chap 1
"Gia chủ a gia chủ... Sắp không xong rồi."- Tử Dương hớt ha hớt hải từ ngoài chạy xồng xộc vào nhà, miệng không ngừng gọi gia chủ.
"Tử Dương, ngươi có thể bớt nháo được không? Hỏng hết cả tai ta."- Một thiếu phụ ngàn nhã ngồi trong phòng khách thưởng trà. Chuyện động trời gì nàng chưa làm qua mà phải hớt hải như vậy?
"Gia chủ đại nhân, đại tiểu thư lại bị bọn A Đản vây đánh a."- Tuy nói vội nhưng mặt Tử Dương vân lộ ra vẻ hả hê.
"Đợi họ đánh mệt đi, không phải vội."
Có lạ không chứ? Đại tiểu thư bị vây đánh mà hạ nhân lại chạy về đây đã vậy còn hả hê . Còn mỗ nữ gia chủ nghe tin nhi nữ bị vây đánh lại nhẹ như không mà thưởng trà. Thiên a, gia đình này loạn rồi.
Thời gian một chén trà trôi qua, Ân Tử nữ gia chủ mới nhàn nhạt mở miệng.
"Đến lúc đi thu dọn chiến trận rồi."
Nói rồi Ân Tử Khuynh- chính là tên của vị gia chủ kia- đạp chân một cái nhảy qua chính quan (cửa chính) đang đóng ra ngoài. Tử Dương ở phiá sau dỡ khóc dỡ cười, gia chủ của hắn lúc nào cũng vậy, cửa chính không đi,chỉ muốn leo qua. À không, là nhảy qua chứ.
______<<<>>>______
Tại một bãi đất trống gần bờ sông, cảnh tượng thật chẳng ra làm sao. Một nư hài chừng 10 tuổi bị một đám 6 nam hài to lớn hơn vây kín.
"Ân Tụê Nhiên nha đầu thối, hôm nay A Đản ta không trị được ngươi ta làm chó con."
Mặt hài tử tên A Đản đằng đằng phẫn nộ. Vừa dứt lời cả đám một lúc cùng xông lên.
Ân Tụê Nhiên không hổ là con gái của Ân Tử gia chủ từ cử chỉ cho đến thần thái cũng nhàn nhã như vậy. Tiểu oa nhi nở một nụ cười nhẹ rồi lại đưa táo lên miệng cạp.
Thoát chốt tiếng binh binh bốp bốp vang dội cả bờ sông. Thôi rồi thôi rồi, có người bị đánh nằm bẹp dưới đất trông thật đáng thương.
"Ai da, gia chủ người xem, chúng ta chậm một bước rồi."- Tử Dương kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ân Tử Khuynh hơi nhíu mi tâm cước bộ nhanh dần, vừa đi vừa mắng.
"Nha đầu, đã dạy ngươi bao nhiêu lần hả? Xem xem xem, bị đánh đến mức thành đầu heo rồi, ha ha..."
"Nương a, mau mau lại giúp con a. Con phải dạy cho chúng một bài học, dám đụng đến bổn tiểu thư."
"Tử Dương, ngươi mau lại xem cho bọn trẻ."
Vừa nói nàng vừa đến chỗ nhi nữ quần Áo xộc xệch liền xách Áo mang đi.
"Nương a, thả con ra. Bà thím hung dữ, thả con ra." - hài nữ Tụê Nhiên không ngừng giãy dụa, miệng còn la ó đinh tai.
"Im ngay cho lão nương. Hừ, dạy ngươi võ không phải để ngươi đánh người."
"Nhưng bọn chúng là cố tình sinh sự a. Con chỉ tự vệ chính đáng."
"Thối lắm, lát nữa thể nào bà thím Lãng phu nhân kia cũng tìm tới ta đòi công đạo cho con mụ. Hừ, phiền muốn chết."
"Nha, con biết nương thích thị phi a. Đây cũng xem như giúp nương tìm trò tiêu khiển."- Tụê Nhiên chun mũi cải.
"Bà thím béo đó phiền chết được. Ngươi ngươi ngươi đó, lần sau có giỏi thì tìm tên Lãng đầu heo lão gia kia mà đánh. Nương ngươi giải quyết luôn một lần."
"Hừmm, nương a... Người lại muốn con gây họa giúp. Lão gia kia đánh không vui."
_____<<<>>>_____
"Ân Tử gia chủ, ngươi mau ra đây. Ngươi có biết dạy nhi nữ của ngươi không hả? Đánh A Đản nhà ta ra cái dạng gì rồi, hử?"
Một bà thím béo ú, thân vận y phục được may bằng loại vải thượng hạng, đầu cài trâm hoa, mặt đầy son phấn đứng trước cửa Ân Tử gia chửi bới.
"Á à, từ xưa tới nay Lãng gia ta luôn tốt hơn Ân Tử các người nên muốn hãm hại quý tử nhà ta. Hừ, một lũ hèn hạ. Trên có thiên gia, dưới có điạ công, ta thề không tha cho các ngươi. Mau ra đây yêu phụ Ân Tử Khuynh, hừ..."
"Mụ chửi đủ chưa?"- Ân Tử Khuynh vẻ chán ngán đi ra, ngọc thủ đưa lên ngoáy tai.- "ThẬt ồn ào."
"Ngươi còn dám vác mặt ra đây kia a? Ta tưởng Ân Tử gia các ngươi là con rùa rụt cổ..."- Lãng phu nhân giọng điệu chua ngoa đá đểu.
"Lãng đại thẩm a, lâu ngày không được diện kiến đúng là càng ngày càng đẹp ra a."- Ân Tử gia chủ vẫn giữ thần thái điềm tĩnh lên tiếng.
Vị Lãng phu nhân nghe nàng nói lại tưởng nàng biết điều liền mát mặt.
"Xem như ngươi biết nhìn người."
"So ra với Tiểu Trư nhà ta liền có phần đẹp hơn."- Nàng bổ sung thêm, nho nhã đưa tay lên che miệng cười.
"Ngươi..."- Đang hả hê thì Lãng phu nhân nhận ra ý khiêu khích trong lời nói của nàng liền mắt nổi đom đóm, tức tối không mở nỗi miệng.
Hạ nhân ở phiá sau không khỏi cười ngắt nghẻo. Vẫn là gia chủ cao tay.
"Được rồi, ngươi muốn đến đòi công đạo cho nhi tử của ngươi thì phải xem ai động thủ trước. Nữ nhi nhà ta chỉ là tự vệ."
"Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Có chút võ công thì muốn nói gì nói hay sao?"- bà thím kia vẫn không chịu thua thiệt quyết đòi công đạo cho nhi tử.
"Vậy để ta cho mụ xem thế nào là có chút võ công. Đánh cho mụ béo ngươi tới thân sinh nhận không ra."- Vừa nói Ân Tử Khuynh vừa xoắn tay áo đi tới dọa cho Lãng phu nhân xanh mặt.
"Ngươi ngươi, thiên a, Ân Tử gia muốn đánh người... Ta, ta sẽ không để yên cho nhân gia các ngươi... Hứ..."- Mạnh miệng đe dọa thị uy nhưng Lãng phu nhân lại nhanh chóng hướng Lãng gia chạy về.
"Ha hả, ta còn tưởng mụ có chiêu gì. Ân Tử Khuynh ta chống mắt lên chờ Lãng gia các người hảo hảo chiếu cố... Ha ha ha."
Bá tính xung quanh nhìn vị nữ gia chủ Ân Tử không khỏi cảm thán. Ai da, cả cái thôn trang này ai cũng không có lá gan động đến gia đó. Nghĩ gì a, thứ nhất vì gia chủ nhà Ân Tử có ân với cả thôn, thứ hai là như lúc nãy, với cái khả năng cãi nhau trâu bod của nàng ai có lá gan của lão thiên gia chưa chắc đã dám động vào. Nếu không phải Lãng gia kia là có huyện lệnh chống lưng thì có dám diễn võ dương oai với người khác không?
-Còn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro