TIỂU BẠCH CỬU ĐI TÌM MẪU THÂN
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://anfeng021.lofter.com/post/1f04b1b7_2bd47b8cb?incantation=rzgLp9stavH7
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Ly Dực - câu chuyện Tiểu Bạch Cửu đi tìm mẫu thân.
-- Nếu Ly Luân × tiểu Trác có một đứa con.
-- Hòe quỷ phá phách × tiểu Trác chính trực × tiểu Bạch Cửu nhân hậu như nhân bánh mè đen ( chẳng phải gia đình ba người là đây sao ? ).
Giữa bối cảnh mối quan hệ thù địch trong phim, vừa đánh ( √ ) vừa yêu ( ? ) 】
Toàn văn gần bốn ngàn chữ.
❁❁❁
Vùng hoang vu rộng lớn kéo dài đến tận chân trời.
Những tảng đá gồ ghề bên bờ, gió lạnh cắt da rít lên từng hồi, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Đây chính là Đại Hoang, nơi quanh năm suốt tháng, bốn mùa đều lạnh lẽo, buồn chán đến cực điểm.
Ly Luân nằm dài trên cành cây hoè, vẻ mặt hiện rõ sự sốt ruột, hắn lên tiếng hỏi :
_ Con định đi đâu ?
Bạch Cửu nghe vậy liền dừng bước, cậu ném tay nải lên lưng rồi dứt khoát đáp :
_ Con đi tìm mẫu thân.
_ Ta đã nói với con hàng vạn lần rồi, mẫu thân con không cần con nữa.
_ Không phải thế - Bạch Cửu lớn tiếng phản bác, cậu hét lên - Nhất định là vì người ! Nhất định là vì mẫu thân con ghét người nên mới bỏ rơi con !
Đại Hoang đầy rẫy những yêu quái dị hình, nhưng Ly Luân thân là hoè quỷ, là đại yêu trong các đại yêu, yêu lực của hắn hùng mạnh đến mức khiến cho đám tiểu yêu bên dưới không ai dám bén mảng đến bên cạnh mình.
Tiểu Bạch Cửu cũng vì vậy mà từ nhỏ tới lớn đã sống ngang ngược trong Đại Hoang, không ai dám động đến.
Thế nhưng từ khi có ý thức, ngoài phụ thân luôn sống ẩn dật và Ngạo Nhân tỷ tỷ bên cạnh thì cậu chưa từng gặp mặt mẫu thân bao giờ.
Hồi còn nhỏ nhìn thấy các tiểu yêu khác được phụ mẫu chăm sóc, Bạch Cửu liền tập tễnh bước những bước chân chưa vững, chạy lon ton đến trước mặt phụ thân, ngây ngô hỏi :
_ Mẫu thân đâu rồi ?
Khi đó phụ thân cậu hiếm khi lặng đi một lúc, rồi hắn chậm rãi đáp :
_ Mẫu thân con không cần con nữa.
Hắn hoàn toàn không biết rằng đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi khát khao tình thương của phụ mẫu nhất, câu nói ấy chẳng khác nào sấm đánh giữa trời quang.
❁❁❁
Nhưng chẳng rõ tính tình bướng bỉnh của Bạch Cửu được di truyền từ ai.
Mà cậu dám nghiến răng nghiến lợi tuyên bố với hắn :
_ Nếu người không chịu nói mẫu thân con ở đâu, con sẽ tự mình đi tìm.
Dứt lời cậu liền vác tay nải nhỏ chạy vụt đi.
_ Tiểu công tử.
Ngạo Nhân vội vàng đuổi theo, lòng nóng như lửa đốt.
Đứa trẻ này chưa bao giờ rời khỏi Đại Hoang, thế giới bên ngoài lại hiểm ác vô cùng.
Nhân loại chẳng những đầy mưu mô mà còn coi yêu quái như cái gai trong mắt.
Nếu tiểu công tử gặp chuyện không hay thì biết phải làm thế nào bây giờ ?
Bất quá chủ nhân của nàng lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ.
Ly Luân khẽ liếc qua bóng dáng bướng bỉnh của đứa nhỏ đang rời xa, ánh mắt hắn mơ hồ, chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt buông một câu :
_ Cứ để nó đi đi, không đụng phải tường thì không biết quay đầu lại, mặc kệ nó.
❁❁❁
Nhân gian quả thực náo nhiệt vô cùng.
Bạch Cửu sống lâu trong Đại Hoang nên chưa từng thấy qua khói lửa nhân gian hay sự phồn hoa của chốn đô thành.
Phố xá giăng đèn kết hoa, các cửa tiệm sạp hàng náo nhiệt rao mời, trẻ con nô đùa khắp đầu đường cuối ngõ.
Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng nói cười rộn ràng.
Trong một quán trà lâu bên kia, tiên sinh kể chuyện đang hăng say kể :
_ Thời buổi yêu quái hoành hành, khiến lòng người hoang mang lo sợ ...
_ May mà thành Thiên Đô có Tập Yêu Ty, mà Tập Yêu Ty lại có một vị thống lĩnh trẻ tuổi nhưng bản lĩnh phi thường, y họ Trác.
Tiên sinh vuốt chòm râu bạc, chậm rãi kể tiếp, từng câu từng chữ cuốn hút lòng người :
_ Vị thống lĩnh họ Trác ấy có một thanh kiếm, tên gọi Vân Quang ...
Bạch Cửu len lỏi giữa dòng người, say sưa lắng nghe câu chuyện.
Cậu chống cằm, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ.
Nghe nói vị Trác thống lĩnh này thật sự rất lợi hại.
Kiếm Vân Quang ... Ta cũng muốn tận mắt nhìn thử một lần ...
Mải mê đắm chìm trong câu chuyện nên Bạch Cửu hoàn toàn không nhận ra trong đám đông kia đã có kẻ âm thầm chú ý đến cậu.
Khi mặt trời ngả về hướng tây, Bạch Cửu mới lảo đảo bước ra.
Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.
Dù trước mặt phụ thân cậu có ăn nói mạnh miệng bao nhiêu thì sự thật vẫn là cậu thậm chí còn chẳng biết mẫu thân mình trông ra sao, thì phải tìm người ở đâu đây ?
Hay là đến Tập Yêu Ty thử xem ?
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu cậu, ánh mắt Bạch Cửu cũng lập tức sáng lên.
Cậu còn rất tò mò về kiếm Vân Quang.
Đám yêu quái ở Đại Hoang từng nhắc đến nó, đó là một thanh kiếm vô cùng lợi hại, có thể tru diệt yêu tà khắp thiên hạ, ngay cả đại yêu thượng cổ cũng không thoát nổi !
Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, Bạch Cửu liền ủ rũ lắc đầu lẩm bẩm :
_ Quên mất, ta cũng là yêu quái mà ...
Lỡ chưa tìm được mẫu thân mà lại đưa đầu vào chỗ chết thì chẳng phải cha già ở Đại Hoang sẽ thực sự trở thành kẻ cô độc sao ?
_ Không được ... không được ...
Vốn đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren, đột ngột, có mấy gã nam nhân vạm vỡ từ góc tối lao ra, một lưỡi đao sắc lạnh bất ngờ chặn trước mặt cậu.
_ Tiểu tử, mau đứng lại !
_ Á ?
Bạch Cửu ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đã vô tình đi xa khỏi khu vực náo nhiệt từ lúc nào, nơi đây hẻo lánh vắng người, đến một bóng dáng dư thừa cũng chẳng có.
Cậu nghi hoặc chỉ vào chính mình, hỏi lại :
_ Các ngươi gọi ta à ?
_ Tiểu tử, nhìn cách ăn mặc của ngươi thì chắc cũng là công tử phú hộ nhỉ ? Đưa ít tiền cho bọn ta tiêu xài, không thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác.
Bọn chúng đã bám theo cậu được khá lâu rồi.
Phát hiện cậu luôn đi một mình, lại chi tiêu vô cùng hào phóng.
Một con cừu béo bở chờ bị làm thịt thế này, đúng là bữa ăn do trời ban tặng.
Không ra tay thì thật có lỗi với bản thân quá đi mất.
Bạch Cửu nghe qua một hồi liền hiểu ngay ra vấn đề, ánh mắt cậu sáng lên.
À, thì ra đây chính là " cướp bóc " mà Ngạo Nhân tỷ tỷ từng nói.
_ Ôi, ta sợ quá cơ.
Bạch Cửu rụt cổ, giả vờ yếu ớt đáng thương, cậu co rúm người vào trong góc tường.
Dáng vẻ non nớt, làn da trắng trẻo cùng gương mặt dễ thương của cậu khiến người ta dễ dàng mất đi cảnh giác.
Trong mắt đám yêu quái ở Đại Hoang, kiểu vẻ ngoài giống cậu chính là " vũ khí lợi hại nhất " vì sự lừa gạt vốn không ai sánh bằng đươc.
Gã đại hán kia vừa định vươn tay tóm lấy cổ áo Bạch Cửu, nhưng ngay lập tức, cậu vung tay lên, một làn bột giấu trong tay áo bay thẳng vào mặt đối phương.
Gã đại hán bị bột thuốc làm mờ mắt, chỉ có thể đau đớn gào thét inh ỏi.
Những tên đồng bọn thấy đứa trẻ dám phản kháng thì liền tức giận, một tên giơ cao lưỡi đao, hét lên đầy hung ác :
_ Đúng là đồ không biết điều.
Lưỡi đao sắp chém xuống thân Bạch Cửu thì bỗng nhiên từ cơ thể cậu phát ra một luồng sáng mạnh màu mực, lóe lên rồi biến mất chỉ trong tích tắc.
Ngay sau đó, đám cướp lần lượt ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Bạch Cửu phủi phủi tay, cậu chỉnh lại chiếc chuông nhỏ đang treo trên đuôi tóc và thản nhiên nói :
_ Xong rồi - Không thèm quan tâm đến đám người đang gục ngã tại đó, cậu chuẩn bị đồ đạc để rời đi - Phải nhanh đi tìm mẫu thân thôi, hông biết mẫu thân có giống ta không nhỉ ? Nếu giống thì chắc nhìn một cái là nhận ra ngay.
Nhưng rồi cậu lại nhớ tới lời của Ngạo Nhân từng nói, liền khẽ lẩm bẩm :
_ Nhưng tỷ ấy bảo ta giống phụ thân nhiều hơn ...
Bạch Cửu vừa đếm ngón tay vừa đau đầu suy nghĩ, chỉ là đi chưa được bao xa đã bị một nam nhân hắc y chắn đường.
_ Thì ra là một tiểu yêu, đúng là thu hoạch ngoài dự tính.
Phụ thân của Bạch Cửu là yêu quái, nên cậu cũng là yêu.
Nhưng Ngạo Nhân tỷ tỷ từng nói, cậu còn thừa hưởng một nửa huyết thống nhân tộc từ mẫu thân mình.
Trong mắt nhân loại, yêu quái chính là dị loài.
_ Ngươi đang nói gì thế ? - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cửu trắng trẻo tự nhiên, đôi mắt to tròn mở lớn, đầy vẻ ngây thơ vô tội - Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết.
_ Hừ, đừng giả vờ nữa, ta đã thấy hết rồi.
Nam nhân cười lạnh, gã lấy ra một lá bùa rồi ném thẳng về phía Bạch Cửu.
Lá bùa vừa chạm đến gần cậu liền lập tức bốc cháy thành tro bụi.
Nam nhân càng cười lớn hơn :
_ Nhìn đi, quanh thân ngươi mang đầy yêu khí.
Gã huýt một tiếng còi dài về phía xa, lập tức bốn, năm hắc y nhân tương tự nhanh chóng tập hợp lại.
Bạch Cửu cẩn trọng lùi về sau hai bước.
Cậu có thể cảm nhận được những kẻ này không giống với đám người thường khi nãy.
Trên thân bọn chúng tỏa ra một luồng khí khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Bạch Cửu mím chặt môi, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Lúc không còn tỏ ra ngoan ngoãn hay lém lỉnh, cậu trông chẳng khác nào một đại yêu thực thụ.
_ Bắt lấy tiểu yêu này, mang về Sùng Võ Doanh giao cho sư phụ.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một làn sương đen dày đặc bỗng chốc bao phủ toàn bộ Bạch Cửu.
Biến cố xảy ra quá nhanh, mấy kẻ đứng trước không kịp né tránh nên đành liều lĩnh lao thẳng vào.
Từ trong màn sương đen, những tiếng thét thảm thiết vang lên dữ dội.
Vài sợi dây leo đỏ như máu từ trong màn sương đen vươn ra, chúng nhanh chóng siết chặt cổ những kẻ còn lại, khiến bọn chúng nghẹt thở.
Chỉ cần dùng thêm chút lực, cổ của họ sẽ lập tức bị bẻ gãy.
Sương mù tan biến, Ly Luân khép hờ mi mắt, cong môi chế giễu :
_ Tự tìm đường chết.
Đúng lúc hắn định ra tay thì một luồng kiếm khí sắc bén bỗng nhiên lao đến.
Ly Luân đưa tay chắn đỡ, trước mắt hắn là một thanh kiếm màu lam đang nhắm thẳng vào tim mình.
Thân kiếm dài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như cảm nhận được yêu khí cường đại, nó không ngừng phát ra tiếng vang réo rắt.
Người đến vận trường bào lam thẫm, thắt lưng đeo đai nạm ngọc viền vàng cùng màu.
Mái tóc dài buộc cao, những sợi tóc đen vàng ánh lên dưới ánh trăng như dòng suối chảy.
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói :
_ Ly Luân, nhân gian không phải là nơi ngươi nên đến, mau cút về Đại Hoang của ngươi đi.
Nụ cười của Ly Luân dần tắt, đôi mắt đen láy của hắn càng trở nên u ám khi thấy người tới.
_ Bọn chúng dám động đến con ta, thì phải chết.
Bạch Cửu thò đầu ra từ sau lưng Ly Luân, cậu tò mò nhìn vị công tử đột nhiên xuất hiện này.
Đôi mắt cậu sáng lên, không nhịn được mà trong lòng hét lớn.
Đẹp quá !!!
Trác Dực Thần nghe vậy liền ngẩn người một lát, ánh mắt y liền chuyển sang đứa trẻ vừa thò đầu ra từ phía sau Ly Luân.
Đôi mắt xanh nhạt mở to, vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Sau một thoáng im lặng, dường như nhận ra không thể tiếp tục giao tranh được nữa, kiếm Vân Quang liền rung lên rồi tự động quay về vỏ.
Trác Dực Thần thở dài, ánh mắt như nhìn vào Ly Luân, lại như chẳng nhìn gì cả :
_ Bọn họ đều là nhân tộc, nếu ngươi giao cho ta, Tập Yêu Ty sẽ khiến họ phải trả một cái giá xứng đáng.
Ly Luân cười lạnh, dây leo càng siết chặt thêm một chút.
Ngay khi đám người Sùng Võ Doanh sắp bị nghẹt thở, dây leo lại đột ngột thả lỏng.
Hắn nhẹ nhàng vung tay khiến dây leo hóa thành yêu lực đâm mạnh vào ngực bọn chúng, máu tươi lập tức tuôn trào.
Nụ cười của hắn vương đầy tà khí, yêu văn trên trán càng thêm rõ rệt :
_ Vì nể mặt ngươi nên ta sẽ để chúng sống thêm một chút. Còn sống được hay không, không liên quan đến ta.
Sắc mặt Trác Dực Thần tối lại nhưng y không nói thêm gì nữa.
Thị vệ của Tập Yêu Ty vừa tới liền nhanh chóng áp giải đám người Sùng Võ Doanh cùng bọn cướp về Ty để xử lý.
Khi mọi người đều rời đi, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Bạch Cửu ngờ vực gãi đầu.
Cậu nhìn hai người trước mắt, một người ngước nhìn trời, một người cúi nhìn đất, liền thầm nghĩ, hai người này đang làm gì vậy nhỉ ?
Bạch Cửu len lén quan sát vị ca ca vô cùng anh tuấn kia, lại không nhịn được mà siết chặt tay áo.
Người này thật sự quá đẹp, ngoài phụ thân ra, cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cậu đã thích rồi ...
Ly Luân đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ lúng túng của cậu liền không nhịn được mà trách móc :
_ Không phải lúc nào con cũng ầm ĩ đòi gặp y sao ? Giờ gặp rồi lại sợ à ?
_ ... Hả ?
Bạch Cửu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, cậu bám chặt lấy cánh tay Ly Luân, trông như đang sụp đổ.
Phụ thân vừa nói gì vậy ?
Cậu tưởng như mình vừa phát hiện ra một điều gì đó rất động trời.
Cậu níu lấy Ly Luân, lại lén lút nhìn Trác Dực Thần.
Huynh ấy ... huynh ấy...
Trác Dực Thần khẽ cứng người, đầu ngón tay vô thức siết chặt chuôi kiếm Vân Quang.
Nhìn vẻ mặt Bạch Cửu đầy ngây ngốc cùng kinh ngạc, Ly Luân nheo mắt, hắn chậm rãi nói :
_ Hay là để ta đưa con về Đại Hoang ngay bây giờ đi.
Bạch Cửu trừng mắt lườm hắn :
_ Người phiền chết đi được !
( Con với cái =)))))
Lão yêu quái !
Không biết trẻ con cũng sẽ *cận hương tình khiếp sao ?
Tôn trọng chút tâm tư ngại ngùng của người chưa thành niên đi chứ.
* Cận hương tình khiếp : lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Dù vậy cậu vẫn chậm rãi dịch người ra khỏi lưng phụ thân.
Đôi tay nhỏ bé vò vò y phục, rồi đột nhiên cậu phát hiện ra tay mình dính đầy bùn đất, vì lúc nãy lăn trên đất cát khi đang trốn chạy nên bị dính vào.
Vậy là quần áo mình cũng có ?
Trên mặt mình cũng có ?!
Bạch Cửu bắt đầu hoảng loạn, mặt mũi cậu tái mét.
Aaa, bây giờ mình bẩn thỉu thế này, liệu mẫu thân có ghét những đứa nhóc nhếch nhác không nhỉ ?!
Cậu liền rơi vào trạng thái suy sụp.
Trác Dực Thần mím môi, chậm rãi bước tới.
Y dừng lại trước mặt Bạch Cửu rồi cúi người xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy tròn xoe của cậu.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lòng y đã mềm đi hơn phân nửa.
Thấy đôi tay nhỏ bé của Bạch Cửu đang siết chặt đến đỏ ửng, trái tim y bất giác nhói lên.
Y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, khẽ mỉm cười dịu dàng :
_ Ta là Trác Dực Thần, con tên gì ?
_ Con ... con tên Bạch Cửu.
_ Bạch Cửu, một cái tên thật đẹp - Trác Dực Thần dừng lại một lát rồi hỏi tiếp - Theo ta về Tập Yêu Ti, có được không ?
❁❁❁
Một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện ở Tập Yêu Ty, hơn nữa còn do chính tay Trác đại nhân mang về, tin tức này rất nhanh đã lan truyền ra khắp mọi nơi.
Thần nữ không còn hứng đọc sách, Bùi đại nhân cũng gác lại việc luyện tên, thậm chí Sơn thần Anh Lỗi đang bận rộn trong trù phòng còn chưa kịp tháo tạp dề đã vội vàng cầm theo con dao bếp chạy ra xem náo nhiệt.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần chỉ cần liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ngay ra vấn đề, đây chính là đứa trẻ năm đó.
Nàng xoa đầu tiểu Cửu, dịu dàng chào hỏi :
_ Chào con, tiểu Cửu, ta là Văn Tiêu, con nên gọi ta là ...
Nàng ngừng lại một chút, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Phải rồi, đứa trẻ này nên gọi nàng là gì nhỉ ?
Nàng là cô cô của tiểu Trác, vậy con của tiểu Trác chắc phải gọi nàng là ...
Văn Tiêu, đại nhân quản lý Tàng Quyển Các của Tập Yêu Ty, lần đầu tiên bối rối đến mức không thể thốt thành lời.
Đứa trẻ nhìn nàng đầy tò mò, cậu vẫn đang ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời.
Văn Tiêu cười gượng, nàng khó khăn mở miệng :
_ Con nên gọi ta là ...
_ Thái cô !
Một đại yêu đột nhiên chen lời khiến Văn Tiêu phải quay lưng lại, dùng ánh mắt sắc như dao găm quét qua gã một lượt.
Sau đó nàng dịu dàng quay về phía Bạch Cửu, nở nụ cười ôn hòa :
_ Hay con cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, mỗi người tự xưng hô theo ý thích của mình, có được không ?
Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn mẫu thân ... à không, phụ thân bảo phải gọi người này là cha.
Thấy cha không phản đối, cậu liền ngoan ngoãn gọi một tiếng :
_ Văn tỷ tỷ.
Anh Lỗi chờ không nổi nên vội vàng chen đến, gã lớn tiếng kêu :
_ Tiểu Bạch Cửu, gọi ta là ca ca ! Từ nay về sau có chuyện gì thì cứ tới tìm ca, ca sẽ che chở cho đệ, còn sẽ làm thật nhiều, thật nhiều món ngon cho đệ nữa, được không ?
Bùi Tư Tịnh bên cạnh tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hào hứng không gì che lấp nổi.
Chu Yếm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài, gã quyết định " đánh không lại thì gia nhập ".
Dù sao thêm gã cũng chẳng nhiều, mà nghĩ đi nghĩ lại, để con của Trác đại nhân gọi mình là ca ca, gã còn thấy bản thân có chút thiệt thòi nữa là.
❁❁❁
Đêm xuống, trong cơn tỉnh giấc chập chờn, Trác Dực Thần vẫn chưa quen với sự thay đổi này.
Đứa trẻ bên cạnh đang say sưa ngủ, tay cậu nắm lấy một lọn tóc của y, khiến trái tim Trác Dực Thần lập tức tan thành một mảnh.
Y nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Bạch Cửu, vừa định ngủ tiếp lại phát hiện ra kiếm Vân Quang trên đầu giường đột nhiên phát ra ánh sáng lam nhạt.
Sắc mặt Trác Dực Thần lập tức tối sầm, y còn chưa kịp phản ứng thì một làn sương mù dày đặc đột ngột ập đến, trong chớp mắt, cả căn phòng chỉ còn lại Bạch Cửu vẫn yên giấc trên giường.
Ngay sau đó Trác Dực Thần phát hiện mình bị người khác đè lên, cơ thể nóng rực lập tức dán chặt vào thân y.
Y khẽ giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.
Khi hơi thở xa lạ mà quen thuộc xâm nhập vào cơ thể mình, Trác Dực Thần vừa tức vừa bực, y thấp giọng cảnh cáo :
_ Ly Luân, ngươi đừng quên ước định trước kia của chúng ta.
_ Ước định ?
Ly Luân khẽ cười, hắn cúi xuống, hơi thở ẩm ướt lan dần từ mặt đến tai, rồi xuống cổ, xuống làn da trắng mịn dưới đó, nhịp đập của động mạch không ngừng mời gọi hắn.
Trác Dực Thần nghiến chặt răng, đôi môi mỏng hơi mím lại, âm thanh vang lên nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy :
_ Ngươi có còn nhớ ước định kia không ?
_ Ngươi đồng ý sinh đứa trẻ ấy, ta đồng ý sẽ vĩnh viễn ở lại tại Đại Hoang, không được bước vào nhân gian dù chỉ một bước, lời hứa ấy, có phải là như vậy không ?
Yêu văn dần hiện lên trên trán Trác Dực Thần, thân thể y bị yêu lực bao phủ, không còn chút sức lực nào nên chỉ có thể nhíu mày, hổn hển thở dốc.
Mái tóc đen dài xõa tung, lả lướt như vệt mực, quyến rũ đến mức làm người khác phải ngừng thở.
Ly Luân nhẹ nhàng nâng cằm Trác Dực Thần lên, môi hắn khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của y.
Một mùi hương thoang thoảng, lạnh lùng mà quyến rũ, lập tức khơi dậy những ký ức loang lổ và mơ hồ từ rất nhiều năm về trước.
Hắn thì thầm, âm giọng trầm thấp :
_ Trác Dực Thần, ngươi thật tàn nhẫn.
Đã đăng : 05/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro