Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc tại đây đi A Yếm- ta mệt!(2)

Dòng kí ức mờ đi

Chu Yếm không hiểu ý của Ly Luân là gì y quay sang nhìn đám người Tập Yêu Ti như cầu cứu " hắn đang nói cái gì thế ta hong có hiểu "

Đám người Tập Yêu Ti cũng như y , mới lồm cồm bò dậy do bị Ly Luân dí tàn canh hiểu gì á đâu

"Ngươi lại muốn đánh lạc hướng để chuẩn bị cho kế hoạch gì của ngươi nữa ???" Y cũng chẳng bận tấu hài cùng đám kia quay lại nói

Ly Luân nhìn y lặp lại những gì mình vừa nói "A Yếm nếu ngươi đã nói vậy thì dừng ở đây đi , ta ko chạy theo ngươi nổi nữa" thấy y tỏ vẻ không hiểu hắn nói thêm " chẳng phải ngươi nói rồi đó sau : ' Ô là do ngươi chọn' -' Ly tán cũng là ngươi tự chọn' vậy thì cứ như ngươi nói đi hai chúng ta vốn đã chẳng cùng đường ngươi cũng chẳng còn là A Yếm mà ta muốn bảo vệ, chẳng phải A Yếm sẽ cùng ta bảo vệ Đại Hoang " giọng hắn nghẹn lại một lúc " giờ đây bên cạnh ngươi có những người bạn mới, ta cũng chẳng còn là người bạn duy nhất của ngươi "

"Chu Yếm ngươi biết không ta rất mệt , thật sự rất mệt , mệt tới nổi chẳng chạy theo ngươi nổi nữa , ngươi đi nhanh quá ta chẳng theo kịp nhưng ta sợ chỉ cần mình dừng lại một chút ngươi sẽ vĩnh viễn rời xa ta" giọng nói chua xót của hắn đã chẳng thể che giấu nổi nữa , vành mắt đỏ hoe như thể chỉ la hắn một câu thì nước mắt sẽ lăn dài .Tim hắn đau như ai dùng tay bóp nát vậy

Phía bên kia Chu Yếm cũng dần dần hiểu được ý Ly Luân " ta không hề muốn hai chúng ta sẽ thành ra như thế này " giọng y nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy

" NGƯƠI CHÍNH LÀ MUỐN NHƯ THẾ !!!" hắn quát lớn rồi bỗng chua chát "ngươi hận ta giết người vô tội , làm hại nhân gian mà ngươi yêu quý ta không có ý kiến nhưng tại sao suốt 8 năm ta bị giam giữ ngươi một lần cũng không..." giọng hắn chẳng thể nào liên tiếp thành một câu hoàn chỉnh "...kh...không đến thăm ta dù chỉ một lần ngươi chẳng phải là muốn như thế này sao , để ngươi được vui chơi thoả thích không cần lúc nào cũng thấy cái mặt lạnh tanh không cảm xúc này của ta "

Chu Yếm cuối đầu không dám nhìn hắn vì y hiểu được tâm trạng lúc này của hắn tệ đến mức nào nhưng y cũng có hơn hắn là bao" ta xin lỗi , thật sự xin lỗi ngươi Ly Luân, ta biết cho dù ta có nói gì đi chăng nữa thì ngươi cũng không tin ta nhưng mà.... Hức .... Hức ...h.hu.hức " y khóc rồi khóc đến nói không thành lời

Ly Luân dù đang rất giận rất hận nhưng thấy người hắn luôn đặt trong lòng rơi lệ lại chẳng tự chủ mùa tiến tới lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má ấy muốn vỗ về muốn ôm lấy y mà chẳng dám

Chu Yếm ngước mắt lên nhìn hắn , y sững người hắn vậy mà đang khóc , thật sự đang khóc sao .Nhất thời Chu Yếm không nói thành lời bởi hình ảnh trước mắt

Ly Luân là Hoè yêu hấp thụ linh khí đất trời mà sinh ra chẳng bao giờ sợ thứ gì vì thế cũng chẳng bao giờ khóc , cho dù vạn năm trước ở cùng y , có bị y trêu chọc , có bị y giận dỗi cũng chẳng có vì khi khóc chính là hắn đang động tình, y không biết cũng thường trêu chọc hắn là lạnh lùng , vô tình những lần như thế hắn cũng im lặng cho qua

Nhưng giờ đây , Ly Luân đang khóc , thật sự đang khóc , khóc rất nhiều là đằng khác . Lúc trước không biết nhưng bây giờ không có nghĩa là không sống vạn năm rồi trên đời này có gì mà Đại Yêu Chu Yếm không biết chỉ sợ có chết là y không biết thôi

Y theo phản xạ tính lau đi hàng nước mắt ấy nhưng hắn lại né khỏi bàn tay y vươn tới , gương mặt lạnh lùng gượng cười ép nước mắt chảy ngược vào trong " đừng như thế ta sẽ tự mình đa tình , đừng làm ta đau nữa "

Văn Tiên bên ngoài cũng hiểu hiểu vấn đề giữa hai Đại Yêu rồi vì sao ư ? Vì cô là thần nữ nên hiểu biết vốn sâu rộng với kinh nghiệm đọc mấy cái thoại bản các kiểu thì kiểu gì chả dính -cô nghĩ cùng với nụ cười không giấu được trên môi nhưng có chút ấy nha

"AAAAAAAA" Bạch Cửu thét lớn "Văn Tiêu tỷ tỷ sao thế ? Bị kí sinh rồi sao? nụ cười của tỷ ấy trong ghê quá huhuhu , một Ly Luân đã đủ mệt rồi nha"

Tiếng thét kéo Văn Tiêu đang lơ đảng bay về thực tại khẽ cốc đầu cậu " đệ đừng có nói xui như thế chứ nhưng lỡ như thật ta xử đệ đầu tiên " cô cười đoan trang

"Aaaaaaaa tỷ tỷ xinh đẹp hắc hoá rồi "

" Được rồi Tiểu Cửu,Văn Tiêu không bị gì hết " Trác Dực Thần nói , xong lại quay qua Văn Tiêu hỏi " lúc nãy cô cười gì thế ? Hiểu được sự tình hiện tại rồi ? "

  Cô tạch lưỡi quay qua đám người không hiểu mô tê gì nói " Ayaaa xem ra sau này không cần đánh nữa vì Đại Yêu Chu Yếm bận theo đuổi lại tri kỉ rồi " cô lại cười

Đám còn lại "....." Là sao nữa dị . Nhức đầu thật có thể nào dẹp nghĩ hết được không bọn ta đói rồi , cũng buồn ngủ rồi

Tới đây vấn đề mới phát sinh là nhà bọn họ bị Ly Luân đập sập cả rồi lấy gì ăn với chả ngủ

Quay về chỗ Ly Luân - Chu Yếm

"A Ly ng...ngươ...ngươi động tình với ta ??? " Giọng y run run không phải vì sợ mà là đang đợi sự thật rằng liệu hắn có thích y như y nghĩ vì y cũng thích hắn nhưng vì cả hai không cùng chí hướng nên cũng chỉ có thể giấu thứ tình cảm ấy vào sâu trong lòng

Hắn thấy không giấu được nữa cũng cười nói "không,ta không thích ngươi"

Nghe hắn nói y lắc đầu như không tin hắn nói không thích y thì sao lại khóc vì y chứ hơn nữa đây rõ là khóc vì tình , quen nhau vạn năm y sao có thể  không hiểu rõ hắn

Không để y nghĩ thêm hắn tiếp tục nói  "Không phải thích mà là yêu, từ thích thành yêu , yêu ngươi rất lêu , yêu đến chết đi sống lại vẫn còn yêu , chỉ cần ngươi nói một câu mạng này liền cho ngươi không cần nữa " giọng hắn kiên định nhưng cũng chứa nổi uất ức bấy lâu nay

Y sững người khi nghe hắn nói . Hắn tiếp tục " nhưng giờ ta mệt rồi không muốn cứ đòi một thứ không thuộc về mình như thế , ngươi không thuộc về ta mà là thế giới ngoài kia , thuộc về nơi tấp nập phồn hoa, thuộc về những người bạn mới của ngươi nơi ngươi tìm được niềm vui thật sự"

"Chứ không phải là của ta " hắn tự nhủ với lòng

Có lẽ do chịu quá nhiều tổn thương nên giờ đây hắn không tin bất cứ thứ gì từ y sợ y lại lừa dối hắn nhưng hắn không dám hận y vì hắn " một kẻ bại hoại " lấy tư cách gì mà hận y

Y muốn phản bát nhưng khi đối diện với ánh mắt tràn ngập tổn thương của hắn từng câu từng chữ như bị ép nuốt ngược vào trong chỉ có thể để hai hàng nước mắt lăn dài trên má

Phóng viên đến từ Tập Yêu Ti

" Ồ quao không phải chứ ! Không phải chứ không lẽ Đại Yêu Chu Yếm sắp truy phu sao " Bạch Cửu gãi gãi cầm nói

"Ngươi nghĩ Đại Yêu kèo dưới hả" Anh Lỗi chen hẳn vào họng bé Lá ngồi

" Ta thấy hợp lí mà " - Văn Tiêu

" Chưa biết được " - Bùi Tư Tịnh

" Đúng đúng Tư Tịnh tỷ tỷ đều đúng " - Văn Tiêu

  Mọi người "..."

" HOANG ĐƯỜNG " sờ lô gành của tiểu Trác nhá -_-

"A Ly không phải như thế ta thật ra... " Chưa kịp nói hết Chu Yếm đã cảm nhận được sự mất mát trong đôi tay của mình

" Ngươi câm miệng, chính là như thế ngươi không hiểu được" nói rồi Luân kéo tay mình ra khỏi tay Chu Yếm biến mất không một chút hơi tàn

" A Ly ,A Ly, A Ly..." Chu Yếm kêu trong vô vọng

" A Yếm, à không Triệu Viễn Chu coi như đây là lời cuối ta dành cho A Yếm của ta " ," nhất định phải chơi thật vui , sống thật tốt ,đã lớn rồi cũng nên bớt tinh nghịch lại một chút cũng đừng làm gì nguy hiểm cho bản thân và ngươi hãy quên người bạn như ta đi " giọng nói hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng để lại y tuyệt vọng

- Không giỏi trong bộc lộ cảm xúc của nhân vật mn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro