
Chap 1: Xuyên không
Một buổi sáng đẹp trời, trên chiếc giường có cô gái đang ngủ say, cô gái này rất đẹp, lông mi cong vút, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng nhìn vào chỉ muốn cắn.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, một cô người hầu bước vào, trên tay cầm một bộ váy kiêu xa, lộng lẫy màu đỏ. Bỗng cô người hầu cất tiếng:
_ Cô chủ trời đã sáng, cô dậy đi, ông bà chủ đang đợi cô dưới lầu.
_ Ừ, ta biết rồi.
_ Đây là bộ váy do chính tay bà chủ chọn, cô dậy rồi mặc vào đi ạ.
_ Để đó đi.
_ Vâng.
Cô người hầu nhanh tay đặt bộ váy trước bàn trang điểm, rồi xuống dưới lầu.
Còn Ngọc Băng VSCN xong, ngôi trước bàn trang điểm, trang điểm cho mình một tí. Xong cô xuống dưới lầu.
--- Dưới lầu ------------------------------------------------
Trên chiếc bàn sang trọng, có đầy đủ các món ăn ngon đẹp mắt, đầu bàn là người đàn ông đã lớn tuổi nhưng khí chất uy nghiêm đang ăn, bên cạch là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt đã có nhiều nết nhăn nhưng vẫn hiền hậu và trẻ trung, phía đối diện là một chàng trai trẻ tuổi. Đó là 2 ông bà chủ nhà và cũng là Chủ tịch Tập đoàn Đá Quý lớn, và chàng trai là Hàn Thiên Minh - người nối dõi Tập đoàn lớn này trong Tương lai.
_ Haizz, sao con bé lâu thế nhỉ. - Phu nhân thở dài nói.
_ Nó xuống được, con chết liền. - Thiên Minh uống một ngụm rượu vang xong nói.
_ Nếu em xuống được rồi anh có chết liền hay không ? - Thiên Minh vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mọi người nhìn lên trên cầu thang phát ra giọng nói ấy. Đó là Ngọc Băng, hôm nay cô diện trên mình bộ váy màu đỏ, tóc uốn xoăn, gương mặt trang điểm một chút.
Mọi người đơ trước vẻ đẹp Thiên Thần của Băng, Băng lườm nguýt Minh cháy mắt.
_ Sao xuống lâu vậy con - Phu nhân nói giọng trách móc.
_ Hihi, con xin lỗi - Băng cười nhẹ.
_ Chắc nó lười biếng ấy, ngủ nướng là sở trường của nó mà! - Thiên Minh nói, mà không biết tai họa sắp đến với anh.
_ Anh không nói, không ai bảo anh bị câm đâu! - Ngọc Băng nói với giọng có hàm ý " Tý nữa anh chết chắc với em ".
_ Hai cái đứa này, không ai nhường ai một tý được à! - Phu nhân nói.
Ai trong cái nhà này cũng biết, Băng và Minh như chó với mèo, hai người này cãi nhau ở đâu cũng được.
_ Tại anh / em ấy trêu con trước - Đồng thanh tập 1.
_ Hứ - Đồng thanh tập 2.
_ Cấm anh / em nói theo em / anh - Đồng thanh tập 3.
_ Thôi nào 2 đứa, cãi nhau đủ chưa? Ăn nhanh lên rồi đi - Phu nhân nói.
_ Vâng ạ - Đồng thanh nó.
Ăn xong cả nhà họ Hàn đi lên công ty làm việc, xong việc ai cũng vui mừng vì lâu lắm rồi cả nhà không đi chơi cùng nhau, nhưng chỉ có duy nhất Ngọc Băng là không vui, cô cảm thấy có điều xấu sắp sảy ra.
_ A, khônggg! - Đứng trước cửa hàng thực phẩm nổi tiếng, Băng tự dưng kêu lên.
_ Hử, sao vậy con? - Phu nhân thấy con gái mình tự dưng kêu lên làm lạ
_ Chết rồi, con làm rơi chiếc vòng tay bà tặng rồi!
_ Hể, sao lại thế em biết nó quý giá lắm không hả? - Thiên Minh nghe vậy không hỏi ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn một mình bà ngoại chăm sóc cho 2 anh em Băng và Minh, 2 người thương bà ngoại như người mẹ thứ 2 vậy. Nhưng vào năm Băng 10 tuổi, Minh 12 tuổi, bà ngoại qua đời vì sức khỏe yếu, trước khi đi bà làm cho mỗi đứa 1 cái trang sức để khi nào nhớ bà, giở ra mà xem. Của Băng là chiếc vòng tay màu đen, còn Minh là vòng cổ hình thánh giá.
* Của Băng:
* Của Minh:
Thứ này đối với 2 người như là bùa hộ mệnh vậy, rời khỏi nó sẽ có tai họa đến.
_ A! Kia rồi! - Băng đưa tay ra chỉ, rồi nói.
Theo hướng tay của Băng, mọi người nhìn ra chỗ chiếc vòng tay bị rơi. Nhưng điều khó khăn này là chiếc vòng bị rơi ra giữa đường, mà xe cộ đi qua tấp nập.
Bịch...Bịch
Tự dưng Băng chạy lại nhặt, nhặt xong cô đeo vào tay, rồi chạy lại chỗ gia đình mình đang đứng.
Kíttt...Rầm...Bịch.
Bỗng dưng một chiếc xe Taxi lao vào phía cô, đâm thật mạnh, cô văng ra xa, máu từ đầu chảy như suối. Cô ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro