Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯƠNG PHÁP THUẦN PHỤC TRÁC DỰC THẦN

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://xinjinjumin1352386.lofter.com/post/7c8d0c49_2bd365c39?incantation=rzo1f2vhLUR1

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 PHƯƠNG PHÁP THUẦN PHỤC TRÁC DỰC THẦN 💢 CHÍNH LÀ ĐỂ Y MANG THAI CON CỦA MÌNH ❗】

Toàn văn hơn hai ngàn chữ, tiểu Trác mang thai, kết OE =)))

⋆⋆⋆

_ Trác Dực Thần, ngươi hận đứa nhỏ này đến mức sẵn sàng tổn thương bản thân để loại bỏ nó sao ?

Vừa bước chân vào phòng, cảnh tượng trước mắt đã khiến trái tim Ly Luân nhói đau.

Sắc mặt Trác Dực Thần tái nhợt, tay ôm lấy bụng, thân mình nghiêng ngả trên giường.

Ly Luân vội vã lao đến bên y, trong mắt ngập tràn hoảng loạn.

Hắn giật tung mảnh vải đang siết chặt quanh bụng y ra.

Bụng dưới của y hơi nhô lên, rõ ràng là đã có thai được bốn tháng.

Ly Luân không dám tưởng tượng nếu hắn đến muộn thêm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Trác Dực Thần lại quyết tuyệt đến mức muốn siết chết đứa con trong bụng mình.

_ Đúng vậy. Ta không chỉ hận đứa trẻ này, ta còn hận cả ngươi nữa.

Y ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

Ánh nhìn chứa đầy hận ý sâu sắc ấy khiến trái tim hắn bất giác run lên.

Trác Dực Thần vốn là đóa hoa mọc trên vách đá cheo leo, nhưng Ly Luân lại cố chấp hái xuống, chiếm làm của riêng mình.

Ban đầu hắn chỉ muốn Trác Dực Thần khuất phục, cúi đầu trước hắn.

Nhưng đối mặt với Ly Luân, đại yêu mà y căm hận nhất, Trác Dực Thần sao có thể dễ dàng nhượng bộ.

Vì vậy Ly Luân giam cầm y bên cạnh mình, ngày ngày hành hạ, ép buộc y phải khuất phục.

Hắn từng nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì Trác Dực Thần sẽ phải cầu xin hắn tha cho y.

Nhưng hắn đã nhầm.

Trác Dực Thần vẫn một lòng muốn thoát khỏi hắn.

Để giữ y mãi mãi bên cạnh, Ly Luân đã làm điều tàn nhẫn nhất, chính là cưỡng đoạt y.

Nhân loại và yêu quái vốn khó mà có thể sinh con cùng nhau, nhưng Ly Luân vẫn ép buộc Trác Dực Thần mang thai đứa con của hắn.

Khi y yêu khám ra y có hỉ mạch, Ly Luân vui mừng đến mức tưởng như đã lâu rồi hắn không cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

_ Trác Dực Thần, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta có được không ?

Y chỉ im lặng.

Hắn không ngờ lần tiếp theo trở về lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến thế.

_ Ngươi không cần mạng nữa sao ? Ngươi có biết hành động này không chừng sẽ giết chết cả ngươi nữa hay không ?

Ly Luân cau mày, trong mắt ngập tràn phẫn nộ.

_ Chết chẳng phải là tốt hơn à ? Dù sao bị ngươi giam cầm ở đây cũng có khác gì sống không bằng chết đâu.

Trác Dực Thần cười khổ một tiếng, lời nói ra đầy mỉa mai cùng đau đớn.

_ Ngươi không được chết, ngươi phải ngoan ngoãn ở đây, sinh hạ con của chúng ta.

Ly Luân ngồi bên mép giường, hắn đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt y.

Tình cảm của hắn dành cho Trác Dực Thần vốn dĩ rất mâu thuẫn.

Hắn muốn thuần phục y, ép y phải cúi đầu trước mình, nhưng hắn không mong y mất đi sự kiêu ngạo luôn khiến hắn mê mẩn.

Hắn căm ghét tính tình bướng bỉnh của y, lại không thể kìm lòng mà đau xót trước những nỗi đau y phải chịu đựng.

_ Ngươi có thể cứu nó một lần, nhưng không thể cứu nó lần thứ hai. Ta không cần đứa trẻ này, còn ngươi cũng không giữ nổi nó.

Trác Dực Thần nhướn mày khiêu khích, sự khinh bỉ hiện rõ trong từng câu chữ.

_ Vậy thì ta sẽ ở bên ngươi mỗi ngày.

Ly Luân đáp, hắn khẽ đặt tay trên bụng dưới đang nhô lên của Trác Dực Thần, ánh mắt hiếm khi hiện lên vẻ dịu dàng đến vậy.

Y chán ghét hất tay hắn ra, âm giọng càng thêm lạnh lùng.

_ Thế ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi.

Bàn tay Ly Luân đang đặt trên gò má đối phương chầm chậm trượt xuống, hắn dừng lại tại cổ y rồi khẽ siết lấy, trong mắt lóe lên tia uy hiếp lạnh lẽo.

_ Ngươi cứ thử mà xem.

Nói đoạn, hắn sát lại gần y, muốn cưỡng ép đối phương bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

_ Sao ? Lại muốn cưỡng ép ta nữa à ?

Trác Dực Thần nhếch môi cười, nhưng trong mắt không có ý cười nào.

Y bắt đầu tự cởi bỏ y phục của chính mình.

_ Thân thể đang mang thai của ta mà vẫn còn sức hút đối với ngươi, đúng là hiếm thấy thật đấy.

_ Ngươi đang làm gì vậy Trác Dực Thần ?

Ly Luân giật mình trước hành động của y, hắn lập tức lùi lại, kinh ngạc khi thấy đối phương rút thắt lưng, cởi bỏ ngoại bào.

_ Ta chủ động một lần, ngươi rất ngạc nhiên à ?

Chưa đợi Ly Luân kịp phản ứng, y đã đứng dậy đè hắn xuống, rồi chủ động hôn môi.

Ly Luân thừa biết Trác Dực Thần chắc chắn có mục đích nào đó, y tuyệt đối sẽ không tự nguyện làm loại chuyện này với hắn.

Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.

_ Ly Luân, ngươi đang thất thần.

Hắn muốn hỏi y có mục đích gì, chỉ là lời nói ra đến miệng lại biến thành :

_ Trác Dực Thần, ngươi ... mệt rồi, để ta làm thay ngươi.

⋆⋆⋆

_ Hôm nay sao lại dịu dàng thế ? Sợ làm tổn thương đứa trẻ à ?

Trác Dực Thần mỉa mai hỏi hắn.

Lời này lọt vào tai Ly Luân như đang trách móc hắn thường ngày thô bạo, khiến hắn nghẹn lời, chẳng biết đáp lại thế nào.

_ Trác Dực Thần, ngươi có thể nói với ta một câu, dù chỉ một câu không mỉa mai được không ?

Ly Luân cúi người cắn lên vành tai y.

_ Ngươi điên rồi sao ? Lại muốn nghe lời hay từ miệng ta à ?

Y khẽ cười khẩy, nụ cười lạnh lùng chẳng chút ấm áp, chỉ toàn sự khinh bỉ dành cho hắn.

Ly Luân là đại yêu thể lực sung mãn, dục vọng cũng khó lòng kiềm chế.

Trác Dực Thần chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì từ nhỏ y đã luyện võ, thể chất khác người, nếu không dưới sự đòi hỏi không ngừng của hắn, y e rằng mình đã sớm kiệt sức.

Mồ hôi làm ướt lọn tóc lòa xòa trước trán Ly Luân, từng giọt nhỏ xuống gò má Trác Dực Thần.

Y mơ màng mở mắt, nhìn dáng vẻ không biết mệt mỏi của hắn, đồng tử lóe lên một tia sáng khó lòng nhận ra.

Bình thường vào lúc này, Trác Dực Thần chắc chắn sẽ tức giận quát hắn dừng lại và buông tha cho y.

Nhưng hôm nay y không làm thế.

_ Trác Dực Thần, hôm nay ngươi không mắng ta sao ? Cứ để mặc ta thế này à ?

Ly Luân cũng nhận ra sự khác thường của y, hắn dừng lại, chăm chú nhìn vào mắt đối phương, như đang cố gắng thấu hiểu tâm tư ẩn sâu bên trong.

_ Thế nào, ngươi không chịu nổi nữa à ?

Y lại cố ý khiêu khích, dùng ánh mắt thách thức với hắn.

Ly Luân khẽ cười, giọng cười trầm khàn.

Hắn ngay lập tức nhấc bổng Trác Dực Thần lên, xoay người y một cách dứt khoát, tiếp tục ...

Tiếng ve ngoài cửa sổ kéo dài không dứt, y chỉ cảm thấy mình sắp ngất lịm đi.

Cuối cùng Ly Luân cũng buông tha cho y.

Hắn hít sâu một hơi, kiệt sức ngồi xuống mép giường.

Hiếm khi nào hắn lại rơi vào tình trạng kiệt quệ như vậy, nhưng Trác Dực Thần chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này.

Y rút ra một nắm Nhuyễn Cân Tán từ dưới gối, bất ngờ ném về phía Ly Luân.

Hắn mỉm cười chua xót nhưng không hề né tránh.

_ Trác Dực Thần, ta biết mà.

Nhuyễn Cân Tán dần phát huy tác dụng, cơ thể Ly Luân trở nên yếu ớt, không còn chút sức lực nào.

Y gắng gượng ngồi dậy, mặc lại y phục chỉnh tề, rồi đứng trước mặt hắn.

Hiện tại ngay cả sức lực giơ tay giữ y lại Ly Luân cũng không có, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn y.

_ Trác Dực Thần, ngươi định rời đi sao ?

Y không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ, không hề chứa chút cảm xúc nào.

_ Ngươi chán ghét ta đến mức không chịu nói một lời nào sao ?

Giọng Ly Luân run rẩy.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình nắm quyền kiểm soát Trác Dực Thần, nghĩ rằng mình đang từng bước một thuần phục được y.

Nhưng đến giờ phút hiện tại hắn mới nhận ra, kẻ đáng thương nhất lại chính là bản thân hắn.

Ly Luân lúc này chẳng khác nào một con tiểu cẩu vẫy đuôi cầu xin sự thương hại, khát khao Trác Dực Thần có thể dành cho hắn dù chỉ một chút sự chú ý, chỉ một câu không nhuốm vẻ chán ghét.

Trác Dực Thần triệu hồi kiếm Vân Quang, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và trong trẻo trong đêm tối.

Y nắm chặt chuôi kiếm bằng tay phải, chậm rãi nâng lên, đặt lưỡi kiếm ngay sát cổ hắn.

_ Ly Luân, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi.

Giọng y vẫn lạnh lẽo.

_ Vậy thì ra tay đi.

Ly Luân khẽ cúi đầu, ánh mắt nặng nề.

Hắn đã sống qua rất nhiều năm, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi những tình cảm phức tạp chốn nhân gian.

Lần đầu tiên gặp Trác Dực Thần, khi nhìn thấy ánh mắt căm hận yêu quái của y, hắn liền biết, người này sẽ trở thành kẻ thù định mệnh của mình.

Hắn hận nhân loại, Trác Dực Thần hận yêu quái, cả hai vốn dĩ là hai thái cực đối lập nhau.

Thế nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến hắn nảy sinh hứng thú mãnh liệt với y.

Hắn vốn là một cây hoè cứng đầu, gia gia Anh Chiêu cũng thường bảo hắn là đồ " đầu gỗ ", nên hắn chẳng hiểu đây là loại cảm xúc gì.

Hắn chỉ biết một điều, hắn muốn giữ người này bên mình, biến y trở thành vật sở hữu của hắn.

Cho đến khi Trác Dực Thần đặt kiếm lên cổ hắn, Ly Luân mới chợt nhận ra, hắn sẵn sàng chết dưới tay y.

Khoảnh khắc ấy hắn đã hiểu, có lẽ đây chính là thứ mà nhân gian gọi là tình yêu.

_ Trước khi chết ngươi không muốn nói gì sao ?

Giọng y còn lạnh hơn cả gió đông.

_ Trác Dực Thần, ngươi sẽ giữ đứa trẻ lại chứ ?

Ly Luân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y.

_ Không.

Trác Dực Thần không hề do dự đáp.

Hắn khẽ bật cười chua xót, đôi mắt không biết từ bao giờ đã ngấn lệ, từng giọt lệ lăn dài hai bên má.

_ Được rồi, vậy chúc ngươi sau này thuận lợi bình an.

Những lời nói của đối phương lại khiến Trác Dực Thần ngập ngừng.

Y luôn cho rằng Ly Luân chỉ là một ác yêu vô tình, tội lỗi trùng trùng, một kẻ không còn chút nhân tính nào.

Từ khi gặp gỡ, y đã thấy Ly Luân thản nhiên coi mạng người như cỏ rác ven đường, gây ra biết bao hỗn loạn.

Một kẻ như vậy sao có thể đột ngột nói ra lời này ?

Trác Dực Thần bỗng nhận ra, có lẽ y chưa bao giờ chủ động tìm hiểu người trước mắt mình.

Có lẽ sâu thẳm trong lòng Ly Luân, hắn chẳng phải là kẻ mà y luôn tưởng tượng, hèn hạ và đáng khinh.

Thế nhưng y đã từng thề nhất định sẽ giết chết hắn.

Y siết chặt thanh kiếm Vân Quang trong tay, rồi giơ cao lên, mạnh mẽ vung xuống.

Ly Luân nhắm mắt đón chờ phán quyết cuối cùng, vậy mà thanh kiếm đột ngột dừng lại, chỉ nhẹ nhàng cắt đi vài sợi tóc rũ xuống trước mặt khi vừa nãy lòng hắn dâng trào cảm xúc.

Lúc Ly Luân mở mắt ra lần nữa, hắn chỉ thấy bóng dáng Trác Dực Thần vội vã xoay đi, tay áo phất lên, khuất dần trong màn mưa tuyết.

⋆⋆⋆

Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại một mùa đông nữa đã tới.

Mọi vật đều bị lớp tuyết dày trắng xóa phủ kín, như bao phủ cả thế gian trong lớp áo bạc.

Ly Luân giam mình ở nơi năm xưa hắn từng giam giữ Trác Dực Thần, nơi từng là ngục tù của y.

Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm y, nhưng mỗi khi suy nghĩ đó nảy sinh, hắn lại không kìm lòng được mà nhớ đến cảnh tượng Trác Dực Thần muốn giết mình ngày hôm ấy.

Hắn tự hỏi, y ... chắc hẳn rất hận hắn.

Đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của ngôi nhà, âm thanh đó trong không gian yên ắng lại càng trở nên lạ lẫm.

Nơi này gần như không có ai biết đến, cũng chưa từng có ai đặt chân tới.

Khi hắn đứng dậy, từ từ mở cửa, làn gió lạnh buốt mang theo tuyết vụt qua mặt hắn.

Một chiếc giỏ được đặt trước cửa, những dấu chân dần dần bị tuyết phủ lấp.

Trong giỏ là một đứa trẻ quấn trong lớp tã dày, thân hình nhỏ bé được bao bọc kín mít.

Dịch cái fic này xong đúng là một lời khó nói hết, đầu tui đã tự chuyển cảnh đến đoạn Ly Luân tự mình nuôi con, rồi tới khi gặp lại Trác Dực Thần, ảnh sẽ nói với con kiểu : " Chào ba đi con " =))))))))))))))))))))) Má hề ngang 🤦‍♀️

Đã đăng : /11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro