Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc tại đây đi A Yếm- ta mệt!(1)

Do phim tàn canh gió lạnh quá nên tui phải kiếm Fic để tự an ủi mình mà được cái Fic nào tui đọc cũng ngược nên tui tự tạo tự ăn á .
Với đây là lần đầu tui tập viết Fic nếu sai sót chỗ nào mọi người bỏ qua giúp tui nha!!! Rồi Vô

Lấy bối cảnh lúc Chu Yếm phán câu xanh rờn " Ô là do ngươi chọn" -" Ly tán cũng là ngươi tự chọn"

"A Yếm nếu ngươi đã nói vậy thì dừng ở đây đi , ta ko chạy theo ngươi nổi nữa" Ly Luân nhìn y giọng chua xót nhưng vẫn mang sự lạnh lùng vốn có . Nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn không kìm được mà nhớ lại

Vạn năm trước

Hắn- Ly Luân một Hoè yêu đang ung dung hưởng nắng ở Đại Hoang không một chút vướng bận. Bổng một ngày đang hấp thụ linh khí của trời đất hắn cảm nhận được có thứ gì đó vừa lướt qua thân mình, một cục bông trắng trắng tròn tròn vô cùng đáng yêu có thể nói là khả ái vô cùng .

Nhưng bề ngoài là thế chứ cục bông vừa được Hắn cảm nhận là khả ái lại tinh nghịch vô cùng. Y nhảy khắp người hắn , túm lấy cành của hắn mà đu đưa thậm chí còn bẻ lá ngắt cành không chút thương tiếc.

"Con khỉ chết tiệc kia ngươi làm cái gì thế hả ? Cút xuống ngay cho ta" Hắn khó chịu nói

Y nghe được hai từ "con khỉ" liền xù lông mà mắng ngược lại " Cây tinh kia ta là Vượn trắng , một con Vượn trắng cao quý , ngày ngày thấy ngươi cô đơn ở đây ta mới đến nói chuyện cùng ngươi vậy mà thái độ ngươi kiểu gì thế hả ?" Giọng y rõ là đang tức giận vì bị kêu là khỉ mà đáp lại hắn

" Ta cần ngươi tới đây nói chuyện?" Hắn đáp không chút thương tiếc

Thấy vậy y liền phụng phịu nói " Được được bổn Vượn trắng ta đây không quản ngươi nữa, ta làm ơn mắc quán , thấy mà ghét sau này ta không thèm tới nữa đâu " y nhảy khỏi cành chạy về nhà mà không thèm quay đầu lại nhìn hắn nổi một cái

"Hừ !phiền phức " bỗng hắn nhớ lại chi tiết quan trọng mà cau có "l...lú...lúc nãy con khỉ đó gọi ta là cây tinh nhỉ ?? CON KHỈ CHẾT TIỆC NGƯƠI ĐỢI ĐÓ CHO TA "

Nói không thèm quan tâm chứ mới sáng hôm sau khi Ly Luân còn chứa tỉnh khỏi mộng " cạch " âm thanh có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm vang lên "cạch""cạch""cạch" Chu Yếm không biết đến từ lúc nào nhưng có lẽ do đợi Ly Luân thức dậy lâu quá nên chơi liều mà bẻ cành của hắn

Hắn thấy y liền không nương tay mà quật bay y xuống đất

" A aaaa đau chết ta rồi , ngươi làm gì thế " y vừa xoa mông vừa nói

" Ngươi muốn đi đầu thai lắm đúng không" không nương tay hắn điều khiển dây leo của mình rượt y chạy vòng vòng cả buổi sáng

Cứ như thế ngày qua ngày tháng tới tháng rồi năm sang năm Y và Hắn từ lúc nào đã trở thành tri kỉ lúc nào không hay

"A Ly, A Ly ngươi sao lại tốt với ta thế lúc trước chẳng phải sẽ rượt đánh ta vòng vòng sao?" Tay y nếu vạt áo hắn nghiên đầu hỏi

"Ta không biết chỉ là muốn bảo vệ ngươi thôi , không muốn làm ngươi tổn thương, muốn luôn được ở bên cạnh ngươi che chở cho ngươi khi ngươi cần " Hắn nói mặt không biến sắc nhưng sâu trong đáy mắt chính là ý cười mang cả sự sủng nịnh dành cho y thứ không một ai có được từ hắn

Nghe được y cười hì hì , nụ cười xinh đẹp tới nổi cả thế gian này không ai xứng thấy nó ngoại trừ hắn . Mãi chìm trong nụ cười ấy nên chắc có lẽ hắn không nhận ra vành tai thoáng đỏ của y khi nghe những lời hắn nói

Từng dãy kí ức tươi đẹp rồi tới bi thương cứ chạy qua đầu Ly Luân. Từ lúc gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với y , rồi tới lúc cả hai cùng nhau thề sẽ bảo vệ Đại Hoang , miễn cưỡng cùng y dạo chơi nhân gian , y tặng hắn cái trống bỏi để dỗ dành, hắn tặng y chiếc ô vì y ghét bị ướt . Tiếp đến hình ảnh y cùng với thần nữ đời đầu Bạch Uyển Nhi hợp sức cùng phong ấn hắn suốt 8 năm cũng vô tình dẫn Bất Tẫn Mộc -ngọn lửa thiêu cháy những gì nó chạm tới mà chẳng có cách nào dập tắt- vào người hắn

Nhưng những thứ đó làm sau khiến hắn đau khổ bằng việc y chẳng một lần đến thăm hắn trong suốt 8 năm qua . Hắn tự nhũ vì mình đã lạm sát người vô tộ , giết vô vàng con người ở nhân gian tội ác tày trời mới khiến y một người yêu thích nhân gian không đến bên hắn dù chỉ một lần

Và khi phong ấn Bạch Trạch bị phá vỡ hắn vội đi tìm A Yếm của hắn , nhưng đáp lại hắn y đã chẳng còn là A Yếm nữa , y được những người bạn mới của y gọi với cái tên Triệu Viễn Chu một cái tên hoàn toàn xa lạ với hắn . Và rồi khi hắn xuất hiện trước mắt y mong y vẫn gọi mình là A Ly như vạn năm trước y lại phũ phàng gọi hắn " một kẻ bại hoại sống trong bóng tối "

Lòng hắn đau như cắt khi nghe y gọi mình như vậy và rồi những cuộc chiến nổ ra, y và hắn từ tri kỉ vạn năm thoáng chốc thành kẻ thù không đội trời chung .

Viết tới đây để đọc thử xem mọi người thấy ổn không chứ tui sợ mọi người không thích , chứ tui gà mờ trong viết ba cái fic này lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro