Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 . Trác Dực Thần làm nhục Thiên Tuyết

Hồng Sơn Đồ Cảnh nằm sâu trong núi Côn Luân, xung quanh Côn Luân được bao phủ bởi tuyết nhưng Hồng Sơn Đồ Cảnh lại 4 mùa hoa nở ...kết giới bảo hộ không gì xâm phạm, nhưng chỉ vì lần trước có một tiểu yêu trong Hồng Sơn Đồ Cảnh nghịch ngợm đã vô tình tạo một vết nứt rất lớn cho kết giới ,chính vì vậy những tên yêu quái bên ngoài mới nhắm đến mà tấn công .Hôm nay y trở về chính là củng cố lại kết giới.

Kể từ ngày y trở lại Hồng Sơn Đồ Cảnh đã được 6 đêm ,nay là đêm thứ 7 y không ra ngoài củng cố lại kết giới mà y lại trốn trong phòng ngâm mình trong giao trì .

Dù có là Thần Thú Thượng Cổ đi chăng nữa thì y cũng không chịu đựng được sự tàn phá của Yêu khí và Linh khí.

1 Âm 1 Dương cùng tụ hợp 1 chỗ .

1 nóng 1 lạnh làm cơ thể y khó chịu .

Sự tra tấn không bằng chết này cứ cách 7 ngày lại đến 1 lần, y ngâm mình vào giao trì dùng đôi tay đang rung rẫy chạm nhẹ vào cơ thể đang nóng lên hòng mong nó sẽ dịu lại một chút nhưng vẫn giống như lúc trước hoàn toàn không có kết quả.

______

Bên ngoài nhà tranh

" hôm nay Thiên Tuyết ca ca tại sao không ra ngoài với chúng ta vậy tiểu Bảo ca " 1 tiểu yêu lên tiếng

" hôm nay Thiên Tuyết ca không khỏe nên không ra ngoài được, các đệ nhớ nhe không được đến gần phòng của Thiên Tuyết ca nghe chưa " tiểu Bảo một trong những cáo yêu đi bên cạnh Thiên Tuyết.

" vâng ạ tiểu Bảo ca " tất cả tiểu yêu lên tiếng.

Ngay lúc tưởng chừng không có chuyện gì sảy ra, thì một luồng sáng bên ngoài kết giới tấn công, một người nào đó bước vào gương mặt lạnh lùng xung quanh tỏ ra sát khí không thề nhẹ đôi mắt xanh nhìn xung quanh sau đó bước về phía nhà tranh mà đi .

" đứng lại !! " tiểu Bảo tiến đến chặn hắn lại.

Chỉ một vẵy tay nhẹ đã khiến tiểu Bảo văng ra xa phun một ngụm máu tươi, Hắn không nói gì vẫn cứ bước vào .

Chưa để y kịp phát hiện, hắn đã tiến đến kìm chặt y lại chiếm lấy đôi môi cùng hơi thở của y.

Thiên Tuyết bất ngờ đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình, người trước mắt cứ làm như không biết tay du dưa xoa nắn khắp người y ,cảm giác lành lạnh từ đôi bàn tay ấy làm cơn nóng trong người y dịu lại, nhưng lại kích thích một cảm giác khác.

Rời khỏi đôi môi ấy hắn dời xuống chiếc cổ trắng phía dưới cắn mạnh đến chảy máu rồi lại liếm hết vết máu.

" ưm...mau ...dừng lại... " Thiên Tuyết.

Hắn vẫn cứ im lặng, thoát y phục chính mình đem y nâng lên để chân câu lấy hông mình, tay mò mẫm xuống phía dưới vuốt ve lỗ nhỏ chưa lần nào bị chạm đến của y .Cảm giác xa lạ ấy làm Thiên Tuyết rùng mình lắc đầu liên tục muốn trốn thoát.

" đừng... xin ng-...aaaa " không để y nói hết câu, 2 ngón tay đã xâm nhập vào nơi nhỏ bé ấy mà loạn động.

Mỗi một lần đi sâu vào ngón tay đều cố tình tách ra ,để lỗ nhỏ có thể co giãn hết mức của nó, đến khi cảm thấy đủ liên rút ra thay vào đó là cự vật đã sớm dựng đứng từ sớm, quy đầu chạm vào lỗ nhỏ, y liền cảm nhận được sự to lớn quá cỡ.

" kh-... không vừa đâu ...xin ngươi... " Thiên Tuyết .

Hắn đẩy cự vật vào lỗ nhỏ, sự đau đớn từ phía dưới làm cho y có cảm giác cơ thể như bị tách làm 2 ,nước mắt rơi xuống y bám chặt vào người hắn.

" Tr...Trác...ah... Dực Thần.... rút ra...ưm..." Thiên Tuyết rên rỉ câu xin hắn.

Trác Dực Thần hắn như không nghe rút ra lại đút vào, cự vật to lớn gân guốc mỗi lần đi vào trong vách thịt non mềm liền bị chạm đến chỗ nhạy cảm nhất, lỗ nhỏ co bóp liên tục như đang cổ găng vẽ theo những đường gân quốc ấy, quy đầu đi sâu lại vô tình chạm một nơi hơi gồ lên bên trong, Thiên Tuyết giật mình ôm chặt lấy cơ thể của Trác Dực Thần móng tay cào vào lưng hắn, đôi chân quấn chặt lấy hông hắn.

" chỗ ...a...chỗ đó... đừng... ư...xin ngươi.... ah... "

Như mới phát hiện một điêu mới lạ ,hắn nhắm lấy chỗ lúc nãy một đường đỉnh liên tục.

“ô ...ah....đừng... ah....dừng lại.... ư...Xin ng-...ah..ngươi.... "

" ah....chỗ đó... ưm...lạ quá... chậm... ô...chậm lại... "

Trác Dực Thần đỉnh vừa sâu, vừa mạnh liên tục một chỗ, làm y rung người sung sướng bắn lên người hắn, cùng lúc bên trong y cảm nhận được nó đang tê lại, không còn cảm giác đau hay sướng ,chỉ có cảm giác cự vật đang rút ra đi vào không ngừng nghỉ.

Thiên Tuyết cắn mạnh vào cổ hắn, chỉ mong hắn dừng lại nhưng có lẽ là sai ,hắn không những không ngừng mà còn chen thêm 3 ngón tay vào cùng cự vật, lỗ nhỏ nuốt lấy cự vật đã rất đau rồi ,giờ Trác Dực Thần còn chen thêm 3 ngón tay vào, lỗ nhỏ rách ra máu chảy theo tay hắn rơi xuống giao trì .

" ahhh....đừng... ô ..đau quá... Trác.. ưm...Dực Thần... ha....rút ra... ah..."

Y càng nói hắn càng mạnh bạo hơn nữa, đôi chân đã bắt đầu kiệt sức mà buông lỏng ra từ từ trượt xuống , lại bị hắn nắm lấy từng bước một bước lên bờ giao trì để y nằm xuống dưới, nâng chân y để lên vai mình, 1 tay vòng qua ôm lấy eo y đẩy nhanh không ngừng, tư thế này làm cự vật vào sâu hơn nơi gồ kia mà đến một chỗ khác.

" không... không... lùi ra ...ah...đừng vào sâu nữa... ha.... " y dùng chút sức lực yếu ớt mà đẩy hắn ra nhưng không thành, đôi tay rung rẫy chỉ biết đặt trên ngực hắn,  nhịp thở không theo kịp tốc độ của hắn mà cũng dứt khoảng .

Không biết chừng bao lâu hắn hơi rùng mình ,Y liền biết vừa đẩy vừa đánh vào người hắn.

" không... không... Trác Dực Thần .. ah ...đừng ra bên trong... ha...xin ngươi... " nói cũng vô ích ,hắn đẩy hông khoản chục cái rồi gừ lên một tiếng ,bắn hết chất dịch vào sâu bên trong y.

" ahhhh....." y hét lên một tiếng,  cơ thể mệt mỏi thiếp đi mặc kệ mọi thứ.

Sáng hôm sau y tỉnh lại cơ thể rã rời nhưng sạch sẽ ,tay nắm chặt thành quyền tức giận đánh mạnh xuống giường.

" khốn khiếp Trác Dực Thần... ta nhất định sẽ không tha cho ngươi " nói rồi y xoa bụng mình, một cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng y ...

Kể từ đêm đó trở đi Thiên Tuyết không rời khỏi Hồng Sơn Đồ Cảnh dù đã củng cố lại kết giới, Ly Luân bây giờ cũng đã trở lại bình thường, không muốn ở cạnh Chu Yếm thế là trở về Hồng Sơn Đồ Cảnh cùng Thiên Tuyết.

5 năm trôi qua ,Chu Yếm vẫn cố gắng chuộc lại lỗi lầm của quá khứ, nhưng có làm gì đi chăng nữa Ly Luân vẫn như vậy không bao giờ muốn gặp Chu Yếm 1 lần nào nữa.

" Cha ...con muốn tới nhân gian chơi " giọng của một đứa trẻ nghịch ngợm vang lên.

" không được nơi đó rất nguy hiểm " Thiên Tuyết dịu dàng xoa đầu nhi tử.

" vậy tại sao phụ thân lại đi được còn con thì không "

" phụ thân con là Hòe yêu mạnh nhất đại hoang tất nhiên có thể, còn con chỉ là một Kỳ Lân nhỏ mới hóa hình người, nếu tới nhân gian rồi nhất định sẽ gặp nguy hiểm " Y nhẹ nhàng khuyên nhủ nhi tử của mình.

Nhi tử của y tên Thiên Nguyệt = tức là Mặt Trăng trên trời, Thiên Nguyệt tính theo nhân loại đã được 5 tuổi, nhưng cơ thể lại phát triển quá nhanh ,người ngoài nhìn vào còn tưởng nhóc đã được 10 tuổi .

Thiên Nguyệt có đôi mắt xanh ,trên trán có cặp sừng nhỏ của Kỳ Lân nhưng lại giống rồng, gương mặt tròn trịa đôi mắt to tròn chiếc miệng nhỏ hồng, nhìn chẳng giống y mà giống người kia hơn. Người mà vào một đêm của 5 năm trước làm nhục y ,người mà cả thiên hạ này ai ai cũng không thể tin nổi sẽ làm việc đó, nhưng nó lại sảy ra với y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro