Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHONG QUA VÔ HÀNH [ 3.1 ]

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://xiyuxu0723.lofter.com/post/74a90b4e_2bd3e21a6?incantation=rzWQxPhqxuTp

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di, câu chuyện lịch kiếp độ nhân kèm một chút " ngoan ngoãn " bị ép buộc của lão Ly.

Tóm tắt : Giả sử Băng Di chính là pháp tướng của tiểu Trác, y hạ phàm chỉ để độ nhân, cũng là độ chính mình.

" Y nói, một chút ánh sao, một đốm lửa nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ khách đều có thể phá tan bóng tối.

Ta tin y. " 】

Toàn văn hơn bảy ngàn chữ.

✵✵✵

Mặc dù chuyện tu sửa kiếm Vân Quang đúng là ý định của Trác Dực Thần, nhưng khiến Ly Luân phải mổ bụng lấy nội đan ra thì hoàn toàn không phải điều y mong muốn.

Khi đối đầu với Ly Luân bên dòng sông nhỏ trong con hẻm năm xưa, Trác Dực Thần đã nhận ra hắn trúng độc, y liền nghĩ ra một kế hoạch.

Phong tỏa toàn bộ yêu lực của hắn, sau đó dẫn yêu lực của Băng Di vào để thanh tẩy độc tố.

Đến lúc đó dư độc sẽ được loại bỏ, đồng thời yêu lực bị phế bỏ còn có thể kết thành một viên " độc đan " để tu sửa kiếm Vân Quang.

Một công đôi việc, chẳng phải rất hoàn mỹ sao ?

Nội đan của yêu tộc nếu là tự nguyện, thì có thể dễ dàng lấy ra bằng pháp thuật.

Với tư cách là một đại yêu đã ba vạn bốn ngàn năm như Ly Luân, làm sao hắn lại không biết điều đó chứ, huống hồ không lâu trước đây, hắn còn từng đặt nội đan của mình ký sinh vào trong thân thể Bạch Cửu.

Nhưng hắn lại trực tiếp mổ bụng lấy ra, còn nói đó là sự đền bù.

Phản phệ của kiếm Vân Quang đối với yêu tộc đâu phải chuyện đùa, cho dù trong cơ thể Ly Luân còn dư lại yêu lực của Băng Di.

Trác Dực Thần định dùng pháp thuật chữa thương cho hắn, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu đưa tay ngăn cản.

Đối diện ánh mắt khó hiểu của y, Triệu Viễn Chu mỉm cười nói :

_ Đơn thuần thì vẫn đơn thuần, ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ, hắn có chút mánh khóe đấy, ngươi đừng để bị lừa.

Trước đây Ly Luân đã từng lừa Nhiễm Di, Thanh Canh, và Thừa Hoàng, chiến tích của hắn vẫn còn quá rõ ràng.

Y nỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc Ly Luân ngã xuống, hình như hắn có khẽ cười trộm một cái.

Nhưng lúc đó Trác Dực Thần vì quá lo lắng nên cho rằng mình nhìn lầm.

Đã nằm trong địa phận Tập Yêu Ti mà còn giở trò lừa gạt, Trác Dực Thần tức giận không thôi, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại, thở dài nói :

_ Hắn đang thử ta.

Đúng vậy.

Ly Luân lớn lên ở Đại Hoang, sống hơn ba vạn năm nhưng dường như chỉ có duy nhất một vị bằng hữu là Chu Yếm, cuối cùng lại vì một số chuyện không vui mà mỗi người một ngả.

Dù đã trải qua biết bao sóng gió và có được cái kết viên mãn, nhưng khúc mắc trong lòng hắn vẫn chưa thể xóa bỏ ngay được.

Nói cách khác, dù Ly Luân có tỏ ra bị thuyết phục bởi tất cả những lời nói và hành động trước đó của Trác Dực Thần, bất quá sâu thẳm trong xương tủy, hắn vẫn luôn cảnh giác với y, một kẻ đã từng là nhân loại hơn hai mươi năm.

Suy cho cùng thì nguyên nhân khiến hắn và Chu Yếm bất đồng quan điểm chính là vì bản tính của nhân loại.

Ly Luân không tin Trác Dực Thần sẽ mãi mãi cao thượng như vậy, y nói không so đo là có thể không so đo chắc, dù bây giờ y đã trở thành yêu.

Hoặc giả, y còn có mục đích khác.

✵✵✵

Lúc này Ly Luân vẫn chưa biết mấy trò vặt của mình đã bị người khác nhìn thấu, hắn dương dương tự đắc nằm trên giường, thưởng thức mấy món bánh trái và hoa quả do hạ nhân dâng lên.

Hắn chợt cảm thấy những ngày tháng mà mình sống trước kia đúng là khổ sở, mỗi ngày không phải tu luyện thì cũng cùng Chu Yếm xuống nhân gian rong chơi, lại còn lần nào cũng mang về một bụng lửa giận.

Sau khi bị phong ấn, hắn phải trải qua tám năm trời trong một nơi tối tăm không có chút ánh sáng nào, đâu có được sung sướng như bây giờ.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đều, một bóng người cao gầy xuyên qua khung cửa chiếu vào phòng.

Ly Luân vội vàng nhét nửa quả lê đang ăn dở vào miệng, lập tức nằm xuống.

Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Ly Luân còn tưởng rằng người kia đã rời đi, liền hé mắt nhìn thử.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã chạm phải ánh nhìn chăm chú của Trác Dực Thần đang ngồi ngay trước giường.

" .... "

Ly Luân không biết là do yêu lực của mình quá yếu nên không cảm nhận được người kia đến gần, hay do tu vi của Trác Dực Thần quá cao thâm nữa.

Hắn lúng túng thở dài.

Yêu quái cũng biết ngượng ngùng mà.

Bị bắt quả tang giả vờ ngủ nên Ly Luân đành dứt khoát ngồi dậy, hắn cầm lấy một quả lê trong đĩa mà bản thân thấy còn khá ngọt, chuẩn bị bẻ đôi.

Trác Dực Thần nhanh tay ngăn lại :

_ Ăn lê không được bẻ, bẻ là chia ly.

Ly Luân cụp mắt xuống :

_ Lại là kiểu nói đưa ô là chia ly sao ?

Hình ảnh đối lập đầy đau đớn với cố tri ngày xưa lại hiện lên trong đầu Trác Dực Thần.

Cuối cùng y vẫn không đành lòng.

Dù sao lúc trước cũng là y khơi mào câu chuyện ấy, mà đã buộc chuông thì phải tự mình tháo chuông.

Y liền bảo :

_ Ta chỉ nói linh tinh thôi. Thích thì tặng, làm gì có chuyện gì khác đâu chứ.

Nói xong y đưa tay định lấy quả lê vốn đã có một vết nứt nhỏ trong tay Ly Luân.

Không ngờ hắn lại tiện tay ném quả lê qua cửa sổ, rồi lấy một quả táo đặt vào tay Trác Dực Thần :

_ Nhập gia tùy tục, vậy thì không chia nữa.

_ Táo cũng tốt, bình an vô sự.

Trác Dực Thần rất nể mặt đối phương, lập tức ăn hết quả táo đỏ mọng trước mặt Ly Luân.

Nhìn thấy nét cười ẩn hiện trên gương mặt hắn, Trác Dực Thần khẽ gõ hai ngón tay lên đầu gối, như đang cân nhắc cách mở lời.

Ly Luân nhận ra sự do dự của y, liền thẳng thắn kêu :

_ Có gì thì nói, vòng vo đâu giống phong cách của thống lĩnh Tập Yêu Ti.

_ Đây là ngươi tự nói đấy nhé.

Trác Dực Thần nhìn hắn, rồi đặt ngang kiếm Vân Quang lên bàn, y phất tay đóng cửa sổ và cửa phòng lại.

_ Tọa đàm thẳng thắn, ngươi hỏi trước, ta trả lời.

_ Ồ, chẳng phải trước đó đã hỏi rồi sao ? Còn muốn hỏi gì nữa ?

_ Ngươi chẳng phải không tin ta sao ? Vậy nói ra những điều ngươi nghi ngờ đi.

Ly Luân sững người trong giây lát, dường như không ngờ Trác Dực Thần lại thẳng thắn đến vậy, hiển nhiên là y đã nhận ra mánh khóe của hắn.

_ Ta nói trước, trước đây ta bảo tin ngươi là tin những lời ngươi nói lúc đó. Còn tất cả những gì xảy ra sau ngày đó, không có nghĩa là ngươi xứng đáng với sự tin tưởng của ta.

Ly Luân lật tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện một nhành cỏ nhỏ.

Hắn nghiêm túc giải thích :

_ Đây gọi là Thử Ngôn Thảo, là loài thực vật đặc biệt hữu dụng ở Đại Hoang, có thể phân biệt thật giả. Nếu ngươi nói dối, nó sẽ héo úa.

Trác Dực Thần ngồi ngay ngắn, sắc mặt không hề dao động :

_ Bắt đầu đi.

Ly Luân đưa tay ra phía trước, ánh mắt chăm chú theo dõi biểu cảm của đối phương :

_ Câu hỏi đầu tiên, ngày đó ngươi dẫn yêu lực của Băng Di vào cơ thể ta, rốt cuộc là vì có mục đích gì ?

_ Rất rõ ràng, là để giải độc cho ngươi. Trước hết, ta thừa nhận rằng ta cũng muốn tu sửa lại kiếm Vân Quang, nhưng hôm đó ngươi cũng thấy rồi, yêu lực của Băng Di chưa đợi ta dẫn dắt đã tự động tiến vào cơ thể ngươi mà không hề có sự bài xích. Ta cũng rất bất ngờ. Sau khi giải độc xong, ta nghĩ rằng yêu lực nhiễm độc còn sót lại trong cơ thể ngươi cũng vô dụng, chi bằng kết thành độc đan để ta sửa kiếm. Ban đầu chỉ cần vận khí là có thể dẫn ra ngoài, ai ngờ ngươi lại tàn nhẫn với chính mình đến mức tự mổ bụng lấy ra.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Trác Dực Thần lại mở rộng thành nhiều câu hỏi ẩn khác, khiến Ly Luân cảm thấy như tâm tư của mình đã bị người ta lột trần.

Hắn hừ lạnh một tiếng :

_ Vậy việc phong tỏa yêu lực của ta thì có liên quan gì ?

Trác Dực Thần thở dài :

_ Thứ nhất, ta sợ mất đi yêu lực của Băng Di thì sẽ không thể áp chế được ngươi, gây rối loạn trong Tập Yêu Ti. Thứ hai, ta đã sớm nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nhưng yêu lực của Băng Di bài xích với các yêu lực khác, việc dùng cách này để giải độc cho ngươi cũng chỉ là một canh bạc. Vì thế ta mới phong tỏa toàn bộ yêu lực của ngươi, coi như là giữ lại một lá bài tẩy.

Y ngừng lại một chút, giữa mày thoáng hiện lên vẻ giận dữ :

_ Thứ ba, ngươi rời khỏi thân thể tiểu Cửu đã lâu, mà chân thân của ngươi cũng đã bị thiêu hủy trong lần đối đầu với chúng ta trước đó. Những ngày qua, yêu lực còn lại mà ta giữ cho ngươi cũng đang dần cạn kiệt. Ngươi không cảm nhận được gì sao ?

Nhưng rõ ràng ta vẫn có thể trèo tường vào Tập Yêu Ti được mà ...

( Dịch cái fic này xong chết cười với cha nội Ly Luân, phong bế yêu lực cái mới thấy ổng như con nít vậy á 🤦‍♀️ )

Ly Luân thầm nghĩ, chẳng lẽ Trác Dực Thần đã đóng pháp trận và cố ý thả lỏng nó ra ?

Nghĩ đến việc yêu lực của mình giờ đây chẳng đủ để vượt qua cổng chính của Tập Yêu Ti, hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, bèn lớn tiếng gắt gỏng :

_ Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ ?

_ Hôm nay ta đến tìm ngươi chính là để nói về điều này. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta có cách để ngươi trở lại dáng vẻ như tám năm trước, không cần phải nhập vào thân thể người khác, cũng không phải chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt nữa.

Lời vừa dứt, Thử Ngôn Thảo liền lập tức héo úa.

Ly Luân cong môi :

_ Đồ lừa gạt.

_ Ngươi mới là kẻ lừa gạt.

Ngay giây tiếp theo, Trác Dực Thần đưa tay đoạt lấy nhành Thử Ngôn Thảo sắp hóa thành tro.

Vật đó vừa rơi vào tay y liền biến thành một chiếc lá hoè, rồi nhanh chóng hóa thành bụi, tan biến trước mắt hai người.

_ Ngươi không cần phải dùng thủ đoạn này để thử ta. Giống như ta đã nói ngay từ đầu, ta thực sự muốn ngươi giúp chúng ta đối phó Ôn Tông Du, nhưng quyết định giúp hay không vẫn là ở ngươi. Điều đó không ảnh hưởng đến việc ta giải độc cho ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi sớm tỉnh ngộ, đừng tiếp tục tiếp tay cho kẻ ác nữa thôi.

_ Huống hồ - Trác Dực Thần khẽ cười - Nếu thật sự có thần vật như Thử Ngôn Thảo, chắc ngươi cũng không để bane thân bị lừa nhiều lần như vậy đâu.

_ Nhân tộc các ngươi có câu gì ấy nhỉ, " lấy bụng tiểu nhân ra đo lòng quân tử ", xem ra ta thật sự đã quá hẹp hòi rồi -  Ly Luân ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, hắn hắng giọng một cái rồi lẩm bẩm như muỗi kêu - Nói đi, là cách gì ?

_ Rễ cây hoè.

Trác Dực Thần vừa nói, một đoạn rễ cây hoè nhỏ bằng lòng bàn tay liền xuất hiện trước mắt hai người.

Y lại lấy ra một cái đồng hồ mặt trời nhỏ :

_ Ngươi nhận ra vật này chứ ? Triệu Viễn Chu đã sớm tính sẵn đường lui cho ngươi rồi. Đến khi đó ta sẽ tách hồn phách của ngươi dẫn vào rễ cây hoè và cất giữ trong đồng hồ mặt trời này. Một ngày trong đồng hồ mặt trời bằng trăm năm bên ngoài. Nếu tính toán theo thời gian, muốn khôi phục lại yêu lực ban đầu thì ngươi cần ở trong đó một trăm ngày.

Trác Dực Thần ngừng lại một chút rồi nói rồi tiếp :

_ Nhưng mà ... việc phân tách hồn phách không thể thiếu kiếm Vân Quang. Nghe đến đây có lẽ ngươi đã hiểu ra ý của ta rồi phải không ?

Ly Luân im lặng, ra chiều đang suy nghĩ.

Nếu đúng như vậy thì tất cả những gì Trác Dực Thần làm từ trước đó, bất kể có phải là ý định ban đầu hay không, đều là vì hắn.

_ Một trăm ngày, lâu đến vậy sao ? - Ly Luân vừa nói xong liền vội vàng sửa lại - Ý ta là, tên họ Ôn kia có thể đợi ngươi được một trăm ngày không ?

Đây rõ ràng là đã đồng ý giúp đỡ.

Trác Dực Thần đáp :

_ Không sao, ngoài kia là trăm ngày, nhưng trong đồng hồ mặt trời mới là vạn năm, đúng là sẽ rất nhàm chán. Ta ở lại cùng ngươi.

_ Ai nói cần ngươi ở lại chứ -  Ly Luân dời mắt - Ta chỉ nói là thời gian gấp rút, Sùng Vũ Doanh thì vẫn luôn hành động nên sẽ không thể đợi lâu đến thế thôi.

_ Ta biết, nhưng cũng chẳng sao cả, coi như vì ngươi. Nếu thời gian chưa hết mà lão đã ra tay, ta sẽ tự mình rời khỏi đồng hồ mặt trời.

_ Vì ... ta ? -  Ly Luân ngập ngừng, dường như đang cân nhắc xem câu nói đó có bao nhiêu phần thật lòng - Được thôi, dù gì cũng là ngươi tự nói. Đến lúc xảy ra chuyện cũng đừng có đổ lỗi lên đầu ta.

_ Đương nhiên.

Lời vừa dứt, kiếm Vân Quang đã rời vỏ.

Ly Luân ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt lại.

Trác Dực Thần khẽ làm vài thủ quyết, ánh sáng lam nhạt như những con rắn nhỏ tinh nghịch quấn quanh thân thể Ly Luân, nhẹ nhàng chuyển động.

_ Độ.

Môi mỏng khẽ mở, bóng dáng hai người dần trở nên trong suốt, hai luồng pháp lực đậm nhạt đan xen và quấn quanh vào nhau rồi xuyên vào đồng hồ mặt trời.

✵✵✵

Triệu Viễn Chu tuy đến muộn nhưng cũng không được tính là chậm, gã nhẹ nhàng nhặt đồng hồ mặt trời đang nằm trên sàn lên, dùng Sơn Hải Thốn Kinh đưa nó đến Côn Luân chỉ trong chớp mắt.

Côn Luân quanh năm phủ tuyết, còn Ôn Tông Du lại mang trên mình Bất Tẫn Mộc, băng hỏa tương khắc, nơi này là chiến địa lý tưởng nhất.

Hơn nữa đây cũng là ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang, có trận pháp tinh tú bảo hộ, thích hợp cho việc cách ly và hồi phục.

Dù vậy thì mọi người vẫn không hề yên tâm.

Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi tự nguyện xung phong, nói rằng bảo vệ Côn Luân vốn là trách nhiệm của mình, hơn nữa hiện giờ cũng không có việc gì làm nên gã sẽ nhận nhiệm vụ này.

Bạch Cửu nghe vậy cũng hăng hái hưởng ứng.

Tuy trong lòng cậu rất muốn được ở cạnh Anh Lỗi, nhưng ngoài miệng lại bảo rằng vì trong đồng hồ mặt trời có tiểu Trác ca nên mới đến.

Họ đã bên nhau lâu, Anh Lỗi hiểu rõ tính tình của Bạch Cửu nên gã vui vẻ chuẩn bị cho cậu mấy hũ sữa hạnh nhân ngọt ngào.

✵✵✵

Khung cảnh bên trong đồng hồ mặt trời khá đẹp, chỉ là hơi hoang vu.

Trác Dực Thần đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng tìm được một mảnh đất phong thủy có núi có nước, rồi chôn mầm cây hoè nhỏ bé ấy vào chỗ trống trải nhất.

Những yêu quái có linh tính cao phải mất trăm năm mới hóa hình, không biết liệu linh thức của hòe nhi so với thuở ban sơ sinh ra từ thiên địa có tiến bộ chút nào không.

Thời gian bên trong đồng hồ mặt trời chậm lại, nói trăm năm chính là trăm năm.

Trác Dực Thần từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy khoảng thời gian nào nhàm chán như hiện tại.

Khi vào đây y mang theo vài quyển cổ tịch và thoại bản, giờ đã lật đi lật lại đến mức thuộc làu làu.

Pháp môn kiếm thuật Vân Quang mà Băng Di nhiều lần nhập mộng truyền dạy cũng dần có lĩnh ngộ mới, trong khi hòe nhi cũng chậm rãi nảy mầm lớn dần.

Mỗi ngày y đều có thêm một nhiệm vụ là tưới nước cho hoè nhi.

Mỗi khi Trác Dực Thần buồn chán đến cực điểm, y không thể chịu đựng nổi lại coi Ly Luân như một cây hoè bình thường nơi nhân gian, ngồi bên cạnh trò chuyện, kể những câu chuyện mà chẳng ai biết đến.

Cảm giác ấy thật quen thuộc, tựa hồ họ đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế từ rất lâu về trước.

✵✵✵

Xuân qua đông tới, hoa hoè nở rồi tàn không biết bao nhiêu lần.

Hôm ấy Trác Dực Thần vừa dậy sớm luyện vài bộ kiếm pháp, lại vừa tưới vài lượt nước suối từ đỉnh Vân Sơn cho cây hoè nên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Y ngửi mùi hương hoa nhè nhẹ rồi tựa mình vào gốc cây to lớn, chợp mắt nghỉ ngơi.

Không biết đã qua bao lâu, y bỗng thấy mặt hơi ngưa ngứa.

Y tỉnh dậy, mơ màng đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên mặt rồi mở mắt ra.

Chỉ một cái liếc mắt liền khiến y sững sờ.

Y phục trên thân người kia có phần rách rưới, tóc ngắn đến mức không đủ buộc thành một nhúm nhỏ, trán còn mang yêu văn hình nhánh cây màu đen.

Đôi mắt đối phương lại càng sáng ngời, trong trẻo hơn trước.

Nếu không phải đã sớm quen biết từ trước, e rằng y sẽ nghĩ đây thật sự là một tiểu yêu vừa mới hóa hình.

Trác Dực Thần thở dài :

_ Mới có bảy mươi ba năm thôi mà.

_ Là bảy mươi tư, bảy mươi tư năm mới phải, tức chết ngươi - Ly Luân thử cử động gân cốt nhưng vẫn có phần chưa quen thuộc, hắn cười nhạt - Nếu ta không ra sớm thì chắc ngươi sẽ nhàm chán đến chết mất.

Chưa đầy trăm năm, bên ngoài cũng chỉ mới đến hoàng hôn của một ngày.

Trác Dực Thần vung tay biến cho y một bộ y phục mới, lúc này mới hài lòng gật đầu :

_ Không uổng công ta ngày đêm tưới nước suối Vân Sơn cho ngươi, ngươi lớn nhanh thật đấy, đã vậy thì mau chóng tu luyện đi.

Ly Luân chẳng buồn quan tâm đến  y, hắn ngồi phịch xuống dưới gốc cây :

_ Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ muốn ta cảm tạ ngươi vì đã tưới nước cho ta à ?

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh hắn :

_ Không nên sao ? Ta đã tưới nước cho ngươi suốt bảy mươi tư năm, nói một tiếng cảm ơn thì sao chứ ?

_ Ồ, chỉ là tưới nước thôi à, chẳng lẽ không có chuyện ngươi lải nhải bên tai làm phiền ta tu luyện sao ? - Trông thấy gò má Trác Dực Thần thoáng ửng hồng, Ly Luân thoả mãn vì đã lật ngược được thế cờ, hắn khẽ cười - Cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta.

Trác Dực Thần không hài lòng, y trừng mắt :

_ Ngươi nghe thấy hết rồi sao ?

_ Ừm ... ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là câu nào đây ?

Ly Luân chậm rãi lên tiếng, giả vờ như vô tình :

_ Là chuyện ngươi ba tuổi không nhớ nổi dáng vẻ của ca ca mình, nhận nhầm giữa đường rồi bị bắt quả tang tại chỗ ? Hay là năm ngươi bảy tuổi thèm ăn hồng, lại bị rụng trúng đầu cho nên khóc nhè bắt ca ca phải dỗ ? Hoặc là năm mười ba tuổi cùng ca ca điều tra án ở Bách Hoa Lâu, bị người ta buông lời trêu chọc, xấu hổ đến nỗi không thốt nên lời, mặt đỏ như quả hồng chín trên cây ở nhà ngươi ? Hay là ...

_ Câm miệng !

Ly Luân càng nói thì gương mặt Trác Dực Thần càng đỏ bừng, cuối cùng y không chịu nổi nữa bèn tức giận nghiêng người bịt miệng hắn lại, lông mày nhíu chặt.

Ly Luân cười rạng rỡ, nhân cơ hội vòng tay đặt lên eo y, hắn khẽ dùng lực, kéo đối phương lại gần mình thêm vài phần.

_ Ngươi ...

Trác Dực Thần vội buông tay định đứng dậy, nhưng bị giữ chặt không thể động đậy nên y chỉ đành chống tay lên vai Ly Luân để giữ khoảng cách.

Ly Luân khẽ cười, giọng trầm thấp :

_ Ta làm sao ?

_ Ngươi ... - Trác Dực Thần ngước mắt quan sát hắn, ánh mắt y xoay chuyển, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ - Tóc ngươi rối rồi, để ta chỉnh lại cho.

Dứt lời liền thoát khỏi sự kìm hãm của Ly Luân, y vòng ra phía sau lưng hắn.

Mái tóc lòa xòa không thể cột gọn bởi một nhánh cây.

Trác Dực Thần khẽ nắm lấy những lọn tóc buông thõng của hắn, y suy nghĩ một hồi, rồi như để trả đũa, y liền tết thành mấy bím tóc nhỏ.

Cuối cùng y lấy ra một món trang sức có đính chuông nhỏ, cẩn thận quấn quanh tóc và để nó buông nhẹ bên tai.

_ Quay lại đây cho ta xem nào.

Ly Luân ngoan ngoãn xoay người.

Trác Dực Thần hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình :

_ Đấy, gọn gàng rồi. Giờ thì mau đi tu luyện đi, càng nhanh mọc tóc dài càng tốt ...

Ly Luân vừa động đậy, những chiếc chuông nhỏ trên đầu liền vang lên tiếng kêu leng keng.

Y cau mày, bực bội nói :

_ Gỡ xuống ngay.

_ Ta cứ không gỡ đấy, thì sao ? - Trác Dực Thần hừ nhẹ, giọng đầy đắc ý - Có người tết tóc cho là may mắn lắm rồi, ngươi còn muốn gì nữa ? Đừng quên ngươi vừa mới hóa hình, chuông nhỏ này đã được ta đặt chút pháp thuật, tạm thời ngươi không thể phá giải được đâu. Nên ngoan ngoãn tu luyện cho ta, nghe rõ chưa ?

( Ảnh gia trưởng nữa kìaaa 😍 )

Ly Luân nheo mắt, giả vờ thỏa hiệp :

_ Ồ, để ta cho ngươi biết ta có nghe hay không đây, Trác Dực Thần.

Còn chưa dứt lời thì hắn bỗng bật dậy, sải bước dài lao về phía đối phương.

Y phản ứng nhanh nhạy, lập tức quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa chỉ tay :

_ Ngươi làm cái gì vậy ? Còn không hài lòng à ?

_ Có giỏi thì ngươi đừng chạy nữa.

_ Xin lỗi nhưng ta không giỏi được đâu.

Ly Luân giận điên người, hắn càng đuổi theo thì tiếng chuông trên đầu lại càng vang lên inh ỏi, khiến hắn bực bội vô cùng.

Hắn bất lực giơ tay trước ngực, nghiến răng niệm một câu :

_ Tĩnh.

Không có phản ứng gì.

Ly Luân không cam lòng, lại tiếp tục niệm :

_ Chỉ.

Trác Dực Thần ở phía xa vẫn thoải mái như thường, y không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng cả.

_ Chuyện gì thế này ? Sao lại vô dụng rồi ?

Ly Luân bực bội, mắt hắn lóe lên tia giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Trác Dực Thần.

Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, Trác Dực Thần chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng niệm :

_ Định.

Ly Luân ngay lập tức bị giữ chặt tại chỗ, hắn không thể động đậy, mặc cho bản thân có cố gào thét mắng chửi như thế nào đi nữa.

_ Một canh giờ sau sẽ tự hóa giải, sau đó ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn tu luyện đi, nếu không ... - Trác Dực Thần liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên - ... Ngươi biết đấy, ngươi đánh không lại ta đâu.

Ly Luân hậm hực hừ lạnh, không nói gì thêm.

✵✵✵

Bầu trời đêm đầy sao, những vì tinh tú lấp lánh như rắc vụn kim cương khắp nơi.

Trước bậc thềm rộng lớn của ngôi đền thần trên Côn Luân sơn, hai bóng người bị ánh trăng kéo dài, tựa vào nhau đầy thoải mái.

Trên bậc thềm cao hơn, một vò rượu hạnh nhân đã vơi quá nửa đặt nghiêng.

Bạch Cửu cùng Anh Lỗi không biết đang bàn chuyện gì, tay chân múa may rộn ràng, tiếng cười giòn tan hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Lúc này một bóng người khác bất ngờ xuất hiện trên mặt đất.

Anh Lỗi và Bạch Cửu vừa chạm mắt liền lập tức im bặt.

Anh Lỗi rút con dao bếp ra, gã âm thầm khích lệ chính mình rồi đột ngột bật người lên, chuẩn bị phóng dao.

Bạch Cửu kinh hãi hét lớn :

_ Là tiểu Trác ca !

“ ! ”

Anh Lỗi vội vàng thu dao về, gã ngượng ngùng gãi đầu :

_ Trác đại nhân sao lại ra ngoài thế này ?

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả :

_ Ly Luân đã hóa hình rồi nên ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện quay về Tập Yêu Ti.

_ Nhanh vậy sao - Bạch Cửu thở dài, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ - Tiểu Trác ca cứ yên tâm, nơi này đã có ta và Anh Lỗi trông coi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Anh Lỗi vỗ vai Bạch Cửu, phụ họa :

_ Đúng thế Trác đại nhân, bên ngoài chỉ mới qua một ngày mà trong đồng hồ mặt trời đã là trăm năm rồi, ngài chắc hẳn đang rất mệt mỏi. Ngài nên quay về nghỉ ngơi đi, đại yêu và những người khác đều đang ở Tập Yêu Ti.

Bạch Cửu nghiêng đầu phản bác :

_ Dù gì cũng không có việc gấp, cứ chậm rãi mà đi thôi.

Anh Lỗi lại nói :

_ Ngươi cũng bảo là không có việc gì, chi bằng nhanh chóng quay về, ở thêm được chút nào hay chút đó.

Hai người lời qua tiếng lại tranh luận không ngớt, Trác Dực Thần chỉ biết bất lực mỉm cười, bước đi trong ánh trăng.

✵✵✵

Khi trời sáng rõ, y đã đến trước cửa Tập Yêu Ti.

Bùi Tư Tịnh vừa ra tuần tra buổi sáng liền thấy Trác Dực Thần, cô thoáng ngẩn người :

_ Trác đại nhân ?

Bên trong nghị sự đường, bốn người ngồi đối diện nhau.

Triệu Viễn Chu vừa nhấm nháp trà vừa cảm thán rằng Ly Luân quả là có thiên phú tu hành, mới nửa ngày bên ngoài mà đã hóa hình thành công.

Văn Tiêu lòng đầy lo lắng lấy ra những thông tin tình báo vừa thu thập được chia cho mọi người :

_ Sùng Vũ Doanh lại có động thái mới rồi.

Trên cuốn trục là danh sách các tiểu yêu bị bắt gần đây ở các dãy núi, nội đan của chúng bị cưỡng ép lấy ra luyện hóa, sau đó cấy vào cơ thể nhân loại, biến họ thành những bán yêu bán nhân – không phải người, cũng chẳng phải yêu.

Dù bình thường Triệu Viễn Chu vẫn luôn vô tư, nhưng lúc này gã cũng trầm mặt lại, đột ngột đứng lên.

Văn Tiêu lập tức chắn trước mặt gã :

_ Huynh định làm gì ?

Sắc mặt Trác Dực Thần bình thản :

_ Từ ngày Bất Tẫn Mộc rời khỏi thân thể thì yêu lực của ngươi đã chẳng còn như trước nữa, đừng hành động liều lĩnh.

Triệu Viễn Chu hiểu rõ điều đó, nhưng gã vẫn cố nở một nụ cười :

_ Ta không liều.

Bùi Tư Tịnh cũng không giấu được vẻ lo lắng :

_ Ôn Tông Du đã có đội quân nhân hóa yêu, nhưng cụ thể số lượng là bao nhiêu thì tạm thời chưa thể xác định. Hơn nữa, lão không chỉ có Bất Tẫn Mộc mà còn sở hữu Phượng Hoàng Châu do công chúa Long Ngư để lại. Nếu đúng như cổ thư ghi chép, sức mạnh của lão hiện tại dường như đã đạt đến cảnh giới vô địch.

Trác Dực Thần nhíu mày :

_ Không có cổ thư nào ghi chép cách giải quyết sao ?

Văn Tiêu lắc đầu :

_ Tạm thời chưa có, trong Tàng Quyển Các cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Những điều Bùi tỷ vừa nói phần lớn cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

_ Hắn muốn san phẳng Đại Hoang, trước đó chắc chắn sẽ phá hủy nhân gian - Trác Dực Thần siết chặt thanh kiếm Vân Quang trong tay, giọng trầm xuống - Trước đây ta từng nghĩ rằng vào thời khắc nguy cấp nhất Băng Di sẽ ra tay giúp đỡ, cho nên dù mọi chuyện có tệ đến thế nào thì cũng không đến mức tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ta không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Băng Di luôn ngủ sâu dưới hồ nước Trác phủ, chỉ khi Trác Dực Thần gặp nguy hiểm thì y mới xuất hiện trợ giúp, ngoại trừ lần đối phó với Ly Luân.

Tuy nhiên kế sách này không thể kéo dài được lâu, bởi vì yêu lực do Băng Di để lại ngày càng yếu đi.

Đến thời khắc sinh tử, liệu có thể cứu mạng được hay không vẫn còn là điều khó nói.

Bùi Tư Tịnh dường như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi :

_ Vậy tại sao các ngươi không cùng nhau vào đồng hồ mặt trời để tu luyện ?

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Triệu Viễn Chu cúi đầu đáp :

_ Đồng hồ mặt trời là pháp khí bản mệnh của Ly Luân, giống như Phá Huyễn Chân Nhãn của ta vậy. Hắn có lợi thế chủ đạo khi ở trong đó, còn ta bước vào cũng chỉ uổng công. Thay vì vậy, ta nên ở ngoài giữ vững phòng tuyến cho các ngươi. Càng nhiều người vào trong thì càng bất lợi. Người càng ít, việc tu luyện càng hiệu quả. Cứ để đồng hồ mặt trời cho Ly Luân và tiểu Trác đi.

_ Ta có một kế - Trác Dực Thần lên tiếng - Khi đó yêu huyết còn sót lại của Băng Di trong ngũ sắc thạch đã dung nhập với cơ thể của ta. Có lẽ là do trước đây Băng Di từng dùng thân thể ta để hóa giải hiểm nguy nên mới không gây phản ứng bài xích. Nhưng muốn hoàn toàn thích ứng và phát huy nó đến cực hạn, ta cần có yêu đan.

Văn Tiêu nghi hoặc hỏi :

_ Ý ngươi là ... tự mình luyện, hay ... ?

_ Đương nhiên là tự mình luyện -  Trác Dực Thần đứng dậy - Mấy ngày tới ta sẽ thử thu hồi toàn bộ yêu lực của Băng Di trong hồ nước, nếu thành công, đây hẳn là một chuyện tốt.

Triệu Viễn Chu cũng đứng lên, nghiêm giọng :

_ Không được, quá nguy hiểm. Bây giờ ngươi không có yêu đan, nếu cưỡng ép dung hợp yêu lực, sẽ có nguy cơ bạo thể mà chết.

_ Thì đã sao ? - Ánh mắt Trác Dực Thần kiên định - Ta và Băng Di vốn dĩ có mối liên kết sâu sắc, y sẽ không nhẫn tâm nhìn thân thể này vì y mà bạo thể đến chết.

_ Dù vậy ...

Văn Tiêu khẽ cau mày, nhưng lời còn chưa dứt thì ánh mắt nàng đã lộ vẻ lo lắng, nàng hiểu rằng Trác Dực Thần đã quyết tâm.

_ Triệu Viễn Chu, chuyện của ta và của ngươi không không hề giống nhau - Trác Dực Thần ngắt lời gã - Hiện giờ tình thế cấp bách, kế sách này là tốt nhất. Ta không thể, cũng tuyệt đối không thể để Ly Luân một mình tu luyện trong đồng hồ mặt trời mà không làm gì được.

Y bước đến cửa rồi dừng lại, nhưng không quay đầu :

_ Ta sẽ tận lực hành sự theo sức mình, các ngươi không cần lo lắng.

Dứt lời liền rời đi, hướng về phía hồ nước.

Mùa đông lạnh giá nên dù cửa điện đóng chặt nhưng địa long sưởi ấm vẫn không đủ xua tan cái rét.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, nửa thân chìm vào làn nước lạnh buốt.

Y nhắm chặt mắt, lặng lẽ cảm nhận nguồn lực đang bao quanh mình.

Vầng sáng từ mũi kiếm Vân Quang không ngừng nhấp nháy, như thể đang cảm ứng được điều gì đó, nó đứng sừng sững bên bờ, lặng lẽ cảnh giác.

Mày y nhíu lại càng chặt, yêu lực trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn chạy khắp kinh mạch, cuối cùng dồn hết xuống đan điền, xoay tròn không ngừng.

Y ngồi như vậy suốt năm ngày.

Trác Dực Thần giơ tay vận khí, y có thể cảm nhận rõ ràng một viên nội đan nhỏ đã hình thành nơi đan điền.

Ảo ảnh đuôi rồng trong hồ cũng hoàn toàn tan biến, toàn bộ yêu lực của Băng Di để lại nhân gian suốt bao năm qua giờ đã được y hấp thu hết.

Từ hôm nay trở đi, y chính thức trở thành một yêu quái thực thụ.

Cánh cửa đại điện nặng nề mở rộng, y vừa bước một bước ra đã thấy Triệu, Văn, Bùi ba người đứng đợi bên ngoài, họ dường như luôn canh giữ suốt thời gian qua.

Vừa thấy Trác Dực Thần bước ra, cả ba lập tức nhào tới, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Trác Dực Thần khẽ cười :

_ Nội đan, đã luyện thành.

✵✵✵

Bên trong đồng hồ mặt trời.

Ly Luân vẫn còn tức giận sau khi bị cố định quá lâu bởi định thân thuật của Trác Dực Thần.

Nguyên nhân là vì y quên điều chỉnh thời gian, bên ngoài chỉ mới một canh giờ, nhưng bên trong đồng hồ mặt trời đã là mười năm.

Hắn bị giữ nguyên tại chỗ suốt mười năm trời !!!

Khi thuật pháp tự động được giải trừ, Ly Luân vốn định tìm Trác Dực Thần để trả thù, nhưng sau khi tìm khắp nơi vẫn không thấy y đâu, hắn mới nhận ra rằng người đã chạy mất.

Hắn buồn chán đến mức bắt đầu đếm hoa trên cành của mình, đột ngột, Ly Luân bỗng cảm nhận được trận pháp xung quanh có dấu hiệu dao động.

Hắn lập tức cảnh giác đứng dậy, ngay sau đó, bóng dáng mà hắn đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mắt.

Cơn giận bốc lên, Ly Luân vội bước tới, định chất vấn y vài câu.

Thế nhưng khi nhận ra điều gì đó không đúng, hắn kéo tay Trác Dực Thần, cẩn thận quan sát y từ đầu đến chân, rồi cau mày hỏi :

_ Ngươi có rồi ? - Sắc mặt hắn trầm xuống - Của ai ?

Trác Dực Thần cảm thấy khó hiểu :

_ Đương nhiên là của ta rồi.

Ly Luân bĩu môi, tức giận quay đầu đi :

_ Tại sao trước khi đi lại không nói cho ta biết ? Ta đã một mình ở đây suốt năm trăm năm ! Là một mình đó !!!

 _ À ... - Trác Dực Thần thấy mái tóc của Ly Luân đã dài ra đôi chút, lúc này y mới thực sự nhận thức rõ thời gian trôi qua nhanh như thế nào - Kế hoạch không theo kịp biến hóa, ta không kịp ...

_ Không - kịp - sao ?

Ly Luân nhấn mạnh từng chữ, hắn lặp lại mấy lần, ánh mắt đầy hứng thú nhìn y.

Trác Dực Thần xoa trán :

_ Vậy ngươi muốn thế nào ?

Ly Luân nở nụ cười tinh quái, bắn giơ hai ngón tay đặt trước ngực, khẽ niệm :

_ Định.

Sau đó hắn chậm rãi đi vòng quanh Trác Dực Thần vài lần, rồi dừng lại ở phía sau lưng y thật lâu, lâu đến mức Trác Dực Thần tưởng rằng hắn đã rời đi rồi.

Ngay khi Trác Dực Thần định phá giải chú thuật và không tiếp tục giả vờ nữa, y đột nhiên cảm nhận được một luồng ấm áp ở lưng.

Ly Luân bất ngờ ôm chặt lấy y từ phía sau.

Lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng, với sự chênh lệch chiều cao, Ly Luân dễ dàng che kín Trác Dực Thần trong một vòng tay của mình.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, lại khẽ cọ nhẹ vài lần, khiến Trác Dực Thần không khỏi nín thở, gương mặt y đỏ bừng.

Giọng nói khàn khàn của Ly Luân vang lên bên tai :

_ Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi sẽ không quay lại nữa.

_ Đã hứa là sẽ ở bên ngươi mà.

Trác Dực Thần chưa kịp dứt lời, cái đầu đầy tóc mềm mại kia lại cọ tới, y cố gắng vùng vẫy nhưng bị Ly Luân siết chặt đến mức không thể động đậy.

_ Ngươi định làm gì ?

Ly Luân không đáp, chỉ miết nhẹ cằm Trác Dực Thần, hắn buộc y phải nghiêng đầu, rồi mạnh mẽ hôn lên môi y.

Đầu Trác Dực Thần vang lên tiếng " leng keng ", cảm giác như một sợi dây trong người y đã bị đứt đoạn.

Y vô thức đẩy đối phương ra, nhưng đáp lại y là cái cưỡng ép mạnh mẽ hơn, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy vai Ly Luân để ngăn không cho thân thể vì mềm nhũn mà trượt xuống, thậm chí y còn chẳng kịp nhận ra thuật định thân đã bị phá giải từ lúc nào.

Là một cái cây đã sống mấy vạn năm, Ly Luân không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, chỉ biết cắn lên đôi môi người kia.

Trác Dực Thần nhíu mày, dù không hiểu lắm nhưng bị cắn thì y cũng phải cắn lại.

Sau khi Ly Luân bị cắn đau mới buông ra, nhưng vẫn không chịu thả tay đang ôm y.

Phát hiện những đóa hoa hoè nở rộ trên cây, Trác Dực Thần chợt hiểu, hóa ra bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm của hắn.

Không lẽ mấy năm trước hắn cũng như vậy ?

Nếu thế thì hắn có đối xử với những người khác giống với y không ?

Trác Dực Thần suy nghĩ đến đây liền trở nên tức giận, y dùng tay đẩy mạnh Ly Luân ra, đối phương không kịp phòng bị nên ngồi bệt xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn y đầy vẻ đáng thương.

Sau khi bình tĩnh lại, Trác Dực Thần mới nhận ra hắn chắc chắn không có ai khác, nếu không thì trình độ đâu thể ... tệ đến vậy.

Ly Luân lại nghĩ y đang giả vờ đoan chính, liền mỉa mai :

_ Chẳng phải trong mấy cuốn thoại bản ngươi mang theo đều viết như thế sao ? Ta còn tưởng ngươi mong đợi điều đó lắm chứ.

Trác Dực Thần giận đến phát run, nhưng y cũng nhanh chóng xẹp xuống.

Ai bảo lúc đi vội vã nên y đã quên mất không mang đống thoại bản kia theo chứ.

Y phản đòn :

_ Ta không ngờ ngươi lại biết đọc chữ đấy.

Ly Luân tưởng y đang khen mình bèn đắc ý đáp :

_ Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta là ai chứ ? Trên trời dưới đất, không có thứ gì mà đại yêu ta không biết.

Trác Dực Thần bật cười :

_ Ồ, vậy ngươi biết những gì ?

Ly Luân phủi bụi trên người, cong môi đầy bí hiểm :

_ Ta biết cách đối phó với kẻ họ Ôn kia rồi, ngươi thấy thế nào ?

Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên, y liền hỏi lại :

_ Cách đối phó gì ?

_ Không nói cho ngươi biết - Ly Luân cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ sắc lạnh - Lão là cái thá gì chứ ? Cũng xứng để ngươi phải hao tâm tổn trí đến vậy à ?

Hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt dịu đi như thường :

_ Vậy ... ngươi còn định đi không ?

_ Trừ khi bên ngoài có biến động, nếu không ta sẽ không đi.

Đã đăng : 1/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro