Hồi 1. PHÉP THỬ Ó MA LAI
"Hồn ma lai xé da nhai ruột
Bọc xác người banh cốt đốt thây"
(Tác giả)
Cơn gió hung thổi từ núi cao vời vợi và khắp các cánh rừng nguyên sinh quất vào ngọn lửa giữa buôn làng K'Rưng nhưng vẫn không hề hấn gì với sức cháy dữ dội của nó, một cái hố to chất đầy củi và châm ngòi bùng cháy giữa buổi trời chạng vạng... bao quanh là toàn thể dân làng có người sợ hãi, có người thì căm phẫn. Từ nhà rông, già làng và thầy mo bước ra, cùng lúc đó hai người đàn ông bị áp giải ra đứng trước đám lửa cháy cao tới đầu người.
Già làng Bon Năk nghiêm nghị hô to bằng giọng trầm khàn của cái tuổi gần bảy mươi:
"A Phiêng, Yo Rong, các ngươi hãy mau nhảy qua đi!"
Chân tay cả hai run rẩy bởi hố lửa lớn đang cháy bừng rát mặt mình – nếu họ nhảy qua có khi nó sẽ nuốt trọn người họ và cơ thể dần sưng bỏng cháy trụi, hai người đang đối mặt với sự lựa chọn mà dù chọn thứ nào thì nó đều khiến họ gần hơn với cõi chết. Đầu óc A Phiêng, Yo Rong bấn loạn vì xung quanh là tiếng chửi rủa của dân làng yêu cầu hai anh phải nhảy qua hố lửa để chứng minh mình thực sự là con người,
"Mau nhảy qua đi, nếu các ngươi thực sự là con người hãy đi qua hố lửa, còn không chính các ngươi là ma lai" – Già làng chỉ tay vào hố lửa quát
Từ xưa, trong các buôn làng của dân tộc Bana và một số dân tộc khác có một nỗi sợ đối với loài ó ma lai, họ tin rằng đây là hạng ma quỷ gây xui rủi, tai ương và chết chóc. Tương truyền, không chỉ ma lai có hình dạng kinh hãi – một cái đầu tóc xỏa, gương mặt biến dị đáng sợ, nối với phần đầu là khúc nội tạng lòng thòng bay lơ lửng tìm đến nơi có người đau bệnh mà ăn phân hoặc ăn ruột gan của họ, mà nó còn nó hình dạng ẩn mình như con người, mãi đến đêm khuya đầu nó mới rời khỏi xác mà đi kiếm con mồi, sau khi no nê đầu sẽ trở về xác trước lúc sáng sớm. Người được xem là có ma lai là người có dấu hiệu kì lạ - khác lẽ bình thường, có phép lạ hay gây bệnh, gây chết người cùng làng, cùng tộc.
Về phía A Phiêng, Yo Rong – hai người bị nghi ngờ là người ma lai chỉ vì họ có dấu hiệu mệt mỏi, sức khỏe đã khánh kiệt và có biến sắc xanh xao trên gương mặt, ngặt hơn trong gia đình họ lại vừa có người mất không lâu... được sự ủng hộ của dân làng và cũng nằm trong tục lệ lâu đời, buôn làng mang hai người ra làm phép thử ma lai...
"Buôn làng tin tôi đi, tôi không phải ma lai" – Yo Rong tuyệt vọng la lên
"Vậy thì ngươi hãy chứng minh cho buôn làng thấy đi"
"Ác độc, tôi đã từng tin ông nhưng bây giờ tôi thấy mình thật hồ đồ khi phục tùng những lời mê hoặc mà ông nói ra với cả làng" – A Phiêng khổ sở nói
Yo Rong quay lại thì thấy già làng tức giận xem ra chẳng chịu được lâu, anh quay qua nói nhỏ với người bạn thân – cũng là người chịu cảnh tội đồ cùng anh:
"A Phiêng, phen nào cũng chết, lao vào rồi cầm khúc lửa tấn công dân làng rồi chạy vô rừng"
A Phiêng gật đầu đồng ý.
Y như dự đoán, già làng không thể chờ đợi được nữa, ông ra lệnh:
"Mau quăng chúng nó xuống hố lửa đi"
Yo Rong la lên: "Để tôi tự nhảy. Không cần ai phải quăng xuống"
Thế là, hai người áp giải định đi đến nghe Yo Rong nói thì đứng khựng lại, xem như dân làng đồng tình cho hai anh tự nhảy qua. Yo Rong nháy mắt ra dấu với A Phiêng. Hai anh thoắt cái đã đứng bật dậy lao vào đống lửa lớn cầm lấy hai thanh củi đang cháy dữ dội quơ vào đám dân làng gần đó. Khúc củi lớn cháy cả tay hai người họ, hai người bắt đầu cảm thấy đau nóng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc giữ lấy mạng sống. Dân làng bị một phen hú vía, dạt sang một bên, Yo Rong và A Phiêng tiếp tục cầm cây chọi vào người dân hòng tạo ra một con đường trốn thoát.
Lửa cháy bổng cả lớp da thịt bên ngoài.
Thấy thế, già làng tức giận ra lệnh cho đám trai tráng đuổi theo bắt lại. Hai anh tiếp tục chạy thẳng vào rừng, đám trai làng tay cầm cây, có cả dao rượt theo sát ở phía sau. A Phiêng và Yo Rong nay đã đuối sức khó lòng mà chạy thêm được nữa.
Lúc này, A Phiêng đột ngột chạy chậm lại, nói với Yo Rong:
"Tao chết cũng được, tao chẳng còn gì, mày nhất định phải sống đó"
A Phiêng nói xong thì dừng lại rồi ngay sau đó bị đám trai làng bắt được, Yo Rong hoảng hốt muốn chạy lại cứu bạn, nhưng A Phiêng thét lớn trong vòng vây vây hãm của dân làng: "Chạy đi, mặc kệ tao"
Yo Rong nhìn bạn mà rưng rưng nước mắt, quay lại chạy sâu vào rừng, đám dân làng đuổi theo một hồi thì mất dấu.
* * *
Sau một hồi tìm kiếm, dân làng chẳng tìm được Yo Rong đành giải A Phiêng về chỗ đám lửa ban nãy. Lúc này, già làng vô cùng tức giận, đáng lẽ bình thường ông sẽ giết chết A Phiêng ngay lập tức. Nhưng lần này, ông chầm chậm tiến đến hố lửa còn đang cháy dữ dội, hô lớn về phía rừng tăm tối:
"Ta biết ngươi còn ở quanh quẩn đây, xem như ta cho ngươi một con đường sống. Nhưng bạn ngươi, thì phải tiếp tục thực hiện phép thử... Nhưng không phải quăng vào hố lửa này, mà là... chính ta sẽ rạch bụng tên này xem ruột gan hắn như thế nào, có phải là ma lai hay không? Haha"
Vừa nói xong, già làng đích thân cầm lấy con dao đâm một nhát sâu vào bụng A Phiêng khiến A Phiêng đau nhói trợn trừng mắt, ông dùng lực rạch một đừng dài xuống tạo thành một cái rãnh có thể thấy rõ nội tạng bên trong: tim gan, ruột phèo thấm đỏ cả máu... Già làng xô A Phiêng xuống đất, anh lăn đùng xuống chết mắt cứ mở trân không nhắm, cơ thể lại bị banh ra lòi cả nội tạng, máu không ngừng tuôn từng dòng chảy xuống hố lửa.
Kinh khủng vô cùng.
Trong một khoảng tối của cánh rừng rộng lớn, cánh tay đã bỏng đỏ sưng phồng của Yo Rong bấu chặt vào thân cây căm phẫn, không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Còn gì đau khổ hơn thế nữa, vì cứu mình mà A Phiêng đã phải chết một cách kinh khủng như vậy, mình lại chẳng làm gì được... Đau khổ, Yo Rong bấy giờ thề với lòng nhất định sẽ báo thù, không bao giờ quên đi chuyện này. Giết lão già đó bằng bất cứ giá nào và xóa đi những luật tục hà khắc.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro