TRÁC DỰC THẦN HÓA YÊU
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://xinjinjumin1352386.lofter.com/post/7c8d0c49_2bd32280b?incantation=rzQiWIFo5CIY
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 TRÁC DỰC THẦN SAU KHI HÓA YÊU ĐÃ BỊ LY LUÂN GIAM CẦM ❌ CƯỠNG HIẾP❗NHẰM KHƠI DẬY LÒNG CĂM THÙ !
Trác Dực Thần sau khi hóa yêu đã sống như một cái xác không hồn, chỉ mong được chết để giải thoát chính mình ...
Nhưng Ly Luân lại không cho phép y chết,
Hắn giam cầm hành hạ y, thà để y mang theo mối hận sâu sắc mà tiếp tục sống còn hơn để y rời xa cõi đời này. 】
Toàn văn gần ba ngàn chữ, có yếu tố rape, xích sắt, giam cầm.
✻✻✻
Cổ chân Trác Dực Thần bị khóa chặt trong những chiếc còng lạnh lẽo, xích bạc kéo dài đến cuối giường.
Mỗi khi y cử động, tiếng kim loại nặng nề lại va vào nhau vang lên những tràng âm thanh rành rọt giữa căn phòng tăm tối và tĩnh mịch.
Y khẽ cười khổ, những chiếc còng này chẳng qua cũng chỉ là vật tượng trưng mà thôi, bởi y đâu còn chút tâm tư nào muốn trốn thoát.
Cho dù có chạy thì có thể chạy đi đâu được cơ chứ ?
Nhân giới hay Đại Hoang, giờ đây đã chẳng còn nơi nào dung chứa nổi y nữa rồi.
Y khoác trên mình bộ bạch y rộng thùng thình, càng làm nổi bật thêm những đường băng văn lạnh lẽo trên cổ, đó là dấu ấn không thể xóa nhòa cho việc y đã hóa yêu, cũng là biểu tượng của sự nhục nhã khôn cùng.
Hôm nay Ly Luân đến sớm hơn thường lệ.
Hắn chậm rãi bước đến bên giường và ngồi xuống.
Trác Dực Thần lập tức quay mặt sang hướng khác.
Thế nhưng Ly Luân chỉ khẽ cười nhạt, hắn đưa tay giữ lấy cằm y, buộc y phải xoay đầu lại đối diện với chính mình.
_ Trác Dực Thần, ngươi chẳng phải rất hận ta sao ? Chẳng phải muốn giết ta lắm sao ? Giờ đây sao lại cứ uể oải buông xuôi, để mặc ta giam cầm như vậy ?
_ Giết ngươi ? - Giọng nói của Trác Dực Thần lạnh lùng vô cảm, tựa hồ mọi chuyện đều chẳng liên quan đến y - Giờ ta cũng là yêu thì lấy tư cách gì để giết ngươi ?
Ánh mắt của Ly Luân dừng lại tại cổ Trác Dực Thần, những đường băng văn dưới ánh sáng mờ ảo ánh lên thứ sắc lạnh kỳ dị, vừa đẹp đẽ vừa mê hồn.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lướt qua dấu ấn ấy.
Cảm giác bất ngờ khiến Trác Dực Thần không kiềm được mà khẽ run rẩy.
_ Trở thành yêu đúng là không dễ chịu chút nào, phải không ?
_ Ly Luân, tất cả đều là do ngươi sắp đặt đúng không ? Vu oan ta, khiến cả thiên hạ khinh bỉ ta - Trác Dực Thần hít sâu một hơi, giọng y trầm khàn, mang theo nỗi căm hận bị đè nén tột cùng - Ngươi đã toại nguyện rồi.
Ly Luân không dừng động tác, những ngón tay của hắn tiếp tục dọc theo cổ Trác Dực Thần, nhẹ nhàng lướt đến gò má y.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh y bị những kẻ từng được bản thân bảo hộ lăng nhục, khinh bỉ, ánh mắt vốn cháy bỏng sự điên cuồng của hắn lại dần nhuốm màu đau lòng.
_ Trác Dực Thần, bây giờ ngươi đã hiểu ta chưa ?
Trác Dực Thần ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ :
_ Ly Luân, ngươi mới là kẻ cô độc nhất trên thế gian này. Ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được ngươi ... ưm ...
Lời chưa dứt, thanh âm của y bị một lực đạo bất ngờ chặn lại.
Ly Luân đột ngột nâng khuôn mặt Trác Dực Thần lại gần mình, gần như thô bạo cướp lấy môi y.
Nụ hôn ấy ngập tràn sự căm hận cùng chiếm hữu đến cực đoan.
Thế nhưng điều khiến Ly Luân không ngờ tới là, lần này y lại không hề phản kháng.
Ly Luân thoáng sững người, rồi như được đà, hắn càng trở nên cuồng dã mà mạnh bạo cắn mút.
Trong lòng hắn chắc chắn rằng chẳng mấy chốc nữa thôi Trác Dực Thần sẽ lại giận dữ đẩy hắn ra, rồi như mọi khi gào lên gọi hắn là kẻ điên.
Nhưng Trác Dực Thần không làm gì hết.
Y vẫn bất động.
Mãi đến khi mùi máu tanh dần lan tỏa trong miệng, Ly Luân mới ý thức được mà cau mày dừng lại.
Hắn dò xét nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt pha lẫn vẻ bức bách và nóng nảy :
_ Trác Dực Thần, ngươi phản kháng gì đi chứ.
Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ đối diện với hắn, máu tươi loang ra từ đôi môi bị cắn rách, khiến dáng vẻ của y càng thêm phần thê lương thảm đạm.
Nhưng trong ánh mắt y không hề có chút phẫn nộ nào.
Chỉ còn lại sự trống rỗng, như một kẻ đã mất đi linh hồn, hoặc như một con rối bị rút mất dây điều khiển, không có chút sinh khí nào nữa.
Ly Luân dùng ngón cái mạnh bạo lau đi vệt máu trên môi Trác Dực Thần, khi lau lại cố tình ấn mạnh lên vết thương của y.
Máu tươi trào ra, chầm chậm chảy xuống nơi khóe môi, nhuộm đỏ dáng vẻ tàn tạ của y.
Trác Dực Thần khẽ cau mày vì cơn đau thoáng qua, nhưng ngoài điều đó ra thì y không phản ứng gì thêm.
Lúc này Ly Luân mới thực sự phát hoảng.
Trác Dực Thần ngày nào, kẻ từng sôi sục căm hận hắn, kẻ từng hét lên rằng sẽ giết hắn bằng mọi giá, giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
_ Trác Dực Thần, ngươi cam chịu số phận như vậy sao ?
_ Nếu không cam chịu ... thì ta còn có thể làm gì ?
Giọng y bình thản đến mức lạnh lùng, tựa như cơn gió thổi qua mùa đông tịch mịch, ngay cả nỗi khổ đau cũng chẳng thể chạm tới.
_ Ngươi nên cầm lấy kiếm Vân Quang rồi kết liễu ta mới phải.
Trong đôi mắt của Ly Luân thoáng hiện lên vẻ đau đớn.
Hắn khao khát Trác Dực Thần có thể trở lại như trước đây, cho dù điều đó có nghĩa là y sẽ tiếp tục hận hắn.
_ Ta không xứng !
Câu trả lời của Trác Dực Thần ngắn gọn mà lạnh lùng, mang theo sức nặng của băng tuyết.
Đôi mắt y vẫn trống rỗng, không chút sinh khí.
_ Trác Dực Thần.
Ly Luân gào lên như muốn kéo y trở lại, nhưng dường như tất cả đã bị chôn vùi trong tuyệt vọng.
Hắn bất chợt cúi xuống cắn mạnh vào vành tai y như một hình phạt dành cho sự bướng bỉnh của đối phương.
Ngay sau đó, hắn đưa tay túm lấy ngoại bào của y và thô bạo xé rách.
Nhưng Trác Dực Thần vẫn bất động, tựa một con rối vô tri vô giác, để mặc cho Ly Luân tùy ý thao túng.
Ly Luân cúi người cắn lên cổ y, chỉ là những vết cắn đau đớn ấy dần biến thành nụ hôn dịu dàng.
Cảm giác đau nhói trên da thịt nhanh chóng bị thay thế bởi cái nhồn nhột nhẹ nhàng.
Hắn tiếp tục kéo hẳn ngoại bào của Trác Dực Thần xuống, để lộ ra lớp trung y màu trắng.
Đôi tay hắn run rẩy giải khai đai áo, miệng thì thầm nguyền rủa :
_ Trác Dực Thần, ta sẽ khiến ngươi ... tiếp tục hận ta ...
Đai lưng buông lỏng, lớp áo lót trắng bên trong cũng theo đó mà mở rộng, thân thể của Trác Dực Thần đã không còn chút gì che đậy.
Ly Luân đưa tay nắm lấy cổ Trác Dực Thần, hắn hơi dùng lực ép y ngã xuống giường.
Trác Dực Thần không hề phản kháng, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn.
Trong lòng Ly Luân dâng lên một cơn lửa giận.
Hắn chỉ muốn biết, giới hạn của Trác Dực Thần rốt cuộc nằm ở đâu.
Phải làm đến mức nào y mới có thể tức giận, hoặc ít nhất, mới có thể có một chút dao động cảm xúc.
Thế là Ly Luân cúi đầu, dọc theo cần cổ Trác Dực Thần mà chậm rãi hôn xuống.
Đôi môi hắn khẽ chạm vào làn da mịn màng, để lại từng vệt dấu vết đỏ hồng.
Hắn cũng ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Trác Dực Thần, nhưng y chỉ thẳng thừng nhìn trần nhà, hoàn toàn không có ý định giãy giụa, đối với mọi thứ trước mắt dường như chẳng hề quan tâm.
Ly Luân để lại ngày càng nhiều dấu vết dày đặc nơi cổ và xương quai xanh của y, như muốn khắc lên cơ thể này một dấu ấn thuộc về riêng hắn.
_ Trác Dực Thần, ngươi có biết nếu không phản kháng thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không ?
Giọng Ly Luân có chút khàn khàn, mang theo vẻ kìm nén khó lòng che giấu.
_ Ta không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Trác Dực Thần đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản, không chút dao động.
Ly Luân hoàn toàn nổi giận.
Hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nụ hôn của hắn lại một lần nữa rơi xuống đôi môi y.
Nhưng nụ hôn này mãnh liệt hơn trước, hòa lẫn cơn giận và sự bất cam của hắn.
_ Sao ngươi có thể không quan tâm chứ ? Còn đại nghĩa thiên hạ mà ngươi muốn bảo vệ đâu ? Vị tiểu Trác đại nhân từng thề sẽ tru diệt yêu tà đâu rồi ?
Ly Luân vừa hôn vừa gào lên trong cơn phẫn nộ.
Trác Dực Thần từ từ nhắm mắt lại, nơi khóe mắt khẽ rơi xuống một giọt lệ.
Lệ châu lăn dài trên gò má, rồi rơi xuống giường.
Khi mở mắt ra lần nữa, y dồn sức đẩy mạnh Ly Luân ra xa.
Trong lòng hắn thoáng vui mừng, tưởng rằng cuối cùng Trác Dực Thần cũng muốn phản kháng.
Nhưng y chỉ khẽ ngẩng cao cổ, đưa tay chạm nhẹ lên những băng văn đang hiện lên trên làn da mình, ánh mắt tràn đầy tự giễu.
_ Hiện tại ta chỉ là một yêu quái giống như ngươi.
Âm giọng của Trác Dực Thần pha lẫn vị đắng chát.
_ Chỉ vì trở thành yêu mà ngươi liền tự buông thả bản thân mình như vậy sao ? - Ly Luân nhìn y, trong mắt ngập tràn giận dữ xen lẫn đau lòng - Trác Dực Thần, trước kia ngươi vốn không phải người như thế.
_ Trác Dực Thần trước kia đã chết rồi.
Y vẫn lạnh nhạt như cũ.
_ Không ! Ngươi vẫn còn sống, sống rất rõ ràng. Ta sẽ khiến ngươi cảm nhận được điều đó, ngươi vẫn còn hận ta. Sau đêm nay, ngươi sẽ càng hận ta hơn gấp bội.
Ly Luân quyết định không kìm nén bản thân nữa.
Dục vọng bị đè nén bấy lâu đối với Trác Dực Thần trong khoảnh khắc này bùng nổ như cơn đại hồng thủy khó lòng che lấp.
_ Vậy thì cứ thử xem - Trác Dực Thần khiêu khích hắn, ánh mắt kiên quyết như thể đã buông xuôi tất cả - Một kẻ đã chết như ta thì có gì để mà hận chứ.
_ Trác Dực Thần !
Ly Luân gầm lên, cơn giận dữ bùng phát.
Hắn bắt đầu xé toạc lớp y phục còn sót lại trên thân Trác Dực Thần.
Tiếng vải rách vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng, những mảnh vải vụn rơi xuống sàn tựa như nhân chứng cho cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa họ.
Ly Luân dùng cách thô bạo nhất để đối xử với Trác Dực Thần.
Hắn muốn người bên dưới phản kháng hắn, đẩy hắn ra, hận hắn, dù phải đối mặt với sự chống trả cực đoan nhất của y cũng chẳng sao.
Thế nhưng Trác Dực Thần chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt đối diện với hắn.
Ánh mắt ấy như muốn nói, ngươi muốn làm gì thì làm, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Giường ngủ phát ra những âm thanh kẽo kẹt, Trác Dực Thần cắn răng nhắm chặt mắt, chân mày khẽ nhíu lại.
Trán của cả hai dần rịn mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống không gian tĩnh mịch.
Không biết đã qua bao lâu, ngọn nến bên đầu giường đã cháy gần hết, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn.
Ly Luân khẽ cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng cũng dừng lại việc chiếm đoạt của mình.
Hắn ngồi dậy, lặng lẽ mặc lại từng món y phục.
Nhưng khi quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, chỉ thấy mái tóc y rối bời trải trên gối, cơ thể đầy những dấu vết mà Ly Luân để lại, chỉ là đôi mắt y vẫn như một mặt hồ chết lặng, không chút gợn sóng.
Ly Luân nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên thân Trác Dực Thần, sau đó cúi xuống nhặt từng mảnh y phục rơi vãi trên sàn, chỉnh lại ngay ngắn rồi đặt bên gối y.
_ Trác Dực Thần, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đây ?
Hắn thở dài, rồi nằm xuống bên cạnh y.
Ly Luân đưa tay kéo y vào lòng mình.
Nếu là trước đây, vào những lúc như thế này, Trác Dực Thần chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình rồi tung cho hắn một chưởng.
Nhưng hiện tại y hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
_ Ta muốn chết.
Giọng nói của Trác Dực Thần vang lên trong bóng tối.
_ Chết rồi là có thể giải thoát sao ?
Ly Luân ôm chặt lấy y.
_ Ít nhất khi chết đi sẽ không còn đau khổ như thế này.
_ Nếu ta nói vẫn còn cách khác thì sao ?
Ly Luân khẽ hỏi.
_ Là gì ?
Đôi mắt Trác Dực Thần bỗng sáng lên.
Thân thể vốn như cái xác không hồn của y giờ đây tựa như được thổi bùng lên một ngọn lửa sinh khí, mang theo hy vọng hiếm hoi.
_ Trác Dực Thần, xem ra ngươi vẫn còn có thứ để bận tâm. Đại Hoang có một truyền thuyết, trong cấm địa của tộc Băng Di giấu một món pháp khí thượng cổ - Ly Luân chậm rãi nói - Tìm được nó rồi giết ta đi.
_ Được.
Trác Dực Thần không chút do dự đáp lời hắn.
Ly Luân đưa tay vén những sợi tóc còn vương mồ hôi trên trán y, ánh mắt lộ ra chút vẻ dịu dàng hiếm hoi.
_ Ngươi đã quay trở lại rồi, thật tốt.
Dịch xong fic này tui chỉ muốn hỏi, Ly Luân anh có bệnh à 🤦♀️ Làm cái trò gì mà khó coi vậy không biết =))))))
Đã đăng : 27/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro