Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Chạy trốn (1)

Gus mặc kệ việc có người lao vào muốn bắt cậu, ai tiến lại gần cậu đều dùng phong thuật đánh bay họ ra nhưng vết thương của Gus đang bắt đầu chảy máu.

Gus biết nếu mình không làm gì thì có khi cậu sẽ kiệt sức vì mất máu hoặc bị con quái vật đó đánh hơi thấy mùi máu khiến cậu không thể sống sót rời đi.

Vì vậy Gus tạm thời dùng mana tạo một lớp băng mỏng bao lấy miệng vết thương, cậu mong nhờ đó máu sẽ nhanh ngừng chảy hơn.

Còn một vấn đề nữa là vết thương khiến tốc độ của Gus giảm đi, khi cậu cố chạy thì vết thương lại hơi rách ra một chút nhưng làm sao Gus có thể dừng lại tại đây.

Gus mặc kệ vết thương, cậu cứ chạy theo hướng mình tính sẵn, đồng thời thổi bay tất cả những người cố lao vào.

Ngay khi Gus chạy ra ngoài làng, mọi dân làng đều dừng đuổi theo cậu.

Họ đều quay đầu đi về phía trong làng, tất cả người dân đã đều từ bỏ việc đuổi theo Gus trừ hai người Fin và Mira.

Gus thấy hai người họ giữa đám đông, hai người họ nhìn chằm chằm vào Gus bằng ánh mắt tức giận pha với không cam lòng nhưng rồi họ vẫn quay đầu lại đi theo đám đông.

Gus chỉ đứng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển, lúc này cậu đã không bị dân làng truy đuổi nữa nên không cần phải thục mạng chạy.

Gus thở phào, dù ngôi làng này khá lớn nhưng may mắn con đường mà cậu muốn đi lại ở khá gần quảng trường nên Gus chỉ cần khoảng 10 phút đã ra ngoài làng.

Cảm thấy lạnh ở bụng dưới Gus lúc này mới có thời gian để ý vết thương của mình.

Cậu thấy máu đã thấm ra áo mình nhưng không nhiều, có lẽ là do Gus đã kịp thời dùng băng thuật bọc nên vết thương.

May mắn là vết thương của Gus không sâu, cậu không bị tổn thương nội tạng nên chỉ cần cầm được máu là hết nguy hiểm.

Gus không dám giải trừ băng thuật , cậu sợ sẽ tiếp tục mất máu.

Gus biết nếu cố gắng đi không nghỉ thì vẫn mất ít nhất 3 ngày để có thể tới trung tâm lãnh thổ trong tình huống có đầy đủ thức ăn và sức khỏe.

Nhưng Gus đang trong tình huống tồi tệ, cậu đang bị thương va không có thực phẩm khiến Gus phải nghĩ một cách khác để tới đó.

Có lẽ cậu cần đi tìm một chỗ ẩn nấp trước, Gus biết trong rừng cực kỳ nguy hiểm nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc đi sâu vào rừng để tìm đồ ăn và nơi trú ẩn.

Gus đang đứng ở giữa đường, hai bên là hai hàng cây rậm rạp.

Cậu nhìn hai bên đường nhưng do ánh sáng không chiếu được sâu nên Gus không thể thấy rõ được trong rừng có gì.

Gus muốn tìm một cây ăn quả, hoặc ít nhất là một nơi nào đó cậu có thể nghỉ ngơi nhưng sau khi không tìm thấy gì thì Gus đành từ bỏ.

Gus biết nếu giờ cậu vào rừng sẽ có thể gặp nhiều nguy hiểm, đặc biệt là khi trời bắt đầu ngả vàng như này.

Gus cũng biết vết thương của cậu cần được xử lý nếu không sẽ nhiễm trùng, thậm chí Gus bắt đầu cảm thấy bụng hơi khó chịu.

Có lẽ do Gus đã duy trì băng thuật hơi quá lâu.

Không còn cách nào nữa, Gus đành đánh cược.

Cậu đi vào trong khu rừng bên phải.

Lúc đầu Gus còn có thể nhìn thấy những thứ xung quanh nhưng càng đi vào sâu, ánh sáng càng kém.

Gus vận mana vào tay phải, cậu tưởng tượng về một ngọn lửa nhỏ vừa đủ để chiếu sáng.

Từ tay phải của Gus một đốm lửa nhỏ xuất hiện.

May mắn mana của Gus vẫn còn hơn nửa, cậu vẫn có thể duy trì trạng thái này ít nhất là đến tối, nhưng đó cũng là vấn đề. Gus chỉ có thời gian tới tối để tìm nơi nghỉ ngơi.

Bỗng Gus có cảm giác kì lạ, cậu tự nhiên muốn đi về phía tây nam, cậu cảm giác mình sẽ tìm được thứ gì đó ở hướng đó.

Sau một lúc thì Gus đã tới trước một cái hang nhỏ.

Cửa hang cao hơn Gus một cái đầu, Gus tiến đến gần để quan sát bên trong thì thấy nó cực kỳ sâu, cậu muốn thử xem nó nối tới đâu nhưng giờ Gus cần nghỉ ngơi trước.

Nghĩ vậy Gus liền dùng thổ thuật điều khiển đất tạo thành một bức tường bọc lại hướng đi vào trong.

Tiếp đó cậu ra ngoài thu thập lá cây cùng cành cây khô nhiều nhất có thể để rồi mang vào trong hang.

Gus cũng để ý thấy không xa có cây mọc một loại quả mà cậu chưa thấy bao giờ.

Gus cẩn thận tiến gần cái cây, cậu cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể để không đánh động bất cứ thứ gì ở gần.

Khi tới gần cái cây, Gus mới thấy được quả này có màu vàng, mùi thơm.

Cậu cẩn thận dùng thủy thuật tạo một bong bóng nước để hái tất cả những quả mà mình thấy sau đó lập tức quay trở lại hang.

Sau khi về tới hang, Gus điều khiển đất tạo thành một bức tường lấp cửa hang lại, cậu cũng tạo một hố đất để nhóm lửa.

Gus muốn tạo lỗ nhỏ để thông khí với bên ngoài, cậu không hiểu vì sao mình cần làm như vậy, chỉ biết là mình cần phải làm thế.

Gus chạm tay vào tường hang động, cậu truyền mana vào trong rồi cố gắng tạo ra một lỗ nhỏ ở phía trên.

Một lúc sau trên trần hang bắt đầu động nhẹ, đất đá tự di chuyển rồi chừa ra một lỗ nhỏ đúng như Gus muốn.

Lúc này Gus đã bắt đầu cảm thấy cạn mana, cậu giải trừ băng thuật ở vết thương.

Gus nhặt những cây gậy mình đã tìm được vào hố đất tạo từ trước, cậu tạo ra một ngọn lửa vừa đủ để nhóm lửa.

Khi đã xong xuôi hết mọi việc, cậu mới cởi áo ra để xem xét vết thương của mình.

Cậu nhận ra mình đã không cảm thấy đau nữa, chính xác hơn vùng bụng của cậu bị tê liệt, mất cảm giác.

Lúc này vết thương đã không còn chảy máu nữa nhưng nó lại hơi phồng lên như bị nhiễm trùng.

Gus chạm nhẹ vào vùng da xung quanh thì thấy nó hơi cứng và lạnh, vùng da quanh vết thương đã hơi tái nhợt như không còn máu.

Gus mặc dù không biết được cụ thể nhưng cậu đoán là do dùng băng thuật để cầm máu gây ra.

'Nếu do lạnh quá mới thành ra vậy thì mình thử làm ấm vết thương xem.'

Gus ban đầu định cho que gỗ đang cháy vào gần vết thương xem có hiệu quả không nhưng khi nghĩ tới việc lửa cháy mạnh quá có thể khiến cậu bị bỏng thì lại từ bỏ.

'Thôi ít nhất đã cầm máu được rồi, mana của mình thì đang cạn, đành chờ hồi mana rồi tạo một chút lửa để chườm vết thương vậy. Giờ thử xem mấy quả kia ăn được không đã.'

Gus quay sang nhìn 8 quả mà cậu vừa hái được.

Cậu lại gần, cầm một quả lên.

Quả vẫn còn dính chút nước do chưa khô hết, Gus quan sát kỹ thì thấy nó hơi sần sùi, vỏ thì không cứng lắm nhưng lại dày và khó bóc ra.

Gus thử dùng sức cố bóc vỏ ra, cậu đâm móng tay mình vào nhưng cảm giác vẫn chưa tới thịt quả vì vậy Gus đành từ từ bóc lớp ngoài cùng ra.

Sau khi bóc lớp ngoài, bên trong quả không còn sần sùi nữa mà hơi mềm.

Khác với màu đen bên ngoài thì ở trong quả lại có màu đỏ.

'Đây là thịt quả nhỉ ?'

Gus thử ăn, dù cậu không chắc nó có an toàn không nhưng đây là thực phẩm duy nhất cậu có thể tìm được.

Sau khi cắn một miếng, Gus nhăn mặt lại vì vị đắng lan khắp khoang miệng, cậu không nhổ ra mà cố gắng nuốt xuống.

Sau khi cố hết sức để nuốt được, Gus cảm thấy có một luồng khí ấm áp nhỏ truyền xuống bụng cậu.

Bỗng Gus có một cảm giác kỳ lạ, cậu cảm nhận được mana của mình có chút biến động.

'Mana của mình hồi phục ?'

Gus cảm nhận được lượng mana của mình hồi phục chút ít, mặc dù cậu không quá để ý nhưng Gus thật sự cảm nhận được mình còn khoảng bao nhiêu mana.

Gus chưa từng trải nghiệm cảm giác này, cậu thường phải nghỉ ngơi một ngày để có thể hoàn toàn hồi phục mana chứ chưa bao giờ ăn thứ gì để hồi lại mana cả.

Cậu cảm thấy phấn khích, nhìn xuống thứ trái cây chưa biết trong tay, Gus thấy được có một lớp thịt quả màu trắng ở trong cùng.

Cậu cẩn thận bóc hết phần màu đỏ đi để lộ ra phần thịt quả hơi nhỏ ở bên trong.

Nếu so với kích thước khi chưa bóc thì phần trong cùng này chỉ bằng một nửa.

Gus tò mò cắn thử, vị đầu tiên cậu cảm nhận được là ngọt nhẹ, tiếp đó là hơi chua chua.

'Ngon quá.'

Gus chưa từng được ăn thứ gì ngon như loại quả trước mặt, hồi trước cậu ăn nhiều nhất cũng chỉ là bánh mì, rau dại, thỉnh thoảng thì có thịt.

Mặc dù Gus hay đi vào trong rừng chơi nhưng số lượng trái cây mà cậu thấy thật sự ít, có lẽ Gus chỉ bắt gặp chưa tới năm lần.

Gus không hiểu tại sao mặc dù mình ở gần rừng nhưng trái cây lại rất hiếm.

Sau khi ăn, Gus không cảm thấy mana mình hồi phục một chút nào.

'Chẳng lẽ ăn phần đắng mới có thể hồi mana ?'

Nghĩ vậy mặt Gus nhăn lại, cậu dù biết nên ăn phần đó nhưng lại không hề thích vị của nó chút nào, đặc biệt là Gus cực kỳ ghét vị đắng.

Một lần vào rừng, Gus và hai người bạn lần đầu tiên nhìn thấy quả.

Nó có hình dáng thon dài, màu xanh và cầm vào cảm giác mát.

Họ dù tò mò nhưng đều biết trái cây rất ngon nên đều hái ăn thử.

Có thể nói đấy là trải nghiệm vị giác kinh khủng nhất của Gus vì loại quả đấy đắng tới khủng khiếp, có thể nói nó đắng gấp 10 lần quả mà cậu đang ăn.

Chính từ đó Gus ghét vị đắng và cậu cũng biết không phải quả nào cũng ăn được.

Nhớ về lần đó khiến mặt Gus nhăn lại.

Cậu lại nhìn về bảy quả còn chưa ăn.

'Ít ra nó không đắng lắm.'

Nghĩ vậy Gus cắn răng ăn hết những quả còn lại.

'Đắng.'

Ăn xong Gus vẫn thấy đắng chát trong miệng nhưng cậu cũng cảm nhận được mana của mình đã hồi một phần nhỏ.

Mặc dù không thích nhưng Gus không thể phủ nhận tác dụng của loại quả này.

Hiện tại Gus cần xử lý vết thương của mình.

Mặc dù không cảm thấy đau nhưng vết thương hơi sưng lên khiến Gus muốn xử lý vết thương trước khi nó chuyển nặng.

Gus vận mana tạo thành một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay, cậu thử đưa lại gần vết thương để cố làm nó ấm.

Sau một lúc Gus chạm thử vào xung quanh vết thương, cậu cảm thấy nó vẫn lạnh như cũ.

'Hình như không được.'

'Hay tại không đủ lâu nhỉ, giờ mana của mình không quá nhiều. Giờ chỉ cần giữ lửa tiếp tục cháy thì chỗ này sẽ ấm lên mà chỗ này ấm lên thì vết thương cũng sẽ tự ấm lên mà không cần mình làm gì.'

Nghĩ vậy Gus không nghĩ nhiều nữa, cậu đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Cậu gom đống lá mình đã thu thập được vào một góc cách xa đốm lửa, sau đó nằm xuống.

Gus cố tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, sau đó thả lỏng người.

Mặc dù muốn ngủ nhưng Gus vẫn không thể ngừng suy nghĩ, cậu nhìn quanh hang.

Chẳng có ai ngoài bản thân.

Cậu tưởng mình sẽ không có cảm giác gì khi ở một mình nhưng khi này kí ức về bố mẹ, bạn bè lại tràn về tâm trí Gus.

Cậu nhớ về những kỉ niệm vui, những món ăn ngon của mẹ, những bài học kinh nghiệm của cha, những lần đùa nghịch cùng Aria và Toku.

Cậu nhớ về vài năm trước khi ba người mới gặp, rồi khi ba người bắt đầu chơi với nhau rồi nhớ tới đã 5 tháng rồi cậu chưa gặp bố mẹ cùng bạn bè của mình.

'A !'

Đầu cậu bắt đầu đau nhưng giờ Gus đã quen với cơn đau này, chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng để tìm hiểu vì sao nó lại xuất hiện.

Gus lạc giữa những ký ức đẹp rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro