Luke biết mình không nên yêu cầu Oralie giúp Gus lúc này nhưng cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì Gus.

"Đỡ chị vào."

Nghe vậy Luke không vui mừng chút nào, thậm chí còn cảm thấy càng có lỗi nhưng cậu vẫn đỡ Oralie vào trong.

'Liệu tình trạng này mình có thể dùng sức mạnh đấy không nhỉ ? Thôi cứ vào trong xem tình hình Gus đã.'

Oralie vẫn còn rất đuối sức, cô có cảm giác nếu cố gắng sử dụng năng lực lúc này thì mình sẽ lập tức chết đi.

Vào trong, Oralie nhẹ nhàng sử dụng kinh nghiệm chữa bệnh của mình để kiểm tra cơ thể Gus.

'Không có vết thương gì cả, chắc là không sao đâu.'

"Gus không có vết thương gì nên chắc là em ấy mệt quá thôi, không sao đâu Luke."

"Nhưng...biết đâu Gus bị thương gì ở bên trong. Hay...hay chị thử dùng sức mạnh một lần nữa được không. Em xin chị đấy."

Luke mặc kệ tất cả mà cầu xin Oralie.

Oralie dù có chút mủi lòng nhưng cô vẫn muốn sống.

"Em tin chị, Gus không sao đâu, nó chỉ ngủ thôi."

Nếu là trước đây có lẽ Oralie sẽ không ngần ngại mà giúp Gus, nhưng bỗng nhiên cô có cảm giác không cần liều mọi thứ để giúp nữa.

'Sao hồi trước mình lại hành động như thế nhỉ ?'

Cô giờ mới thấy kỳ lạ về hành động thân mật của mình với hai người này.

Rõ ràng mới gặp nhau nhưng Oralie lại cực kỳ thân thiện với họ.

'Hình như không còn cảm giác đấy nữa thì phải.'

Cảm giác muốn làm thân với hai đứa trẻ này đột nhiên biến mất khiến Oralie có thể suy nghĩ thấu đáo.

'Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, giờ đuổi chúng ra thì hơi xấu hổ, thôi thì để chúng sống ở đây mấy hôm vậy.'

"Hai em cứ nghỉ ngơi đi, chị cũng cần nghỉ chút."

Oralie vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, cô muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Luke nghe vậy thì lặng yên nhìn Oralie đi ra ngoài.

Cậu không thể tiếp tục cầu xin Oralie được nữa.

Giờ việc duy nhất cậu có thể làm là ở bên chăm sóc Gus mà thôi.

Trong giấc mơ, Gus mơ thấy một đôi mắt màu hoàng kim đang lơ lửng giữa không gian đen kịt.

Khi cậu xuất hiện, nó đột nhiên chuyển hướng nhìn thẳng vào cậu.

Mở mắt, Gus chậm rãi ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi!"

Luke vẫn ngồi đó nhìn Gus, cậu sợ khi mình đi khỏi sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Rồi khoảng nửa tiếng sau Gus đã tỉnh lại.

Luke liền ôm chầm lấy Gus.

"May quá em không sao."

Gus bất ngờ, nhưng cậu không vùng thoát ra mà để yên cho Luke ôm.

'Hình như nó cũng không tệ.'

Cậu nhắm mắt từ từ tận hưởng cảm giác an toàn này.

Vài giây sau Luke từ từ bỏ Gus ra.

"Em bị sao thế Gus, có đau chỗ nào không, cần anh giúp gì không ?"

Luke lo lắng hỏi, dù Gus tỉnh rồi nhưng cậu vẫn không hết lo.

"Em không sao. Chỉ là hơi mệt nên ngủ chút thôi."

"Mắt em."

"Vàng."

Luke bất ngờ trước cảnh cậu nhìn thấy, đôi mắt đen của Gus giờ đã chuyển thành màu vàng.

"Giống hệt như của chị Oralie vậy."

Gus nhìn về phía Luke, cậu không thấy Luke mà thấy một bộ xương và một đống nội tạng đáng sợ, thậm chí đằng sau Luke còn có một chiếc bóng mờ màu xanh lục.

Một cơn buồn nôn bỗng trào lên.

Gus vội vàng chạy ra ngoài nôn mửa.

Luke thấy vậy thì vội chạy theo, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Gus.

"Em sao thế Gus ! Có chỗ nào không ổn thế Gus !"

Gus thở đốc, đây là lần đầu cậu thấy cảnh tượng đó.

Mặc dù cậu đã quen với việc làm thịt động vật, nhưng nó cực kỳ khác với việc nhìn thấy thứ bên trong của con người.

Cậu thấy từng thứ một, thấy chúng nhẹ nhàng co bóp.

Nghĩ về chúng lại khiến cậu thấy buồn nôn.

'Không nghĩ nữa...Hình như Oralie từng miêu tả sức mạnh của chị ấy như này !'

Gus nghĩ kỹ lại thì thứ vừa xảy ra cực kỳ giống với miêu tả của Oralie.

'Oralie từng bảo là nhìn thấy được xương và nội tạng, chắc nó là thứ mình vừa thấy. Vậy cái bóng màu xanh phía sau Luke là gì ?'

'Mà khoan, sao mình có được sức mạnh của Oralie ?'

Gus quay ra nhìn Luke thêm một lần nữa, cậu cần xác nhận thứ mình vừa thấy là thật.

Luke mà cậu thấy vẫn là một bộ xương cùng nội tạng, đằng sau có một bóng mờ y hệt vừa nãy.

Lần này cậu cũng buồn nôn nhưng kiềm lại được.

Sau khi có được kết quả, Gus liền lập tức nhắm mắt lại, cậu không muốn lúc nào cũng nhìn thấy cảnh kinh dị đó nữa.

"Anh có gì lạ à ?"

Luke thấy Gus vừa nhìn cậu liền quay ngoắt đi thì cảm thấy kỳ lạ.

"Anh xin lỗi, nếu anh lỡ làm sai gì thì cho anh xin lỗi, à anh hứa không cười em như vừa nãy nữa vậy nên tha lỗi cho anh đi mà."

Luke dù không biết rõ mình sai ở đâu nhưng lập tức nhận lỗi.

"Không, không."

"Anh dẫn em vào trong đi."

Gus mặc dù không hiểu vì sao Luke đột nhiên xin lỗi mình nhưng cậu không quá quan tâm.

Giờ cậu chỉ muốn vào trong rồi tìm một chỗ thoải mái để suy nghĩ.

"Cảm ơn em nhá."

Luke bế Gus lên, Gus cảm giác bị nhấc bổng lên thì cảm thấy kỳ lạ.

"Em tự đi được mà, anh chỉ cần dẫn em vào trong thôi."

"Không ! Em vừa mới tỉnh lại còn nôn nữa, giờ chắc em thấy mệt rồi nên cứ để anh bế vào."

"Không cần đâu anh."

Gus định tự xuống đi bộ nhưng bị Luke giữ chặt.

Xét về sức lực thì cậu không thể nào so được với Luke.

"Cứ ở yên đó."

Gus nghe vậy thở dài, cậu cũng mặc kệ mà bắt đầu nghĩ về việc vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro