Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp tác ><

"Các ngươi muốn gì ? " Ngạo Nhân vẫn đứng đó không di chuyển nhưng tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến , khí thế từ người cô phát ra chính là không thể xem thường

Thấy thế Bùi Tư Tịnh cũng chẳng chối từ mà vươn cung chuẩn bị . Nếu không phải bị Văn Tiêu kéo đi còn lâu cô mới xuất hiện ở đây

Không gian xung quanh như chẳng thề tồi tại giữa hai phía , những hình ảnh tấp nập như biến mất không một dấu vết chỉ còn là 3 người và tiếng gió thổi nhè nhẹ đủ để làm rối vài sợi tóc . Thấy tình hình không ổn Văn Tiêu lên tiếng giảng hoà

"Ta muốn tìm cô để nói chút chuyện nói thẳng ra là muốn cùng hợp tác "

" Hợp tác ? Ngươi nghĩ ta ngu à ? Đánh nhau bao lần bây giờ muốn hợp tác thì ta chẳng nghĩ ra chuyện gì để hợp tác "

Văn Tiêu nghe xong nhất thời không cãi được đành nói "nếu là việc giữa Đại Nhân nhà cô với Triệu Viễn Chu cô muốn nghe không ?"

"Đại Nhân với Chu Yếm đại nhân ??? " Sở dĩ cô không gọi Chu Yếm là Tiểu đại nhân là vì cái cách gọi Tiểu đại nhân ấy cô chỉ nghĩ cho tương lai gần thôi với lại bây giờ cô đang đối chất với người của Tập Yêu Ti thì có chút không được hợp lí

"Đúng vậy" - Văn Tiêu đáp

"Chúng ta tìm một quán trà nói chuyện được chứ , ta đảm bảo sẽ không có bất kì cuộc chiến nào xảy ra"

Ngạo Nhân không đáp chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm đang tươi cười của Văn Tiêu rồi chỉ gật đầu một cái

Tại quán trà

Mọi chuyện rất nhanh chóng đã đâu vào đấy

"Chúng ta chỉ việc đợi hai vị Đại Yêu đó làm lành thôi chứ giúp thì chắc lâu lâu nhúng tay vào một lần chứ nhiều quá mất vui nhỉ " Văn Tiêu chống cầm nói với Ngạo Nhân ngồi trước mặt và Bùi Tư Tịnh ngồi kế bên

Ngạo Nhân không nói gì chỉ biến mất vào không gian sau khi nghe xong câu nói của Văn Tiêu " ta mong đúng như Thần nữ đại nhân nói "

Hoè Giang Cốc

Sau khi được Ly Luân tu sửa lại khung cảnh ở Hoè Giang Cốc từ một mảng đen tối bao trùm không chứa nổi một chút sức sống thì bây giờ lại vô cùng rực rỡ ,xinh đẹp theo mang chút gì đó huyền bí mà không thể nào giải đáp được, sâu bên trong cốc khung cảnh ấy càng thêm lấp lánh bởi sự hài hoà của thiên nhiên, sự rực rỡ những dòng ma lực tự do trôi trong không gian

Nhưng trái ngược với sự xinh đẹp ấy vẫn có một hình bóng trốn sâu trong nơi tối tăm nhất của Cốc im lặng chịu đựng mọi sự thay đổi cuối cùng cũng chẳng thể chịu được nữa mà lên tiếng

" Nếu hai chúng ta đã không thể cùng nhau thực hiện lời thề năm ấy thì bây giờ ta sẽ tự mình thực hiện và sẽ thực hiện luôn cả phần của ngươi A Yếm. Đại Hoang này ta sẽ bảo vệ thay ngươi để ngươi có thể an tâm mà dạo chơi "

Nói rồi hắn đứng dậy khẽ phất tay một cái giờ đây trên người hắn đang khoác lên mình một bộ hắc y màu đen đính lên những hoạ tiết màu vàng trải dài xuống bộ y phục làm tôn lên sự uy nghiêm cũng như thể hiện sức mạnh vốn có của hắn , tóc hắn xoã ra sau lưng, dài qua eo thể hiện cho nguồn yêu lực khổng lồ mà hắn mang trong mình nhưng như thế vẫn chứa đủ

Gương mặt hắn vẫn như thế vẫn vô cùng tuấn tú manh nét lãnh đạm và lạnh lùng nhưng đã pha thêm chút đau thương vào đôi mắt đen tuyền xinh đẹp và sâu thẩm, những sợi tóc lặng lẽ lay động trên đôi má kết hợp với ngũ quan hài hòa tạo nên thình ảnh nam nhân lạnh lùng trong bộ hắc y đứng giữa không gian rộng lớn của Hoè Giang Cốc

"Ngạo Nhân"

"Đại Nhân có gì căn dặn?"

" Ta cảm nhận được y sắp làm gì đó ngươi theo bảo hộ cho y giúp ta " hắn đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không liên can tới y nhưng mỗi lần cảm nhận được y muốn làm gì đó thì hắn lại không tự chủ được mà muốn che chở cho y khi y cần , coi như đây là lần cuối hắn dung túng cho hành vi này của mình

Nhưng hắn nào ngờ được hành động tiếp theo của y chính là thứ mà hắn không bảo giờ dám nghĩ tới

"Rõ"

"À ta cũng đã quyết định sẽ bảo vệ Đại Hoang như lời hứa với y nên sắp tới xem ra ngươi không rảnh chạy ở nhân gian nữa đâu nên chơi cho đã đi'

" V...vâng" cô ngập ngừng

Hắn khẽ nhìn cô " không có chuyện gì nữa thì lui đi " nói rồi hắn lại chỗ tản đá năm đó y phong ấn hắn thì thầm.

" Chắc đây là kết thúc của chúng ta rồi nhỉ "

Không gian tĩnh mịch yên lặng không một lời hồi đáp để hắn đứng đó với tâm trạng nặng chĩu như chính tản đá đó đang đè lên lòng ngực mình

Không gian tuy xinh đẹp lộng lẫy nhưng vẫn không thể nào che dấu được nỗi buồn sâu thẩm trong lòng Ly Luân

Tập Yêu Ti

"Liệu Đại Yêu có quay về ăn tối không ? " Anh Lỗi

" Ngươi muốn hắn quay lại lắm hả " Bạch Cửu giọng điệu trêu chọc đáp lại Anh Lỗi

" Đương nhiên là không rồi , ta hỏi để biết có nên cắt bớt phần ăn ra không thôi nấu thừa bỏ lại uổng phí cả ra ấy mà " Anh Lỗi cười hì hì gãi đầu nói

"Tên này vô tâm gớm nhỉ": Mọi người

"Nhưng các ngươi thấy dáng vẻ của y sáng nay không ? Ta cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Ly Luân mỗi lần kiếm Chu Yếm thì lại quậy tàn canh vậy rồi" Anh Lỗi nói tiếp

Mọi người đồng loạt quay sang Anh Lỗi gật đầu đồng ý

Sau khi tu sửa Hoè Giang Cốc Ly Luân cũng không ở đó mà đi đến một cánh rừng dựng một lớp kết giới rồi xây cho mình một căn nhà nhỏ . Dĩ nhiên lớp kết giới đủ khả năng để che dấu khí tức của Ly Luân và ngăn cản một số loài yêu không sợ chết dám bén mãn đến gần căn nhà

Căn nhà của Ly Luân được xây tại một rừng đào nhỏ phong cảnh nơi đây vô cùng tráng lệ mang chút thơ mộng vốn có . Bốn phương đều được bao bọc bởi hoa đào mang hương thơm nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu. Lúc tìm được rừng đào này Ly Luân cảm thấy khá hài lòng một phần vì phong cảnh một phần là vì ... người hắn yêu rất thích đào

Trong nhà Ly Luân đang nhắm mắt tập trung ngồi trên chiếc giường để tu luyện sẵn thu hồi yêu lực đang phân tán ra xung quanh thì một giọng nói quen thuộc vang lên " A Ly "

Hắn bỗng mở mắt khi nghe được giọng nói ấy , giọng nói quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong nhưng cũng nhanh chống tự trấn tĩnh lại mình

"Ngươi nhớ y tới sinh ra ảo giác rồi sao Ly Luân, sao y có thể xuất hiện ở đây mà gọi ngươi như thế được đúng là đi*n rồi"

Nhưng không để hắn nghĩ xa hơn nữa giọng nói trong trẻo mang theo sự ngọt ngào ấy lại vang lên , lần này thực sự rất rõ , rõ tới mức cho dù hắn không dám tin là sự thật cũng phải tin là y đang đứng trước nhà hắn mà gọi hắn

Lại một lần nữa " A Ly , A Ly ngươi có ở đây không ?"

Thấy không ai đáp trả mình y lại tiếp tục vì y biết Ly Luân đang trốn không dám gặp y "Ly Luân chúng ta nói chuyện một chút được không ? Ngươi mau mở cửa cho ta đi"

Y không dám đạp cửa bay vô là vì y sợ làm như thế thì chưa kịp giảng hoà hắn đã từ mặt y luôn rồi nói hẳn ra bây giờ y đang ở thế hèn nên không dám manh động

Hắn ngồi im bất động trên cái giường nhỏ hiện giờ hắn không biết nên làm như thế nào đầu óc hắn trống rỗng chỉ có một câu hỏi duy nhất 'sao y lại biết hắn đang ở đây và tại sao y lại tìm hắn' vốn định giả vờ là mình đã ra khỏi nhà từ lâu nhưng ý nghĩ đó lập tức bị y đè lại vào đầu hắn

" Ta biết ngươi ở trong đó Ly Luân ngươi đừng trốn ta , ta hiểu rất rõ ngươi đó "

Thấy vẫn không có hồi đáp y nũng nịu "A Ly à ta vừa mua chút trái cây cho ngươi , ngươi gặp ta một chút thôi với ngoài đây lạnh quá ta không chịu nổi"

Quả thật hiện giờ y có chút lạnh vì mới dùng một lượng lớn yêu lực để hoá hình dẫn đến cơ thể yếu đi không ít nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro