Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (1)


Lời tác giả:

(Đừng quên thả sao cho chương 3 nha cả nhà ơii) 

Rất thích thiết lập về một Đại hoang tuy không hoa lệ như Nhân gian nhưng lại rộng lớn, tự do như cái cách mà Nhiễm Di đã kể với Tề tiểu thư nên mình quyết định viết thêm một chút theo trí tưởng tượng riêng.

Trong Đại Mộng Quy Ly đã xuất hiện nhiều yêu quái đến từ những loài có linh tri, hay gần giống người, ví dụ như Chu Yếm, Nhiễm Di, Ngao Thú, Băng Di - nhưng lại chỉ có yêu quái thuộc hệ mộc duy nhất là Ly Luân (không tính thần mộc). Có lẽ nào hắn là người duy nhất còn tồn tại?

Hãy để "lão sư" Ly Luân dạy chúng ta vài bài học xưa về lịch sử Đại hoang nhé!

_________________

Ái Âm vội bước trên con đường dẫn vào sơn động mà nàng đã quen thuộc từ lâu, trên tay là những quả tuyết lê với lớp vỏ ngoài sáng bóng. Khác với lê của nhân gian, tuyết lê của yêu tộc chỉ sinh trưởng ở những vùng lạnh giá nhất. Để có được chúng, nàng buộc phải vượt qua lãnh địa của Hùng tộc.

Tương truyền tuyết lê có thể giúp cho các yêu quái đang bị tẩu hỏa nhập ma tạm thoát khỏi sự thống khổ. Ái Âm không biết liệu nó có hiệu quả chút nào đối với Bất Tẫn Mộc, nhưng nàng không nỡ đứng yên nhìn Đại ca đau đớn.

Nghĩ đến đây, nàng ta càng thêm tức giận với Triệu Viễn Châu và đám bạn lâu la của y. Lần nào gặp nhau cũng thẳng tay diệt trừ phân thân của Đại ca, lại còn mặt dày chạy tới quấy nhiễu an tĩnh của Hoè Giang cốc. Dựa vào đâu mà chỉ vì vài lời ngọt nhạt của Chu Yếm là chúng có thể đem chút Dao thuỷ cuối cùng rời đi? 

Còn Chu Yếm, kẻ đầu sỏ đã lây Bất Tẫn Mộc sang cho Đại ca, nói đi là đi, nàng không hiểu, tình bạn hơn 3 vạn năm của hai người không đủ đổi lấy một cái ngoái đầu từ y hay sao? Nếu y đã không cần, vậy để người muội muội 8 năm này đến thay đi.

Bước vào sơn động, Ái Âm ngạc nhiên trước cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn. Hoa hoè nở rộ khắp nơi, khiến cho cả sơn động xám xịt được phủ lên màu trắng ngà, toả mùi thơm nhàn nhạt. Giữa khung cảnh lạ lẫm ấy là bóng dáng cao lớn mà nàng luôn mong nhớ suốt 4 ngày qua.

- Đại ca, muội về rồi đây.

- Ồ? Dạo chơi chán, biết quay về rồi sao?

Ái Âm tiến lại gần, Đại ca vẫn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng nhưng nàng tinh ý nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt và vệt máu nhàn nhạt ngay khoé môi hắn. Bất Tẫn Mộc phát tát ngày càng dữ dội hơn, nhờ có yêu lực vạn năm mà Ly Luân vẫn có thể tái tạo lại những phần da bên ngoài bị tổn hại, nhưng khó có lục phũ ngũ tạng nào chịu nổi việc bị thiêu đốt liên tục.

Kìm nén bàn tay đang muốn đưa lên lau vệt máu đi, Ái Âm vội chìa tuyết lê ra trước mặt Ly Luân.

- Đại ca, muội không có đi chơi, muội đi để đem tuyết lê về cho huynh đây.

Ly Luân không lập tức đáp lời Ngạo Nhân, chỉ thấy hắn khom nhẹ người xuống cùng chiều cao với nàng, tầm mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của muội muội, cuối cùng dừng lại ở phần khuỷu tay đang rướm máu. Ái Âm chột dạ muốn xoay người đi nhưng Hoè quỷ lại nhanh hơn một bước, hắn bắt lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng truyền yêu lực chữa lành vào đó:

- Tuyết lê mọc trên đỉnh núi tuyết băng hàn. Muội sinh ra ở núi lửa không quen với thời tiết lạnh lẽo, chưa tu luyện đủ. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa.

- Nhưng nếu ta không lấy tuyết lê, vậy Bất Tẫn Mộc trong người huynh phải làm sao đây?

- Tuyết lê có quý cũng chỉ là một loại quả bình thường, tác dụng của nó chẳng là gì so với Bất Tẫn Mộc. Không đáng để mạo hiểm.

- Vậy ta phải làm gì mới có thể giúp huynh, huynh cứ nói đi dù là chuyện gì ta cũng chết không từ nan.

- Ái Âm _ Ly Luân gằn giọng _ Đừng tuỳ tiện nói chết trước mặt ta.

Ngạo Nhân cụp mắt, nàng biết Đại ca phật ý rồi. 

- Hình như ta chưa từng kể với muội lý do vì sao Hoè Giang cốc lại có dáng vẻ điêu tàn như hôm nay.

Âm điệu trầm đều của Ly Luân đưa Ái Âm về lại những ngày đầu của Hoè Giang cốc. 

Cây Hoè là mộc thuần âm, thu hút tà khí nhưng cũng cần linh khí để phát triển sức mạnh, vì vậy mà các trưởng lão đầu tiên đã chọn cắm rễ ở nơi vừa có Dao Thuỷ tinh khiết lại vừa có âm khí, chính là Hoè Giang cốc bây giờ. 

Họ tuy mất rất lâu để hoá hình nhưng lại có lợi thế về tuổi thọ và sức mạnh dài hơn rất nhiều yêu tộc khác. Bao đời thụ yêu chỉ thích yên tĩnh, không gây hấn, một lòng tu luyện để cân bằng phần âm của Đại hoang. Chỉ tiếc sự hiền hoà không đổi lại được bình yên. Yêu quái thèm muốn Dao thuỷ để gia tăng yêu lực, lừa gạt Hoè yêu tiến vào trong cốc chỉ để cướp nước. Cứ như vậy, sau khi đến mảnh đất này, từng đời mãi rơi vào vòng lặp bị phản bội, ôm hận chết đi. Dao thuỷ cũng cạn kiệt dần, lứa sau lại không kịp trưởng thành để bù đắp chỗ trống ấy. 

Ly Luân ngồi xuống trên tảng đá từng giam giữ hắn năm nào, Ái Âm cũng theo đó mà ngồi xuống cạnh chân hắn.

- Ta dù có yêu lực cường đại nhất cũng không thể làm gì, chỉ có thể chia một phần sức mạnh, đưa các Hoè tinh nhỏ đi lánh tạm ở nơi khác. Tự sinh tự diệt. 

Vạn năm nay, ta luôn cố gắng trở thành đại yêu đủ mạnh, sống vì lời thề bảo hộ Đại hoang để không yêu tộc nào phải chịu cảnh lụi tàn như Hoè tộc.

- Nhưng ngẫm lại, ta đã để quá nhiều đồng loại bị hại vì thù hận của mình, cũng không khác gì kẻ đứng sau Y quán năm xưa. Vậy nên ta không hi vọng có thêm yêu tộc chết vì ta. Ái Âm, ta hi vọng muội sẽ tiếp tục sống. Đoạn đường cuối cùng này, có thể cùng đi được không?

Bàn tay Ái Âm giữ chặt vạt áo choàng quét đất của Ly Luân, nàng chưa từng khước từ bất kỳ đề nghị nào từ người kia, nhưng lần này nàng cũng không có can đảm đồng ý. Đồng hành trên đoạn đường cuối, tức là Đại ca đã tự quyết số mệnh của chính mình.

Nàng không muốn Đại ca chết, nhưng nàng có thể làm gì đây. Ái Âm cắn chặt môi, không trả lời. Nàng chỉ ngẩng lên nghe thấy tiếng cười nhẹ của Ly Luân, trước mắt vẫn là gương mặt khiến mọi sinh linh phải tan chảy ấy. Ai cũng nói Phá Huyễn Chân Nhãn là pháp bảo khó tìm, nhưng nàng thấy chỉ có đôi mắt của Ly Luân mới là vật trân quý nhất hai cõi. 

Ly Luân gạt đi sợi tóc che lấp gương mặt của Ái Âm rồi chìa tay về phía nàng:

- Ngốc cái gì, đưa tay đây, để ta dẫn muội đi xem phong cảnh nhân gian.

Muôn cảnh đẹp trần gian ta đều thấy qua

Nhưng liệu có đoá hoa nào là của riêng ta

Khúc ca hát cuối cùng, ai nghe mà mắt hoe đỏ

Nắm chặt đôi tay lại chẳng nói lời nào.

(Áo nến trong mộng – OST Đại Mộng Quy Ly)

______

Đoạn này viết xong tự đọc lại mà thấy lãng mạn luôn các mom ơi :))) Luỵ sự dịu dàng của Ly Luân dành cho muội muội duy nhất này quá nhiều. Các mom có để ý là đồ hai ẻm mặc cũng có cái style lông tua rua giống nhau không, khác màu với cả nhấp nhánh hay không thôi á.

Đoạn Ly Luân tâm sự với bé Ái Âm trong hang đã để lại nhiều ưu tư trong lòng tui. Nhất là cảnh cả cái sơn động nở rộ hoa trắng, nó thơ mà buồn dã man. Hai người đều có lòng nhưng không ai nói ra. Ly Luân không nói với Chu Yếm, Ái Âm không nói với Ly Luân. Ôi đúng là phim lão Tứ thì đừng ai hòng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro