PHONG QUA VÔ HÀNH [ 3.2 ]
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://xiyuxu0723.lofter.com/post/74a90b4e_2bd3e21a6?incantation=rzWQxPhqxuTp
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di, câu chuyện lịch kiếp độ nhân kèm một chút " ngoan ngoãn " bị ép buộc của lão Ly.
Tóm tắt : Giả sử Băng Di chính là pháp tướng của tiểu Trác, y hạ phàm chỉ để độ nhân, cũng là độ chính mình.
" Y nói, một chút ánh sao, một đốm lửa nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ khách đều có thể phá tan bóng tối.
Ta tin y. " 】
Toàn văn hơn bảy ngàn chữ.
✵✵✵
Tại Tập Yêu Ti, trong Tàng Quyển Các.
Khắp sàn nhà trải đầy thư tịch, các thành viên còn lại trong đội đều vùi mình vào đống sách vở.
Ngay cả Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng thay phiên nhau đến hỗ trợ.
_ Xin lỗi, ta không thể chữa được cho họ.
Bạch Cửu cúi đầu, cậu áy náy nhìn đống y thư trên mặt đất, tự trách chính mình.
_ Đây không phải là lỗi của đệ - Văn Tiêu vỗ vai cậu an ủi - Nhân hóa yêu không phải là bệnh tật thông thường, có trách thì trách kẻ đã gây ra tất cả mới đúng
Lệ châu đong đầy trong mắt Bạch Cửu :
_ Nhưng khi dịch bệnh bùng phát lần trước cũng là do ta đã phối sai dược, mới khiến cho bây giờ có rất nhiều người bị yêu hóa đến vậy.
_ Nhìn xem, tiểu bạch thỏ này - Triệu Viễn Chu thở dài, gã đứng dậy bước đến bên xoa đầu Bạch Cửu - Nếu nhất định phải nói đến trách nhiệm, vậy thì cũng là do chúng ta không trông chừng lò thuốc cẩn thận, liên quan gì đến tiểu thần y như đệ chứ.
Bùi Tư Tịnh lo lắng nhìn sang, nhưng trong giọng nói vẫn rất cứng rắn :
_ Bây giờ tranh luận trách nhiệm thì có ích gì chứ ? Đã bao lâu rồi ? Hơn hai tháng, trong đồng hồ mặt trời cũng đã trôi qua mấy ngàn năm. Chẳng lẽ đến khi tiểu Trác đại nhân ra ngoài mà chúng ta vẫn còn để lại một đống hỗn độn này cho y xử lý sao ?
Văn Tiêu kéo tay cô lại :
_ Tỷ tỷ nói đúng, ta có một cách thực sự khả thi, nhưng vẫn phải đợi tiểu Trác ra ngoài mới có thể thực hiện.
Triệu Viễn Chu nghe xong lại hiếm khi im lặng.
Gã biết rõ điều mà Văn Tiêu nhắc đến chính là phương pháp hiến tế thần nữ để thanh tẩy lệ khí.
Nhưng trước khi thực hiện phương pháp thì phải giết chết Ôn Tông Du cái đã.
Nếu không những nhân hóa yêu mới sẽ không ngừng xuất hiện.
✵✵✵
Chưa đầy một trăm ngày nhưng thành Thiên Đô đã trở nên tan hoang, nhà nhà đóng kín cửa nẻo, họ không chỉ phải chịu đựng nỗi đau do ôn dịch mang lại, mà còn nơm nớp lo sợ trước các cuộc tấn công của yêu hóa.
Tập Yêu Ty đã huy động toàn bộ nhân lực để phòng ngừa, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé, khiến lòng dân ngày càng dâng cao phẫn nộ.
Mỗi ngày nơi đây đều như chìm trong biển máu và tử khí.
Đội bắt yêu mệt mỏi không ngơi, vừa phải luôn chú ý đến động thái của Sùng Vũ Doanh, vừa phải giám sát tình hình quanh đồng hồ mặt trời, đồng thời trấn an lòng dân lẫn các quan lại trong triều.
_ Không xong rồi, không xong rồi ...
Một đội trưởng từ nhóm khác thở hổn hển, suýt chút nữa đã vấp ngã ngay khi bước qua ngưỡng cửa.
_ Đừng vội, có gì từ từ mà nói.
Văn Tiêu đưa cho gã một cốc nước, nàng nhẹ giọng trấn an.
_ Lại có một đợt nhân hóa yêu lớn đang bắt đầu hành động, chúng có dấu hiệu muốn đồ thành. Huynh đệ trong Tập Yêu Ti vốn đã ít, nay lại không thể chống đỡ nổi nữa, quân triều đình phái tới cũng vô dụng thôi.
Mọi người đồng loạt im lặng.
Triệu Viễn Chu lên tiếng :
_ Chúng ta chỉ còn cách ra tay trước.
Trước đây Tập Yêu Ty luôn lấy lui làm tiến, ưu tiên bảo vệ sự an toàn của bách tính, tạm thời vẫn có thể khống chế được những nhân hóa yêu.
Nhưng hiện nay bọn chúng mạnh hơn nhiều, dường như Ôn Tông Du đã không thể ngồi yên thêm nữa.
Nhìn Thiên Đô chìm trong chết chóc u ám, mọi người không kịp bi thương, liền lập tức chia nhau hành động theo nhiệm vụ được giao.
Triệu Viễn Chu giơ tay viết vài chữ trong không trung, khẽ niệm
_ Truyền.
Yêu lực biến thành một con bồ câu bay về hướng Côn Luân.
Anh Lỗi đang dựa vào cổng gật gù buồn ngủ, hiếm khi nhíu mày khi thấy cảnh này.
Gã nhìn đồng hồ mặt trời đang đứng sừng sững trên khoảng đất trống, hai ngón tay chạm lên mi tâm, yêu lực màu nâu vàng theo đường vân trên đó thẩm thấu vào trong.
✵✵✵
_ Thật ra ta vẫn luôn muốn nói, cảnh tượng này rất giống Đại Hoang khi xưa - Ly Luân thò tay vào dòng suối trong vắt, nghiêng đầu nhìn người đứng cạnh - Chỉ là khi đó Đại Hoang còn đẹp hơn rất nhiều.
Trác Dực Thần ngồi xuống, y nhặt một viên đá ném vào dòng nước :
_ Nghe nói Đại Hoang rất đẹp, nhưng ta chưa từng đi, chỉ mới thấy qua thư tịch.
Nhìn đàn cá vì hoảng sợ mà bơi tản ra, Ly Luân ngước mắt lên bầu trời :
_ Sẽ có cơ hội ...
Lời chưa dứt thì một con bồ câu đột nhiên bay tới, đáp thẳng vào tay Trác Dực Thần.
_ Khẩn cấp hồi kinh.
Ly Luân cau mày :
_ Xúi quẩy.
Trác Dực Thần không đồng tình liếc hắn một cái :
_ Ta phải đi rồi.
_ Ồ.
Ly Luân đáp lại qua loa, hắn cố gắng che giấu nỗi thất vọng trong đáy mắt mình lại.
_ Ta đã nghe hết những gì ngươi nói - Trác Dực Thần bất lực cười - Ngươi bảo sẽ có cơ hội, vậy nhất định sẽ có. Những gì ta làm chẳng phải cũng là điều mà ngươi luôn mong muốn sao ? Hơn nữa ngoài kia chỉ mới một ngày nhưng nơi này đã là trăm năm. Ta sẽ không phải đợi quá lâu đâu, ta chờ ngươi, có được không ?
Chỉ vài lời ngắn ngủi đã khiến tâm tình Ly Luân dịu đi, hắn khẽ " ừm " một tiếng xem như đáp lời.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng dáng Trác Dực Thần đã biến mất tự bao giờ.
_ Đi nhanh thật.
✵✵✵
_ Tiểu Trác đại nhân !
Anh Lỗi lo lắng bước qua bước lại bên ngoài, thấy ánh sáng lóe lên rồi Trác Dực Thần xuất hiện, gã lập tức tiến tới nghênh đón.
_ Đã xảy ra chuyện gì ?
Nghe Anh Lỗi tóm gọn toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, Trác Dực Thần khẽ nhíu mày.
Y phất tay, một kết giới lập tức xuất hiện và bao phủ quanh đồng hồ mặt trời, y quay lại nói với Anh Lỗi :
_ Nơi này không cần canh giữ nữa, theo ta trở về.
_ Thật sự sẽ ổn chứ ? - Anh Lỗi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, bước chân có phần lúng túng - Êy, tiểu Trác đại nhân đợi ta với ...
_ ... Không cần đợi.
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang vọng khắp Côn Luân.
Trác Dực Thần khựng bước, còn Anh Lỗi tròn mắt kinh ngạc.
Ôn Tông Du đứng trên bậc thang cao nhất, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, phía sau là Triệu Viễn Chu đang gắt gao đuổi theo :
_ Các ngươi chọn nơi này, vậy hãy giải quyết tại đây đi.
Trác Dực Thần lập tức quay qua nhìn :
_ Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Triệu Viễn Chu lập tức dịch chuyển đến bên cạnh y :
_ Gặp lão giữa đường, coi như là ta xui xẻo. Nhưng cũng không thể tránh khỏi nên ta đành dẫn lão đến đây luôn.
Không biết từ lúc nào mà Bạch Cửu đã lén theo sau, cậu chạy đến ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần, nói :
_ Côn Luân có tuyết sẽ khắc chế lão. Đây cũng là lý do tại sao ngày trước đại yêu lại đưa đồng hồ mặt trời đến Côn Luân.
Chẳng ngờ lại vô tình hợp ý Ôn Tông Du, vừa hay có thể phá vỡ cửa Côn Luân, trực tiếp tiến vào Đại Hoang, san bằng tất cả.
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang che chắn trước mặt mọi người, y khẽ nghiêng đầu :
_ Anh Lỗi, mau đưa tiểu Cửu đi !
Chưa kịp để ai phản ứng lại, Ôn Tông Du đã bật cười lớn.
Lão phất mạnh áo choàng, những hỏa cầu hóa từ Bất Tẫn chi hỏa xuất hiện phía sau :
_ Đi sao ?
Ngay sau đó là một biển lửa đang lao tới.
Trác Dực Thần giơ tay, y lập tức ngưng tụ Vân Thuẫn thành một kết giới màu xanh lam để chắn toàn bộ hỏa cầu ở bên ngoài.
Y đã tu luyện ngàn năm trong đồng hồ mặt trời, tu vi giờ đây cũng tăng lên đáng kể, xứng danh đại yêu.
_ Tiểu Trác ca ...
Triệu Viễn Chu vận sức, yêu lực đỏ đen bùng lên hỗ trợ :
_ Đi mau.
_ Các ngươi nhớ bảo trọng, chúng ta sẽ tìm cách.
Anh Lỗi kéo Bạch Cửu đi và kích hoạt Sơn Hải Thốn Kinh, cả hai lập tức quay về Tập Yêu Ti.
Văn Tiêu bước tới hỏi :
_ Các ngươi sao lại quay về rồi ?
_ Tiêu tỷ - Bạch Cửu lo lắng đến mức xoay vòng vòng - Không đúng, phải đến Sùng Vũ Doanh. Ta biết rồi ! Chúng ta mau đi thôi.
✵✵✵
Chỉ nghe một tiếng " ầm " vang dội, Vân Thuẫn liền vỡ tung, Trác Dực Thần kéo áo Triệu Viễn Chu về, cả hai cùng nép sau một tảng đá lớn.
Hỏa cầu không dừng lại, nó lao thẳng tới phía đồng hồ mặt trời trước cổng.
Đồng tử Trác Dực Thần lập tức co rút, y thi triển thân pháp, trong chốc lát đã di chuyển tới và chặn đứng đợt tấn công giữa đường.
Y xoay cổ tay trái hóa thủy thành băng, cứng rắn nghênh đón đòn tấn công, cuối cùng cũng hóa giải được thế công dữ dội ấy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Tông Du như chợt ngộ ra điều gì đó, lão nhướng mày cười nhạt :
_ Hóa ra ngươi vẫn còn để tâm đến chuyện đó ... ?
Sắc mặt Trác Dực Thần lạnh lẽo, đôi đồng tử xanh nhạt ánh lên vẻ sắc bén.
Y nhàn nhạt đáp :
_ Phải thì thế nào, mà không phải thì sao ? Ngươi gây ra vô số tội ác, mưu toan phá hoại hòa bình giữa hai tộc. Hôm nay ta tất phải giết ngươi.
_ Vậy sao ? - Ôn Tông Du cất tiếng cười cuồng ngạo - Ngươi dựa vào cái gì để giết ta ? Dựa vào thanh kiếm Vân Quang trong tay ngươi, hay dựa vào đại yêu Chu Yếm bên cạnh, kẻ có huyết hải thâm thù với ngươi ? Thật nực cười !
_ Ngươi mới là đồ nực cười !
_ Thế thì ngươi quay đầu lại nhìn đi, nhìn những đồng đội đã chết của ngươi mà xem.
Trác Dực Thần cau mày phẫn nộ :
_ Lời ngươi nói toàn là bịa đặt.
Nhưng khi thấy Triệu Viễn Chu không biết từ khi nào đã gục ngã, trái tim Trác Dực Thần không khỏi thắt lại.
Y cứng ngắc quay đầu, phát hiện trên mảnh đất trống phía sau là thi thể của Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh nằm rải rác ...
Giọng Ôn Tông Du lạnh lẽo :
_ Bọn họ đều vì ngươi mà chết. Ngươi còn muốn tiếp tục cố chấp sao ?
_ Không đúng ... Không thể nào ...
Trác Dực Thần nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại rằng đây không phải sự thật, đây chỉ là một ảo cảnh do chính Ôn Tông Du tạo ra.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, ánh mắt y đã tràn đầy quyết tâm cùng tuyệt vọng.
Tay nắm chặt kiếm Vân Quang, y từ từ giơ lưỡi kiếm lên cổ mình ...
Lúc này Triệu Viễn Chu đã tỉnh lại, gã mạnh mẽ lao đến nắm lấy lưỡi kiếm, máu đỏ tươi từ bàn tay chảy xuống, gã gào lên bên tai Trác Dực Thần :
_ Tỉnh lại đi, tiểu Trác. Ngươi không thể như thế ... Tiểu Trác.
Ôn Tông Du cao ngạo đứng trên đỉnh núi từ xa, ánh mắt khinh thường nhìn xuống :
_ Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Máu trong tay Triệu Viễn Chu không ngừng nhỏ xuống, thấm đẫm mặt đất phủ tuyết trắng.
Gã nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, gã hận bản thân bất lực, chỉ có thể gào lên trong đau đớn :
_ Tiểu Trác !
Triệu Viễn Chu cắn chặt răng, tay còn lại kết ấn thi pháp :
_ Phá.
Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Gã chợt nhớ ra Trác Dực Thần đã miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của mình từ lâu.
Trong khoảnh khắc phân tâm ấy, ám khí sắc bén đã quay tròn cắm thẳng vào giữa trán gã.
Ôn Tông Du thu lại nụ cười ngạo nghễ từ trên bậc cao.
Lão khẽ vung tay trái, ngọn lửa phía sau lại càng bốc to, ngưng tụ thành một hỏa cầu khổng lồ.
Dù cách một khoảng khá xa nhưng sức nóng bỏng rát đó vẫn khiến không khí xung quanh rung động dữ dội, như muốn thiêu đốt tất cả.
Mái tóc đen tán loạn trong gió, ánh mắt Triệu Viễn Chu sắc lạnh, biểu cảm đầy cương nghị, gã đã hạ quyết tâm liều chết.
Gã vung tay áo rồi chắn trước thân Trác Dực Thần, muốn bảo vệ y đến hơi thở cuối cùng.
Chỉ cần hỏa cầu tiến tới gần, gã sẽ thi triển Pháp Tướng Quy Ly, cùng tên ác nhân kia đồng quy vu tận.
Ngọn lửa rực cháy lao tới như một cơn cuồng phong, mang theo sát khí khủng khiếp.
Ôn Tông Du trừng mắt đầy căm hận, lão khát khao muốn chứng kiến cảnh nhân và yêu đều chết dưới bàn tay mình, không chừa một ai.
_ Pháp tướng ...
Triệu Viễn Chu nhíu mày, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ lên mi tâm, sẵn sàng thi triển tuyệt kỹ cuối cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau.
Cánh cổng đá vốn đóng chặt bỗng dưng nứt ra một khe hở lớn, hàng ngàn chiếc lá hoè cuốn theo cơn gió dữ dội ùa vào.
Lá hòe xoay tròn ba vòng quanh Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, sau đó như thể có linh tính, chúng lao thẳng vào ngọn hỏa cầu khổng lồ.
Ôn Tông Du bị luồng khí mạnh mẽ ấy đánh bật về sau, lão lảo đảo vài bước mới gượng dậy được, nhưng ngực đau nhói, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra khỏi miệng.
Lão giận dữ, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng không tin nổi vào những gì trước mắt.
Người vừa xuất hiện vận huyền y, mái tóc dài đen thẫm mạnh mẽ kéo lê dưới đất, tỏa ra yêu khí bức người.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt mang theo khinh thường, đôi mắt sáng rực ánh kiêu ngạo.
_ Đôi khi ta cũng thật sự ghen tị với kĩ thuật Nhất Tự Quyết của ngươi, nhưng tại sao Trác Dực Thần lại miễn nhiễm với nó ? - Ly Luân hơi nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhã nhưng đầy uy hiếp - Bất quá lúc này đây, có lẽ ta nên cảm tạ điều đó.
Ngón tay hắn khẽ cong lại, từ môi chỉ thoát ra một chữ :
_ Phá.
Ánh mắt Trác Dực Thần dần khôi phục sự tỉnh táo, y buông thanh kiếm trong tay, loạng choạng đứng dậy :
_ Ly Luân ... ngươi làm sao ra được ngoài này ?
Ly Luân cười nhạt, giọng điệu nhẹ bẫng, lại chứa đựng sự khinh thường :
_ Có thể hóa hình thì tự nhiên cũng có thể ra ngoài. Ta ở trong đó bao lâu rồi hả ?
_ Nhưng mà ...
_ Nhiều lời vô ích - Ly Luân liếc qua Triệu Viễn Chu, ánh mắt sắc bén - Ta không ra chẳng lẽ để các ngươi ở đây chờ chết à ?
Ôn Tông Du khinh miệt cười lạnh :
_ Ra được thì đã sao ? Bất Tẫn Mộc và ngươi vốn dĩ từ khi sinh ra đã tương khắc với nhau. Hoè quỷ Ly Luân, ngươi không sợ chắc ?
_ Sợ ?
Ly Luân đứng ở bậc thấp hơn nhưng khí thế lại như đang áp chế cả thiên địa.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén lướt qua không khí.
_ Ta chỉ sợ ngươi không chết.
Hắn dừng lại một chút, giọng nói ra trầm thấp, từng chữ tựa như đinh đóng cột :
_ Nghe nói ngươi muốn san bằng Đại Hoang, thật là nực cười. Ngẫm kỹ lại mà xem, trước đây Chu Yếm bị Bất Tẫn Mộc áp chế khắp nơi, còn ta ... càng không cần phải nhắc tới. Ngươi sống lâu như vậy mà lại quên mấy thế nào là đại yêu rồi chăng ?
_ Chỉ bằng loại phế vật như ngươi lại cũng dám mơ tưởng bước chân vào Côn Luân sao ?
( Cha ôi cha cái mỏ ảnh tía lia tía lia =))))
Lời khiêu khích của Ly Luân khiến sắc mặt Ôn Tông Du co giật, lão gằn giọng đầy khinh thường :
_ Các ngươi mới chính là kẻ không biết tự lượng sức mình, dù có ba người liên thủ thì sao chứ ?
Ly Luân cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao :
_ Vậy để ta xem ngươi là thứ gì.
Hắn nói xong thì đôi mắt đột ngột mở to, đồng tử lóe lên kim quang rực rỡ.
Phía sau Ôn Tông Du là một con phượng hoàng lửa dang rộng đôi cánh khổng lồ, uy nghi sải cánh giữa bầu trời.
Ly Luân nhìn sang Trác Dực Thần, giọng trầm ổn :
_ Nội đan nằm ở cánh tay trái của lão.
Trác Dực Thần gật đầu, y hỏi :
_ Ngươi muốn ta làm gì ?
Ly Luân khẽ cười, ánh mắt hắn thoáng nét dịu dàng :
_ Chẳng có gì phức tạp, Chúc Âm có thể mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Vậy tại sao ta lại không thể ?
Hắn quay sang Triệu Viễn Chu, nói :
_ Trước khi đến đây ta đã hỏi qua Lục Ngô. Gã bảo phượng hoàng sau khi tắm mình trong lửa, chết đi sống lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thế nên ...
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt Ly Luân như thể hắn sẵn sàng đối diện với bất kỳ hiểm nguy nào.
Ly Luân ghé sát tai y, khẽ thì thầm :
_ Ta nghe nói trong phòng lão từng thờ phụng Hỏa thần Chúc Dung, tro hương trong lư hương ấy chính là làm từ Bất Tẫn Mộc, ngươi hãy mau phá hủy nó đi.
Trác Dực Thần tiếp lời :
_ Trong Sùng Võ Doanh thì tiểu Cửu là người thông thạo đường lối nhất. Triệu Viễn Chu, ngươi hãy đi tìm tiểu Cửu.
Ly Luân lại kêu :
_ Không, các ngươi cùng đi.
Trác Dực Thần kinh ngạc :
_ Vậy còn ngươi ? Chẳng phải vừa rồi ngươi bảo cần ta sao ?
Ly Luân cười nhạt :
_ Đó chính là điều ta cần ngươi làm. Khi tro hương bị phá hủy, hãy báo cho ta biết.
_ Nhưng ta làm sao mới có thể báo cho ngươi ?
Ly Luân không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ gò má Trác Dực Thần, ánh mắt hắn ôn nhu nhưng cũng đầy kiên định :
_ Ngươi và ta cùng đồng hành trong đồng hồ mặt trời gần vạn năm, sớm đã tâm ý tương thông, ta làm sao có thể không biết được chứ ?
Hắn quay sang Triệu Viễn Chu, thâm trầm nhìn gã :
_ Chu Yếm ...
Cuối cùng hắn vẫn không nói nốt nửa câu sau, nhưng ánh mắt lại như đang gửi gắm cả một lời nhờ cậy.
_ Ôn Tông Du.
Một luồng gió mạnh đột ngột nổi lên, tà áo đen tung bay trong gió, lớp áo ấy hóa thành vô số lá hoè xoáy tròn trong không trung.
Ly Luân đứng giữa gió bão, giọng nói lạnh lùng vang vọng :
_ Ngươi và ta đều là những kẻ tội đồ đã làm biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Đã vậy thì cùng nhau đi chết đi !
Lời vừa dứt, Trác Dực Thần hoảng hốt trừng mắt chạy ngược trở về.
Nhưng khi y vươn tay lại chỉ chạm tới vạt áo đang cuốn theo gió của Ly Luân :
_ Ly Luânnn ...
Trong chốc lát một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ họng Ôn Tông Du, khiến lão tạm thời không thể cử động.
Hai thân ảnh cuốn vào nhau, rồi cùng lao thẳng vào bên trong đồng hồ mặt trời.
Trác Dực Thần cúi xuống, y nhặt đồng hồ mặt trời đang phủ đầy bụi lên và cẩn thận lau sạch bằng tay áo.
Khi y ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Triệu Viễn Chu, mắt gã cũng đang đỏ hoe nhìn y.
Triệu Viễn Chu hiểu ý đối phương, gã lặng lẽ lấy ra chiếc lông Bích Phương mà mình đã đánh cắp.
Hai người biến mất ngay tức khắc.
✵✵✵
Bên trong đồng hồ mặt trời giờ đã khác xưa.
Lửa cháy rực tứ phía, biến nơi này thành một lò thiêu khổng lồ.
Trong đôi đồng tử được Phá Huyễn Chân Nhãn bao phủ, Ôn Tông Du hiện rõ yếu điểm trước mắt Ly Luân.
Nhưng lão chẳng chút nao núng, bởi lão biết chỉ có kiếm Vân Quang mới đủ sức giết chết chính mình.
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng tuyết :
_ Ngươi thực sự nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng sao ?
Ôn Tông Du cau mày, giọng nói sắc bén :
_ Không phải sao ? Ngươi tưởng rằng những trò lừa phỉnh này của ngươi có thể che mắt ta được bao lâu ? Ngươi kéo ta vào đây chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian. Đừng quên, Bất Tẫn Mộc của ta có thể thiêu rụi mọi thứ, bao gồm cả yêu lực của ngươi.
Ly Luân thong thả bước về phía trước, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất quanh đó phủ kín băng tuyết.
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy áp :
_ Ngươi không tự hỏi bản thân, vì sao ta vẫn đứng đây đối mặt với ngươi mà không hề trốn chạy à ? Ngươi sợ gì chứ ? Nếu đã nắm chắc phần thắng, vậy thì ngươi còn chần chờ gì nữa ?
Ôn Tông Du cười lạnh, nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo :
_ Ngươi đang tự tin quá mức rồi đó. Ngươi tưởng rằng ta sẽ nao núng trước vài câu nói này sao ?
Còn chưa dứt lời thì Ôn Tông Du đã bất ngờ vung tay, lão ném thẳng một hỏa cầu Bất Tẫn Mộc về phía Ly Luân.
Ly Luân chỉ khẽ nghiêng người tránh né, ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên, nhẹ nhàng vung tay lên.
Toàn bộ không gian như đóng băng, ngọn lửa kia lập tức bị hãm lại giữa không trung, hóa thành một khối băng lạnh giá.
_ Ngươi quên rồi à Ôn Tông Du ? - Giọng Ly Luân vang vọng từ bốn phương tám hướng - Ta không ở đây để kéo dài thời gian, ta ở đây để chấm dứt tất cả.
Nói rồi hắn xoay người, kim quang trong đôi mắt lóe lên dữ dội, khí tức tỏa ra lạnh lẽo đến mức Ôn Tông Du cũng phải lùi lại vài bước.
✵✵✵
Bạch Cửu nhẹ nhàng khép đôi mắt vô thần của Chân Mai lại, ánh mắt cậu thoáng chút buồn bã, thì thầm :
_ Chết rồi thì cũng nên được yên nghỉ.
Cậu đỡ thân thể suy yếu của Bùi Tư Tịnh lên, lại quay sang nhìn Văn Tiêu và Anh Lỗi, giọng đầy lo lắng :
_ Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Bùi tỷ bị thương quá nặng, không thể trì hoãn thêm nữa.
Anh Lỗi gật đầu, gã nhanh chóng tìm cách phá giải phong ấn quanh họ.
Văn Tiêu đứng cạnh, ánh mắt nàng tràn ngập kiên quyết :
_ Đừng lo, ta sẽ bảo vệ mọi người.
Đúng lúc này một luồng khí đen từ thi thể Chân Mai bỗng bốc lên, hóa thành hàng ngàn cánh hoa mờ ảo xoay tròn giữa không trung, rồi dần dần tan biến.
Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, nhưng sự yên tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
_ Không đúng ... - Bạch Cửu căng thẳng lùi lại vài bước - Gã ... gã chưa thật sự biến mất.
Tiếng cười trầm đục vang lên từ phía xa, như vọng về từ cõi chết :
_ Ta chết, nhưng các ngươi ... cũng đừng mong sống sót.
Mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội.
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện, từ đó tuôn ra dòng khí đen đặc, mang theo mùi tử khí nồng đậm.
_ Sao các ngươi lại tới đây ?
Anh Lỗi bước lên đáp :
_ Tiểu Trác đại nhân và đại yêu đã đối mặt với tên họ Ôn kia, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tiểu Cửu quen thuộc nơi này nên ta mới nghĩ rằng, nếu đến đây xem xét thì có thể sẽ tìm ra manh mối mới.
Bạch Cửu đứng lặng một hồi, như thể nhớ ra điều gì, mắt cậu sáng lên :
_ Ta nhớ ra rồi. Trước đây lão từng có một thư phòng và không cho phép bất kỳ ai tới gần, nơi đó hẳn là có điều bí ẩn.
_ Có phải bên trong có bức họa Hỏa thần Chúc Dung không ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả nhóm giật mình quay lại :
_ Tiểu Trác ca, đại yêu - Nhưng chưa kịp vui mừng, Bạch Cửu đã vội nhắc lại sự tình - Quả thật đúng là như vậy.
Cậu hồi tưởng lại một lát rồi dẫn mọi người qua nhiều lối rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một gian thư phòng.
_ Hẳn là nơi này.
Vừa định đẩy cửa thì Trác Dực Thần đã đưa tay ngăn lại, ánh mắt y sắc bén như dao :
_ Để ta vào trước, các ngươi lui lại.
Bạch Cửu nghe lời y, nhanh chóng lui về phía sau.
Chỉ thấy Trác Dực Thần vung kiếm Vân Quang chém xuống, hai cánh cửa lập tức vỡ vụn thành tro bụi, pho tượng thần cũng hiện rõ trước mắt mọi người.
_ Chính là nó !
Bạch Cửu mừng rỡ lao tới, nhưng vừa chạm vào liền bị trận pháp bên ngoài làm bỏng tay.
_ Để ta xem.
Trác Dực Thần dùng băng yêu chữa trị cho Bạch Cửu, rồi chăm chú quan sát trận pháp trước mặt.
Y thử dùng kiếm phá trận nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu rõ tình hình nghiêm trọng.
Ngay sau đó Trác Dực Thần liền vận khởi yêu lực, từng lớp băng dần quấn quanh tay y, rồi y đưa tay đặt lên trận pháp, lấy thủy chế hỏa, quả nhiên có hiệu quả.
Thấy vậy y càng gia tăng sức mạnh, từng chút từng chút một xâm nhập trận pháp.
Triệu Viễn Chu liền đặt tay lên vai y, truyền thêm yêu lực hỗ trợ.
Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng hiến yêu lực của mình vào, cùng hợp sức trợ giúp cho Trác Dực Thần.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đứng bên ngoài kết giới, cẩn trọng canh giữ lối ra vào.
Không biết đã trải qua bao lâu, trận pháp kiên cố bất khả xâm phạm ấy cuối cùng cũng nứt ra một khe hở nhỏ.
Bạch Cửu nhanh chóng tận dụng thân hình nhỏ nhắn của mình luồn qua khe hở, đẩy mạnh lư hương chứa tro xuống đất.
Trái tim Trác Dực Thần cũng bất giác hẫng đi một nhịp.
Đồng hồ mặt trời đặt trong tay áo đột nhiên bay ra, vượt qua những đình đài lầu các, bay thẳng tới một khoảng đất trống trong Sùng Võ Doanh.
Khi mọi người đuổi theo tới nơi, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại.
Chỉ trong chốc lát ánh sáng trở lại, có hai thân hình nằm bất động nằm trên mặt đất.
Đồng hồ mặt trời đã bị phá hủy, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
_ Quá rõ ràng rồi - Ly Luân tiến đến bên cạnh Trác Dực Thần, vẻ mặt hắn đầy đắc ý - Ta đã nói mà, ngươi nghĩ gì ta đều biết cả. Tro vừa tắt thì đồng hồ cũng nổ tung ngay.
Toàn thân Ôn Tông Du cháy đen, lão loạng choạng đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo :
_ Thật ngây thơ.
_ Ta sẽ giữ chân hắn !
Anh Lỗi nhắm mắt kết ấn, trận pháp hộ sơn bảo vệ Côn Luân từ dưới đất trồi lên, tạm thời vây khốn kẻ ác.
Ly Luân nhân cơ hội ôm chặt Trác Dực Thần vào lòng, trong động tác không giấu nổi tư tình, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của cả hai quấn lấy nhau :
_ Ngươi hãy nhìn cho kỹ, đừng để đâm lệch.
Đôi mắt Trác Dực Thần mở to, đồng tử hóa thành kim quang, y ngay lập tức nhận ra vị trí nội đan của Ôn Tông Du.
Đúng lúc trận pháp của Anh Lỗi tan vỡ, Trác Dực Thần dùng kiếm rạch tay mình, máu Băng Di nhỏ xuống lưỡi kiếm Vân Quang khiến nó phát huy uy lực tối đa.
Ôn Tông Du dang rộng đôi tay, phượng hoàng lửa phía sau lão cũng tung cánh.
Cả Sùng Võ Doanh đều rung chuyển dữ dội.
Ly Luân vỗ mạnh xuống đất, những dây leo cứng cáp đan thành một tấm lưới khổng lồ, che chắn mọi người khỏi ngọn lửa cuồng nộ.
Các hỏa cầu liên tiếp ập tới, nhưng tấm lưới kiên cố không hề suy chuyển.
Bản thân hắn đứng bên ngoài tấm lưới, ánh mắt hứng thú dõi theo từng động tác của Trác Dực Thần, như thể đang chờ đợi một hồi kết định đoạt vận mệnh.
Trác Dực Thần tung người lên không trung, giữ chặt kiếm trước ngực.
Toàn bộ nước từ các hồ quanh đó đều bị y dẫn động, hóa thành từng lớp băng nhận sắc bén xoay quanh thân thể.
Một pháp tướng màu lam nhạt dần hiện rõ sau lưng y, chính là hình dáng băng long hùng vĩ, đối lập hoàn toàn với phượng hoàng rực lửa của Ôn Tông Du.
Khoảnh khắc pháp lực đỏ và lam giao tranh, thiên địa rung chuyển, núi sông biến sắc.
Phượng hoàng tan vỡ, cuối cùng lão vẫn thất bại.
Khói bụi tan dần, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chấn kinh.
Ôn Tông Du lại một lần nữa loạng choạng đứng dậy.
Bạch Cửu hét lên vài tiếng rồi vội vã trốn sau lưng Văn Tiêu :
_ Lão ... lão sao vẫn chưa chết !?
Trác Dực Thần cũng không khỏi nghi hoặc, đôi mày y nhíu chặt.
Lúc này Ly Luân chậm rãi giải thích :
_ Lão vẫn còn tác dụng.
Ly Luân thản nhiên bóp nát một viên yêu đan, nhét thẳng vào miệng Ôn Tông Du rồi khẽ niệm một tiếng :
_ Động.
Ôn Tông Du đờ đẫn đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, bước chân nặng nề tiến về phía Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu không hiểu chuyện gì nêm lập tức chắn trước thân nàng, đề phòng bất trắc.
Nhưng khi Ôn Tông Du tiếp cận Văn Tiêu, yêu lực toàn thân của lão bùng phát, xoay quanh nàng vài vòng, rồi đột ngột quay ngược về thân thể mình.
Cuối cùng lão nổ tung thành tro bụi.
Bạch Cửu nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho Văn Tiêu, sau một hồi kinh ngạc, cậu thốt lên :
_ Giải ... giải được rồi ? - Cậu cẩn thận kiểm tra lại nhiều lần, rồi sung sướng nhảy cẫng lên - Thật sự giải được rồi, Văn tỷ tỷ không còn trúng độc nữa !
Niềm vui chưa kịp lan tỏa thì Bùi Tư Tịnh đã nghẹn ngào lên tiếng :
_ Độc của Văn Tiêu đã giải ... nhưng còn dân chúng trong thành, họ vẫn phải dựa vào ...
Văn Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lắc đầu bất lực :
_ Ta là thần nữ, đó là trách nhiệm của ta. Ta cũng không thể trốn tránh, mà lại càng không muốn trốn tránh. Vì mọi người, ta nhất định phải làm điều gì đó.
_ Ngươi nói cũng đúng đấy, một thần nữ đã mất hết thần lực thì làm sao bảo hộ được Đại Hoang ?
Ly Luân cười lạnh, lời nói ra không chút nể nang.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trác Dực Thần, hắn lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm nhiều lời.
Trác Dực Thần điềm đạm đáp :
_ Không cần lo lắng, ta vẫn còn cách.
Nói rồi y quay sang nhìn Ly Luân.
_ Phải phải, mấy vạn năm nghiên cứu, cuối cùng cũng có kết quả.
Ly Luân chua chát đáp lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Trác Dực Thần đến khoảng đất trống hiếm hoi giữa đống hoang tàn.
Trên một trụ đá cũ, cây tiêu trúc của thần nữ được đặt ngay ngắn.
Trác Dực Thần và Ly Luân đứng đối diện nhau, cả hai cùng đặt tay lên cây tiêu, bàn tay giao nhau ở giữa.
Cả hai nhắm mắt, yêu lực từ cánh tay của họ không ngừng truyền vào cây tiêu.
Quanh thân họ là ngàn vạn lá hòe rợp bóng cùng nước suối tinh khiết từ không trung rơi xuống, dần dần che khuất đi bóng dáng cả hai.
Chỉ trong chốc lát, lá rụng, nước ngừng chảy.
Người đang đứng trong làn nước xanh biếc giờ đây đã khoác lên mình bộ sa y lam nhạt, mái tóc đen tuyền chuyển thành những lọn xoăn xanh dần về phía đuôi.
Các đường băng văn đan xen trên cổ y như mạng nhện, giữa trán xuất hiện hai chiếc sừng nhỏ, ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng vàng.
Đuôi rồng toả ra linh lực kim sắc cũng thoáng hiện rồi biến mất.
Ly Luân trở lại nguyên dạng thời kỳ đỉnh cao của hắn tại Đại Hoang.
Cổ áo y phục khẽ mở, lộ ra yêu văn hình nhánh cây trải dài từ trán xuống.
_ Cấm pháp, hạ xuống.
Cả hai đồng thanh kêu, ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc.
Yêu lực tuyệt thế từ hai thân ảnh quấn lấy nhau, tụ thành một cột sáng khổng lồ xuyên thẳng lên trời cao.
Ánh sáng vàng kim từ Bạch Trạch Lệnh cũng hòa vào luồng sáng ấy.
Những đám mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến, rồi bị ánh sáng chói lòa ấy xé toạc.
Tiếp đó là những tiếng sấm vang động đất trời, như thiên địa cũng phải run rẩy trước sức mạnh của hai đại yêu.
✵✵✵
Tí tách, tí tách ...
_ Trời mưa rồi, trời mưa rồi !
Dân chúng trong thành reo hò vang dội.
Có người không ngại ngần nhảy múa dưới mưa, sau đó phát hiện ra rằng dù uống hay tắm nước mưa đều có thể giải độc.
Tin tức lan truyền từ người này sang người khác, chẳng mấy chốc khắp nơi đều biết.
Về sau sự kiện đó được gọi là " Thiên Giáng Tường Vũ ", tức là mưa trời ban xuống, hóa dữ thành lành.
✵✵✵
Mười ba vạn năm trước.
Sau khi trảm sát Ứng Long, Băng Di suốt ngày say sưa, chìm đắm trong nỗi sầu muộn tại Tòng Cực Chi Uyên.
Cho đến một ngày, y nhận được lời mời rủ mình đến động phủ làm khách từ Anh Chiêu.
Trên đường đi Băng Di có đi ngang qua một thung lũng gọi là Hoè Giang Cốc.
Trong thung lũng sinh ra chủ yếu là yêu linh từ cây cối, dù trải qua hàng vạn năm cũng chưa từng có yêu nào vang danh thiên hạ, dần dà bị người đời lãng quên.
Nhưng linh thạch trên kiếm Vân Quang bỗng nhiên rung lên dữ dội mà không thể kiểm soát.
Băng Di khẽ nhíu mày, theo sự dẫn dắt của linh thạch mà y tìm đến trước một gốc cây hoè nhỏ bé.
Y trầm mặc.
Rõ ràng kiếm Vân Quang chỉ phát ra cảnh báo khi gặp phải đại yêu đương thời, sao lại phản ứng trước một hoè nhi chứ ?
Dù không lý giải được nhưng từ đó về sau, mỗi ngày Băng Di đều " tình cờ " đi ngang qua nơi này, dùng nước suối từ đỉnh Vân Sơn tưới cho hòe nhi ấy.
Đáng tiếc rằng sau khi Băng Di tự nguyện hóa thành phàm nhân, tản hết yêu lực, Vân Sơn cũng bất ngờ sụp đổ.
Trong suốt mười vạn năm sau đó, hoè nhi dường như biết rằng Băng Di sẽ không còn đến tưới nước cho mình nữa, nên nó đã vài lần tự huỷ hoại bản thân.
Thế nhưng loài cây cỏ chỉ cần còn rễ thì vẫn có thể sinh tồn.
Cuối cùng, hòe nhi cũng từ bỏ vùng vẫy, bởi Anh Chiêu đã nói với nó :
_ Chỉ cần ngươi có thể hóa hình, ngươi sẽ gặp lại người mình mong muốn.
Cho đến hơn ba vạn bốn ngàn năm trước, khi cây hoè hóa hình đã khiến cho các sơn thần khắp Đại Hoang kéo tới, ai nấy đều cho rằng đây là một " mầm tốt ".
Còn Vân Sơn là do chính hắn đã hóa nó vào bên trong đồng hồ mặt trời.
Nhưng toàn bộ câu chuyện phía sau đó thì lại không có ai hay biết, tựa như chưa từng tồn tại, *gió qua không để lại dấu vết.
Kể từ ấy Đại Hoang xuất hiện thêm một vị đại yêu hữu danh.
Nhân yêu hai tộc chung sống tương đối hòa hợp, thần nữ Bạch Trạch cũng trở lại vị trí của mình, thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng.
* " Phong qua vô hành " có nghĩa là gió qua không để lại giấu vết, đọc tới đây chắc mọi người cũng hiểu ra ý nghĩa của tiêu đề fic rồi phải không.
Phải nói là fic này cực dài, nhưng siêu hay và cutiii.
Đã đăng : 2/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro