Chap 3: cơm
Tiết Độc dược này là của Hufflepuff và Ravenclaw. Vì không có ai để ngả ngớn nên Dương trở lên bình thường đến mức bất bình thường, và do lẽ đó nên giáo sư Snape không có cớ nào để trừ điểm hắn. Ổng phải đi tìm người khác để trừ khi thấy lọ độc dược đạt chuẩn yêu cầu của hắn, và lẽ đương nhiên là Hufflepuff bị trừ nhiều lắm. Nhìn mặt ổng đen chưa kìa...
Sau tiết của giáo sư Snape là tiết Thảo dược học, nhưng không phải với nhà Ưng mà là Slytherin.
"Năm sau có những ai nhỉ Hân?" – hắn dùng cái tướng đi dặt dẹo mà không ai có đi bên cạnh cô nàng, vẫn có ý tứ duy trì một khoảng cách vừa đủ.
"Năm sau?" – cô hơi nhíu mi, cố gắng nhớ lại – "Nhà họ Văn, Lương và Hạc"
"Ồ...thợ rèn, huấn luyện thú và vẽ biểu đồ tròn hả?" – Dương chán nản lôi từ đâu đó một thanh kẹo máu nhét vào miệng, mơ mơ hồ hồ lầm nhẩm – "Tôi còn đang mong cái nhà chuyên cõng mai rùa đi chơi cơ, năm sau phải học môn Tiên tri"
"Đừng có mà làm mất mặt gia tộc cậu!" – Hân bình tĩnh mà nhả một câu.
"Gia tộc tôi lại chẳng áp đặt lên tôi" – hắn không để ý nhún vai.
Cô sâu kín mà thở dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi hơn cả luyện ba lò đan cùng một lúc khi nói vài câu cùng tên khùng này, "Dùng tiếng Anh đi..."
Hắn cũng chẳng làm khó ai bao giờ, chỉ nom nom nhìn khuôn mặt lấm lét của mấy đứa Hufflepuff chẳng biết lấy dũng khí từ đâu đi cạnh đám rắn con, và những khuôn mặt sáng sủa được chăm chút tỉ mỉ như mọi ngày của đám Slytherin. Thấy hình như bản thân vẫn đang làm điều gì đó khác thường, Dương tự giác mà tỉnh ngộ, "Ồ, hình như tôi đã dẫn bầy lửng lạc vào đàn rắn mất rồi?"
"Cái đó cậu cần hỏi sao?" – cô nàng dùng ánh mắt nhìn một tên thiểu năng với hắn.
Mà công nhận là hầu hết thời gian Dương đều giống một thằng thiểu năng.
"Tí nữa hết tiết tôi định vào phòng bếp làm vài món, có muốn đi cùng không?" – hắn đánh trống lảng – "Ăn đồ Tây nhiều quá thấy cũng hơi nản"
"...Cậu xuống bếp bao giờ chưa?"
"Tôi từng giúp chị gọt khoai tây rồi nhé!" – Dương rất chi là tự hào mà vỗ ngực.
"Thế thì tôi có thể làm đầu bếp được rồi, dù gì thì tôi còn biết chiên trứng xào rau..." – cô ngán ngẩm lầm bầm.
"Nhưng tôi có quyển công thức nấu ăn chị tôi cho" – hắn nghểnh đầu, cố nhớ xem mình đã để nó ở chỗ nào – "Chị ấy đi nước ngoài nhiều, bảo với tôi là người Việt bọn mình mà ăn được một năm đồ Tây không than phiền gì thì chị ấy sẽ nấu một nồi bún đậu khoai tây nghiền rồi ăn luôn"
Hân cảm thấy bữa sáng mình vừa ăn có thể trào ngược khỏi dạ dày ra cổ họng vì cái món ăn bất chấp biên giới như thằng Dương vừa kể, "Cậu có quyền ngậm miệng ngay lập tức hoặc tôi sẽ thồn cái đũa phép này vào họng cậu và cho một bùa Reducto khiến cái cổ họng đáng yêu của cậu không thể phát ra một từ nào nữa!"
"Thật bạo lực!" – hắn rên lên, nhưng nom chả có vẻ gì là sợ hãi – "Không biết ai sẽ là con quỷ khổng lồ xui xẻo sẽ cưới cậu về làm vợ, hoặc chồng gì đó"
"Vì tất cả sự tôn trọng! Ngậm cái phễu của cậu lại!"
"Ò...bà chằn lửa"
"Cái gì?!"
"Không có gì"
---
Đám rắn và lửng con đi sau hai người muốn cười mà không được, Slytherin không dám cười nhạo vị thủ tịch thuần huyết mới đáng sợ còn chưa biết ai ở đằng sau chống lưng, còn mấy đứa Hufflepuff thì chỉ đơn giản là không muốn bị vị viện trưởng nhà rắn ghim ngay khi năm học còn chưa được một nửa.
Ban đầu chúng chẳng hiểu hai người nói gì cả. Cái đó là đương nhiên, ngay cả ở thế kỉ 21 cũng không có nhiều người Anh học tiếng Việt chứ đừng nói là thế kỉ 20, còn là giới phù thủy tách biệt với Muggle. Vì lẽ đó nên chúng nó chỉ mong mấy người phương Đông này nói tiếng Anh để cho chúng nó còn có thể hóng hớt, và đôi lúc là tham gia vào một ít.
Chả riêng gì Slytherin tò mò về thân phận cùng sự nể phục trước sức mạnh, Gryffindor thích thú với kiếm thuật mạnh mẽ mà chúng cho là dũng cảm, Hufflepuff muốn hiểu hơn về một thành viên trong gia đình lửng của chúng. Còn lại là đám ưng hứng thú và hưng phấn khi thấy một nhánh khác của phép thuật để tìm hiểu, học hỏi.
Nhưng buồn thay là ngoại trừ Hân và Dương giỏi tiếng Anh sẵn thì thằng cu Đức chỉ mới dừng ở xã giao bình thường, nên hay có người hiểu nhầm là nó lạnh lùng với người khác (trong khi nó là thằng khùng không hơn không kém). Và đám nhỏ ở nhà đang bổ túc tiếng Anh kèm với một đống bài tập gia tộc, chúng nó đều cảm thấy may mắn khi ở đây không phải thêm một đống bài tập trường tiểu học.
---
"Cái này là cơm rang hỗn hợp à?"
"Trong bếp còn chẳng có đồ Việt để mà nấu" – thằng Dương chán nản gảy miếng cà rốt rồi xúc cơm vào bát – "Tôi viết thư gửi hiệu trưởng Dumbledore nhờ ông ấy mua hộ rồi, tiện tay còn đưa nốt cuốn sách dạy nấu ăn kia cho đám gia tinh nữa"
"Chúng nó đọc hiểu hả?" – Đức ngẩng mặt ra khỏi quyển sách bùa chú, cái thứ viết bằng ngôn ngữ mà nó đang gặp rắc rối.
"Anh tin là chúng rất sẵn lòng học tiếng Việt để phục vụ phù thủy, honey~"
"Cút!"
"Vậy thì anh sẽ mang trái tim tổn thương này rời đi đến hết tuần sau..."
"Đừng!"
Anh mà đi là tôi học với chó đấy!
Ron:...ăn cũng không yên
Harry: đùi gà hôm nay không ngon lắm?
Hermione: cô nguyền rủa đám yêu nhau! Còn cả Hannah, sao cô không vác cái tên Hufflepuff này cút đi!
Nguyễn_ đang ngồi bên bàn Slytherin _ Danh_ bàn bạc việc học và buôn bán với Draco và Blasie_ Khả_ tự nhiên bị cue_ Hân: mắc gì đến tôi? Tôi là Slytherin cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro