Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đi đường (1)

Trên đường đi hai người may mắn tìm thêm được một chút trái cây, để ăn khi đi đường.

Số lượng này đủ để hai người họ không đói khoảng 2 ngày.

Hai người di chuyển không nhanh nhưng do không có mối nguy hiểm nào nên cả hai rất thoải mái, đặc biệt là Luke.

Trên đường đi Luke cứ luôn miệng nói với Gus những tưởng tượng của mình về thành phố lớn.

Luke chưa bao giờ đi đâu quá xa, lần cậu đi xa nhất là khi tới trung tâm lãnh thổ với gia đình khi em gái cậu còn chưa sinh ra.

Nhưng cả gia đình họ cũng nhanh chóng trở lại làng mà không rõ lý do.

Mặc dù đã vài năm rồi nhưng Luke vẫn luôn nhớ đường tới trung tâm thành phố, còn khu rừng này thì cậu khá tự tin vì đã vào đây rất nhiều lần rồi.

Luke thường vào đây chơi, đi theo người lớn đi săn bắn hoặc đơn giản là tìm chỗ nào đó để ngủ.

Cậu thật sự thích khu rừng này kể cả khi biết được có một con quái vật ở trong đó.

Luke chỉ cần tránh thời gian thức dậy của con quái vật đó là có thể ra vào rừng thoải mái rồi, đây cũng là điều đầu tiên cậu cần ghi nhớ khi đi săn bắt với người trong làng.

Vì vậy chỉ cần khoảng một tiếng đi bộ là cả hai đã rời khỏi khu rừng.

"Mãi mới ra ngoài, thoải mái thật."

Luke cảm thán, mặc dù cậu thích khu rừng nhưng việc ở một nơi ánh sáng không chiếu tới quá lâu cũng khiến con người không thoải mái.

Gus cũng dừng việc sử dụng hỏa thuật để chiếu sáng, cậu quan sát xung quanh thì thấy bây giờ đang khoảng giữa trưa và nơi đây cách rất xa làng Hinu.

"Giờ chỉ cần đi theo hướng này là có thể tới trung tâm lãnh thổ rồi, nhưng anh nhớ lúc trước đi xe ngựa đã mất 2 ngày rồi, mình đi bộ có lẽ sẽ mất rất lâu đấy."

"Không sao, em có cách, nhưng anh có chắc là đi thẳng theo hướng này không ?"

Gus sau trận chiến hôm qua đã nghĩ về cách để sử dụng phong thuật một cách hiệu quả.

Cậu đã thấy được phong thuật tiềm năng đến mức nào.

Ban đầu Gus chỉ nghĩ phong thuật chỉ là một nguyên tố phụ trợ chứ sát thương phong thuật có thể gây ra không nhiều.

Nhưng nếu cậu có thể tận dụng khả năng tăng tốc độ của phong thuật như hôm qua thì kể cả những ma pháp đơn giản như hỏa cầu mà bay với tốc độ cao thì cũng sẽ gây tổn thương lớn.

Cậu cũng nghĩ ra một cách di chuyển mới, đó là dùng thổ thuật tạo một thứ gì đó để mình ngồi lên rồi phóng nó đi bằng phong thuật.

Dù chỉ có thể bay theo đường thẳng nhưng tốc độ của nó sẽ rất nhanh.

Và sau khi nghe Luke nói về khoảng cách giữa nơi đây và trung tâm thành phố thì cậu càng muốn thử.

Nhất là khi hiện tại Luke cần được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Khi ý tưởng đang nảy lên trong đầu, bỗng Gus nhớ tới việc mũi tên băng đâm xuyên vài cái cây trước khi dừng lại.

Cậu không nghĩ nếu mình ngồi lên đó rồi phóng đi thì toàn mạng hay không đã khó nói.

Nhưng Gus không muốn từ bỏ ý tưởng này, cậu chỉ cần nghĩ ra cách để có thể an toàn khi di chuyển bằng nó.

Gus vừa đi theo Luke, vừa nghĩ cách.

"Em thấy cái cây này đẹp không Gus."

Trên đường đi Luke không ngừng nói, khi thấy Gus không đáp lại Luke cũng không để ý mà tiếp tục cảm thán cảnh xung quanh.

Gus cũng không vì việc này mà sao nhãng, cậu đã quen với việc Luke không ngừng nói dù chỉ một giây khi sống cùng nhau.

Cả hai dường như đã thầm hiểu ý nhau mà không cần hỏi ý người còn lại.

Mãi tới khi trời gần tối, Gus và Luke không rõ mình đã đi bao xa nhưng cả hai đều đã thấm mệt.

Gus dù suy nghĩ suốt lúc đi nhưng cậu chưa nghĩ ra được cách nào.

Cậu cần phải thử nghiệm thêm chứ không thể tự nhiên nghĩ ra cách.

"Anh thấy hơi mệt rồi, hay mình tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước đi."

Gus quay sang nhìn Luke, cậu thấy tình trạng của Luke không ổn.

Có lẽ do vẫn bị thương mà lại di chuyển nhiều khiến cơ thể Luke không chịu nổi.

"Ừ em cũng thấy thế, anh chờ chút em tạo một chỗ nghỉ tạm."

Gus dự định tạo một hang nhỏ bằng đất để hai người nghỉ tạm.

Khi bị truy đuổi cậu không nghĩ đến điều này vì lúc đó mana của Gus đã cạn nhưng hiện tại thì lượng mana của cậu không hề tiêu tốn một chút nào nên việc xây một chỗ nghỉ tạm là hoàn toàn có thể.

Gus dùng thổ thuật tạo ra một hang nhỏ vừa đủ để hai người thoải mái nằm.

"Anh vẫn còn bị thương nên cứ vào trong nghỉ ngơi đi, em đi tìm chút lá cây với củi đốt rồi quay lại ngay."

"Ừ, đi cẩn thận nha."

Luke không cố gắng để đi cùng Gus, chính cậu cũng hiểu được cơ thể mình đang trong tình trạng thế nào.

"Anh yên tâm."

Gus nhanh chóng đi vào rừng ở gần đó.

Trên đường đi cậu nhặt được khá nhiều củi đốt, thậm chí Gus cũng tìm được một chút trái cây đủ cho hai người.

May mắn là loại quả này là loại cậu đã từng ăn nên không cần sợ chất độc.

Cậu quyết định trước hết mang trái cây và lá cây khô trở lại trước, sau đó mới mang củi về.

Nghĩ vậy Gus dùng thủy thuật hái hết trái cây rồi chứa chúng trong thủy cầu để dễ dàng mang đi, cậu cũng tạo một quả cầu gió bằng phong thuật rồi chứa lá cây vào giữa để mang chúng đi càng nhiều càng tốt.

Một lúc sau cậu đã trở lại nơi ở.

"Em về rồi đây."

"Em có mang chút trái cây này, anh ăn trước đi. Em đi kiếm chút củi rồi ăn sau."

Gus nói nhưng không nhận được lời đáp lại từ Luke, cảm thấy có gì đó không ổn Gus giải trừ ma pháp rồi chạy vào trong.

"Anh Luke ?"

Cậu dùng hỏa thuật thắp sáng vì lúc này trời đã tối dần.

Hiện lên trước mắt Gus là hình ảnh Luke đã ngủ từ lâu.

'Ơ sao hôm nay Luke ngủ sớm thế ? Chắc là tại mệt quá rồi. Thôi vậy để Luke ngủ, mình không làm phiền nữa.'

Nghĩ vậy Gus tiếp tục làm chuẩn bị giường, mang hoa quả vào để một góc rồi lại tiếp tục đi vào rừng tìm thêm củi và hoa quả.

Một lúc sau Gus đã trở lại, cậu tìm được đủ củi đốt nhưng lại không tìm được thêm chút trái cây nào.

Chuẩn bị xong, Gus lại tạo một lỗ nhỏ trên trần hang, lấp cửa hang lại, đốt củi rồi đi ngủ.

Lần này Gus mơ về một người, người đó cao, gầy.

Cậu không thể nhìn thấy người đàn ông có đặc điểm gì, cậu chỉ thấy được người đó như được tạo bởi một làn khói xám.

Bị ánh sáng chiếu vào mặt, Gus tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Cậu đứng lên duỗi người, giờ đây cậu đã bắt đầu quen với việc ngủ như này nên không còn đau người nữa, Gus quay sang nhìn Luke.

'Luke ngủ sâu thật đấy.'

Gus thầm cảm thán về Luke, rõ ràng Luke ngủ rất sớm mà vẫn có thể ngủ tới tận bây giờ.

Cậu cúi người xuống khẽ lay nhẹ người Luke.

"Đậy đi anh, trời sáng rồi."

Thấy Luke không đáp lại, Gus lại tiếp tục gọi.

"Trời sáng rồi anh Luke, dậy đi tiếp thôi."

"ừ..ừ..anh.. dậy đây."

Luke mệt mỏi ngồi dậy.

Thấy Luke đã tỉnh, Gus không tiếp tục gọi.

Cậu vận mana để dùng thổ thuật tạo ra một cửa hang.

"Em ra ngoài trước đây, anh tỉnh ngủ thì ăn trái cây xong rồi ra nhá."

Nói rồi Gus cầm theo một quả màu đỏ mà tối qua mình hái rồi ra ngoài.

"Ừ."

Gus sau khi ra ngoài, đầu tiên cậu vận động gân cốt chút để thoải mái sau đó mới ăn trái cây mà mình mang theo.

Vài phút sau Luke cũng ra ngoài.

Nhờ có ánh sáng mặt trời, Gus giờ có thể quan sát kỹ Luke nhưng càng nhìn cậu càng thấy Luke không ổn.

Luke nhìn cực kỳ mệt mỏi so với hôm qua, da xanh xao, mắt có quầng thâm, hơi thở nặng nề.

Không nghĩ nhiều, Gus đi đến gần Luke.

Cậu cầm lấy tay Luke.

Cậu quan sát thấy vết bầm tím trên tay không đỡ mà nhìn như đang lan ra.

"Sao thế...Gus."

Luke mệt mỏi hỏi.

Gus nhíu mày, dù cậu không phải bác sĩ nhưng nhìn qua là có thể thấy được tình trạng của Luke hiện tại.

"Anh bị như này sao không nói gì ?"

Gus hơi gằn giọng, cậu cảm thấy lo cho tình trạng của Luke.

"Anh cảm thấy bình thường mà."

Luke bình tĩnh đáp lại.

Gus bỗng cảm thấy tức giận.

"Anh cảm thấy không ổn thì phải nói chứ, anh vào trong chờ đi em đi tìm cách chữa cho anh."

"Anh không bị sao thật mà, mình tiếp tục đi đi."

Nghe vậy Gus càng tức giận hơn.

Luke từ chối liên tục khiến Gus nghĩ rằng Luke không hề tin tưởng vào Gus.

"Anh cứ ngồi yên đó là được !"

Nói xong Gus lập tức chạy vào rừng, dù cậu có chút tức giận nhưng giờ cậu lại sợ hơn, cậu sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Gus dự định tìm bất cứ sinh vật sống nào ở gần để thử nghiệm khả năng chữa trị của mình.

Nếu không phải hết cách thì cậu sẽ không thử cách này.

Đặc biệt là khi chính cậu hiểu được việc chữa trị sẽ đau đớn đến mức nào.

May mắn là không lâu sau Gus đã tìm được 5 con thỏ.

Cậu không để lãng phí một giây, ngay khi tìm thấy thỏ Gus lập tức dùng thổ thuật tạo một lồng giam để giam chúng lại.

Tiếp đó cậu tạo một lỗ nhỏ rồi bắt một con thỏ ra ngoài.

Cậu thử truyền một ít mana vào con thỏ mà mình bắt được.

Một giây sau con thỏ nổ tung.

Gus sững sờ trước cảnh tượng này, nhưng cậu không từ bỏ.

Cậu nhận ra con thỏ mình vừa bắt không bị thương chút nào nên con tiếp theo cậu đã cẩn thận dùng "lưỡi dao gió" tạo một vết thương cỡ vừa vào thân con thỏ.

Sau đó cậu truyền một chút mana vào con thỏ nhưng lần này còn ít hơn lần trước.

Giống với lần trước con thỏ cũng nổ tung nhưng lần này Gus thấy được vết thương mình gây ra lành lại với tốc độ chóng mặt.

Sau khi vết thương lành lại hoàn toàn thì con thỏ mới nổ tung.

Gus đã chắc chắn việc chữa trị bằng mana là hoàn toàn có thể.

Cậu tiếp tục lấy ra thêm một con thỏ nhưng lần này cậu gây nhiều vết thương hơn và chỉ dừng khi con thỏ gần chết.

Gus lại truyền mana vào con thỏ, lần này cậu dùng ít mana hơn lần trước.

Lần này vết thương của con thỏ đã khỏi hẳn, nó cậu đặt lại nó xuống đất để xem tình trạng nó thế nào nhưng phát hiện con thỏ không di chuyển.

Hoảng hốt, Gus lập tức nâng con thỏ kiểm tra xem nó còn sống không.

May mắn là con thỏ vẫn còn sống, có vẻ nó chỉ bị ngất đi.

Cậu không bất ngờ với kết quả này vì khi chữa thương sẽ phải chịu cơn đau cực kỳ lớn.

Sau khi thử nghiệm thành công, Gus không lãng phí thời gian mà lập tức quay trở lại nơi ở.

Gus chạy hết sức có thể, cậu thậm chí sử dụng cả phong thuật để tạo một sức đẩy giúp mình tăng tốc.

Chỉ mất vài giây Gus đã trở lại.

Cậu lập tức đi vào trong thì thấy Luke đang nằm im không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro