PHONG QUA VÔ HÀNH [ 2 ]
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://xiyuxu0723.lofter.com/post/74a90b4e_2bd3c9936?incantation=rzDRk0S10Bkb
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di, câu chuyện lịch kiếp độ nhân kèm một chút " ngoan ngoãn " bị ép buộc của lão Ly.
Tóm tắt : Giả sử Băng Di chính là pháp tướng của tiểu Trác, y hạ phàm chỉ để độ nhân, cũng là độ chính mình.
" Y nói, một chút ánh sao, một đốm lửa nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ khách đều có thể phá tan bóng tối.
Ta tin y. " 】
Toàn văn gần bốn ngàn chữ.
✵✵✵
Rất lâu trước đây, Trác Dực Thần đã từng tìm người để hỏi xem Ly Luân là loại yêu quái như thế nào.
Câu trả lời nhận được là hắn ngây thơ, ấu trĩ, chỉ biết cố chấp làm theo ý mình, tâm tính còn không bằng trẻ con nhân gian mười mấy tuổi.
Ban đầu y không tin, cho rằng đó là do Triệu Viễn Chu biện hộ cho cố nhân.
Nhưng khi Trác Dực Thần thật sự đối mặt với Ly Luân, ngoại trừ lần suýt bị đánh chết trong rừng trúc hôm đó, y nhận thấy mình vẫn có thể giao tiếp thân thiện với hắn, mà đối phương hoàn toàn không phải là loại yêu quái không biết nghe lời khuyên.
Từ khi còn rất nhỏ, vào ban đêm, Trác Dực Thần thường xuyên mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ.
Theo lý mà nói thì với vảy Nhiễm Di trong người, y đáng ra không nên mộng thấy gì mới phải.
Trong giấc mộng đó, xung quanh toàn là nước, nhưng y lại có thể bước đi như trên mặt đất.
Y nhìn thấy một " người ".
Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ của người đó giống hệt phiên bản phóng đại của y, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
" Y " nói " y " là Băng Di, " y " chính là Trác Dực Thần.
Những chuyện sau đó dần trở nên mơ hồ, Trác Dực Thần chỉ nhớ rằng khi mình tỉnh dậy vào canh năm, bên ngoài vẫn còn mờ sương.
Y đi giày vào, vô thức bước đến bên hồ nước trong phủ.
Đây là nơi y thường đến để giải nhiệt vào những ngày hè nóng bức, nhưng hôm nay, ngoài những con cá chép đỏ bơi lội trong làn nước trong veo, lại xuất hiện người trong giấc mộng.
Áo xanh, tóc xanh, sừng rồng, đuôi rồng - chẳng phải chính là Băng Di sao ?
Y không thể tin nổi mà liên tục dụi mắt.
Sau nhiều lần thăm dò, y chắc chắn rằng trong toàn bộ Trác phủ, chỉ có mình y mới có thể thấy được Băng Di.
Ngay cả Trác Dực Hiên cũng không thể.
Từ đó cho đến năm mười bốn tuổi, vào những ngày huyết nguyệt đáng sợ, Trác Dực Thần đêm nào cũng mộng thấy Băng Di.
Tuy không nhớ rõ trong mộng Băng Di đã nói gì, nhưng mỗi lần y tỉnh dậy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, kinh mạch thông suốt, và luôn ghi nhớ chữ " độ ".
" Muốn độ nhân thì trước hết phải tự độ chính mình ", câu này quả thật không sai.
Chỉ trong một đêm, toàn bộ người của Tập Yêu Ti cùng cha và huynh trưởng đều rời bỏ y.
Giờ nghĩ lại, y cũng không biết bản thân đã vượt qua tình cảnh trước sói sau hổ đó như thế nào.
Đến năm mười tám tuổi, Băng Di xuất hiện lần cuối trong giấc mơ của y, lời nói ngắn gọn nhưng rõ ràng :
_ Ngươi là thân xác để ta đi lại nơi nhân gian, thực hiện nhiệm vụ độ hóa. Nhưng ngươi chính là ngươi, dù rằng ngươi cũng là ta.
Về sau mỗi khi Trác Dực Thần gặp phải những tình huống nan giải, y đều cảm nhận được sức mạnh của Băng Di nhập vào thân thể, giúp y vượt qua nguy hiểm.
Biến cố duy nhất xảy ra chính là trận đối đầu gần đây với Ly Luân trong rừng trúc.
Phải thừa nhận rằng, Trác Dực Thần suýt chút nữa đã mất mạng tại đó.
May mắn thoát chết, bốn năm sau Băng Di lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ, nói với Trác Dực Thần rằng Ly Luân chính là mắt xích quan trọng, là chìa khóa có thể ngăn chặn sự sụp đổ của Đại Hoang và sự diệt vong của Nhân tộc.
Dù gì cũng là người có thể phá vỡ cửa Côn Luân, nhiều lần mượn thân xác nhân tộc, không biết đã hao tổn bao nhiêu thọ mệnh, còn chia nửa yêu lực để làm chiếc đinh chết tiệt kia, thế mà vẫn có thể ngang sức đấu với Triệu Viễn Chu đã mất kiểm soát vì lệ khí trong trận chiến ở Hòe Giang Cốc.
Nhưng Trác Dực Thần luôn có một cảm giác kỳ lạ, rằng mối liên kết giữa y và Ly Luân không đơn thuần chỉ vì độ hóa hay nhiệm vụ.
Bất tri bất giác mà hoàng hôn đã buông xuống.
Trác Dực Thần thu hồi dòng suy nghĩ từ quá khứ xa xăm, y nhìn hai phong thư trong tay, mỗi lá gửi cho một người.
Sau vài giây do dự, y nhẹ nhàng phất tay, hai lá thư theo ánh sáng xanh biến mất vào đường chân trời.
Sau cùng y lại hối hận lẩm bẩm :
_ Không biết hôm nay có phải là cơ hội tốt hay không ... - Y nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi thở dài - Cái đồ gỗ mục đó chắc không nhận ra, chỉ là không biết con khỉ kia có nể mặt hay không.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, Ly Luân đang nằm dài trên cành cây, chán chường suy nghĩ vẩn vơ.
Một chiếc lá mang theo ánh sáng xanh bay tới, rơi ngay trước mặt hắn.
Trên đó có một hàng chữ nhỏ, " Gặp nhau ở Lục Giác đình trước khi trời tối, Chu Yếm ".
Ly Luân nghi ngờ mắt mình có vấn đề, hắn bật dậy, cẩn thận xem đi xem lại chiếc lá, cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa.
Triệu Viễn Chu đang uống rượu ngắm cảnh trên mái nhà cũng nhận được vật tương tự.
Trên đó viết một hàng chữ, " Gặp nhau ở Lục Giác đình trước khi trời tối, Ly Luân."
Hắn chỉ ngẩn người trong chốc lát rồi lắc đầu bật cười, thiêu rụi lá thư trong tay.
Hắn và Ly Luân quen biết đã nhiều năm, đương nhiên có thể nhận ra khí tức của bằng hữu đồng tộc.
Còn lá thư này lại do một " tiểu đại nhân " hay lo chuyện bao đồng gửi tới, thật sự đúng là quá mức dụng tâm.
✵✵✵
Khi màn đêm buông xuống, tiểu Trác đại nhân nín thở nấp sau hòn giả sơn, trong lòng căng thẳng nhưng đầy mong chờ nhìn về hướng Lục Giác đình.
Ở đó có hai người một trước một sau bước tới, chính là Ly Luân và Triệu Viễn Chu.
Cố nhân đã lâu chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, nhất thời có chút ngượng ngùng.
Nhưng người cảm thấy lúng túng mà không hay biết gì chỉ có Ly Luân.
_ Sao vẫn chưa nói gì ...
Trong bóng tối Trác Dực Thần lo lắng không yên, y không khỏi hoài nghi liệu tên họ Triệu kia có nhận ra điều gì hay không.
Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn về phía hòn giả sơn, thần sắc không hề thay đổi, rồi gã thở dài, mở lời xua tan bầu không khí ngại ngùng :
_ Đã bao lâu rồi chúng ta chưa từng như bây giờ, bình an vô sự ngồi lại ...
_ Hừ.
Còn chưa dứt lời thì Ly Luân đã lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ là trong lòng lại thầm vui mừng.
_ Bao lâu rồi ngươi không nhớ rõ sao ?
_ Rõ chứ, tám năm rồi.
Triệu Viễn Chu cảm thán thở dài, không biết gã lấy từ đâu ra một vò rượu hảo hạng, rồi rót cho cố nhân trước mặt một chén.
_ Đối với những đại yêu đã sống hàng vạn năm như chúng ta, tám năm thực sự rất ngắn, nhưng tám năm này ...
_ Rất dài - Ly Luân vui vẻ đón lấy, ngửa đầu uống cạn - Đã hứa cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, lần này xem như ta thất hứa. Ta đúng là mắt mù, lại bị Ôn Tông Du lừa gạt.
_ Cũng trách ta khi đó không thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi, còn vô ý ra tay làm ngươi bị thương. Năm ấy ta và Triệu Uyển Nhi phong ấn ngươi, là để làm giảm bớt sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc trên người ngươi. Lỗi của ta, là lỗi của ta. - Triệu Viễn Chu cười khổ, gã nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn, đôi mắt ngấn lệ - Thật ra ... chúng ta vẫn có thể ... hòa giải.
Ly Luân hơi ngẩn người :
_ Hòa giải ?
Triệu Viễn Chu nghĩ rằng hắn đã quên :
_ Là trước đây ngươi từng nói.
_ Ồ, vậy sao ? - Ly Luân giả vờ nhớ lại, hắn đột nhiên cong môi, nghiêng người về phía hòn giả sơn - Vậy thì hòa giải.
_ ... Ta và hắn, cũng có thể hòa giải.
_ Ra đây đi, tiểu Trác đại nhân.
Nghe thấy giọng Ly Luân vang qua mặt hồ, Trác Dực Thần bất đắc dĩ nhún chân, nhẹ nhàng lướt qua mặt nước mà bay tới cạnh hắn :
_ Thông minh thật đấy.
Ly Luân nhướn mày :
_ Đương nhiên, dù gì cũng đã từng có biết bao nhiêu cơ hội như ngày hôm nay, vậy mà Chu Yếm cứ mãi không chịu tới tìm ta. Hôm nay sao lại có thể thay đổi được chứ ?
_ Phải, phải rồi - Triệu Viễn Chu làm bộ làm tịch, chắp tay hướng về phía Trác Dực Thần - Đa tạ tiểu Trác đại nhân, ta thật sự rất biết ơn ngài.
_ Giả tạo.
Trác Dực Thần khẽ hừ một tiếng, y tiến lên một bước, đến trước bàn đá.
Y dùng ngón tay chấm vài giọt nước, viết lên bàn một chữ.
Triệu Viễn Chu đọc to :
_ Địch.
Ly Luân ghé mắt nhìn, hắn bĩu môi chê bai :
_ Ra vẻ quá đấy.
Trác Dực Thần mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay xóa đi nét phẩy trên chữ đó.
_ Hóa địch thành bạn ? - Ly Luân nói - Hóa ra *kẻ thù chỉ cần xóa đi một nét là thành cố nhân.
*Kẻ thù là 敌, còn cố nhân ( bạn cũ ) là 故 nên khi tiểu Trác xóa đi nét phẩy trên đầu thì từ " địch " sẽ thành " bạn "
_ Đúng, cố nhân.
Trác Dực Thần bình thản mở lời.
Ánh mắt của Triệu Viễn Chu lướt qua hai người, cuối cùng gã thở dài một hơi, cầm vò rượu chưa uống hết rời đi.
Gã không muốn làm kẻ vướng mắt ở đây đâu.
✵✵✵
Đêm đã khuya, cách đó mấy dặm trên bầu trời bên ngoài Tập Yêu Ti, một trận pháp phát ra ánh sáng vàng, vận hành theo quỹ đạo đặc biệt.
Ly Luân khoanh chân ngồi trong trung tâm trận pháp, đôi mày khẽ nhíu lại.
Tay hắn vừa đổi động tác thì trận pháp lập tức thay đổi theo, ánh sáng dần dần yếu đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm tăm tối.
Một ngụm máu trào lên cổ họng.
Khi hắn bị phong ấn trong Hòe Giang Cốc đã thường xuyên mượn xác người khác.
Mỗi lần thân xác bị đánh tan, pháp tướng của hắn lại hao tổn một nửa thọ mệnh.
Sau thời gian dài khó khăn mới tạo ra được một ảo cảnh, suýt chút nữa đã bị Bất Tẫn Mộc thiêu cháy thành tro.
Trước đó hắn mượn thân xác của Bạch Cửu, còn tốn nửa yêu lực tạo ra một cây đinh để giúp Triệu Viễn Chu khôi phục lại hình dạng cũ ở Đại Hoang, nhưng khi phát hiện Ôn Tông Du lừa dối mình, đối mặt với lão, hắn lại không may trúng phải một loại độc không thể giải.
Nhiều chuyện xảy ra như vậy mà hắn vẫn chưa chết, đây có thể được tính là số mệnh thật cứng đầu.
Hắn đặt một tay lên ngực, lầm bầm một chữ " Tịnh " rồi loạng choạng đứng dậy, lại đợi một lát, xem như không có chuyện gì mới bước vào trong thành.
Vô vàn lá hòe bay về phía Tập Yêu Ti, cuối cùng dừng lại trước cửa, biến thành hình người.
Chỉ vì lúc này hắn không thể vượt qua kết giới bảo hộ kia được.
Ly Luân bèn lén lút trèo vào, nhưng vừa mới đặt một chân lên tường thì hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên :
_ Kẻ nào, sao không đi cửa chính ?
Trác Dực Thần khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên.
Ly Luân ngượng ngùng làm đủ mọi loại động tác giả vờ, cuối cùng đành phải ngồi trên bờ tường, cúi đầu nhìn y :
_ Vận động một chút thôi.
_ Thế à ? - Trác Dực Thần híp mắt chỉ vào chiếc bao nhỏ treo bên hông mình - Vậy thì ngươi vận động đi, chút nữa tới tìm ta, có việc.
_ Ồ, biết rồi.
Lúc này Ly Luân chỉ mong sao có thể nhanh chóng đẩy y đi.
Vừa dứt lời, bóng dáng Trác Dực Thần đã biến mất trong đêm đen, khi y ra ngoài còn tạm thời đóng trận pháp lại.
Nếu không một tên tiểu yêu hiện giờ chỉ có trăm năm tu vi thì ngay cả trèo tường cũng chẳng thể vào được.
✵✵✵
Gió đêm hơi lạnh, Ly Luân vỗ nhẹ lớp bụi trên người, bước qua hành lang và đến nơi ở của Trác Dực Thần.
Bên trong đèn đuốc mờ ảo, dáng vẻ sắc sảo thường ngày của tiểu Trác đại nhân giờ đây lại trở nên dịu dàng, toát lên khí chất của một công tử phong lưu.
Ly Luân bước qua ngưỡng cửa, khép cửa phía sau lại.
Giữa họ có một cái hồ lớn, bên trong dường như phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Hắn vô thức bước thêm mấy bước đến bên hồ, rồi khom người cúi xuống, phát hiện trong nước có một đuôi rồng màu vàng đang cuộn lại.
Ly Luân không kìm lòng được mà từ từ giơ tay ra, khi tay vừa chạm vào mặt nước, ánh sáng lập tức bùng lên, lan tỏa dọc theo cánh tay và chảy vào kinh mạch hắn.
Bất quá lại có một cảm giác thân thuộc kì lạ.
Trác Dực Thần ở phía đối diện cũng nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt y lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau lại trở nên bình tĩnh :
_ Cảm giác thế nào ?
Ly Luân giơ tay niệm chú thuật, một lá hòe từ lòng bàn tay hắn xoay vòng rồi biến mất, hắn ngạc nhiên nói :
_ Thế mà lại không bài xích ?
Tuy Băng Di được thờ phụng như một Thủy Thần, thật ra y cũng là đại yêu, mặc dù yêu lực giữa yêu tộc có thể chuyển giao, nhưng cũng có khả năng xung đột.
Đặc biệt là với Băng Di luôn tru diệt yêu tà, y vốn có xung đột với bất kỳ ai.
Thế nhưng lượng pháp lực vừa mới tràn vào thân thể Ly Luân lại không hề bài xích với yêu lực nguyên bản của hắn, mà dường như còn có thể ... giải độc cho hắn ?
Một chiếc bao nhỏ xuất hiện ngay trước mắt, Ly Luân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên :
_ Cái này là gì ?
Trác Dực Thần ngồi bên hồ :
_ Kiếm Vân Quang mà ngươi đã làm gãy.
"..."
Ly Luân tự cảm thấy có lỗi, hắn liền kéo bao nhỏ lại gần, mở ra một khe hở.
Những đoạn kiếm đã bị gãy không còn chút ánh sáng nào, yên tĩnh nằm trong đó.
Ly Luân đưa tay ra, hắn cảm nhận được linh thạch trên chuôi kiếm có chút dịu dàng lóe sáng.
Có lẽ nghĩ rằng thanh kiếm đã gãy nên không còn uy lực, Ly Luân liền dùng tay không cầm lấy, khiến Trác Dực Thần bên cạnh cũng trở nên căng thẳng.
Vân Quang kiếm hiếm khi không có phản kích, ngược lại còn có thể trông thấy Băng Di.
Thật ra ngày ấy Trác Dực Thần đã dùng sức mạnh của Băng Di để phong ấn một nửa yêu lực của Ly Luân lại, tất cả đều là để chuẩn bị cho hôm nay.
Lúc đó yêu lực của Ly Luân đã gần như cạn kiệt, nếu hắn không bài xích, mà lại có thêm một phần yêu lực của Băng Di thì chắc chắn sẽ vẹn cả đôi đường, vừa giúp hắn thanh trừ độc tố trong cơ thể, vừa có thể làm việc nặng, sửa chữa lại kiếm Vân Quang.
Nghĩ đến đây Trác Dực Thần liền cúi đầu, xem ra quả thật đúng như y đã nghĩ, Ly Luân và y, có lẽ không chỉ là mối quan hệ của người độ hóa và kẻ được độ hóa.
Ly Luân lại khó xử :
_ Ngươi bảo ta sửa ? Ta làm sao mà biết chứ ?
Trác Dực Thần liếc hắn một cái, nhưng không có chút uy hiếp nào :
_ Không biết cũng phải biết. Lúc nãy ngươi đã tiếp nhận một chút yêu lực của Băng Di, những yêu lực ấy sẽ gom tụ dư độc trong thân thể ngươi lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngươi thử tụ chúng thành một viên độc đan rồi lấy nó ra xem.
_ ... Nếu ngươi muốn giết ta thì cứ nói thẳng đi.
_ Trước đây trong chúng ta ai muốn giết ai nào ?
" ............ "
Ly Luân tự biết mình khó mà biện hộ nổi.
_ Sửa thì sửa, ta sửa là được chứ gì.
Nói rồi hắn bắt đầu vận chuyển yêu lực.
Yêu lực của hắn vốn là màu xanh, mà yêu lực của Băng Di trùng hợp cũng là màu xanh, chỉ là sắc xanh của Băng Di có phần tươi sáng, rực rỡ hơn một chút.
Trác Dực Thần không khỏi cảm thán tốc độ tu luyện của hắn, y lặng lẽ ngồi một bên quan sát, giống như đang âm thầm bảo hộ đối phương.
Đã từng nghe Triệu Viễn Chu nói rằng Ly Luân có thiên phú xuất chúng, nhưng lại nguyện ý đứng ngang hàng với gã, giờ xem ra lời ấy chẳng phải nói suông.
Phía xa xa bầu trời dần sáng lên, gần đến buổi trưa, Ly Luân mới từ từ thu lại yêu lực.
Hắn bước đến trước mặt Trác Dực Thần, thấy y đang nhắm mắt dưỡng thần bèn nhẹ nhàng chọc chọc vào người y :
_ Này, tỉnh lại đi, ta đã sửa xong rồi.
Trác Dực Thần mơ màng mở mắt, y nhìn ra ngoài trời rồi có chút ngạc nhiên :
_ Thật sự sửa xong rồi à, nhanh thế ?
_ Đương nhiên, để ta cho ngươi xem.
Ly Luân liền vòng ra sau lưng Trác Dực Thần, hắn ôm chặt lấy y, hai tay bắt đầu kết ấn trước mắt đối phương.
Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt Trác Dực Thần đã biến thành màu vàng kim, là Phá Huyễn Chân Nhãn.
Ly Luân nghiêng đầu nhìn vào cổ Trác Dực Thần, thấy đôi mắt của y đã thay đổi, lúc này mới quay lại trước mặt đối phương :
_ Xem thử đi.
Hắn có hơi tự mãn, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
Trác Dực Thần nửa đồng ý nửa do dự, quả nhiên y thấy được từ bụng của Ly Luân xuất hiện một viên độc đan vàng kim, xung quanh được bao phủ bởi pháp lực màu xanh nhạt.
_ Giờ tin rồi chứ ?
Trác Dực Thần khen ngợi :
_ Ngươi thật tài giỏi, không hổ danh là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang.
_ Giả dối.
Ly Luân hừ lạnh quay người đi, nhưng khóe miệng lại không kìm nén nổi sự vui mừng.
Hắn vốn dĩ là đại yêu mạnh nhất mà !!!
Trác Dực Thần nhận ra nhưng cũng không thèm vạch trần hắn, y đứng dậy xoa xoa cái lưng nhức mỏi vì ngồi cả đêm, chuẩn bị rời đi.
Đột ngột, một âm thanh sắc bén của lưỡi kiếm cắm vào bụng vang lên.
Y lập tức quay lại.
Chỉ thấy Ly Luân đang cầm một mảnh vỡ của kiếm Vân Quang, không chút do dự đâm thẳng vào nơi vừa mới hình thành độc đan.
_ Ngươi điên rồi !!! - Trác Dực Thần kinh hãi bước vội đến, y đỡ lấy thân thể hắn, nhíu mày quát lớn - Ngươi bị điên à ?
Ngay sau đó, một viên độc đan nhỏ nhắn màu vàng kim lơ lửng trong lòng bàn tay của Ly Luân.
Hắn chột dạ ho vài tiếng :
_ Đây chẳng phải là thứ ngươi muốn sao ?
Sử dụng yêu lực của Băng Di để tạo ra độc đan, dĩ nhiên là có thể phục hồi kiếm Vân Quang.
Trác Dực Thần lo lắng cho hắn, y vội vàng quát :
_ Đây đúng là thứ ta muốn, nhưng ta có bảo ngươi phải tự lấy ra như vậy đâu.
Yêu quái muốn lấy độc đan ra không cần phải cực nhọc như vậy.
Không ngờ Ly Luân lại chỉ cười nhẹ :
_ Trả lại cho ngươi, ta chưa bao giờ mắc nợ ai cái gì.
Hắn đang ám chỉ chính là ở lần rừng trúc trước kia.
_ Được rồi, im miệng đi.
Trác Dực Thần thở dài, đôi mắt y đỏ hoe, đưa tay vận yêu lực về phía bụng bị thương của hắn.
Ly Luân bắt lấy cổ tay của Trác Dực Thần, ngăn không cho y động đậy.
Hắn đột nhiên tiến sát lại gần tai đối phương, ánh mắt lướt qua gương mặt y như định nói gì đó, nhưng bất ngờ là hắn lại cảm thấy một cơn khó chịu đột ngột ập đến, bèn lập tức ngã về phía trước.
Khóe môi vô tình lướt qua má Trác Dực Thần, rồi vùi vào hõm cổ đối phương.
Trác Dực Thần nhanh như chớp đỡ lấy thân hình hắn, tránh cho hắn ngã xuống đất.
Nhưng trong làn tóc tán loạn của Ly Luân, lại ẩn giấu một nụ cười nhạt.
Đã đăng : 1/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro