Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÊN GIƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN CHU YẾM

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://kongbai86330.lofter.com/post/317e5957_2bd383818?incantation=rzn59d3OuSRD

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Thiết lập riêng tư : Trác Dực Thần thầm yêu Chu Yếm, Chu Yếm lại đem lòng thích Văn Tiêu.

Ly Luân cứ ngỡ rằng mình yêu Chu Yếm nhưng thực ra lại muốn cưỡng ép Trác Dực Thần. 】

Toàn văn gần ba ngàn chữ, có yếu tố rape.

✰✰✰

Trong không khí nồng đượm hơi lạnh ẩm ướt, mùi hương quẩn quanh như sương mù giăng đầy, khiến lòng người không khỏi u ám.

Trời đêm vốn sáng lấp lánh nay bị màn sương dày đặc che khuất, tầm mắt chẳng qua nổi đầu ngón tay.

Phố xá vốn tấp nập đã sớm không còn một bóng người.

Trác Dực Thần vịn vào bức tường loang lổ rêu phong, từng bước nặng nề tiến về phía trước.

Y không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết nơi này sẽ dẫn y tới đâu.

Chỉ biết bàn chân cứ mãi bước, như bị một sức lực vô hình dẫn dắt, không thể dừng lại được.

Khi bóng dáng quen thuộc ấy tiến đến gần, Trác Dực Thần vẫn không dừng bước.

Y vô cảm bước đi, không ngoảnh đầu, không ngoái nhìn.

Và bóng đen kia lặng lẽ theo sau.

Một bước y đi, bóng đen cũng tiến một bước, cứ thế, chẳng ai cất lời, chẳng ai chịu dừng lại.

Hai người một trước một sau, bước đi trên con phố tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Con hẻm nhỏ yên ắng đến mức từng nhịp thở, từng tiếng bước chân đè lên lớp đất mềm đều vang lên rõ ràng, như những gợn sóng lăn tăn khẽ lay động lòng người.

Ánh trăng từ từ leo lên, đạt đến đỉnh cao nhất của bầu trời, hào phóng rải xuống thế gian thứ ánh sáng vốn chẳng thuộc về nó.

Trăng lúc nào cũng dịu dàng như thế, nhưng ngay cả ánh sáng dịu dàng ấy cũng có lúc bị che mờ bởi muôn vàn cảm xúc trần thế.

_ Ngươi định theo ta đến lúc nào đây ?

Trác Dực Thần dừng lại, y mệt mỏi tựa vào bức tường đá lạnh ngắt, giọng khàn đục vang lên giữa đêm khuya.

_ Tiểu Trác đại nhân, đừng chống cự nữa, trở thành yêu chẳng phải rất tốt sao ?

Ly Luân nhìn y đầy khó hiểu, ánh mắt thoáng qua chút thương hại pha lẫn kiên nhẫn, có lẽ là do hắn không thể hiểu nổi sự cứng đầu và ấm ức của Trác Dực Thần.

_ Cho dù ta có trở thành yêu quái, ta cũng sẽ không bao giờ trở thành đồng bọn của ngươi đâu Ly Luân.

Giọng y lạnh lùng, từng chữ như lưỡi dao sắc bén.

_ Đồng bọn ? - Ly Luân bật cười, nhưng tiếng cười lạnh lẽo - Tiểu Trác đại nhân, ngươi nghĩ ta hao tâm tổn trí thế này, chỉ để biến ngươi thành đồng loại của ta thôi sao ?

Nói rồi hắn điên cuồng siết chặt vai Trác Dực Thần, ép y dán sát vào bức tường đá phía sau.

_ Nếu không phải như vậy thì là gì ? - Trác Dực Thần khẽ cong môi, ánh mắt y dửng dưng nhưng sâu thẳm - Hay ngươi chỉ mong nhìn thấy cảnh tượng Chu Yếm căm ghét ta, giống như cách hắn căm ghét ngươi bây giờ ?

Đôi mắt đã hóa yêu của y rực sáng trong màn đêm, ánh sáng ấy lạnh lẽo mà sắc bén, chiếu thẳng vào lòng người đối diện.

_ Phải, ta và Chu Yếm đã quen thân hơn ba vạn năm, còn các ngươi chỉ mới tiếp xúc với gã vài tháng ngắn ngủi. Vậy mà chỉ trong mấy tháng ấy, gã đã không tiếc mạng sống để cứu các ngươi. Còn ta thì sao ? Ba vạn năm của chúng ta rốt cuộc là gì chứ ?

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt hắn chất chứa nỗi cô độc không nói thành lời, truyền thẳng vào tâm khảm đối phương.

Ánh trăng phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Trác Dực Thần, khắc họa sống mũi cao thẳng, đôi hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ lay động, và đôi mắt sáng rực, lấn át cả ánh trăng.

Ly Luân bỗng cảm thấy nghẹt thở, có thứ gì đó sâu kín trong lòng hắn đang lặng lẽ nảy mầm.

Nhưng một hòe yêu vốn có đầu óc cứng nhắc như hắn, sao có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của những cảm xúc này chứ ?

Từng cơn đau trong lòng hắn hóa thành hành động thô bạo.

Ly Luân tàn nhẫn áp chế Trác Dực Thần, ánh mắt hắn dừng lại nơi vệt máu rỉ ra từ khóe môi đối phương.

Hắn siết chặt cằm y, dùng lực lau đi dòng máu đỏ thẫm ấy, tựa như muốn xóa bỏ đi nỗi đau đang cuộn trào trong tim mình.

_ Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ đứng cùng chiến tuyến với ngươi.

Trác Dực Thần không muốn tiếp tục dây dưa với Ly Luân nữa.

Y dùng hết sức đẩy hắn ra, rồi loạng choạng đứng dậy, hơi thở vẫn chưa ổn định.

_ Ly Luân, ta thật sự cảm thấy ngươi rất đáng thương. Ngươi mới là kẻ cô độc nhất trên thế gian này. Ngươi luôn nói rằng khi ta trở thành yêu quái, ta sẽ hiểu ngươi. Nhưng sau khi hoá yêu ta lại càng hiểu Chu Yếm hơn. Gã ghét ngươi, đó cũng là điều dễ hiểu.

Trác Dực Thần nhấc tay, dùng ống tay áo lau sạch vết máu nơi khóe miệng, xóa đi cả dấu vết Ly Luân vừa chạm vào.

Hành động ấy trong mắt Ly Luân chẳng khác nào một sự khiêu khích.

Hắn biết rõ Trác Dực Thần hiểu mình để tâm đến suy nghĩ của Chu Yếm nhường nào, vậy mà y lại đứng về phía Chu Yếm, y nói rằng hắn đáng ghét.

Trác Dực Thần, rõ ràng chúng ta mới là đồng loại, vậy mà ngươi lại nhất quyết muốn làm tổn thương ta như thế sao ?

Ly Luân lao tới, hắn siết chặt cổ Trác Dực Thần, đẩy mạnh y vào bức tường phía sau.

Lớp đá lạnh buốt xuyên qua tấm áo mỏng, kích thích từng dây thần kinh của y.

_ Trác Dực Thần, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng rời đi như thế sao ? Chu Yếm thích Văn Tiêu, có lẽ Văn Tiêu cũng thích gã. Còn ngươi thì sao ? Khi còn là nhân loại ngươi đã bị bỏ rơi, huống chi bây giờ, ngươi lại là yêu quái.

Giọng Ly Luân lạnh lẽo, tay hắn vuốt ve gương mặt Trác Dực Thần, nhưng lực đạo trên tay ngày càng mạnh, như muốn nghiền nát y ra thành từng mảnh.

_ Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn là một nhóm. Dẫu không có tình yêu vẫn có thể dùng tình bạn để bù đắp. Còn ngươi, Ly Luân, ngươi mãi mãi chỉ có một mình. Không tình yêu, cũng chẳng có tình bạn.

Trác Dực Thần cười khẩy, ánh mắt y tràn đầy khinh miệt.

_ Tình bạn có lẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng tiểu Trác đại nhân, ngươi đoán xem, tình yêu thì sao ? Liệu trong thời gian ngắn, ta có thể làm được không ?

Ánh mắt ngông cuồng của Ly Luân lướt qua Trác Dực Thần, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, như muốn chiếm đoạt từng phần linh hồn của đối phương.

_ Ngươi ... ngươi có ý gì ?

Trác Dực Thần cảnh giác, ánh mắt y sắc lạnh, nhưng không thể không nhận ra ánh nhìn trần trụi và tiếng nuốt khan của Ly Luân.

_ Ý trên mặt chữ thôi mà. À phải rồi, khó trách tiểu Trác đại nhân không hiểu, vì đây là thứ ngươi chưa từng trải qua. Nhưng đừng vội, ngươi sẽ nhanh chóng cảm nhận được nó một cách ... rất sâu sắc.

Khi nói đến hai chữ " sâu sắc ", Ly Luân cố ý nhấn mạnh, đồng thời vòng tay qua eo Trác Dực Thần, ép sát y vào lòng mình.

Cảm giác thân thể trong lòng cứng đờ khiến Ly Luân càng thêm thích thú.

_ Tận hưởng đi, ngươi sẽ yêu thích cảm giác này thôi, Trác Dực Thần. Ngươi chỉ có thể là của ta.

Ly Luân đưa tay chắn giữa Trác Dực Thần và bức tường lạnh lẽo, khiến khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại đến mức thân thể áp sát vào nhau.

Nhịp tim mạnh mẽ của cả hai truyền qua từng thớ thịt, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Làn gió nhẹ dần thổi tan màn sương mù dày đặc, bầu trời lại được tô điểm bởi vô số vì sao lấp lánh.

Tấm áo mỏng trên người Trác Dực Thần bay phấp phới theo gió, chỉ có phần eo bị cánh tay của Ly Luân siết chặt nên chẳng chút lay động, như thể bị giam cầm trong vòng tay đó.

Sức nóng từ ngọn lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt khiến thân nhiệt Ly Luân cao hơn nhiều lần so với yêu quái thông thường.

Phần eo vừa bị ép lên phiến đá lạnh lẽo giờ lại chuyển sang cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt.

Trác Dực Thần không khỏi run rẩy, y muốn rút lui, muốn tìm một thứ gì đó mát lạnh để xoa dịu cơn nóng đang dâng tràn trong cơ thể, nhưng lại bị vòng tay của Ly Luân giam cầm không cách nào thoát ra.

Ly Luân cảm nhận rõ sự chống cự từ Trác Dực Thần, thay vì buông tay, hắn càng siết chặt vòng tay quanh eo y, áp sát ngực mình vào ngực đối phương.

Một tay kéo lỏng cổ áo, để lộ chiếc cổ căng đầy gân xanh, rồi cúi đầu dán sát cổ Trác Dực Thần.

Tựa như hai con rắn quấn lấy nhau, cổ của Ly Luân quấn chặt lấy cổ y, từng nhịp nuốt nơi yết hầu cũng khiến cả hai cùng rung động.

Hơi thở bắt đầu dồn dập, luồng khí nóng hừng hực phả vào làn da mẫn cảm của Trác Dực Thần làm y không khỏi run rẩy.

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Trác Dực Thần, lòng hắn ngày càng hả hê, không chút kiêng dè mà tiếp tục áp sát trêu chọc.

Thân nhiệt của cả hai truyền qua nhau, làm không khí giữa họ như bị nung chảy.

Dù những cơn gió nhẹ vẫn thoảng qua nhưng mồ hôi đã thấm đẫm thân thể Trác Dực Thần.

Y muốn đẩy Ly Luân ra, chỉ tiếc cơ thể dường như đã mất hết sức lực, chỉ có thể để mặc bản thân bị hắn ôm chặt, hơi thở gấp gáp mà không tìm được lối thoát.

Ly Luân đưa tay vén cổ áo của Trác Dực Thần, giọng nói đầy ác ý vang lên bên tai y như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí :

_ Tiểu Trác đại nhân, thứ mà ngươi gọi là tình yêu, chẳng phải chính là điều chúng ta đang làm đây sao ?

_ Cút ! Ai thèm bàn chuyện tình yêu với ngươi !

Trác Dực Thần nghiến răng, y cố nén cơn giận.

_ Không với ta, vậy ngươi có thể với ai ? Văn Tiêu ? Vị tiểu cô cô của ngươi ? Hay là tiểu cô phu của ngươi ?

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt vừa châm biếm lại vừa thương hại, như thể đang nhìn chính mình, biết rõ là vô vọng nhưng vẫn cố chấp muốn nắm giữ.

_ Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy ?

Trác Dực Thần không ngờ tâm tư của mình lại bị vạch trần dễ dàng đến thế.

Những cảm xúc mà y luôn cố che giấu nay bùng lên trong nháy mắt, ngập tràn nơi đầu óc, đôi mắt y bỗng dưng ươn ướt, như thể chỉ cần nói thêm một lời nữa, nước mắt sẽ không thể kìm được mà trào ra.

_ Ta nói sai sao ? Chẳng lẽ tiểu Trác đại nhân chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên Chu Yếm ? Ta đã nhìn thấu rồi, chúng ta thực chất là cùng một loại người.

Ly Luân nhấc Trác Dực Thần lên vai, hắn không thèm quan tâm đến sự phản kháng của y, rời khỏi thị trấn trong màn đêm tĩnh lặng.

_ Ta không có, buông ta ra !

Trác Dực Thần cố gắng đè nén cảm xúc của mình dành cho Chu Yếm.

Y không dám bộc lộ, càng không dám để Văn Tiêu phát hiện.

Mỗi khi thấy Chu Yếm và Văn Tiêu gần gũi, y chỉ biết lặng lẽ rút lui.

Nhưng tại sao mỗi lần đối diện với Chu Yếm, trái tim y lại không thể kiềm chế được mà đập loạn nhịp ?

_ Có hay không, thử rồi sẽ biết.

Ly Luân ném Trác Dực Thần lên giường, mặc cho y khóc lóc thê lương, tiếng gào thét xé lòng vang vọng trong căn phòng.

Nhưng Ly Luân chẳng bận tâm, ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào hành động của mình, tựa hồ chỉ có vậy mới làm thỏa mãn được cơn khát vọng đầy điên cuồng trong lòng hắn.

Màn giường lay động theo từng chuyển biến, lớp lụa mỏng màu vàng nhạt khẽ tung bay, mờ mờ ảo ảo để lộ ra hai bóng người bên trong.

Nhìn thoáng qua thì dường như người đang chiếm thế thượng phong là người hưởng thụ niềm vui, nhưng khi nhìn kĩ biểu cảm của Ly Luân, lại không thấy chút niềm vui nào.

_ Đây chính là thứ mà ngươi gọi là tình yêu sao ? Hài lòng chưa, tiểu Trác đại nhân ?

Ly Luân chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa của thứ tình cảm mà Trác Dực Thần luôn nói, hắn chỉ muốn dùng lời lẽ sắc bén để khiến y tỉnh táo, mỗi câu nói càng lúc càng cay độc hơn.

_ Cút đi ... đừng chạm vào ta !

Lệ châu vương đầm đìa, khuôn mặt y nhòa lệ, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn Ly Luân dần biến đổi, như thể khuôn mặt trước mắt không còn là hắn nữa, mà là một người khác ...

Trác Dực Thần đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Ly Luân, đôi môi run rẩy bật thốt :

_ Chu Yếm, nếu ngươi cần tình yêu, ta cũng có thể cho ngươi ... nhưng tại sao người đó lại không phải là ta ?

Nghe thấy hai chữ " Chu Yếm ", Ly Luân như bị chạm đến nỗi đau sâu thẳm, bàn tay hắn thô bạo nắm lấy cằm Trác Dực Thần, ép y đối diện với mình.

Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận :

_ Trác Dực Thần, ngươi nhìn cho rõ. Ta là Ly Luân, không phải Chu Yếm ! Gã sẽ không bao giờ chạm vào ngươi đâu, có khi còn thấy ghê tởm ngươi nữa kìa, tỉnh táo lại đi.

Nói xong sợ Trác Dực Thần vẫn chưa tỉnh ngộ, Ly Luân cúi xuống cắn mạnh vào cổ y.

Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, khiến người dưới thân đột nhiên tỉnh táo trở lại.

_ Đúng vậy ... ngươi không phải gã. Gã sẽ không bao giờ chạm vào ta.

Đôi mắt Trác Dực Thần ngấn lệ, nghẹn ngào thừa nhận sự thật mà y luôn trốn tránh.

_ Vậy nên Trác Dực Thần, hứa với ta, trên giường đừng gọi tên người khác, đặc biệt là Chu Yếm, có được không ?

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần đầy uất ức, không hiểu vì sao hắn lại đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt y, giọng nói bất giác như đang van nài.

" .... "

Trác Dực Thần không đáp, y chỉ quay đầu né tránh ánh mắt của hắn.

_ Dù là cuồng loạn hay bạo lực, Trác Dực Thần, tất cả đều là ngươi đang ép ta.

Ly Luân càng trở nên dữ dội, từng động tác như muốn phá hủy Trác Dực Thần.

Đêm dài tưởng chừng là thiên đường, nhưng hóa ra lại là địa ngục mà cả hai đều không thoát nổi đau thương.

Trác Dực Thần kiệt sức đến mức khóc không nổi nữa, nhưng y không hề nhận ra rằng từ khi Ly Luân nói lên lời cầu xin ấy, cái tên Chu Yếm đã không còn xuất hiện trong tâm trí y nữa.

Ly Luân nằm bên cạnh Trác Dực Thần, lặng lẽ chờ trời sáng.

Hắn không thể ngủ được.

Trước đây chỉ khi nghĩ đến Chu Yếm hắn mới có thể chợp mắt.

Nhưng giờ đây bên cạnh hắn là một người khác, và hắn chợt nhận ra mình đã quên mất việc phải nghĩ về Chu Yếm.

Đã đăng : 11/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro