Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm đến

Biết mình không thể trốn được Chu Yếm nên Ly Luân đành miễn cưỡng bước đến để mở cửa cho y để xem rốt cuộc y lại muốn làm gì

Nhưng nghĩ thì dễ nhưng lúc làm lại khó vô cùng mỗi bước chân của Ly Luân nặng nề như bị thứ áp lực nào đó đè nặng lên khiến hắn không thể đi nhanh mà chỉ có thể chậm chạp tiến lên

Khi đã gần chạm đến cánh cửa tay hắn rẽ rung lên rồi khựng lại một tia suy nghĩ loé lên trong đầu hắn

"Liệu khi ta mở cánh cửa này ra y sẽ vĩnh viễn biến mất , giọng nói ấy chính là thứ mà ta luôn nhớ mong , ước ao được nghe thấy mỗi đêm nhưng sao bây giờ ta lại có chút hoảng sợ nhỉ ? Sợ rằng y đến đi để nói lời từ biệt cuối cùng , sợ A Yếm sẽ mãi mãi ghét ta "

Tim hắn như ngừng đập mọi dao động xung quanh cũng như biến mất khỏi tai hắn hiện giờ hắn chỉ đang cố gắng lắng nghe âm thanh ở phía bên kia cánh cửa , nhưng tiếc thay hắn lại chẳng nghe thấy gì cả chỉ có tiếng gió thổi cùng với tiếng lá xào xạc dao động trong không gian

Nghĩ thầm y đã không đợi được mà bỏ đi bỗng một nỗi mất mát và đau thương khó tả trỗi dậy trong tim hắn. Nỗi đau ấy đau gấp vạn lần nỗi đau của Bất Tẫn Mộc gây ra , đôi mắt hắn không biết từ lúc nào đã đẫm nước những giọt lệ đọng nơi vành mắt cũng âm thầm lăng dài xuống má như nỗi đau mà hắn đang cố gắng chôn giấu

Ly Luân đưa tay lau đi hàng nước khẽ rơi tự giễu chính mình , hắn tính quay lại để tiếp tục tu luyện thì có một thứ gì đó thao thức hắn hãy mở cánh cửa kia ra , đôi tay hắn vô thức chạm vào cánh cửa rồi đẩy nhẹ ra ,hắn cứ nghĩ chào đó hắn chính là một không gian tĩnh lặn không vướng chút hơi ấm của người thương

Hắn nheo mắt bởi ánh sáng chiều tà chiếu thẳng vào mặt hắn và khi mở mắt ra lần nữa hắn như không tin vào  những gì mình nhìn thấy

Chu Yếm vậy mà lại vẫn đứng đó còn đang nở nụ cười tươi đầy ấm áp và nhớ thương nhìn hắn

Hai thân ảnh đứng đó bốn ánh mắt đối diện với nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì thấy không khí có chút không ổn Chu Yếm lên tiếng " A Ly lâu rồi không gặp ta còn tưởng ngươi sẽ không chịu gặp ta luôn đó chứ " y nói vẫn với nụ cười tươi đầy kiều diễm và xinh đẹp

Vốn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,hàng loạt câu hỏi nhảy trong đầu hắn " sao A Yếm lại ở đây chẳng phải y nên đi rồi sao ? Còn nữa bộ dạng hiện tại lại là sao? Sao lại quay về lúc đó rồi ?  ...."

Hình ảnh của y trước mắt Ly Luân hiện giờ giống như là một giấc mơ vậy, thân y mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi , tóc được thắt lại thành bím thả tự do ra sau lưng ngoài ra trên tóc y còn điểm thêm vài cục bông đầy lông tròn tròn trắng trắng hệt như y lúc mới hoá hình vào vạn năm trước. Cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy thân ảnh ấy nữa nhưng hiện giờ y lại đang đứng trước mắt hắn, là người thật không phải do hắn quá nhớ y mà tự tưởng tượng ra

Có thể nói y bây giờ với lúc y đánh nhau với hắn như hai người khác nhau , cái vẻ mặt gợi đòn mang chút đanh đá kèm với giọng nói như đâm vào tim hắn đã biến mất mà thay vào đó là hình ảnh chàng thiếu niên tinh nghịch với gương mặt tươi tắn pha lẫn sự xinh đẹp động lòng người đang đứng đối diện với hắn

Tình huống hiện tại nhất thời khiến Ly Luân không biết nói gì đầu hắn thì đang bị quay như chong chóng chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong thâm tâm Ly Luân tim hắn như đang chia thành hai phía rõ rệt một bên đang dâng lên cảm giác vui sướng khó tả vì bộ dáng hiện tại của y chính là hình ảnh mà hắn luôn mong muốn được gặp lại một bên thì lại hoang mang lẫn chút bi thương vì rốt cuộc hắn vẫn không biết y muốn làm gì

Thấy Ly Luân vậy mà vẫn không trả lời y lại nói trêu chọc " Sao thế ? Nhìn đến ngây cả người rồi ta hiện giờ rất vừa mắt A Ly nhỉ ? " Y cười tươi

Giọng nói ấy kéo hắn tỉnh lại

" Ngươi muốn gì ? Chẳng phải ta đã nói là hai chúng ta chẳng còn quan hệ gì rồi sao ,còn nữa sao ngươi lại tìm được ta ? " Thật ra hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi y nhưng lại không biết mở lời thế nào nên nghĩ một hồi chỉ ném ra được mấy câu chớt quớt

Nghe được vô số câu hỏi từ hắn Chu Yếm đầu quay mòng mòng không biết trả lời thế nào

Nghĩ một lúc y đáp " Chẳng phải ta nói rồi sao ta muốn nói chuyện với A Ly còn nữa ta mua ít trái cây cho ngươi này " nói xong y đưa mấy trái đào trong ra trước mặt Ly Luân

Ly Luân nhìn mấy trái đào trong tay Chu Yếm rồi nhìn lại mấy cây đào sau lưng y hắn bất lực nhưng vẫn cất giọng lạnh lùng " Thật sự là ngươi mua hay bẻ từ mấy đào đào kia " nói xong hắn chỉ tay về phía cây đào không còn nổi một trái

Chu Yếm nhìn theo tay hắn mặt đỏ bừng nhưng vẫn mạnh miệng nói  "Ayaa sao ngươi lại không tin ta chứ mấy cái này thật sự là ta mua mà"

Hắn liếc y một cái không nói gì mà chỉ tự nghĩ "ừm ta tin ngươi , cho dù ngươi nói gì ta cũng tin "

" Ch...chúng ta nói chuyện chút được chứ ?" Giọng y run run

" Những gì cần nói đều đã nói hết nên chẳng cần nói gì nữa đâu ngươi đi đi "

" Rầm " Không đợi y kịp phản ứng nói rồi hắn quay lưng đóng sầm cửa dùng yêu lực dựng thêm một lớp kết giới để y không phá cửa mà đi vào

" Ly Luân Ly Luân A Ly....."

"Ly Luân ngươi thật sự tuyệt tình đến thế sao ? Ngươi hận ta thật rồi ư ? Hai chúng ta liệu có vĩnh viễn như thế này không? Vĩnh viễn chẳng thể nào quay trở lại bên cạnh nhau " y thì thầm kèm với giọt nước mắt đang rơi

Vừa hay những lời y vừa mới nói lại được Ly Luân đứng ngay cánh cửa nghe thấy toàn bộ , hắn cũng giống như y rất đau khổ rất muốn được ở bên y nhưng khổ nổi hắn không có đủ dũng khí để làm như thế

Một lần nữa khoảng cách giữa hai người tưởng chừng rất gần nhưng thực chất lại cách xa vô cùng cho dù phong cạnh hiện tại có đẹp đến mấy cũng chẳng xoa dịu được nổi mất mát người thương của hai con người đầy đau thương kia

Trời đã sập tối , Chu Yếm vẫn ngồi trước nhà Ly Luân y muốn nói chuyện cho rõ ràng với Ly Luân chứ không phải cứ gặp mặt nhau là trốn tránh thế này nhưng hắn lại không cho y cơ hội đó

Đêm nay trăng rất sáng chiếu rọi cả khu rừng nơi Ly Luân ở , y ngồi dưới một cái cây gần đó nói nhỏ " lúc nãy hình như A Ly hỏi tại sao ta biết hắn ở đây nhỉ "

Nói rồi y nghĩ lại từ lúc sáng còn ở Tập Yêu Ti sau khi tạm biệt mọi người y chạy thẳng đến Hoè Giang Cốc để tìm Ly Luân nhưng hắn lại không có ở đó khi y dò hỏi các yêu quái xung quanh thì được biết hắn sau khi sửa lại Cốc thì đã đi khỏi đó nghe được lời đó y có chút hoảng , rồi y chạy khắp nơi để tìm hắn từ Đại Hoang cho đến nhân gian nơi hắn ghét nhất nhưng tuyệt nhiên là không có

Sau đó y quay lại ngồi trên một tản đá ở Hoè Giang Cốc lúc này tâm tình y rối bời vừa lo lắng vừa hoảng sợ lại mang theo sự uất ức nhưng không để mấy thứ linh tinh đó quấy nhiễu y lại tiếp tục tìm kiếm và rồi y phát hiện ra vườn đào này vốn chỉ định vào trong nghĩ ngơi một chút thì may mắn đã ập tới ,cảm nhận được nguồn yêu lực và khí tức quen thuộc y lần theo đó tìm được nơi A Ly của y đang ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro