Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự trách

Thấy Ly Luân đã biến mắt Trác Dực Thần không cam tâm chửi lớn " các ngươi yêu thì yêu hận thì hận liên quan gì đến nhà ta mà lần nào gặp nhau cũng tan tành thế này ,ta không giàu như các ngươi nghĩ đâu buông tha cho nhà của ta đi mà! Ta thật sự không còn tiền nữa" .

"Muốn khóc nhưng cũng chẳng khóc được ta khổ quá mà" hắn tự nhủ

"Lúc nãy là Văn Tiêu, bây giờ là tiểu Trác đại nhân sao "- Anh Lỗi

Cả đám :"...." Chắc là vậy thật

Văn Tiêu " các ngươi cứ nói quá "

Như nghe được lời chửi ko hề thầm kín của Trác Dực Thần,bỗng có một đám lá hoè từ đâu bay tới chia ra khắp các ngõ ngách nhà Trác Dực Thần chỉ trong một khắc những thứ bị phá hủy do trận chiến lúc nãy được phục hồi nguyên vẹn , Trác Dực Thần thấy thế liền mở cờ trong lòng tâm trạng vui vẻ hơn hẳn

Đã 5 ngày kể từ lúc Ly Luân rời đi .Nếu bình thường thì chưa tới 2 ngày Ly Luân đã quậy nát rồi

   "Haizzz ,Có chút chán nhỉ chẳng ai đến tìm chúng ta giao đấu nữa" Văn Tiêu buồn chán nói đám người Tập Yêu Ti cũng hùa theo mà gật đầu bởi chán thật . Chỉ riêng một người siết chật kiếm trong tay mà nói " hắn tới đây ta liền vặt hết lá của hắn để hắn nở hoa đón Tết " nghe vậy cả đám chỉ cười chứ không nói gì

Bỗng Anh Lỗi đứng dậy " được rồi được rồi mau giải tán thôi ta đi nấu bữa tối cho mọi người sẵn cho con Yêu già đang tự nhốt mình kia " nói xong hắn liền nhìn đến tiểu viện - nơi Triệu Viễn Chu đang ở

Cả đám cũng nhanh chóng giải tán ai làm việc nấy. Thời gian trôi cũng đã đến tối " Đại Yêu mau ăn chút gì đi ngươi tự nhốt mình năm ngày rồi sẵn để ta bắt mạch cho ngươi luôn" giọng Bạch Cửu vọng vào phòng Triệu Viễn Chu nhưng đáp lại cậu là sự im lặng không có hồi âm

Bạch Cửu vẫn kiên nhẫn đứng đó . "Cảm ơn nhưng ta là yêu không ăn cũng không sao sức khỏe cũng bình thường nên đệ mau về đi trời tối rất lạnh dễ nhiễm bệnh" y đáp với chất gịong khàn đặc nghe là biết y khóc hết nước mắt rồi , nghe vậy Bạch Cửu không nói nữa liền quay lưng rời đi tới đám người Tập Yêu Ti đang đứng đó ngao ngán lắc đầu " Không được "

5 ngày trôi qua đối với Triệu Viễn Chu như thế nào

Ngày đầu tiên sau khi Ly Luân rời đi

Triệu Viễn Chu tự nhốt mình trong gian phòng ở tiểu viện , y nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra không tự chủ được mà nước mắt lại chảy không ngừng y tự trách mình đã luôn làm tổn thương A Ly của y. Y cứ nghĩ việc phong ấn Ly Luân sẽ là việc tốt cho hắn nhưng y đã sai , không chỉ vô tình dẫn Bất Tẫn Mộc vào cơ thể Ly Luân khiến cho hắn chịu vô vàng nổi đau mà còn để lại một vết thương lớn trong tim của Ly Luân suốt 8 năm mà không loại thuốc nào chữa được

"Xin lỗi A Ly, xin lỗi A Ly, thật sự xin lỗi A Ly của ta là ta sai rồi liệu ngươi có thể tha thứ cho ta không " nói xong y tự giễu mình đã gây ra bao tổn thương cho A Ly mà còn mong được y tha thứ đúng là nực cười

Ngày thứ hai

Ngồi dưới ánh trăng sáng chiếu rọi một vùng trời nhưng tâm trạng y chẳng thể nào vui nổi y tự nhủ :
"Nếu là trước kia A Ly sẽ cùng ta ngắm trăng nhỉ , ta thì cứ luyên tha luyên thuyên không thôi còn A Ly... Sẽ nuông chiều không than vãn mà nghe ta nói " y cười nhưng nụ cười lại đau xót không thôi

Ngày thứ 3

Trong sân biệt viện Triệu Viễn Chu đang ở y có trồng một vài cây Hoè để tưởng nhớ người thương , những cây Hoè này y trồng lâu rồi từ lúc y được vào cái đội bắt yêu như nhà trẻ kia

Ngồi trước cây Hoè cao lớn trước mặt "Nếu ta nói chuyện với ngươi liệu A Ly có nghe thấy ta không , ta chỉ muốn nói là ta nhớ A Ly rồi , ta xin lỗi A Ly " giọng nói y mang giọng điệu tự trách như thể mọi chuyện trên thế gian này đều do y mà ra . Một chiếc lẽ lặng lẽ bay đến bên y như một lời ăn ủi tâm trạng nặng nề ấy. Không gian tuy rực rỡ nhưng sao lại nao buồn đến thế

Ngày thứ 4

Y lại nhớ về những ngày được bên cạnh người trong lòng vui vẻ cười nói không ngừng lúc nào hắn cũng sẽ nuông chiều y vô điều kiện chỉ cần y mở miệng nói thích thì hắn sẽ không ngại mà làm cho y .Ngay cả việc đến nhân gian chơi năm ấy cũng thế ,rõ là không thích nhưng khi nhìn y hắn lại không kìm được mà đồng ý. Năm đó hắn tặng y cái ô vì y ghét bị ước khi trời mưa còn y thì sao chứ y lại dùng chính món quá mà hắn tặng hết lần này đến lần khác đả thương hắn

Ngày thứ 5

Y chẳng còn khóc nổi , y ngồi ở một góc trên giường hai tay khoanh lại để lên đầu gối mơ hồ nghĩ về ai đó thì bị tiếng nói của Bạch Cửu kéo trở về thực tại. Năm ngày qua y suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng nghĩ thông sau khi trả lời Bạch Cửu y quyết định đi ngủ , y đã có quyết định của mình rồi cũng nên buông bỏ chấp niệm của y rồi

Ở bên Ly Luân 5 ngày qua cũng chẳng tốt hơn y là bao

Từ lúc hắn trở về Hoè Giang Cốc , hắn tự tạo một kết giới nhốt bản thân trong đó không cho bất kì ai lại gần ngay cả Ngạo Nhân một thuộc hạ trung thành của hắn suốt 5 ngày qua cũng chẳng biết hắn như thế nào

Ngạo Nhân được Ly Luân cứu từ tay con người cũng từ đó cô một lòng trung thành với Ly Luân. Người khác nhìn vào có thể hiểu lầm cô đem lòng cảm mến Ly Luân nhưng chỉ cô biết rõ điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra , cô - Ngạo Nhân chỉ có lòng trung thành không hề có bất kỳ tâm ý nào khác.

Ngoài ra cô cũng đã biết rõ chức " chủ mẫu " đã thuộc về Chu Yếm người mà đại nhân thầm thương trộm nhớ nhưng bây giờ Đại nhân và Tiểu Đại nhân nhà cô đang trong tình trạng
" gương vỡ chưa có dấu hiệu lành " . Đại nhân nhà cô đang tự nhốt mình còn Tiểu đại nhân chắc cũng chẳng khá hơn là bao vì sao cô biết á vì trận chiến 5 ngày trước cô cũng có mặt chỉ là lúc đó chưa hiểu lắm giờ thì hiểu rồi ,cũng khỏi cứu vớt luôn rồi - cô lắc đầu chán nản

Ly Luân trong kết giới ngoài chuyện duy nhất là nhớ A Yếm của hắn đến chết đi sống lại thì chả quan tâm thứ gì hết . Nhưng hắn làm sao dám xuất hiện trước mặt y hôm trước chính hắn là người muốn chấm dứt mối quan hệ của hai người , chính hắn phủi sạch mọi ý niệm với y nếu giờ hắn đi tìm y không chừng chưa kịp nói câu nào đã bị đá ra khỏi nơi y ở, mà đôi khi y lại đang vui vẻ vì đuổi được hắn ấy chứ

"A Yếm ta lại nhớ ngươi rồi , chẳng có ngày nào là ta chẳng nhớ ngươi cả liệu .... Ngươi có từng một lần nhớ đến ta không ?" Hắn tự nói tự cười rồi tự giễu chính bản thân mình , giọt nước mắt tự giác mà rơi ,tim hắn không ai đụng mà tự thắt

"Phụt" ngụm máu tươi chảy từ khoé miệng Ly Luân, 5 ngày trước lúc đánh nhau không cẩn thận ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc đã tổn thương đến hắn . Giờ đây cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều bị tổn thương đến tàn tạ

Ly Luân nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau thấu xương từ Bất Tẫn Mộc. Cơ thể hắn run rẩy , nước mắt từ khoé mắt lăn dài nhưng lại chẳng biết có phải từ cơn đau của Bất Tẫn Mộc gây ra

Đối với Ly Luân bây giờ Chu Yếm chả khác nào :
                   " Hoa trong gương
                     Trăng dưới nước"

               -Kính hoa thủy nguyệt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro