Bùi Tư Tịnh !?
Trước mắt Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu là cảnh Trác Dực Thần một lần nữa giơ kiếm, mũi nhọn hướng thẳng về phía Triệu Viễn Châu. Trái ngược với một Trác Dực Thần đang đằng đằng sát khí, Triệu Viễn Châu vẫn đứng yên, điềm tĩnh đến lạ thường.
" Tiểu Trác đại nhân bình tĩnh nghe ta giải thích !" Triệu Viễn Châu vừa nói vừa lấy ô của mình để đẩy mũi kiếm của Trác Dực Thần ra.
Trác Dực Thần chỉ nhìn chằm chằm hắn, mũi kiếm của y vẫn giữ nguyên tại chỗ.
Triệu Viễn Châu " ... "
" Chuyện hai tên yêu quái các ngươi cấu kết với nhau đã rõ như ban ngày, còn gì để giải thích ?" Trác Dực Thần liếc nhìn Nhiễm Di một cái rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục chằm chằm vào Triệu Viễn Châu.
" Cấu kết ?" Nhiễm Di lặp lại bằng giọng điệu đầy mỉa mai, hắn cười nhạt lên tiếng " Con người các ngươi giúp đỡ lẫn nhau thì được gọi là phẩm chất tốt, còn yêu quái bọn ta giúp đỡ nhau lại bị coi là cấu kết ?"
Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chỉ im lặng không nói gì nhưng trong thâm tâm, họ lại đang suy nghĩ về lời Nhiễm Di vừa nói.
" Bọn ta chỉ đơn giản là giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi." _ Triệu Viễn Châu.
" Vậy, các ngươi đã trao đổi gì ?" Văn Tiêu lên tiếng hỏi. Cùng lúc Văn Tiêu lên tiếng, Trác Dực Thần cũng dần hạ kiếm xuống.
" Dĩ nhiên là giúp cô tìm lại lệnh bài Bạch Trạch."_Triệu Viễn Châu.
Văn Tiêu dường như không hiểu những gì hắn nói, nàng thắc mắc hỏi lại. " Lệnh bài Bạch Trạch?"
" Có những giấc mơ, có thể giúp cô nhớ lại quá khứ bị quên lãng. Mà Triệu Viễn Châu đã nhờ ta để cô mơ giấc mơ giống vậy." Nhiễm Di lên tiếng giải thích.
' Giấc mơ có thể giúp nhớ lại quá khứ bị quên lãng !?' Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu vừa nghĩ vừa âm thầm xiết chặt nắm tay.
" Vậy đổi lại, ngươi trao đổi gì với hắn ?" Trác Dực Thần không nhận ra điều bất thường của cả hai mà tiếp tục gặng hỏi Nhiễm Di.
" Là tên này." Triệu Viễn Châu chỉ vào chiếc bao tải chứa Tề lão gia mà mình mang theo.
Không quan tâm đến sự khó hiểu của mọi người sau câu nói đó, Triệu Viễn Châu chậm rãi ngồi xuống mở chiếc bao tải ra. Tề lão gia bên trong đang bất tỉnh do thuật khống mộng của Nhiễm Di, ông ta nằm co giật vì sợ hãi.
" Ta đã gây ra vô số vụ bắt cóc tân nương, làm vô số việc ác chỉ để ngăn lão già này gả nàng đi." Nhiễm Di vừa nói vừa căm phẫn nhìn về phía Tề lão gia đang nằm dưới đất. " Nhưng hành động của ta chỉ có thể ngăn cản những gia đình khác, lại không thể ngăn cản lão súc sinh này."
" Tề lão gia hổ dữ ăn thịt con thì cũng chưa đến mức phải chịu như vậy." Trác Dực Thần cố gắng phản bác Nhiễm Di.
" Tiểu Trác đại nhân còn nhớ về mùi kì lạ mà ngài đã ngửi thấy ở Tề phủ không ?" Triệu Viễn Châu cố gắng nhắc nhở Trác Dực Thần.
" Chẳng phải đó là mùi của pháp chú trừ yêu sao ?" Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn Triệu Viễn Châu với vẻ mặt khó hiểu.
" Sở dĩ pháp chú trừ yêu có mùi kì lạ như vậy là do Tề lão gia này đã g.i.ế.t hại những người hầu đã giúp Nhiễm Di và Tề tiểu thư bỏ trốn để lập nên pháp trận." Triệu Viễn Châu bĩnh thản tiếp tục giải thích.
" Sở dĩ có là như vậy, chuyện này cũng nên để luật pháp giải quyết, các ngươi không nên tùy tiện phán xét tội ác của hắn như vậy." Văn Tiêu dù cảm thấy rất chán ghét những hành động của Tề lão gia này, nhưng luật là luật, những thứ nên nói thì nàng nhất định phải nói.
( Thì câu này nếu bạn nào học luật hình sự thì sẽ biết, thì nôm na là "Pháp luật mang tính giáo dục, chứ không mang tính trả thù" —> Cho dù đối phương có phạm phải tội ác tày trời thì cũng được pháp luật bảo vệ bằng việc điều tra và xét xử một cách công bằng.)
" Ta biết rõ điều đó." _ Nhiễm Di.
" Vậy sao ngươi ... "
Văn Tiêu còn chưa kịp nói hết lời thì đã chết lặng, kinh ngạc nhìn Nhiễm Di rút ra nội đan của chính mình. Chỉ trong chớp mắt, hắn lạnh lùng siết chặt tay, khiến nội đan vỡ nát.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhiễm Di phun ra một ngụm m.á.u rồi ngã xuống đất, giọng yếu ớt thều thào. " Coi như ... đây là ta chuộc ... tội, ... đừng nói gì với nàng ấy ... cả."
Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không ai thốt nên lời, nhưng trong lòng mỗi người như có một tảng đá nặng trĩu đè xuống, khó thở đến ngột ngạt.
________________
Tề phủ – Phòng riêng của Tề tiểu thư
Sau khi đổi đồ với Triệu Viễn Châu nhằm giúp Tập Yêu Ty nhanh chóng tìm ra Nhiễm Di, Tề tiểu thư cẩn thận quay lại phòng mình mà không một ai phát hiện.
Nàng cầm trên tay mảnh vảy cá được chạm khắc sơ sài, trang trí thêm vài dây tua rua tựa như một miếng ngọc bội – thứ mà nàng xem như tín vật định tình của cả hai.
Ngoài miếng vảy cá đang được nâng niu cẩn thận trên tay, bên cạnh Tề tiểu thư còn có rất nhiều những cuộn giấy, bên trên là những con chữ mà nàng và Nhiễm Di đã cùng nhau viết lúc cả hai còn chưa bị Tề lão gia phát hiện.
Tề tiểu thư cẩn thận nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Nhiễm Di nhưng không biết từ bao giờ, trong lòng nàng dân lên một nỗi bất an khó tả.
________________
Gần miếu sơn thần
Dù vẫn cảm thấy xót thương cho Nhiễm Di, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho những tội ác bản thân đã gây ra.
" Ahhhhhh ..."
Khi mọi người vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện của Nhiễm Di thì Bạch Cửu từ đằng xa chạy đến, cậu vừa la hét thất thanh vừa lao đến.
" Sao vậy Tiểu Cửu ?" Trác Dực Thần lo lắng hỏi khi thấy cậu hốt hoảng như vậy.
" Tiểu Trác ca, gặp được mọi người ở đây thật hay quá, ta ở Tập Yêu Ty chờ cả ngày mà không thấy mọi người quay về, ta cứ tưởng mọi người bỏ ta lại mà chạy trốn chỉ có mình ta xui xẻo nên mới chạy ra đây tìm mọi người, kết quả ... kết quả ..." Bạch Cửu đang tuông một tràng dài lời nói thì đứt hơi.
Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần: " ... "
' Đệ ấy thật sự nghĩ chúng ta là ngụy quân tử sao ?'
" Được rồi được rồi bình tĩnh lại." Triệu Viễn Châu cố gắng trấn tĩnh Bạch Cửu rồi hỏi. " Kết quả như nào ?"
" Kết quả vừa đi bừa lại vào miếu sơn thần này." Nói đến đây, Bạch Cửu ngừng lại để lấy hơi rồi nói tiếp." Có yêu quáiiiiiiiiii... "
Bạch Cửu hét toáng lên, kéo dài hai chữ "yêu quái" đầy hoảng loạn. Tiếng hét chói tai của cậu khiến mọi người không khỏi nhăn mặt khó chịu, trong khi Triệu Viễn Châu chỉ mỉm cười, ung dung giơ ngón cái lên như đang tán thưởng.
Cả tiểu đội Tập Yêu Ty dự định đi đến miếu sơn thần điều tra thì Triệu Viễn Châu bị Trác Dực Thần giữ lại.
" Ồ, Tiểu Trác đại nhân có gì lưu luyến với ta à ?" Triệu Viễn Châu giễu cợt hỏi.
Trác Dực Thần không trả lời hắn, y chỉ lướt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, mọi người cũng theo động tác của Trác Dực Thần mà nhìn theo. Triệu Viễn Châu lúc này vẫn đang một thân y phục đỏ – là váy tân nương.
Triệu Viễn Châu " ... "
________________
Miếu sơn thần
Bùi Tư Tịnh dẫn đầu mở cửa bước vào, theo sau là Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và cuối cùng là Bạch Cửu đang níu áo Trác Dực Thần đi phía sau cùng.
Trước mắt họ hiện ra một miếu thờ sơn thần cũ kỹ, hoang phế như đã lâu không có ai lui tới. Mạng nhện giăng kín khắp nơi, bụi bặm phủ dày trên các bề mặt.
" Vào xem xem." Bùi Tư Tịnh lên tiếng đề xuất.
Mọi người không nói gì chỉ nhìn nhau một cái, gật đầu đồng thuận rồi chia ra tìm kiếm khắp xung quanh miếu.
Sau một lúc tìm kiếm xung quanh miếu sơn thần, mọi người tập hợp lại bên trong, nhìn nhau rồi đưa ra kết quả cuối cùng.
" Không có yêu quái."
Khi cả nhóm vẫn đang loay hoay tìm kiếm yêu quái trong miếu, bỗng ngoài sân vang lên những tiếng động ầm ĩ khiến mọi người không thể không chú ý.
Ngoài sân là một cậu thiếu niên có mái tóc vàng óng, vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại sở hữu bộ râu lởm chởm, bù xù, cậu đang đứng trước đám người Sùng Võ Doanh, những kẻ giờ đây nằm la liệt trên mặt đất, bất động
Khi nhìn thấy Anh Lỗi, Bạch Cửu sợ hãi nép người ra sau Trác Dực Thần và hét toáng lên. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp miếu thờ khiến Trác Dực Thần đứng bên cạnh phải nhăn mặt.
" Tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh xin chớ ồn ào." Anh Lỗi dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn tĩnh Bạch Cửu đang la hét
" Ai là tiểu cô nương chứ ?" _ Bạch Cửu khó chịu phản bác.
" Ể !? Không phải tiểu cô nương, sao lại lùn thế chứ ?" Anh Lỗi lên tiếng hỏi, cậu tỏ ra thật sự thắc mắc.
" Chí mạng."_ Triệu Viễn Châu.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, trong khi Triệu Viễn Châu không nhịn được, quay sang trêu ghẹo Bạch Cửu.
" Các ngươi ... " _ Bạch Cửu.
" Được rồi không có thời gian để cãi nhau đâu." Trác Dực Thần lên tiếng ngắn lại Bạch Cửu." Thế, hắn là ?"
" Anh Lỗi, bán thần bán yêu, sơn thần đời sau của Anh Chiêu." Triệu Viễn Châu lên tiếng giải đáp làm Anh Lỗi hết sức ngạc nhiên.
" Làm sao ngươi biết được." Anh Lỗi giật mình, ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Châu đầy thắc mắc.
' Không lẽ mình nổi tiếng như vậy sao ?'
" Đu sao thì, đây là địa bàn của ta, các ngươi đứng đây mà không khách sáo với ta, thì kết cục sẽ giống như đám người đang kêu la trên mặt đất này." Anh Lỗi vừa nói vừa quay sang chỉ vào đám người Sùng Võ Doanh đang nằm la liệt trên mặt đất. Sau đó cậu quay sang đuổi đám người Sùng Võ Doanh đi.
" Gia gia ngươi yên tâm để ngươi một mình chạy ra ngoài thế này sao ?" _ Triệu Viễn Châu nhướng mày hỏi Anh Lỗi.
" Sơn thần ở Đại Hoang đã sớm không lo nỗi thân mình nữa rồi, hơi sức đâu mà quản ta chứ. Hơn nữa, ta đến đây là để thực hiện ước mơ của mình, gia gia ta cũng ủng hộ ta." _ Anh Lỗi.
" Đại Hoang ?" Khi nghe thấy hai từ này, Văn Tiêu không khói cảm thấy hổ thẹn.
" Đúng vậy, sau khi lệnh bài Bạch Trạch biến mất, Đại Hoang bắt đầu sụp đổ. Gia gia và mọi người buộc phải đóng cửa Côn Luân, cắt đứt qua lại của Đại Hoang và nhân giang. Thế mới giảm bớt xu thế sụp đổ." Anh Lỗi ngừng một lúc rồi bất mãng nói tiếp." Nhưng sau đó, lại xuất hiện một con yêu thú. Hắn tự ý mở cửa Côn Luân, sau đó rất nhiều yêu quái đã chạy tới nhân gian. Dẫn tới linh khí Côn Luân bị suy giảm hơn nữa."
" Ôi, được rồi, càng nói càng phiền, ta không quan tâm các ngươi là ai nhưng mau rời đi đi." Anh Lỗi không khách khí chút nào muốn nhanh chóng đuổi mọi người đi.
" Bọn ta chưa đi được." Triệu Viễn Châu chậm rãi nói với Anh Lỗi " Bọn ta vẫn còn cần bảo vật của ngươi."
" Bảo vật của ta ?" Anh Lỗi nhếch mép cười rồi sau đó vung dao lao về phía Triệu Viễn Châu " Chỉ dựa vào các ngươi ?"
Dù hùng hổ là vậy, nhưng ngay sau khi bị một chiêu nhất tự quyết của Triệu Viễn Châu làm cho qùy xuống, cậu cũng chỉ đành bất lực xin tha.
Anh Lỗi đứng lên cho tay vào túi mò mẫn trong sự chờ mong của những người khác. Trước sự mong đợi của họ về một bảo vật đặc biệt, Anh Lỗi chỉ móc từ trong túi ra nào là dưa leo, ớt chuông, cà chua, củ cải, ... với vẻ mặt miễn cưỡng và tiếc nuối.
Những người khác " ... "
" Đây là ... bảo vật của ngươi à ?" Nhận thấy sự thắc của mọi người, Văn Tiêu lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy, đây chính là những bảo vật mà ta khó khăn lắm mới thu thập được để phục vụ cho ước mơ của mình." Anh Lỗi kết thúc lời nói bằng việc quăng ra một chiếc chảo và một cái muôi.
" Ước mơ của ngươi là đội nồi à ?" Bạch Cửu nhân cơ hội trả đũa lại Anh Lỗi.
" Là đầu bếp !" Anh Lỗi lớn tiếng phản bác lại.
" Thứ bọn ta muốn không phải những thứ này." Triệu Viễn Châu mỉm cười nói với Anh Lỗi.
________________
Tập Yêu Ty
Tiểu đội quay về đúng thời hạn nộp báo cáo nhờ Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi cùng với lời hứa sẽ cho cậu làm đầu bếp ở Tập Yêu Ty.
________________
Phòng riêng của Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh quay về phòng sau khi kết thúc vụ án thì nhận thấy có một lá thư để ngay ngắn trên bàn, y nhanh chóng nhận ra người gửi bức thư và mở ra xem. Trên thư chi ghi vỏn vẹn một dòng chữ.
[ Thư ]
Tiểu thư, đã tìm được rồi !
Sau khi đọc xong, Bùi Tư Tịnh không nghĩ ngợi nhiều, y nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến tìm Trác Dực Thần để trả lại lệnh bài Tập Yêu Ty sau đó rời đi ngay lập tức.
________________
Phòng riêng của Văn Tiêu
Bây giờ đã là canh mười, Văn Tiêu đang ngồi thẫn thờ trong phòng suy nghĩ về vụ án của Nhiễm Di và về Bùi Tư Tịnh. ( Canh mười: 17h —> 19h.)
Nhiễm Di không ngại làm việc ác, không ngại hi sinh vì lỗi lầm của mình chỉ mong Tề tiểu thư có một cuộc sống tốt.
Còn Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu không biết phải đối mặt với y thế nào cho phải. Rõ ràng 7 năm trước, trong lúc nàng yếu đuối nhất, cần được quan tâm nhất thì y xuất hiện. Dù mang gương mặt lạnh lùng, nhưng mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi sự quan tâm của y đều như đang vá lại những vết thương và sự ám ảnh đang rỉ máu trong lòng nàng.
Ấy vậy mà, chỉ 2 năm sau đó, Bùi Tư Tịnh tuyệt tình, cắt đứt mọi liên hệ của cả hai mà không có một lời giải thích rõ ràng. Dù Văn Tiêu liên tục tìm đến vào mỗi ngày, trong mỗi tuần, mỗi tháng chỉ mong có thể gặp được Bùi Tư Tịnh một lần, nghe y nói ra lý do nhưng đều không có cách nào gặp được Bùi Tư Tịnh.
Văn Tiêu sau đó dần chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ của họ đã chấm dứt và có lẽ tình cảm mà Bùi Tư Tịnh dành cho nàng chỉ là giả dối. Nhiều ngày sau khi chấp nhận sự thật phũ phàng này, Văn Tiêu vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về lý do, có phải chăng Bùi Tư Tịnh tiếp cận nàng chỉ để đạt được mục đích nào đó nên sau khi đã đạt được rồi thì bỏ đi. Nếu thật là như vậy, vậy mục đích đó là gì ?
5 năm sau, khi những suy nghĩ hỗn độn của nàng dần lắng xuống. Một lần nữa, con người tưởng chừng lại lẫm nhưng lại rất thân quen ấy lại xuất hiện trước mặt nàng, gọi nàng bằng danh xưng thân thuộc mà đã lâu rồi nàng không nghe thấy, Bùi Tư Tịnh nói rằng y muốn giải thích với nàng, nhưng lúc đó sự bực bội và chán ghét Bùi Tư Tịnh dường như đã ăn sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy chán ghét lấy cớ để đuổi y đi.
Thế mà, Bùi Tư Tịnh vẫn không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác tiếp tục bảo vệ nàng, thậm chí không ngại nguy hiểm lao ra chắn trước mặt nàng trong lúc nguy cấp. Khoảng khắc đó dừng như khiến Văn Tiêu lần nữa run động. Hoặc là không ? Có lẽ tình yêu nàng dành cho y vẫn chưa bao giờ tiêu tán hoàn toàn.
Sau khi ngồi đấu tranh tư tưởng đến khi trời sụp tối, Văn Tiêu hạ quyết tâm đến nghe Bùi Tư Tịnh giải thích. Thê là không chần chờ, nàng phóng ngay đến phòng Bùi Tư Tịnh.
Khi đẩy cửa phòng ra, trước mắt nàng không phải là cảnh tượng Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên ngồi trong phòng mà thay vào đó là một căn phòng trống trải sạch sẽ như chưa từng có người ở.
________________
Bùi phủ
Sau khi phóng ngựa hơn hai canh giờ quay về Bùi gia, Bùi Tư Tịnh gấp rút chạy vào trong. Khi thấy Triệu quản gia đứng đợi ở cửa y nhanh chóng tiến hỏi.
" Đã bắt gặp ở đâu ?"
" Ở một ngôi làng gần Thiên Đô thưa tiểu thư." Dù chỉ đáp lại bằng giọng điệu bình thản như mọi ngày, song không khó để nhận ra trong giọng điệu của ông vẫn có chút gì đó khẩn trương trong câu nói ấy.
________________
Đại sảnh Tập Yêu Ty
" Cái gì ? Bùi Tư Tịnh ( Bùi tỷ tỷ ) đã trả lại lệnh bài và rời đi rồi !?" Văn Tiêu, Bạch Cửu và Anh Lỗi đồng thanh hỏi lại sau khi Trác Dực Thần kể lại sự việc.
" Đúng vậy, lúc chiều Bùi đại nhân đến gặp ta, không nói lời nào chỉ trả lại lệnh bài rồi gấp rút rời đi." Trác Dực Thần bình thản lặp lại.
" Nếu Bùi đại nhân đã lựa chọn như vậy cũng không thể trách cô ấy, dù sao vừa trải qua một trận sinh tử như vậy, ai lại muốn ở lại nơi này chứ ?" Triệu Viễn Châu vừa cười vừa nói khiến mọi người không khỏi tán thành.
________________
Đường về phòng Văn Tiêu
" Sao Bùi Tư Tịnh có thể là người tham sống sợ chết như vậy được chứ !?" Văn Tiêu tức tối vừa đi vừa thắc mắc. " Bỏ đi mà không nói lời nào !?"
" Mà không đúng !!" Văn Tiêu dừng bước, nàng ngẫm nghĩ lại chuyện quá khứ. 'Không phải trước đây cũng như vậy sao ?'
Nghĩ đến đây, Văn Tiêu tức tối giậm chân đi về phòng. ' Bùi Tư Tịnh ngươi được làm, định xem ta như trò đùa phải không ? Uổng công hôm qua ta còn định tha thứ cho ngươi.' Văn Tiêu nhếch mép tự giễu rồi đóng rầm cửa lại, nàng không thèm thay y phục mà trực tiếp leo lên giường 'Bây giờ thì hết rồi, Bùi Tư Tịnh mau biến khỏi đầu Văn Tiêu taaaa.'
_______________
SÁNG HÔN SAU – Sân vườn Tập Yêu Ty
Trong sân vườn tươi mát của Tập Yêu Ty là một lối đi lát đá uốn lượn giữa thảm cỏ xanh và những khóm hoa rực rỡ khoe sắc. Một mái đình gỗ nâu với mái ngói cong đang đứng vững giữa khu vườn.
Bên trong đình, trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, các món ăn được bày biện đẹp mắt, toát lên sự khéo léo và tâm huyết của Anh Lỗi.
Khung cảnh ấy gợi lên cảm giác bình yên và ấm cúng, nơi con người có thể tận hưởng hương vị thơm ngon của món ăn, hòa quyện cùng vẻ đẹp thanh tĩnh của thiên nhiên.
Từ đằng xa, bóng dáng của một thiếu nữ uể oải chận rãi bước đến ngồi vào bàn. Văn Tiêu với đôi mắt thâm quầng thẩn thờ nhìn vào bàn thức ăn đầy ắp mà ngán ngẩm.
" Văn Tiêu tỷ, tỷ làm sao vậy ?" Bach Cửu lo lắng hỏi.
" Thần nữ đại nhân, nếu người bị mất ngủ thì có thể ăn món này, sẽ cả thiện hơn nhiều đó." Anh Lỗi nhanh nhẹn múc một chén cháo hạt sen để trước mặt nàng.
Từ sau khi biết Văn Tiêu là thần nữ Bạch Trạch, thái độ của Anh Lỗi đối với cô ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn nghe lời Văn Tiêu cạo đi bộ râu luộm thuộm để lộ ra một khuôn mặt anh tú phía sau nó.
" Cảm ơn." Văn Tiêu nói trong khi đưa tay nhận lấy bát cháo.
" Văn Tiêu tỷ, khuôn mặt của tỷ lúc này thật giống gấu trúc a. Rất giống Bùi tỷ tỷ vào ngày đầu điều tra vụ án thủy quỷ !!" Bạch Cửu nói, định tạo ra không khí vui vẻ hơn, nhưng khi thấy ánh mặt của Văn Tiêu, cậu biết mình đã nói sai.
Triệu Viễn Châu nhanh nhẹn kéo Bạch Cửu lại phía mình, sau đó thì thầm vào tai cậu " Ngươi không nhận ra sao ? Văn Tiêu tỷ của ngươi đang rất thất vọng về Bùi đại nhân đấy."
Dù hành động như đang thì thầm, nhưng Triệu Viễn Châu lại cốt tình điều khiển giọng nói của mình để cho Văn Tiêu và Anh Lỗi bên cạnh đều nghe thấy.
Văn Tiêu " ... "
" Chuyện này ... " _ Anh Lỗi.
" Chúng ta có vụ án mới đây." Anh Lỗi chưa kịp nói hết câu thì Trác Dực Thần đã đi vào, y đặt một văn án xuống bàn rồi lần lượt đảo mắt nhìn mọi người.
________________
Sùng Võ Doanh
Trong căn phòng tĩnh lặng, bóng tối bao trùm chỉ được xua tan bởi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến, tạo nên một không gian u ám, đáng sợ. Ly Luân lúc này đang nhập vài một binh lính của Sùng Võ Doanh ngồi trước mặt Ôn Tông Du.
" Ngươi chắc lần này sẽ thành công sao ?" Ôn Tông Du chẫm rãi hỏi người trước mặt.
" Không phải con người các ngươi có một thứ còn quan trọng hơn mạng sống của mình ... là tình thân, không phải sao ?" Ly Luân vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biến sắc mà đáp lại hắn.
_______________
Ngôi làng nơi vụ án xảy ra
Cả tiểu đội chia ra làm hai nhóm, đi điều tra hai nơi xảy ra vụ án.
Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu đi cùng với nhau điều tra ngôi nhà xảy ra vụ án đầu tiên.
Một bên khác, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Văn Tiêu cũng đang cảnh giác đẩy cửa bước vào căn nhà được cho là hiện trường vụ án tiếp theo.
Sau khi bước vào căn nhà, cả ba nhanh chóng nhìn thấy một bàn thức ăn còn nguyên vẹn trước mắt. Khi Văn Tiêu đến gần kiểm tra, nàng tìm thấy một cánh hoa kì lạ nằm trên bàn.
" Trong sân rõ ràng chẳng có cây mai nào, vậy nấy cánh hoa này từ đâu tới ?" _ Văn Tiêu.
Trong khi Văn Tiêu còn đang thắc mắc thì Trác Dực Thần bên cạnh cẩn thận kiểm tra những món ăn được bày biện trên bàn.
" Đĩa vẫn còn ấm." _ Trác Dực Thần.
Câu nói của y khiến Văn Tiêu và Bạch Cửu bên cạnh như nhận ra điều gì, Bạch Cửu nhanh chóng nấp sau lưng Trác Dực Thần lắp bắp nói " Vậy ... vậy có nghĩa là ... "
Bach Cửu nuốt một ngụm nước miếng sau đó hướng theo ánh mắt của Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn về phía sau lưng.
Trước mắt họ là cảnh tượng máu từ trên trần nhỏ giọt xuống sàn. Cả ba lại hướng ánh mắt nhìn lên thì phát hiện t.h.i t.h.ể một người đàn ông đang bị treo trên trần nhà.
" Ahhhhh ... " Bạch Cửu hoảng sợ hét toán lên nấp sau lưng Trác Dực Thần.
" Hung thủ vẫn chưa đi." Trác Dực Thần và Văn Tiêu đồng loạt đứng dậy, hắn rút ra Vân Quang kiếm cẩn thận nhìn xung quanh. Một tấm bình phong bất ngờ thu hút sự chú ý của họ.
Trong khi cả ba đang từ từ tiến đến gần tấm bình phong thì một tiếng động phát ra từ sau lưng làm họ nhanh chóng quay người lại. Trước mắt họ, một nam nhân mặc áo choàng đen không biết bao giờ đã ngồi cạnh chiếc bàn lúc nãy.
Bùi Tư Hằng đứng dậy gỡ mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt của một thanh niên tuấn tú.
' Khuôn mặt này ?' Văn Tiêu lờ mờ cảm thấy như mình đã gặp một người tương tự ở đâu đó.
Bùi Tư Hằng không nói bất kì lời nào, cậu đưa tay hất đổ chiếc bàn ăn về phía Trác Dực Thần rồi lao vào tấn công mà không chần chừ.
Sau một lúc giao đấu, Trác Dực Thần nhận ra, nam thanh niên trước mặt này rõ ràng yếu thế hơn hắn rất nhiều.
Trác Dực Thần đã nhận ra thì làm sao Bùi Tư Hằng có thể không nhận ra được ? Lúc này, mục đích cũng đã hoàn thành. Bùi Tư Hằng nhanh chóng chuyển hướng lao ra khỏi cửa.
Nhận ra ý đồ của Bùi Tư Hằng, Trác Dực Thần nhanh chóng đuổi theo. Ngay khi thanh kiếm của hắn sắp đ.â.m trúng Bùi Tư Hằng, một mũi tên đột nhiên từ đâu bay vút về phía hắn khiến Trác Dực Thần phải khựng lại để tránh đi mũi tên. Bùi Tư Hằng cũng nhân cơ hội này mà trốn thoát.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bạch Cửu không hẹn mà cùng nhìn về hướng mũi tên được bắn ra. Trước sự kinh ngạc của họ, Bùi Tư Tịnh đứng trên mái nhà khẽ đưa mắt nhìn Văn Tiêu một cái rồi không nói gì, y thu cung lại, nhanh chóng rời đi.
" Người vừa rồi ... là Bùi Tư Tịnh !?" Văn Tiêu hỏi như không tin vào mắt mình.
" Bùi tỷ tỷ ... vừa mới giúp tên hung thủ chạy mất ?" Bạch Cửu cũng không tin vào những gì mình vừa thấy.
Trác Dực Thần chỉ im lặng không biết nói gì hơn, những thắc mắc của hắn đều bị Văn Tiêu và Bạch Cửu nói ra hết rồi.
Đến khi Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi chạy đến nơi, cả hai chỉ thấy Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bạch Cửu im lặng ngước nhìn lên mái nhà – nơi hiện tại đã không còn ai ở đó.
______________
Đăng nốt chương này rồi tui bắt tay vào giải quyết cái kì thi học kì này luôn nên là bye 14/1 gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro