Chap 1: Việt Nam
Sâu hun hút trong hầm Slytherin, u tối và tĩnh lặng, chỉ còn một ánh sáng vàng le lói từ đốm lửa chiếu lên khuôn mặt của một đứa con gái mang nhiều nét đặc trưng của người Việt Nam. Rất đẹp, mắt đen, tóc đen, da trắng hồng, đeo một cái kính gọng bạc khắc nhiều hoa văn và chú văn tinh tế, khổ nỗi là khuôn mặt nó đang biểu lộ một cái gì đó khiến người ta lạnh sống lưng, cụ thể gọi là – ty bỉ (đê tiện, đáng khinh).
"Chị, giúp em! Xong vụ này hai chị em mình chia 7-3!"
/Tao 7, mày ba à?/ - giọng nói phát ra từ cái phù chú vàng đang cháy lộ rõ vẻ đùa cợt.
"Ai lại thế, em khổ cực lắm mới bán được hàng, lắc muốn rụng tay mới có tiền...thôi thì em 6 chị 4. Cực hạn rồi đó, em còn thuê người nữa" – cô nàng làm bộ bất đắc dĩ.
/Rồi, rồi/ – người kia ra vẻ đã hiểu – /Nhưng sao không nhập nhiều hơn? Mỗi lần chị mày đi mua chỉ mua có tí, mua một thể mà trữ hàng cho đỡ mệt có phải hơn không? Sao mày thích hành chị thế Hân?/
"Chẹp, càng hiếm càng quý. Giờ mỗi ngày bọn họ đều phải tranh nhau để mua hàng của em, còn phải chờ đợi các kiểu, cái gì cũng có cái giá của nó"
/Ok, tao biết rồi. Chị mày hiểu vì sao mày lại vào nhà Slytherin rồi, đưa tiền đây để đi mua. Nhanh không cửa nhà chính đóng là khỏi vào nhà luôn bây giờ!/ - nhà chính không cho phép con cháu ra khỏi nhà sau 12 giờ trưa vì sau lúc đó là lịch trình học của gia tộc.
"Đây!" – cô nàng tên Hân, nguyên văn là Nguyễn Danh Khả Hân, lấy cái hộp chuẩn bị sẵn để và trận pháp, sau khi khởi động thì lập tức cái hộp biến mất – "Em đợi cú từ chị!"
/Tao đi đây!/
Cô xoay người sau khi xác nhận phù chú đã cháy hết và trận pháp đã tắt hoàn toàn, đi về phía phòng tắm thay quần áo. Sách vở đã xếp cho vào túi từ tối hôm qua, bây giờ chỉ cần sẵn cầm rồi đi đến sảnh chính ăn sáng.
*Cạch*
"Thủ tịch" – cái đầu bạch kim hơi thấp một chút so với bình thường khi đối diện với cô. Không phải nói, thằng nhỏ đã sợ mất mật từ cái hôm thủ tịch chiến bị chĩa kiếm vào cổ và đũa phép vào đầu rồi.
Dù sao cũng chỉ mới mười một tuổi, ở cái nơi này thì vẫn còn đang được cưng chiều, máu còn chưa dính tay.
"Không cần quá câu lệ với tôi Draco, chúng ta đã cho phép nhau gọi tên thánh" – Hân cười nhẹ. Ra hiệu cho cậu bé đi sau mình – "Mọi người đông đủ cả rồi chứ?"
"Đương nhiên, Slytherin không bao giờ chậm trễ" – nó cao ngạo trả lời.
"A, rất đáng khen"
Có một điều đáng nói, sau một tháng học, cả Slytherin, hoặc là nói cả trường đều không dám đụng vào ba đứa đến từ Việt Nam này. Ngoài Hân ra còn hai người khác, một đứa là Trần Gia Minh Đức - Gryffindor, đứa nữa là Phùng Nguyễn Khánh Dương – Hufflepuff.
Nguyên do chính là nguồn hàng lậu bán đủ các loại "sản vật" Việt Nam kết hợp với những sản phẩm đùa dai của hai anh em song sinh nhà Weasley, hàng toàn những thứ độc nhất vô nhị mà còn rẻ (theo lời người bán) nên lúc nào cũng phải canh me để mua.
"Đừng lo lắng gì nhiều Draco, tôi đã lấy riêng cho cậu hai mươi viên thuốc dưỡng nhan rồi" – nhìn ra cậu bé cứ ngập ngừng mãi không dám nói nên Hân đành phải mở miệng trước.
Quái thật, trước giờ đâu có nghe Slytherin có tính mắc cỡ vậy đâu nhỉ?
"Cảm ơn, Hannah"
À, Hannah – cái tên tiếng Anh được sinh ra do người ở đây không gọi được tên Việt. Và tất nhiên là viết thì phải viết đúng tên mình rồi, tên thật mới có hiệu lực pháp thuật.
---
"Nha~ Hân" – Dương đứng ngoài cửa hầm đợi từ đời nào, chỉ chờ cô nàng đi ra là lập tức tiến đến – "Đức nó bảo hôm nay đến lượt tôi, có phải không?"
"Cậu không bao giờ xem lịch nhỉ?" – cô hơi cau mày. Nhìn tướng đứng cợt nhả của Dương, rồi quay ra đằng sau nhìn chằm chằm vào Zabini cũng gần có tình trạng tương tự.
Cả hai người bị nhìn đều có phản ứng khác nhau. Zabini còn biết sửa chữa, còn Dương thì dựa hẳn vào tường, chán nản thở dài một hơi, cơ thể toát ra luồng khí tiêu cực.
"Tôi chưa bao giờ nghe đến việc Hufflepuff có tính chất chán đời, Dương. Giờ thì nhấc chân tránh đường hoặc cùng bọn tôi đi đến sảnh chính"
"Ya~ Được thôi, tôi cũng vừa mới dậy" – còn chưa ăn sáng.
Hai người đi đằng trước, cách một khoảng so với đám nhỏ cùng tuổi đằng sau. Chúng nó đứng thằng, chậm rãi mà đi, nhưng nếu để ý kĩ thì chúng đang ếm cho bản thân và người bên cạnh một bùa "xem nhẹ" và "tĩnh âm" để nói chuyện với nhau.
---
"Draco, thủ tịch nói gì với cậu vậy?" – cậu bé da đen ghé gần đến cái đầu vàng kim, dù đã ếm bùa tĩnh âm nhưng nhóc ta vẫn hơi sờ sợ.
"Cậu ấy đảm bảo với tớ là tớ sẽ nhận được hàng mà mình đã đặt" – cái này thì khỏi phải nói. Draco và gia đình cậu ta đã đặt tiền trước và trả thêm 10% phí dịch vụ để nhận đủ hàng đúng thời gian, đúng là nhà giàu có khác.
"A! Bất công!" – Zabini kêu rên.
"Slytherin biết nắm bắt thời cơ, công bằng không tồn tại trên đời này" – nhóc bạch kim nhún vai.
"Cậu đặt bao nhiêu viên dưỡng nhan thế?"
"Hai mươi viên"
"Cái gì?! Mỗi người bọn tớ chỉ được đặt có năm viên thôi!"
"Tớ đặt trước khi luật đề ra nên được ưu tiên" – nó cao ngạo hếch mũi lên.
Ai mà không biết Draco có một cuộc gặp gỡ với bộ ba Đông Nam Á trước khai giảng cơ chứ? Không biết thì nó sẽ ngồi xuống và kể đến khi người kia thuộc thì thôi, kiêu ngạo của nó đấy, vì hàng của nó đặt bao giờ cũng hơn phần người khác.
Đức hằn học mỉa móc khi bản thân cậu phải đứng đợi gần hai mươi phút chỉ vì cái tính đi nhẹ, tao nhã linh tinh gì đó của đám quý tộc Anh Quốc, "Tch, mấy người chậm vãi l**! Tôi có thể ăn ba bữa trong lúc đợi rồi tiêu hóa luôn một thể đấy! Sao mấy người không bỏ cái quy tắc chết tiệt ấy và đi nhanh lên nhỉ? Nếu đây là chiến trường thì mấy người chết lâu rồi!"
Hân nghe thấy thế thì hơi nhíu mi, cô biết người bạn của mình nóng tính nhưng thế này thì hơi quá, "Cậu không thể ép người khác theo bước mình được Đức. Phải biết, ngoại trừ gia tộc cậu không cưỡng cầu về lễ nghi thì cũng chỉ có họ Ngô có phần buông thả cho lễ nghi mà thôi. Đừng nóng, giận quá mất khôn thì không tốt"
"Ầy, Đức...chúng ta vào thôi. Slytherin còn phải trải qua một đống nghi thức quý tộc nữa mới ăn được cơm cơ, anh sắp chết đói rồi, đi nào!"
"Hừ, đừng có động vào eo tôi!"
---
Không hài lắm đâu, có lúc còn ngược nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro