Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6. KẺ BAN ƠN


"Một lạy tạ, trăm vạn laỵ ơn"

                                     (Tác giả)


Sau khi xà tinh bị hạ, tất thảy dân làng ai vào nhà nấy, những người còn sức sẽ khiêng người còn đang bệnh và người vừa mới bị thương vào nhà. Còn những người chẳng may vong mạng trong cuộc chiến sẽ để ở một góc riêng chờ già làng bình phục mà xử trí. Đếm tới đếm lui có tới tận 6 người chết – kẻ bệnh chết, kẻ khát khô mà toi mạng, người bị xà tinh quăng mà gãy xương đập đầu vong thân.

Làng K'Rưng bấy giờ bị tàn phá dữ dội bởi sự điên cuồng của loài rắn dữ. Mùa màng thất bát xưa nay chưa từng có, cây hoa đổ ngã, trâu bò chết tươi, nguồn nước nhiễm độc vẫn chưa được giải quyết, dân trong bản vẫn còn đối mặt với căn bệnh quái dị hoành hành chưa thuyên giảm mà giờ đây người đứng đầu làng còn trong cơn bất động hôn mê. Dường như tất cả những người dân bấy giờ đều chỉ còn trông đợi vào kẻ lạ mặt đã đến cứu buôn làng, nhưng cậu ta cũng bị nội thương khi chiến đấu với ác thú. Cả làng tin tưởng hay nói đúng hơn là chỉ biết trông đợi vào cậu, nên tận tâm tận lực chăm sóc mong cậu mau chóng lấy lại thể lực...

Cậu đang ở nhà một gia đình trong làng có một mẹ và con trai. Mẹ là bà H'Lắt, con là A Sô.

Người con trai lên tiếng hỏi:

"Cảm ơn anh, nhờ anh mà dân làng được thoát chết phen này."

Chàng trai mỉm cười rồi nói:

"Không có gì đâu, xưa nay tôi gặp biết bao loài tà ma rồi, con này cũng thuộc dạng chẳng thường... Tiêu tốn khá nhiều công lực"

Người mẹ xen vào:

"Nhưng nó thực sự là thứ gì vậy cậu? Nó lớn tới mức đó thì không phải đơn giản"

"Thưa bà, nó là loài rắn Phù Cốt thực chất là được luyện phép mà tụ thành hình, không phải cơ thể thật, chắc mọi người cũng đã chứng kiến khi tôi diệt nó thì cơ thể nó thối rửa rồi tan biến chỉ để lại dưới đất một khớp xương thôi đúng không? Một ai đó muốn hại làng nên đã dùng phép để luyện và điều khiển rắn tinh hòng mưu hại làng ta"

Nghe xong, mọi người ai cũng hốt hoảng, lo lắng.

"Ôi Yàng ơi! Kẻ nào lại muốn hại chúng tôi chứ?" – Bà ta sững sốt đáp

"Việc này thì tôi không rõ. Chỉ biết một điều là hắn thực sự rất mạnh. Vì để luyện được rắn Phù Cốt hắn phải dùng khớp xương đầu của một người nào đó đem về hành pháp nhiều ngày rồi khi đúng thời cơ sẽ dốc công lực tụ khí thành hình, mà hơn hết khi thành hình rồi chưa chắc rắn sẽ nghe theo chủ nên ắt phải có công lực đủ mạnh để thuần phục và điều khiển rắn theo ý của mình. Nhưng cũng có khi rắn cãi lời chủ khiến chủ bị trọng thương nghiêm trọng"

"Vậy thì không hay rồi, nếu vậy rắn phá làng thực chất là có người ám hại, vậy nên làm gì để hắn ta không hại được làng thưa cậu?" – Bà ta hỏi

"Tạm thời thì mọi người cứ yên tâm, rắn bị diệt chắc chắn kẻ đó cũng bị thương tổn không nhẹ. Chuyện này tôi sẽ giúp làng"

"Cám ơn cậu,... nhưng cậu giúp thì xin giúp cho chót. Chúng tôi xưa nay chỉ mong sống an nhàn qua ngày là vui lắm rồi, nay sự cớ bất lành giáng xuống, mùa màng thất bát, gia súc thì còn vài con, nhà cửa ruộng nương cũng muốn đổ... à mà còn nguồn nước bị nhiễm độc khiến cả làng bị bệnh. Cứ để lâu vài canh giờ nữa xem ra không hay" – Bà lão nài nỉ

"Bà nói rõ xem, chuyện nguồn nước là thế nào?" – Cậu ta hỏi

"Thưa cậu, chuyện mới hồi ngày trước, lúc đó bỗng dưng nhiều người đồng loạt bị bệnh lạ, nôn ối, chóng mặt, ù tai rồi cả đau bụng nữa. Sau đó chúng tôi nghi nguồn nước bị nhiễm bẩn nên già làng cùng thầy mo cử vài người cùng lên chỗ lấy nước xem thử. Nào ngờ khi về thì vác theo một cái xác, nó là con SiTek – một dân bản này, tôi kể mà rùng mình, đầu nó thì chả thấy đâu chỉ có cái xác bê bết máu... Rồi già làng sai người tìm cha nó thì phát hiện cha nó trong tay cầm một con dao dính đầy máu. Ai cũng nghĩ ông ta giết con vì cái tính uống rượu bê tha lại chẳng thương con mình... Nhưng ổng chưa khai rõ thì đã nằm ngủ rồi mất mạng..." – Bà lão kể chi tiết, đôi chỗ như muốn buồn nôn vì hình ảnh ám ảnh: "Lúc đó, kinh khủng hơn, cái xác con SiTek tự dưng nó giật lên liên tục, chúng tôi lúc đó sợ vô cùng đứng lùi lại, xác nó bỗng dưng từ trong bò ra một đống rắn rít lúc nhúc. Nó còn bò lên cả chân tôi đây này. Sau ngần ấy chuyện chúng tôi vẫn không hiểu tại sao nó đã xảy ra?"

Nói xong, bà ta làm hành động dằn cơn buồn nôn xuống

"Xem ra chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Tôi có thể đoán rằng tất cả những gì xảy ra với làng đều là cùng một người gây ra. Hắn cũng là người tạo ra con rắn và hắn cũng là người giết chị SiTek không phải cha chị ấy đâu" – Cậu ta ngẫm nghĩ nói

"Sao anh nghĩ vậy?" – Đứa con trai hỏi:

"Thứ nhất tôi nghĩ mọi người dễ dàng thấy được điểm giống nhau là: con rắn. Thứ hai điều này tôi cũng đã nói rồi, đó là cái đầu của chị SiTek, kẻ đó đã dùng nó để luyện rắn Phù Cốt như cách mà tôi đã nói... khớp xương còn lại khi rắn chết cũng là xương của chị SiTek. Điều này rất có thể vì tất thảy đều có liên quan đến nhau"

Hai mẹ con nghe xong thì vô cùng bất ngờ.

"Còn về nguồn nước thì tí nữa tôi sẽ ra xem thử"

Nói đến đây, thì từ ngoài nhà hai mẹ con có người chạy vào thông báo rằng: già làng đã tỉnh dậy liền cho mời 'ân nhân' đến nói chuyện.

Chàng trai trên giường cây bước xuống chuẩn bị đến gặp già làng, cũng không quên cảm ơn hai mẹ con đã chăm sóc cho mình.

"Tôi đi đây, tí tôi về đây nữa nhé"

Hai mẹ con nhìn nhau cười.

* * *

Già làng đã lớn tuổi nay lại càng hốc hác vì vết thương ngay ngực. Cố ngồi trên ghế chờ vị khách quý đến.

Chàng trai bước vào nhà rong như một diễm phúc, một anh hùng của bản làng. Ngồi xuống ghế như lời nói qua ánh nhìn của già làng.

Chàng trai mở lời:

"Xem ra ngài chỉ vừa mới tỉnh dậy? Sao lại gọi tôi đến ngay vậy?"

"Tôi khỏe rồi đó chứ, chỉ muốn nói chuyện tí để làm quen cậu. Cậu tên là gì? Đến từ đâu?" – Già làng Bon Năk hỏi

"Thưa, tôi Ami Jai đến từ làng lân cận thuộc dân tộc Jarai."

"Ô, vậy cậu sao lại đến đây, còn kịp thời giết rắn cứu chúng tôi nữa?"

"Chắc ngài không nghĩ tôi là pháp sư đâu nhỉ? Nhưng nó là công việc của tôi, tôi chỉ vô tình đi qua làng ngài khi ngao du học phép. Ngửi thấy mùi yêu khí, lại đoán rằng có điều họa nên dùng phép tìm ra nơi yêu khí bắt đầu. Lần theo con rắn mới tìm được đến làng rồi kịp thời giết được nó."

"Cậu thật là thú vị đó Ami Jai à. Tôi lần đầu trong đời lại có cảm giác bất lực như vậy... Chẳng thể nào cứu được buôn làng." – Bon Năk buồn bã đáp

"Tôi thấy được ông là một người luôn muốn bảo vệ làng mình. Điều đó là đủ rồi"

"Cám ơn cậu. Không giấu gì cậu – chắc tôi sẽ nói thẳng luôn, trước hết là lời cám ơn rất chân thành vì đã ra tay cứu buôn làng." – Già làng bước xuống ghế từ từ quỳ xuống lạy Ami Jai tuy vết thương không ngừng chảy máu làm ông đau đớn.

"Ngài đứng dậy đi, tôi là pháp sư mà, hơn nữa, thấy chết mà chả lẽ tôi lại không cứu..."

Bon Năk cảm kích vô cùng, ông nói tiếp:

"Trước đây, mọi chuyện cúng tế và đại loại những chuyện kì dị thế này đều do thầy mo trong làng xử lý. Vậy mà giờ ông ta cũng trọng thương chưa tỉnh. Nên tôi xin cậu, xin cậu giúp dân làng ..."

"Ý ông là giúp giải quyết nguồn nước và căn bệnh mọi người đúng không?"

Già làng nghe vui mừng ra mặt: "Vậy là cậu đã biết mọi chuyện rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi được bà H'Lắt và con trai kể lại mọi chuyện rồi. Chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức, cố gắng giúp mọi người... Ngài cứ yên tâm"

"Tôi đội ơn cậu. Ami Jai" – Già làng cảm kích rưng rưng nước mắt.

Ami Jai nhanh chóng biến sự cảm kích của già làng thành sự hốt hoảng, sợ sệt khi kể cho ông nghe về kẻ muốn mưu hại dân làng như đã kể cho hai mẹ con bà H'Lắt.

Già làng lo lắng đến nỗi tay chân run rẩy vì biết đó không đơn giản là họa trời ban, mà là có kẻ muốn ám hại, ông không ngừng run sợ...

* * *

Và thế là ngay ngày hôm đó, Ami Jai cùng già Bon Năk đi ra xem nguồn nước. Đứng trước dòng chảy, ai cũng thèm thuồng được uống nó... Họ chỉ biết chờ đợi vào Ami Jai với niềm tin mãnh liệt.

Ami Jai tiến đến đó, ngồi xuống đưa tay múc lấy một ít nước đưa vào miệng nếm thử, già làng thấy vậy liền la lên can ngăn không cho uống, nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh tỏ vẻ vô cùng bình thường rồi nếm tiếp nước. Như là cậu biết chắc rằng mình không bao giờ bị trúng độc.

Nếm rồi Ami Jai nói:

"Thì ra vẫn là do rắn Phù Cốt. Dòng nước không sạch là do độc rắn, đồng thời là độc từ những con rắn rít trong xác SiTek gây ra"

"Vậy làm cách nào để làm sạch nước hả cậu?" – Già hỏi

"Rắn là ảnh không phải hình, độc là nhất thời không vĩnh cửu. Ảnh mất thì độc mất. Ngài cứ yên tâm, tôi có cách rồi"

Đoạn, Ami Jai lấy trong túi ra một khớp xương quen thuộc đã nhặt lại khi diệt chết rắn tinh, cậu dùng con dao cạo lớp xương ra một thứ bột trắng mịn. Rồi phi ra giữa hồ nước rắc bột xuống, dòng nước bốc lên một mùi hắc thoang thoảng rồi tan biến dần. Ami Jai lại phóng vào lại bờ thông báo nước đã được làm sạch trở lại làm cả làng mừng gỡ.

"Mọi người cứ an tâm, nước đã sạch rồi." – Ami Jai nói

Tuy vậy không ai lại dám thử hoặc ít nhất là ái ngại không yên lòng thử uống nước. Ai cũng chần chừ cả mặc dù họ đã khát khô cả họng. Thấy vậy, già Bon Năk đứng ra hô to:

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ thử uống trước cho mọi người an tâm" – Nói rồi già cúi người múc lấy nước uống lấy bát đầy ngon lành mà không hề lo lắng.

Thấy già làng uống trước, phần lớn ai cũng tin tưởng mang nước về nhà duy chỉ một số sợ rằng độc nếu có thì cũng sẽ không thể bộc phát nhanh lập tức nên đợi thêm tí nữa hãy lấy cũng không muộn. Nhưng tạm thời, họ cũng yên lòng vì còn cơ hội sống...

"Tôi chỉ có thể giúp mọi người 2 việc thôi. Thứ nhất là nước, thứ hai là chữa bệnh. Còn mùa màng, nhà cửa xem ra tôi không thể giúp được..." – Ami Jai

"Ngần ấy là chúng tôi đội ơn cậu lắm rồi. Tạ ơn cậu" – Một trong những người dân nói, rồi những người khác cũng đồng tình ý kiến,

"Không có gì đâu, vậy tiếp theo mọi người về tập hợp người thân bị bệnh giúp tôi nhé! Tôi nghĩ cách này ắt hiệu quả."

Tiếp đó, Ami Jai tụ tập những người dân bị bệnh lại một chỗ. Quan sát kĩ lưỡng từng người một, Ami Jai có thể dễ dàng biết rõ bệnh tình chỉ qua khoảng 3 người. Anh vẫn dùng khớp xương khi nãy nhưng lần này dùng chày để đập ra viên nhuyễn rồi trộn với một chậu nước. Cho từng người từng người một uống thứ nước đó. Nhưng không đơn giản vậy, Ami Jai dìu từng người ngồi dậy, ngồi sau dùng thủ ấn bấm huyệt lưng. Từ tay anh như tỏa ra nhiệt thuật, người nào được anh điều trị sẽ không ngừng than nóng, đau đớn mãi cho đến khi dòng huyết độc từ họng ộc ra. Đến khi ấy, họ mới thực sự hết bệnh...

Lần lượt chữa trị cho mọi người và không quên anh cũng dùng pháp lực hồi phục cho thầy mo, Ami Jai gần như kiệt sức... Nhưng anh rất vui khi đã cứu tất thảy mọi người thoát chết.

Họ dập đầu cảm ơn Ami Jai... Ami Jai như một vị thần, một thần linh thực thụ trong lòng họ.

Ami Jai kiệt sức thật sự,

Anh ngã xuống uể oải, mọi người đỡ anh vào tịnh dưỡng... 


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro