Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (7)

ĐỊNH MAI MỚI UP MÀ NGHE NÓI TẬP TỐI NAY ĐẠI BÁO LY LUÂN ONLINE LẠI BẰNG ACC TIỂU CỬU NÊN UP LUÔN CHO NÓNG

_______________

Tập Yêu Ty

Tiếng động lớn như vậy tất nhiên không chỉ kinh động đến một mình Trác Dực Thần, nhóm người Văn Tiêu nhanh chóng đến nơi, Anh Lỗi từ nhà bếp chạy đến cầm con dao bếp trên tay kích động nói: "Chuyện gì vậy, có yêu quái tấn công hả?"

Bạch Cửu ôm hòm thuốc trên tay sẳn sàng cấp cứu bất cứ lúc nào, cậu chạy theo sau huých mạnh vào người Anh Lỗi bảo: "Bản thân ngươi cũng là bán yêu đó"

Anh Lỗi cúi người nhéo má cậu: "Bán Thần, là Bán Thần"

Văn Tiêu cầm theo lệnh bài Bạch Trạch kéo tay Bùi Tư Tịnh chạy tới, đập vào mắt là cảnh tượng một lời khó nói hết được, tình huống gì đây?

Cả đám đi đến bên cạnh Trác Dực Thần nhìn hai thiếu niên trước mắt. Ly Luân và Chu Yếm cũng đang thầm đánh giá những người mới đến này. Đều là con người?

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, hai phe cứ đứng đấy ta nhìn ngươi, ngươi lườm ta được một lúc thì Bạch Cửu rốt cuộc nhịn không được cái sự yên lặng khó chịu này nữa, cậu đứng ra nói: "Tiểu Trác ca, xảy ra chuyện gì vậy?"

Trác Dực Thần nhìn cậu lắc lắc đầu, biểu thị bảo chính mình cũng không biết

Chu Yếm nhìn đám người Trác Dực Thần một lúc thì cảm thấy bọn họ dường như không có ác ý, bản thân y với Ly Luân vẫn còn đang bị thương, cứ thế này mà đánh nhau kẻ ăn thiệt chỉ có y và Ly Luân, mặc kệ đi, cứ thăm dò thực hư cái đã, y vừa mở miệng nói: "Xin hỏi..." thì Ly Luân đã cướp lời nói trước: "Các ngươi là ai? Đây là nơi nào?"

Chu Yếm: "..."

Nghe thấy lời Ly Luân nói cả đám nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có Bạch Cửu vẫn còn chút tỉnh táo nhìn hắn mà hỏi: "Ly Luân ngươi bị Đại Yêu đánh đến ngu người rồi hả?"

Anh Lỗi nhìn dáng vẻ của Chu Yếm và Ly Luân hiện tại thì xoa xoa cằm nói: "Ta e là không chỉ rớt não thôi đâu, bọn họ đánh nhau đến hiện nguyên hình luôn rồi kìa" Anh Lỗi vừa nói vừa chỉ vào mái tóc trắng như tuyết của Chu Yếm

Chu Yếm: "...Sao ta không hiểu họ nói gì hết vậy??"

Ly Luân: "...Chắc ta hiểu"

Trác Dực Thần cảm thấy lời Ly Luân nói ban nảy có điều gì đó không đúng lắm, nhìn dáng vẻ cũng không giống bị Triệu Viễn Châu đánh đến ngu người, Trác Dực Thần suy nghĩ một chút rồi chợt có một suy nghĩ không thể tưởng tưởng nổi hiện ra trong đầu, nhìn hành vi của hai người từ nảy đến giờ thì cũng rất có khả năng, Trác Dực Thần bình tĩnh sắp xếp suy luận một lát rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ly Luân: "Ta tên Trác Dực Thần, nơi này là Tập Yêu Ty cũng là...nhà của ta"

Văn Tiêu: "..."Đang diễn tuồng gì vậy?

Bùi Tư Tịnh: "..."Đại Yêu với trúc mã chơi trò mất trí nhớ để làm lại từ đầu???

Anh Lỗi: "..." Hả??

Bạch Cửu: "..." Tiểu Trác Ca?? Bệnh mất não này có lây qua đường không khí hả trời?

Ly Luân nghe được câu trả lời thì yên lặng một lúc, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần càng thêm cảnh giác.

Chu Yếm nghe thế lại hỏi: "Tập Yêu Ty? Là nơi như thế nào?"

Trác Dực Thần vô cùng kiên nhẫn nghiêm túc giải thích: "Nơi giam giữ các yêu quái không an phận có ý đồ làm hại người vô tội"

Chu Yếm nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm, đầu mày khẽ nhíu chặt vì căng thẳng nảy giờ giãn ra không ít, y thầm quay người cười với Ly Luân nói: "Không sao rồi, bọn họ không phải người xấu"

Ly Luân vẫn như cũ cảnh giác nhìn Trác Dực Thần cùng đám người bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Não ngươi dùng để trang trí hả? Nói vậy cũng tin"

Chu Yếm khó hiểu: "Hắn vừa nói chỉ bắt yêu xấu"

"...Đừng tin hắn" Ly Luân thật sự rất muốn chẻ đầu Chu Yếm ra xem bên trong vận hành thế nào

Chu Yếm thấy sắc mặt hiển rõ ý tứ như muốn nói 'ta không quen biết tên não khỉ này' của Ly Luân cũng không để bụng, quay đầu nở nụ cười tươi nói với Trác Dực Thần: "Bọn ta không phải yêu quái xấu tính đâu, Ly Luân với ta đều là yêu quái tốt"

Ly Luân thật sự không nhìn nổi nữa rồi: "Vô dụng thôi, bọn chúng sẽ không tin ngươi đâu" hơn nữa vừa mở miệng đã để lộ thân phận yêu quái của mình, trời đất ơiiii bạn gì mà ngốc thế này??

Trác Dực Thần chẳng tỏ vẻ gì nói: "Ta tin"

Ly Luân: "..."

Bạch Cửu không quá để ý đến lời nói của đôi bên chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt tươi cười của Chu Yếm lúc này, mái tóc trắng như tuyết ấy, đôi mắt đỏ rực hút hồn ấy, ôi tổ tiên ơi, y cười lên thật là đẹp đến mức không tả, đẹp đến nổi lưu mờ tiểu Trác ca... à không miễn cưỡng bằng tiểu Trác ca thôi, cậu nhìn đến thơ thẫn cả người, dáng vẻ này của Đại Yêu đúng là không nên ra ngoài gặp người nha, nếu không sẽ khiến các cô nương ngày đêm thương nhớ, tương tư đến chết mất thôi

Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh thấy Bạch Cửu như bị hút mất hồn vía rồi cũng không cảm thấy có gì không đúng còn âm thầm tán đồng với tiểu Cửu, cùng nhìn Chu Yếm rồi đánh giá, dung nhan này... chậc chậc, khó trách Ly Luân mở miệng ngậm miệng đều nói bọn họ không xứng đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu

Trác Dực Thần đang muốn xác nhận suy luận của mình là đúng hay không, lên tiếng tiếp tục hỏi: "Các ngươi biết năm nay là năm nào không?"

Chu Yếm nghe thế vội nói: "Cái này ta biết, năm 938 theo Lịch Thần Nông" may mà lúc Anh Chiêu gia gia giảng bài y có chăm chú lắng nghe á

Nghe đến đây Trác Dực Thần càng nắm chặc Vân Quang Kiếm hơn, suy đoán của hắn rất có khả năng là đúng, hai ngươi trước mặt đúng thật là Ly Luân và Triệu Viễn Chu nhưng không thuộc thời không này, hai người họ đến từ quá khứ của hơn 3 vạn năm trước, nhưng nghịch chuyển thời không? Sao có thể chứ, vậy còn Ly Luân và Triệu Viễn Chu của thời không này thì sao? Bọn họ đâu rồi? Đầu Trác Dực Thần phút chốc rối như tơ vò.

Bạch Cửu nghe hai bên đối thoại mà chẳng hiểu gì sất: "Ngươi có nhớ nhầm không, rõ ràng..."
A
Không đợi Bạch Cửu nói hết câu Văn Tiêu lên tiếng tiếp lời: "Năm nay là năm 81 theo lịch Hoàng Kỳ, Lịch Thần Nông đã không còn sử dụng từ lâu"

Ly Luân nghe thế sắc mặt lại xấu đi vài phần, lịch Hoàng Kỳ? chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ, Ly Luân dám khẳng định rằng bọn họ vô duyên vô cớ tỉnh lại ở nơi này tám chín phần mười là do cái 'vật bỏ đi' ấy ban tặng

Chu Yếm: "Năm 81 Hoàng Kỳ?" Ta nhớ đâu có ngủ gật khi nghe giảng đâu nhỉ
_________

Một ngày sau

Cả hai phe không bên nào chịu thua bên nào, Trác Dực Thần đã không còn giữ được kiên nhẫn nữa, giải thích đến khang cả cổ rồi, Bạch Cửu nói đến nổi nước miếng bay tứ tung, Văn Tiêu chống gối mà thở dốc, Bùi Tư Tịnh thở dài bất lực, Anh Lỗi đã rời khỏi cuộc chơi

Trác Dực Thần kiên nhẫn quyết đoán thường ngày giờ phút này đang mang vẻ mặt thập phần bất lực, hắn rất muốn rút kiếm chém chết hai người trước mặt rồi lôi vào trông trị thương, sau đó bảo tiểu Cửu cứu cho sống lại, Trác Dực Thần hít một hơi dài gần như quát thẳng vào mặt Ly Luân mà nói: "Ta đã nói không bắt các ngươi là sẽ không bắt, mau vào phòng để tiểu Cửu trị thương đi"

Ly Luân vẫn câu nói cũ mà làm tới: "Ta dựa vào gì để tin các ngươi?"

Chu Yếm thấy bầu không khí căng thẳng quá mức này thì lấy tay chọt chọt Ly Luân có vẻ như muốn Ly Luân nhượng bộ một chút, y nhỏ giọng nói: "Ta thấy..."

Ly Luân lập tức quay sang lườm Chu Yếm: "Thấy cái gì mà thấy, im miệng cho ta"

Chu Yếm lập tức ngậm miệng: "..." Ly Luân đáng sợ quá huhu

Ly Luân quay sang nhìn Trác Dực Thần lại nói tiếp: "Các ngươi nói đây là một thời không khác, ta miễn cưỡng tin các ngươi, nhưng còn cái chuyện đi vào phòng rồi đóng cửa từ từ nói chuyện trị thương gì đó, ta một chữ cũng không tin" cái chữ Tập Yêu Ty to đùng còn đang treo trước cửa kia cũng đâu phải vô hình, nói muốn trị thương cho bọn họ? tưởng hắn mắt mù rồi chắc

Trác Dực Thần ôm kiếm giận đến tím tái mặt mày, hằn quay người lùi lại phía sau tỏ vẻ 'ta từ bỏ' rồi rời khỏi sân chơi với Anh Lỗi.

Văn Tiêu thật sự nhịn hết nổi rồi, cứng đầu đến độ này, từ cổ chí kim lần lầu tiên nàng được diện kiến đấy, hết cách nàng cầm lệnh bài Bạch Trạch đưa lên miệng bước tới nói: "Tất cả tránh ra, nếu ngôn từ đã bất lực thì để bạo lên ngôi"

Nàng tập trung thần lực điều khiển lệnh bài Bạch Trạch, âm thanh thanh lãnh êm tai tức khắc vang vọng khắp toàn bộ Tập Yêu Ty, từng dòng chú văn vàng kim bay ra từ lệnh bày bao vây không chế cả hai người Ly Chu, nàng cũng hết cách rồi, nhìn tình trạng thương thế của họ nếu không nhanh chóng chữa trị thì sẽ mất máu mà chết mất

Ly Luân và Chu Yếm nháy mắt bị chú văn vàng kim khống chế nhất thời chưa kịp phải ứng, Ly Luân nhìn thấy lệnh bài trên tay Văn Tiêu kinh ngạc nói: "Lệnh bài Bạch Trạch, cô là Thần nữ?"

Văn Tiêu từ chối trả lời, nàng mệt lắm rồi, giải thích thì không có chịu tin, mà mở miệng ra cứ hỏi, Văn Tiêu ổn định thần lực khống chế hai người trước mặt sau đó quay sang bảo Bạch Cửu: "Tiểu Cửu tới lượt đệ kìa"

Bạch Cửu đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, lập tức nhào tới không nói hai lời châm cho mỗi người một kim, hai người vốn bị thương nặng lại bị châm một kim có thuốc mê cực mạnh như vậy, nhất thời rơi vào mê mang, sức lực cả người bị rút sạch mất thăng bằng ngã ra đất.

Trác Dực Thần và Anh Lỗi tiến lại kéo hai người...à không hai yêu nằm dài trên đất hiếm khi cùng chung suy nghĩ: Sau lúc đầu không làm vậy đi?

Như đọc được suy nghĩ từ ánh mắt ai oán của hai người Trác Lỗi, Văn Tiêu quay đầu lại nói: "Ta quên"

"..."

"..."

"..."
_____________________________________

Đại Hoang

Sau bữa cơm tối đầy mùi thuốc súng thì Anh Chiêu lại bắt đầu cầm roi rượt Triệu Viễn Châu và Ly Luân: "Tụi bây đứng lại cho gia gia, cái gì mà 'đi tìm Ly Luân, không rõ ngày về' giờ còn dám vác mặt về đây"

Triệu Viễn Châu ném đũa lật bàn kéo theo Ly Luân chạy té khói. Nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp khi có thể một lần nữa trãi qua khung cảnh quen thuộc này, rất vui vẻ khi thấy Anh Chiêu gia gia vẫn còn khỏe mạnh chưa bị y hại chết

Ly Luân bị Triệu Viễn Chu nắm tay kéo đi cũng không dãy ra, nhưng trong giọng lại có chút tức giận nói: "Chuyện quái quỷ gì đây? Sau ta lại phải chạy"

Triệu Viễn Châu dùng ánh mắt đầy ý tứ cầu xin nhìn hắn: "Ta cũng đâu có biết, chạy trước đã"

Anh Chiêu rượt mãi không bắt được hai cái đứa nhóc trước mặt liền không đuổi theo nữa, dừng cước bộ lại nâng tay trái chỉ về hai thân ảnh trước mặt, tay còn lại thi triển pháp quyết: "Định"

Cả hai ngươi đang chạy nhất thời toàn thân cứng đờ, đến một ngón tay cũng không động nổi, Ly Luân thầm mắng lại là chiêu thức quái quỷ này, nhìn xem phép định thân của Triệu Viễn Châu không nói cũng biết là do ai dạy rồi đấy, nên nói phép định thân của Sơn Thần tất nhiên không tầm thường, không phải ai cũng phá giải được, thuở thiếu thời Ly Luân từng ăn không ít quả đắng từ Anh Chiêu cũng nhờ loại thuật pháp đáng ghét này.

Ly Luân liếc nhìn Triễu Viễn Châu nói: "Thuật pháp áp đáy hòm của ngươi kìa, mau giải đi"

Triễu Viễn Châu bất đắc dĩ nói: "Ta giải không được"

Ly Luân cau mày: "Giỡn không có vui"

Triệu Viễn Châu: "Thật á"

Ly Luân từ bỏ rồi, kệ đi, dù sao bây giờ Anh Chiêu có thể làm gì được bọn họ chứ. Cũng đã hơn 3 vạn tuổi rồi còn sợ bị đánh sao? Hắn lại chẳng sợ đâu

Anh Chiêu từ từ bước đến trước mặt hai người, quan sát cả hai rồi mở miệng răn đe một lúc, như đã dự liệu từ trước chính là những câu nói đã nghe đến mòn cả tai, chép phạt mãi đến thuộc lòng lúc nhỏ, không có gì mới lạ hơn cả.

Lải nhải một lúc sau Anh Chiêu mới chầm chậm nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó nói một câu nhẹ tênh sau cùng khiến cả hai không rét mà run
Anh Chiêu sắc mặt nghiêm túc nhìn khuôn mặt quen thuộc của Ly Luân và Triệu Viễn Châu chậm rãi lên tiếng: "Các ngươi không phải người thuộc về thời không này"

____________________

Spoil chương sau

Anh Lỗi hoảng hốt la thất thanh: "Ly Luân nguy hiểm, đừng có động vào cái đấy"

"Bùmmmmmm"

Tiếng nổ vang trời

Tập Yêu Ty bị nổ tan tành chỉ còn lại đúng cái cổng chính

Ly Luân: "...Ta...ta không có cố ý, thiệt á"

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro