Quan tâm
Trời càng lúc càng tối nhưng y cứ nhất quyết không di chuyển, những cơn gió đã bắt đầu thổi mang theo cái lạnh thấu xương lướt qua người y , y khẽ run theo từng cơn gió, cơ thể vốn đang yếu do trận chiến vài ngày trước chưa khỏi mà y lại vừa tiêu tốn một lượng lớn yêu lực để hoá thành hình dáng thời thiếu niên nên hiện giờ y đối với mấy cơn gió mang theo sự lạnh lẽo này thì có chút chịu thua
Trong nhà Ly Luân biết y vẫn còn ở ngoài hắn cũng lo cho y bị lạnh nhưng lại không dám mở cửa để y vào, hắn sợ nếu hắn cho y vào thì hắn lại không cầm cự được mà mềm lòng, không buôn bỏ được y nhưng để y cứ ngồi ở ngoài chịu lạnh như thế thì hắn lại càng không làm được
Y đang ngồi co lại dưới gốc cây, hai tay khoanh lại ôm lấy cơ thể đang run lên của mình thì y cảm nhận không gian xung quanh bỗng trở nên ấm hơn không biết vì sao nhưng nhờ vào sự ấm áp ấy y lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng
Sự ấm áp mà y vừa cảm nhận chính là do Ly Luân khéo léo dùng yêu lực của mình tạo nên nhưng vẫn không để cho y nhận ra thấy y đã an tâm trong kết giới do mình tạo ra tâm trạng Ly Luân cũng ấm áp theo
"Hức ... Ly Luân! A Ly! Ngươi nghe ta nói được không... Hức ...hức thật sự không phải như thế...lạnh quá A Ly "
Đang ngồi trên giường hắn bỗng nghe tiếng y nói gì đó cứ tưởng y lại muốn làm càn nên hắn tính mặt kệ để y muốn quậy bao nhiêu thì quậy . Nhưng chưa nghĩ được gì nhiều hắn nhíu mày " sao giọng A Yếm lại yếu như thế hình như còn có chút run"
Không nghĩ nhiều hắn lập tức biến mất khỏi căn nhà ra hẳn chỗ y đang ngủ , hình ảnh y đang co người tự ôm lấy cơ thể như đang rất lạnh khiến Ly Luân có chút hoang mang, hắn tiến lại đặt tay lên tráng y một luồng hơi nóng truyền qua tay hắn y vậy mà sốt rồi hình như còn sốt rất cao
Lập tức hắn bế y vào hẳn căn nhà phía sau đặt y lên giường dùng yêu lực truyền vào cơ thể y . Khi nguồn yêu lực xanh thẩm ấy từ từ thâm nhập vào cơ thể Chu Yếm sắc mặt y khẽ tốt hơn " Ly Luân " .
" Ừm ta đây , ngươi ngoan một chút sắp xong rồi " hắn dùng tay vuốt lấy mấy lọn tóc ước đẫm mồ hôi trên trán Chu Yếm ,rồi nắm lấy bàn tay đang kéo chặt vạt áo của mình mà trấn an
" Ta sẽ không chạy mất đâu nên A Yếm cứ yên tâm nghỉ ngơi được chứ ? Ngủ xong một giấc là mọi thứ sẽ ổn thôi " hắn nói nhưng tay vẫn đang nắm chật tay người đang an yên ngủ trên giường, bất giác gương mặt hắn vậy mà lại xuất hiện nụ cười, nụ cười ấy khiến hắn cũng chẳng hiểu từ đâu mà ra
Nhìn thân thể nhỏ bé đang ngủ trước mắt hắn không khỏi nói tiếp " Nhỏ bé thật , y như lúc ngươi mới hoá hình vậy lúc nào cũng nấp dưới tán cây của ta để tránh gió , tránh mưa . Liệu ta có thể nhìn ngươi mãi như này không A Yếm "
Hắn kéo chăn đắp kín người y sau đó khẽ nói với người sau lưng
" Ngươi đến Tập Yêu Ti nói y ốm rồi nên đi lấy chút thuốc từ nhóc tiểu Thần Y kia "
" Đại nhân , có khi nào ta chưa kịp nói đã bị bọn họ xử trước rồi không ? " Mặt Ngạo Nhân cắt không còn giọt máu nội tâm như đang gào thét rằng - đó là Tập Yêu Ti đó chủ nhân , cái nơi mà chúng ta kiếm chuyện nhiều nhất từ lúc người thoát khỏi phòng ấn , kêu ta đến đó chẳng khác nào tìm chết huhu , huống hồ lúc trước ngài còn đi cùng ta bây giờ kêu ta một đánh một đống ngài đúng là vô tình quá đi mất
" Vậy thì ngươi cứ nói trước khi bạn họ kịp động thủ là được " chưa cho Ngạo Nhân định hình Ly Luân khẽ phất tay đá bay Ngạo Nhân đến chỗ Tập Yêu Ti
" Ngươi nói xem Ngạo Nhân có bị bọn họ đánh không , bọn họ là bạn của ngươi liệu có nghĩ là do ta làm ngươi bệnh sau đó sẽ trả thù thay ngươi ? Nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì ta phải giận ngươi lâu thêm rồi "
Thật ra Ly Luân đã không muốn giận từ lúc y chủ động đến tìm hắn để xin lỗi rồi , từ trước đến nay hắn nào có giận y được quá năm ngày , mấy cái lời " ta hận ngươi, giận ngươi,.... các kiểu cũng buộc miệng nói ra tại gấp quá hong biết nói gì nên chơi trội cho giống mấy kịch bản bi mà hắn vô tình đọc được trong lúc tìm Chu Yếm trên mấy quyển thoại bản . Nhưng nào có ngờ y vậy mà lại chủ động tìm hắn để làm lành , nhất thời chưa biết làm gì nên đành mặt kệ y ,rồi từ hành động đó của hắn lại khiến y bị bệnh như thế này chứ bây giờ nghĩ lại hắn vừa hối hận vừa muốn tiếp tục giận để được y dỗ đó aaaa
Ngạo Nhân và Tập Yêu Ti =)
Đang ngồi thảo luận về mấy vụ án gần đây bỗng mọi người cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện
"Là mùi lưu huỳnh nhỉ?"- Anh Lỗi
" Ừm " - Trác Dực Thần
" Ra đây đi đừng trốn nữa , muốn đánh chúng ta ra chỗ khác nhà ta mới sửa không có nhu cầu "
Ngạo Nhân biết giấu cũng chẳng được nên khi nghe đám người Tập Yêu Ti nói cũng xuất hiện
" Ngươi đến đây làm gì " Anh Lỗi
" Tìm nhóc con đằng kia " vừa nói tay cô vừa chỉ vào Bạch Cửu núp sau vạt áo Trác Dực Thần
Bị chỉ hẳn mặt Bạch Cửu lắp bắp nói
"T...tì....tìm ta làm g...gì chứ , ta với cô cũng không thân nhau như thế "
" Lấy thuốc " Ngạo Nhân mặt không biến sắc tiếp tục
" Lấy thuốc???" - Mọi người
" Đúng vậy , Chu Yếm đại nhân bị sốt rồi hình như còn sốt rất cao nên Đại nhân kêu ta đến tìm nhóc kia lấy thuốc "
Nghe được có người tìm mình vì chữa bệnh Bạch Cửu vậy mà lại hết sợ vui vẻ nói " Thì ra là tìm ta lấy thuốc , được thôi ta sẽ đi bốc ngay cô đợi một chút " vừa tính đi lại gian phòng nơi chứa thảo dượt của mình , thấy có gì đó sai sai Tiểu Thần y hét lên " cô nói ai bị bệnh cơ ? Đại Yêu sơ hở là thù doạ ta đấy hả ? "
" Ừm "
........
" Đừng há miệng nữa sắp chảy cả ra rồi " Anh Lỗi đẩy miệng Bạch Cửu lên
" Được rồi được rồi đừng đứng đấy nữa mọi người ngồi xuống rồi nói "
Văn Tiêu người luôn im lặng với Bùi Tư Tịnh từ đầu tới giờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
" Vậy ta không khách sáo nữa " Ngạo Nhân cứ như vậy đi thẳng lại ngồi trước ánh mắt kinh ngạc của đám người còn lại
" Mọi người cũng ngồi đi sau cứ đứng đó thế " Văn Tiêu nói vọng lại chỗ Bạch Cửu, Trác Dực Thần, Anh Lỗi
" Chuyện là như thế nào ? Sao Triệu Viễn Chu đang yên đang lành lại lăn ra bệnh thế kia" -Văn Tiêu
" Ta cũng chẳng rõ chỉ biết lúc ta về tới nơi thì chỉ thấy Đại nhân bế Chu Yếm đại nhân vào nhà rồi bị đá lại chỗ này lấy thuốc thôi "
Mọi người : " là có thật sự là thuộc hạ chưa "
" Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì " Ngạo Nhân không kiêng dè nói
" Được được là bọn ta sai , đúng rồi Bạch Cửu ta cùng đệ đi lấy thuốc cho Đại Yêu " Văn Tiêu
" À được thôi "
" Từ lúc nào mà hai người trong thân thiết thế kia cứ như chưa từng có chuyện gì hết" Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi
" Bí mật đó tiểu Trác đại nhân " Văn Tiêu nhẹ nhàng đáp
" Tư Tịnh cô thân với Văn Tiêu nhất ,cô biết không ?'
" Chiều hôm nay " Bùi Tư Tịnh như mọi khi ngắn gọn , súc tích đúng trọng tâm
" Không thể nhiều thêm một từ à "
Trong phòng chứa thảo dược
" Tiểu Cửu đệ có loại thuốc nào để trị bệnh của Đại Yêu nhưng trước khi hết bệnh thì lâm nặng thêm chút không nhưng đừng chết con yêu già đó là được ?"
" Có thì có nhưng mà chưa thí nghiệm thử trên người nên đệ không biết tác dụng của nó nặng đến đâu "
" Không chết yêu đúng chứ "
" Chắc chắn không chết "
" Được cứ bốc cho Đại Yêu đơn thuốc đấy đi "
"Hả ? Văn tỷ tỷ , tỷ đây là đang mượn việc công trả thù việc riêng à nhưng mà ta không làm vậy được làm như thế trái lương tâm nghề nghiệp của ta lắm "
" Vậy lúc Đại Yêu trêu chọc đệ thì sao đệ không muốn trả thù à ? "
" Ta làm "
Tiểu Thần y bị tha hoá thành công =]
Trong lúc Văn Tiêu và Bạch Cửu vui vẻ trò chuyện bên trong thì bên ngoài không như vậy
Bầu không khí giữa Trác Dực Thần và Ngạo Nhân đang căng như dây đàn chỉ cần một tác động nhẹ sẽ đứt ngay và Anh Lỗi - người bất đắt dĩ làm người hoà giải cái bầu không khí này cũng không chịu được mà chuồn lẹ
" A hâhaaa mọi người đói chưa ta đi nấu chút đồ ăn nhé " Anh Lỗi nhanh chân chạy khỏi cái nơi đầy sát khí này
Lúc này trên bàn chỉ còn lại Bùi Tư Tịnh, Ngạo Nhân, Trác Dực Thần ngồi đó . Bùi Tư Tịnh thì im lặng đưa mắt về phía xa không thèm để ý đến hai người kia , còn 2 cái bóng còn lại khỏi nói cũng biết sắp đập nhau tới nơi rồi
Thật may lúc ấy Văn Tiêu và Bạch Cửu cũng từ gian phòng đi ra , tay còn cầm theo đơn thuốc mới bốc
" Xong rồi này , lát về ngươi nói Ly Luân sắc gói này cho hắn uống trước sau đó cứ như bình thường mà sắc " vừa nói tay Bạch Cửu vừa chỉ vào gói thuốc được buộc sợi dây màu đỏ khác hoàn toàn với nhưng gói còn lại
Ngạo Nhân khẽ gật đầu định rời đi
Anh Lỗi bay ra đưa vào tay cô một chút cháo mình vừa mới nấu
" Tên Đại Yêu đó khó ở lắm nên bắt hắn uống thuốc mà không chỗ hắn ăn sớm muộn gì hắn cũng dẫy nát nhà Ly Luân thôi nên cô cầm theo đi "
Nói vậy chứ ai mà không biết đám bọn họ lo cho Chu Yếm chỉ là miệng cứng lòng mềm
Ngạo Nhân nhìn họ một lúc " Ta thay mặt chủ nhân đa tạ các người "
Ê ê cô đừng làm vậy hắn mà biết được sớm muộn gì cũng lột da , đốt nhà bọn ta đó !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro