Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định

Tui quyết định Văn Tiêu sẽ là người đá 2 Đại Yêu về bên nhau , thuyền trưởng s1 lòng tui ><

Đã một tuần trôi qua

"Ngươi đi đi "

"Sao phải là ta"

"Vậy ngươi đi"

"Không muốn, ta với hắn cũng không thân thiết tới mức đó"

"Còn ngươi"

"Ta sợ"

"....."

Nhóm người Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi đứng trước cửa phòng Triệu Viễn Chu mà đùn đẩy ai sẽ vào khuyên y. Bỗng cánh cửa phòng mở ra y theo đó bước ra nhìn thấy mọi người đứng đó liền cười hỏi

" Mới sáng sớm các người không ngủ nướng thì để cho ta ngủ với chứ! Ồn chết ta rồi" Y nói trong trại thái còn ngái ngủ tay còn đang dụi dụi đôi mắt mơ màng kia nhưng giọng lại manh âm điệu trêu chọc vốn có

"À bọn ta ..." Cả đám xịt keo cứng ngắc chưa biết trả lời y thế nào cho phải

"À đúng rồi hôm nay ăn sáng với gì thế ta có chút đói " y thấy biểu hiện của họ liền không trêu chọc nữa mà cười nói

"Đúng rồi , đúng rồi ta chính là muốn hỏi ngươi ăn gì để đầu bếp số một ta đây nấu cho ngươi ăn đó hahaha " Anh Lỗi tự tin nói với y

Y ồ một tiếng "gì cũng được, ta dễ nuôi" rồi y đi thẳng ra sảnh chính của Tập Yêu Ti

"Sao Đại Yêu vui thế chẳng phải hôm trước còn lụy tình tên Đại Yêu còn lại sao ? Ta tưởng hắn sắp chết tới nơi rồi chứ " Bạch Cửu khó hiểu hỏi

Đám người còn lại cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ "ai biết"

"Tiểu bạch thỏ ta nghe đấy coi chừng ta sẽ kéo ngươi ngủm cùng ta đấy" tiếng y vọng lại

" Á aaaaa tiểu Trác ca huynh mau cứu ta " nói rồi Bạch Cửu trốn ra sau lưng Trác Dực Thần không một kẻ thở

Bùi Tư Tịnh không quan tâm mấy câu nói vừa rồi mà nhẹ nhàng nói : " Tuy vành mắt tuy đã bớt đỏ bớt sưng nhưng xem ra 5 ngày qua trong gian phòng thành biển rồi nhỉ ?"

Không ai trả lời nhưng ý trong câu nói của Bùi đại nhân ai cũng hiểu

Khi đã nấu xong bữa sáng Anh Lỗi nói vọng ra từ bếp " xong rồi đây mọi người tập hợp lại ăn thôi"

Trong lúc ăn mọi người vẫn cười nói vui vẻ nào là mấy vụ án gần đây rồi người thì mới học được món mới, người thì nghiên cứu ra loại thuốc mới nói chung chuyện trên trời dưới đất gì cũng có . Chỉ riêng y , y chỉ im lặng ngồi ăn mà không nói một lời nếu là trước kia chắc y sẽ nói nhiều chỉ sau Anh Lỗi thôi

Mọi người vốn muốn mượn mấy chuyện này để làm tâm trạng y vui lên chút nhưng xem ra chẳng có tác dụng. Không thể để như thế mãi được rồi otp của cô sẽ đi về đâu Văn Tiêu lên tiếng hỏi thăm " Viễn Chu ngươi vẫn ổn chứ ? Sao cứ ngồi im chẳng nói gì thế kia bình thường ngươi nhiều lời lắm mà?"

Y nhìn cô với mọi người xung quanh một cái rồi cười nhẹ " ta không sao , chỉ là ta suy nghĩ một số chuyện nên có chút không tập trung thôi mọi người đừng lo"

" Ai thèm lo cho ngươi " Trác Dực Thần mặt thể hiện rõ chữ chê nói

" Trác đại nhân một ngày không đâm chọt ta là ngài không chịu được à ,ít nhất cũng để ta cảm động xíu chứ " y chán nản nói

Biết y đang cố gắng né trọng tâm trong câu hỏi của mình Văn Tiêu quyết định hỏi thẳng " Ngươi và Ly Luân thật sự không thể nữa à ?"

Nghe đến đây y sững người cúi gầm mặt không nói gì , đôi mắt y hiện giờ đã đỏ hoe nước mắt đọng nơi vành mắt , cơ thể y run run như đang kìm nén những giọt nước mắt

Cảm nhận mọi sự không ổn Văn Tiêu tiến lại " A ta xin lỗi , ta xin lỗi là ta sai rồi ta không nên hỏi như thế ngươi bình tĩnh "

"Không sao vì sao sớm muộn gì cũng đến thì đến sớm một chút cũng có sao" y ngước mặt tay lau lau mắt mình nói tiếp " mấy ngày qua ta suy nghĩ kĩ rồi cũng đã quyết định được mình nên làm gì rồi "

"Ta quyết định buông bỏ"

Câu nói ấy thốt ra mọi người đều sững người mấy ngày nay hắn như con rối không hồn mà bây giờ đang muốn chấm dứt không níu kéo nữa ?

'A thuyền của ta chìm rồi , chìm ngỉm luôn không vớt nổi nữa huhu' Văn Tiêu nghỉ thầm trong lòng

Y chẳng quan tâm đến mấy gương mặt đang thất thần kia nói tiếp " buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại , ta thích hắn , hắn cũng thích ta thì ta có gì mà không dám để được đến bên hắn " trong mắt y loé lên tia quyết tâm

Mọi người : " Ngươi có thể nào nói hết trong một lần được không làm bọn ta đau tim muốn chết "

Lúc này y mới nhìn lại thì thấy cái vẻ mặt của mọi người lúc y nói " buông bỏ " đã biến mất giờ ai cũng quay lại bình thường mà tiếp tục ăn chỉ riêng một người đang rất vui vẻ

"Văn Tiêu sao cô vui thế ?" Y khó hiểu nghiên nghiên cái đầu hỏi cô

" À à không có gì chắc do đồ ăn Anh Lỗi làm ngon quá đó " cô cười cười cho qua chuyện chứ trong lòng đã lựa sẵn hỉ phục cho y và Ly Luân rồi

" Nhưng hình như cô đã nhìn thấu tình cảm của hai bọn ta từ lâu nhỉ ?" Y hỏi tiếp

Cô đáp " không hẳn là nhìn thấu mà ta chỉ là cảm nhận được thôi "

"Cảm nhận ?" Y khó hiểu

Cô giải đáp :"ừm chắc do ngươi không đế ý chứ lúc đánh nhau hai người các ngươi có khác nào gãi ngứa cho nhau đâu , ngươi ta còn miễn cưỡng xem được đi nói chung đánh đấm cũng nghiêm túc, còn hắn á hả miệng thì cứ không xứng không xứng tay thì yêu lực tụ lại đủ để phá nát một cái thành nhưng quánh có cái nào trúng ngươi á đâu, có trúng thì cũng không gây được bao nhiêu sát thương nhưng ngược lại là bọn ta này ăn đủ luôn mới hay chứ "

"Ừm còn nữa ánh mắt hắn lúc đánh đánh nhau với ngươi ta thấy vừa hận vừa yêu nhưng yêu nhiều hơn. Từ mấy cái yếu tố đó nên ta nghĩ hắn có tình cảm với ngươi nhưng ta không dám nói , ta sợ bị hắn xử không chừa mảnh xương mất " nói xong cô liền cảm thấy có chút đáng sợ

Y nghe hết cũng suy nghĩ lại mấy trận chiến với hắn đúng thật y luôn thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu bây giờ nghe rõ rồi cũng hiểu rồi

Triệu Viễn Chu đứng dậy đi thẳng về tiểu viện của mình

" Ngươi đi đâu đấy còn chưa ăn xong mà " Anh Lỗi hỏi lớn

" Chỉnh trang lại một chút trong ta ghê quá "

"Ngươi cũng thấy vậy à ta tưởng ngươi khóc tới mù luôn rồi , nhưng mà ngươi chỉnh trang làm gì chứ bình thường cũng chẳng đi đâu ?"Bạch Cửu

" Đó là bình thường bây giờ khác rồi , giờ ta phải đi theo đuổi lại tri kỉ ,trước hắn chạy theo ta bây giờ tới ta đi theo hắn đến cùng trời cuối đất"

Mọi người nghe vậy cũng chỉ biết nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt
"Y đi rồi thì y có phải là thành viên của Tập Yêu Ti nữa không ? "

Như đoán được ý nghĩ đó giọng y tiếp tục " ta đi thì đi chứ điều tra án thì ta vẫn làm đó , à mà mấy vụ lớn lớn thôi chứ ba cái vụ nhỏ thì đừng kiếm ta"

"Ừm chừa cho ngươi" sự dịu dàng hiếm thoi của Trác Dực Thần

" Đa tạ"

Một buổi sáng yên lành cứ như vậy trôi qua mọi người sau khi ăn uống nói chuyện cũng ai làm việc nấy

Tại chợ phiên ở nhân gian

Ngạo Nhân đang đi dạo vì cô chán quá Đại Nhân nhà cô tự nhốt mình cũng chẳng thèm giao nhiệm vụ cho cô làm nên giờ cô đang rất rất chán với cô cũng muốn xem tại sao Tiểu Đại Nhân lại thích mấy thứ ở đây . Do cô bị con người bắt nên cũng chẳng yêu thích nơi đây là mấy cộng thêm có ông chủ ghét cay ghét đắng nhân gian nên đã ghét càng thêm ghét

Đang lơ mơ nghĩ cô bị một giọng nói quen thuộc kéo về

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ?"

Cô quay về phía giọng nói thì chẳng ai xa lạ đó là Văn Tiêu theo sau đó là Bùi Tư Tịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro