CHAP7:đi học (2)
Dương Thanh Phong ngạc nhiên "cô..."
"Hả?"Cô ngơ ngơ ngác ngác
"ha, lại gặp nhau, trái đất đúng là rất tròn" hắn nhìn cô cười mờ ám
" hử? 'lại' tôi quen anh sao?" ngơ ngác lần hai
"Ơ? đừng có giả vờ đấy nhé"hắn tiến lại gần
"haaizi, không nhớ, không biết..." cô lùi lại
"được, cô tên gì?" được,.. hắn thua rồi
"à cổ tên Trần Lan Vy, bạn của em"Dương Tuấn Kiệt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Đấy, không biết tên còn nói quen tôi" cô lại bộp lại ngay
"cô...."
"không đúng sao?" cô hất cằm nhỏ lên
Hắn tiến lại phía cô cười nói nhỏ "tuần trước,......................", không nghe rõ nói gì chỉ thấy mặt cô đầy sát khí, mắt lưỡi dao nhắm thẳng vào Dương Thanh Phong. Đang định nhào vô thì
"a?,hai người quen nhau à?" gà mái vàng lên tiếng
"không quen"Cả hai đồng thanh
"ơ, thế sao Thanh Phong...." Trúc Linh chỉ vào Dương Thanh Phong
"cô nhóc này mắc nợ tôi"Hắn chỉ vào cô
"nợ? ha hôm đó đáng lẽ phải cho anh không thể có đời sau lun ý" Cô nhếch mép chỉ vào giữa hai chân hắn
"cô......cô...." hắn không thể ngờ được cô lại dám nói thẳng ra như vậy
"tôi làm sao hả? muốn nữa không?"cô vênh mặt
"cô có còn là con gái không hả?" hắn tức lộn ruột
"không lẽ là con trai chắc, tên điên"
"cô có thể đừng mở miệng ra là chửi người được không hả?"
"không đấy" Cô thè lưỡi trêu ngươi
"cô....cô" Hắn cứng họng tức tối
"thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa, Lan Vy không phải cậu bảo đói sao, đi ăn thôi" Trúc Linh phải xen vào cản lại không thì hai người này sẽ nổ ra chiến tranh thế giới mất
"Ờ, được, nhắc mới nhớ tớ đang đói đây"
Reengggg, reenggg,reeng "A, khoan đã tôi đi nghe điện thoại" cô chạy ra ngoài nghe điện thoại
Nghe điện thoại khoảng 15 phút, cô nhắn tin cho Trúc linh bảo cô có việc phải đi trước, mọi người không cần chờ, tiện thể xin nghỉ học giúp cô.
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
1 tiếng sau ở sân bay quốc tế
"Selena, ở đây" Cô vẫy vẫy tay gọi lớn
Phía trước là cô gái xinh đẹp, quyến rũ đó là selena, cô mặc áo trễ vai ngắn sexy cùng với chiếc quần bò cổ điển, mái tóc nâu búi gọn trên đỉnh đầu, đeo kính râm bản to che đi nửa khuôn mặt, nổi bật giữa sân bay. Cô ấy chạy tới, tháo kính râm:
"Lyli, chờ lâu không" Selena hỏi
"tao chờ mày lâu lắm ròi ý, đói gần chết rồi đây"lan Vy bắt đầu than vãn
"biết rồi, mày lại dậy muộn chưa kịp ăn sáng chứ gì"
"hề, sao biết ? à mà sao mày lâu thế?"
"đụng phải một tên điên ấy mà"
"lan Vy cậu đi đâu đấy" tiếng của Linh Linh
"á, Linh Linh sao mọi người lại đến đây"
"bọn tôi đi đón anh Minh Tuấn, anh ấy từ Mỹ về" Tuấn Kiệt nói
Selena ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn nhìn con người có đôi mắt đa tình đó
"anh...."
"lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên nha" anh cười
"hai người quen nhau hả?"cô ngơ ngác chỉ Minh Tuấn hỏi "gà mái vàng, ai đây?"
"đây là Trịnh Tuấn Minh,anh ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta" (à quên nói vì đây là trường quốc tế nên những người học giỏi sẽ học cùng lớp với nhau, không dựa vào tuổi. 3 nữ của chúng ta và Tuấn Kiệt 17t còn Thanh phong và Minh Tuấn 18t)
" đây là Mai Thủy Tiên, bạn của tôi mới từ mỹ về, à cứ gọi cô ấy là selena nhé" cô giới thiệu "còn đây là Dương thanh Phong, Dương Tuấn Kiệt và Ngô Trúc Linh cô bạn thân duy nhất ở trong nước của tao đó"
"cũng đến giờ ăn trưa rồi hôm nay tôi mời mọi người một bữa" Tuấn kiệt xung phong
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
26/8/2018
#Jin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro