Chap 12: Người quan trọng hơn
Tối hôm đó, Jake đột nhiên lại muốn trở về nhà mình, Gus cũng không hỏi nhiều mà chỉ nghĩ rằng do những gì hôm nay Jake trải qua khiến Jake sợ hãi nên muốn về.
Nhưng sau một lúc lâu thì Jake trở lại.
Gus để ý thấy tâm trạng của Jake không tốt. Mặt Jake nhăn lại như đang suy nghĩ việc rất nghiêm trọng.
"Sao thế anh ?"
Gus cứ nghĩ Jake hôm nay sẽ ngủ tại nhà mình nhưng tự nhiên Jake lại trở lại giữa đêm, tâm trạng còn tệ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
Nghe vậy Jake thoáng nhìn Gus rồi lập tức bày ra nụ cười vui vẻ như thường.
"Không có gì đâu, anh định về nhà ngủ nhưng bố mẹ anh lại đuổi ra đây."
"Buồn."
Mặc dù Jake cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng Gus vẫn cảm thấy Jake đang giấu mình chuyện gì đó.
Đù sao cả hai đã sống với nhau 5 tháng khiến Gus có thể lờ mờ cảm nhận được suy nghĩ thật của Jake.
Nhưng cậu cũng không có ý định hỏi thêm, dù sao nếu người ta đã không muốn nói thì cậu cũng không ép nói ra.
"Hay hôm nay chúng ta ngủ chung được không ?"
"Hả ?"
Gus hơi bất ngờ, mặc dù cả hai đã sống chung nhưng mỗi người một phòng chứ chưa từng ngủ chung.
"Có gì không được à, bố mẹ anh đuổi anh khỏi nhà rồi và cậu cũng đuổi anh nữa à ?"
Jake tỏ vẻ đáng thương nhìn Gus.
Gus không đáp lại, cậu khó hiểu nhìn Jake.
"Em không đuổi anh nhưng sao tự nhiên lại ngủ chung ?"
"Cậu ngại à ? Không có gì đâu, coi như cậu sắp rời đi rồi thì hai anh em mình để lại chút kỷ niệm thôi."
Nghe câu trả lời của Jake, Gus càng thấy lạ, cậu không ghét Jake hay gì nhưng cậu vẫn hơi không thích ngủ chung với con trai.
"Không phải là không được nhưng..."
"Cậu đồng ý rồi thì nghỉ thôi, mai còn làm tiệc nữa."
Trước khi Gus kịp từ chối thì Jake đã khoác vai Gus kéo vào phòng của Gus.
Nơi đó chỉ có một tấm ga nhỏ vừa đủ Gus ngủ.
"À để anh mang ga bên phòng mình sang, cậu chờ chút."
Nói rồi Jake lập tức đi lấy ga giường bên phòng mình.
Gus thì vẫn đang đơ ra vì mọi thứ xảy ra quá nhanh.
"Đây ! Để anh trải ra rồi mình ngủ thôi."
Gus không nói gì nữa mà nằm xuống tấm ga của mình.
Bỗng một cái áo bay vào mặt cậu.
"À à xin lỗi, bình thường anh quen vứt bừa."
Cậu nhớ ra Jake hay có thói quen ngủ cởi trần nên cậu cũng không nói gì mà chỉ nhắm mắt nằm im.
Bỗng Gus tò mò hỏi:
"Sao hôm nay tự nhiên anh muốn ngủ chung."
Jake im lặng một chút rồi đáp lại:
"Bảo rồi, cậu sắp đi nên anh tạo thêm kỷ niệm mà."
"Dù sao sau này cũng khó gặp lại nhau."
Nghe vậy Gus im lặng, cậu biết Jake có gì đó muốn giấu mình nhưng không hỏi nữa mà chỉ nhắm mắt đi ngủ.
Cậu ngủ quay lưng về phía Jake để cố không chạm mặt nhau rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, lúc này Gus đã ngủ.
Bỗng cậu thấy hơi khó chịu, cảm giác như bị thứ gì đó giữ lấy vậy.
Gus hơi động người để cố thoát ra nhưng sau khi thấy không có hiệu quả thì mặc kệ mà ngủ tiếp đi.
Sáng hôm sau, Gus hơi bất ngờ vì Jake đã rời khỏi nhà.
'Lạ thật.'
Đây là lần đầu tiên Jake dậy trước Gus nên cậu khá bất ngờ nhưng cũng không để tâm.
Sau khi Gus sửa soạn xong rồi ra ngoài, cậu thấy mọi thứ đều đã được sửa xong, mọi người trở về cuộc sống bình thường nhưng Gus vẫn cảm giác không an toàn.
Cậu vẫn ra ruộng làm việc cùng dân làng như thường nhưng cái cảm giác có người nhìn chằm chằm mình vẫn không hết.
Gus muốn rời khỏi đâu nhưng đã rất gần đến lúc cậu thực hiện được mục đích khi ở đây rồi, một phần nữa là cậu khá tự tin vào sức mạnh của bản thân nên không việc gì phải chạy trốn cả.
Gạt đi cảm xúc thừa, giờ việc cậu cần làm chỉ là tập trung vào việc trước mắt và giả vờ như mình không để ý gì.
Chỉ cần cố gắng 2-3 hôm nữa là có thể rời khỏi đây.
Nghĩ lại, thời gian ở tại đây của cậu tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi. Nơi đây cậu có những kỉ niệm đẹp, những người bạn mới.
'Hơi buồn nhỉ ?'
Khi rời đi có lẽ cậu sẽ có chút nhớ nơi này. Nhất là Jake, dù sao cậu ấy là người giúp đỡ Gus nhiều nhất khi ở đây.
Nhắc về Jake, cậu mới nhận ra Jake không có ở đây. Bình thường khi làm ruộng thì Jake sẽ luôn bám theo chọc cậu nên giờ không thấy Jake khiến mọi thứ hơi bình yên.
Cảm giác này khiến cậu không quen lắm, có lẽ việc bị làm phiền liên tục trong một thời gian dài đã khiến bản thân dần quen thuộc với việc đó.
Dù có chút chán nhưng cậu vẫn tập trung giúp dân làng thu hoạch ruộng lúa mì. Đồng thời phải chịu đựng những ánh mắt đủ mọi cảm xúc từ dân làng, có vui vẻ, có lo lắng, thậm chí là buồn.
Giờ đây, cậu càng tò mò hơn về những ánh mắt này nhưng không sao, chỉ cần chờ đến vài ngày nữa là có thể rời đi rồi.
Gus đã hỏi trưởng làng về thời gian thu thuế hàng năm thì biết được thời gian thu thuế sẽ là 10-15 ngày sau thời gian thu hoạch.
Sau một lúc công việc đã hoàn thành. Ruộng lúa của làng đã được thu hoạch hết và mọi người dân trở về làng chuẩn bị tiệc mừng mùa màng bội thu.
Cậu cũng từ từ đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định với đám đông.
Bỗng một tiếng nói vang lên từ trong đám đông.
"Nào Gus, sao lại ở phía sau thế ? Lên đây nào !"
Đó là Bill, một người lớn hơn Gus 1 tuổi. Gus có biết nhưng cũng không quá thân.
Việc người đó đột nhiên tỏ ra thân thiết với Gus khiến cậu cảm thấy chút kỳ lạ nhưng trong bầu không khí này thì không thể từ chối được, vì vậy cậu đành tiến đến gần Bill.
Khi Gus tiến đến, Bill liên tục lải nhải về đủ thứ nhưng không gì lọt tai Gus, cậu chỉ đơn giản là tiếp tục đi và phớt lờ những âm thanh nói chuyện xung quanh.
Sau khi đi một lúc, Gus thấy trước mắt mình là một quảng trường dọn gọn gàng.
Bình thường nơi này là nơi người dân trong làng tụ họp để bàn chuyện, tổ chức tiệc hoặc là tán gẫu với nhau nhưng hôm nay nó sạch sẽ tới kỳ lạ.
Nơi này như đã được dọn đẹp để chuẩn bị cho một việc gì đó nhưng Gus nhớ rằng gần mùa thu hoạch này sẽ không có lễ hội nào.
Điều này khiến cậu cảm thấy lạ nhưng vì bản thân chỉ mới ở đây 5 tháng nên việc Gus không biết hết các phong tục của làng là bình thường.
Bỗng Gus nhớ ra mình hình như chỉ không biết duy nhất một lễ trong làng này.
Lễ thần rừng.
Gus nhớ lại về con quái vật hôm qua, về hình dạng khủng bố và sức mạnh vô lý của nó.
Thứ đó khiến Gus cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ tới nhưng việc nó bảo vệ làng này lại khiến cậu khó hiểu.
Gus không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để khiến một con quái vật mạnh mẽ như vậy quyết định bảo vệ ngôi làng hoang vắng, ít lương thực, ít người này cả.
'Ít người...'
Gus chợt nghĩ tới một chuyện, cậu ngay từ khi tới đây đã thấy kỳ lạ về việc số lượng người dân cực kỳ ít so với số nhà ở đây.
Ban đầu Gus chỉ nghĩ là do ít lương thực và bị cướp liên tục nhưng nếu dân làng được thứ đó bảo vệ thì cướp không phải vấn đề chính.
Sản lượng lương thực của ruộng cũng nhiều, thậm chí còn gần bằng làng cũ của Gus nên chắc chắn đóng thuế dù nặng cũng không thể nào hết lương thực được.
'Không.'
Chỉ còn một điều cuối cùng mà Gus có thể nghĩ tới, nhưng cậu thật sự không muốn tin vào điều này.
Nhưng kể cả Gus không muốn tin đến mấy thì khi nghĩ về con quái vật ăn thịt người đó cậu vẫn phải suy xét việc này.
'Chẳng lẽ làng này...hiến tế người dân.'
Nếu suy nghĩ của Gus đúng thì việc không người nào nói cho cậu biết về nghi lễ thần rừng sẽ hợp lý.
Họ phải có một lý do gì đó mới giấu một người ngoài làng như Gus, nhất là khi Gus sẽ rời đi, họ sợ nếu việc này lộ ra sẽ bị kết tội dị giáo rồi cả làng sẽ bị tiêu diệt bởi giáo hội.
Chính vì vậy mà dù Gus cố gắng tìm hiểu đến mấy cũng không ai nói cho cậu, kể cả Jake người lắm chuyện cũng cảm thấy không nên nói cho Gus.
Lúc này cậu mới nhớ về biểu hiện kỳ lạ của Jake.
Jake như cố nói gì đó với cậu nhưng trước khi kịp nói thì bị bắt đi.
'Không thể nào đâu nhỉ ?'
Giờ Gus mới sợ, cậu đang nghĩ về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, rằng mình có lẽ sẽ trở thành vật tế của nghi lễ lần này, rằng Jake đã bị bắt đi khi cố cứu cậu.
Nghĩ vậy Gus lập tức trở lên cảnh giác, cậu đang chuẩn bị để có thể dùng ma pháp ngay khi cần.
Nhưng Gus lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều, cậu biết dân làng đều là người tốt. Suốt 5 tháng ở nơi đây đã giúp Gus phần nào hiểu được tính cách của phần lớn dân làng.
Nhưng nếu là cậu thì giữa việc lựa chọn một người ngoài để chết hoặc một người trong làng đã quen biết lâu để chết thì có lẽ Gus sẽ không ngần ngại mà chọn người ngoài.
Gus đang tràn ngập các suy nghĩ tiêu cực, cậu dù sợ mình nghĩ quá nhiều nhưng có quá nhiều sự trùng hợp, bao gồm cả ánh nhìn đáng sợ của các dân làng nữa khiến cậu không thể chủ quan.
Suốt 5 tháng sống ở đây Gus đã biết mọi ngóc ngách của làng nên giờ cậu đang bắt đầu vạch sẵn kế hoạch để bỏ chạy khỏi nơi đây nếu điều cậu nghĩ là đúng.
Vấn đề duy nhất là con quái vật hôm qua, nó tạo cho Gus cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Gus đã thấy tốc độ của nó khi đuổi bắt đám cướp vì vậy cậu chắc chắn dù mình cố hết sức cũng sẽ không thể chạy thoát nếu nó đuổi theo cậu.
Gus không chắc là dùng thổ thuật có thể cản được nó không vì chưa rõ được sức mạnh của nó như nào, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất giúp cậu chạy thoát.
'Chắc mình sẽ liên tục dựng tường đất cản bước nó cho đến khi nó không đuổi theo mình nữa.'
'Nhưng còn Jake ?'
Giờ Gus lại nghĩ tới người đã mặc kệ nguy hiểm mà cố gắng cảnh báo cậu.
Gus chắc chắn Jake mới biết sáng nay và ngay sau khi biết thì Jake đã lập tức muốn cảnh báo cho cậu.
Điều đó có nghĩa là Jake thật sự nghĩ tới Gus, cậu biết Jake có thể lựa chọn hợp tác với dân làng để hiến tế Gus nhưng Jake lại chọn phản bội làng của chính mình khiến giờ Gus hơi sợ.
Gus sợ nếu như mình thành công trốn thoát thì người phải chết sẽ là Jake.
Cậu không muốn ai phải chết vì mình đặc biệt là một người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu cậu.
Nhưng Gus lại không thể đồng thời cứu cả Jake, nhất là khi Jake còn gia đình ở nơi đây.
Gus biết có thể đưa Jake ra khỏi làng và nếu thành công thì cả hai còn có thể chạy thoát khỏi con quái vật nhưng việc Jake có gia đình ở đây khiến cậu không chắc Jake có sẵn sàng bỏ lại người thân của mình không.
Gus cũng hơi ác cảm với những người còn lại trong gia đình Jake, ít nhất là Fin và Mira.
Họ chắc chắn đều biết về việc này, cậu có thể thấy điều đó khi Fin nhìn mình nhưng họ lựa chọn không nói.
Cũng phải, nếu Gus trong tình huống phải chọn giữa con mình và một người mới quen vài tháng thì...
Sau một hồi suy nghĩ, Gus quyết định chờ một chút để xác nhận suy đoán của mình, nếu đúng như cậu nghĩ thì trước hết cậu sẽ lao lên cứu Jake sau đó hỏi ý Jake về việc rời đi.
Kể cả Jake có quyết định như nào thì Gus cũng sẽ đi khỏi nơi này.
Cậu có nhiều người mình quan tâm hơn đang chờ cậu trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro