Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHONG QUA VÔ HÀNH [ 1 ]

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://xiyuxu0723.lofter.com/post/74a90b4e_2bd319a2f?incantation=rzBMm6g7sPAn

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Ly Luân × Trác Dực Thần / Băng Di, về câu chuyện lịch kiếp độ nhân kèm một chút " ngoan ngoãn " bị ép buộc của lão Ly, có kèm theo hình minh họa !

Tóm tắt : Giả sử Băng Di chính là pháp tướng của tiểu Trác, y hạ phàm chỉ để độ nhân, cũng là độ chính mình.

" Y nói, một chút ánh sao, một đốm lửa nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ khách đều có thể phá tan bóng tối.

Ta tin y. " 】

Fic cute, cốt truyện khá độc lạ, Ly Luân trong fic cũng không âm u như những fic khác, về khoản này Vân Ngọc rất mê 😍

Toàn văn gần sáu ngàn chữ.

✵✵✵

Giữa hồ nước trong chính điện là một đình lục giác nhỏ, nước hồ trong suốt, bên dưới có hàng chục con cá chép đỏ.

Một nam nhân khoác y phục xanh nhạt đang đứng đó.

Y trông chỉ khoảng ngoài hai mươi, lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh nhân, mái tóc xoăn xanh lam như dòng lụa trải dài trong nước.

Những vết băng văn giao thoa trên cổ y, giữa trán là cặp sừng nhỏ, cái đuôi rồng tỏa kim quang lấp lánh vắt ngang mặt nước, tiết lộ thân phận phi phàm của y.

Đó chính là Hà Thần Băng Di, chủ nhân đời đầu của kiếm Vân Quang.

Vị thần sông từng nguyện ý hóa thân thành người phàm, vốn đã được cho là không còn trên thế gian, nay lại xuất hiện trong hồ nước của Tập Yêu Ti.

Y nhắm mắt như đang chìm trong một giấc mộng, gương mặt giống hệt Trác Thống lĩnh đương nhiệm, Trác Dực Thần.

Một luồng khí đen bỗng nhiên lẻn vào, lén lút lao đến bên giường, nhưng không thấy ai trên đó.

Băng Di đang ngủ say trong hồ nước bất chợt mở mắt, lộ ra đôi đồng tử lam trong suốt vô cảm.

Y đứng thẳng người dậy, đưa tay phải xoay một vòng giữa không trung, rồi vung tay về phía trước.

Luồng yêu lực kia lập tức bị đánh trúng, một kết giới vàng kim nhốt chặt nó và biến mất, không rõ đã bị đưa đi đâu, đó chính là Ngạo Nhân.

Băng Di bước ra khỏi mặt nước, gương mặt vô cảm nhìn chiếc giường trống trơn và thanh kiếm Vân Quang đã gãy nằm trên tủ.

Có lẽ trong lúc y hôn mê vì dưỡng thương, kẻ kia lại gây ra chuyện gì đó, cũng có lẽ thân xác phàm trần của y hiện giờ đang bị hãm hại.

Nghĩ đến đây y liền chạm nhẹ vào mi tâm, một luồng khói xanh bay ra, lượn qua từng con phố, cuối cùng nhập vào thân thể Trác Dực Thần.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh trăng lác đác rải xuống con ngõ tối tăm hẻo lánh.

Trước mặt y là một đại yêu đang nổi giận, bàn tay siết chặt cằm mình, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc :

_ Ngươi mãi mãi không thể trở nên giống ta được. Bởi vì ngươi quá yếu đuối, ngươi không đủ mạnh. Ngươi giống Triệu Viễn Chu, hèn yếu.

Trác Dực Thần cau mày hất tay Ly Luân ra, y cắn răng chịu đựng cơn đau trên thân thể, chống tường đứng dậy.

Đôi mắt y thoáng lạnh lẽo, những băng văn trên cổ phát sáng rực rỡ hơn.

Y bất ngờ run lên, một luồng yêu lực mạnh mẽ bùng nổ, trường bào xanh lam tung bay theo sóng khí.

Ly Luân không kịp phản ứng nên bị hất văng về phía sau, hắn ngã nhào xuống con sông nhỏ, nước bắn tung tóe.

" ... "

Tuy hắn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Trác Dực Thần bùng phát yêu lực, ánh mắt lại hiện lên nét điên cuồng tràn ngập mong chờ.

Bất quá Trác Dực Thần chỉ lạnh lùng bước tới mép sông, y vô cảm nhìn hắn khiến nụ cười của Ly Luân dần tắt.

_ Ngươi biết ngươi bây giờ trông giống gì không ? - Giọng Trác Dực Thần băng lãnh, bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Ly Luân, y tự mình nói tiếp - Giống mặt gương, ta nhìn thấy ngươi, như nhìn thấy một cái vực sâu.

Ly Luân khẽ nhếch môi :

_ Vực sâu có đáy, lòng người khó dò. Lòng người mới là vực sâu lớn nhất trên đời.

_ Ngươi sai rồi.

Trác Dực Thần nhấn mạnh từng chữ, trông thấy gương mặt Ly Luân nhanh chóng tối sầm lại, mới chậm rãi nói tiếp :

_ Chỉ cần ta không nhảy xuống thì không gọi là vực sâu. Ngươi chỉ muốn nhìn ta nhảy xuống, nhảy xuống sẽ biến thành ngươi của ngày xưa. Đáng tiếc, phải khiến ngươi thất vọng rồi.

_ Chúng ta không mềm yếu, mà là trong lòng còn có thiện niệm. Dù đêm tối có dài đến mấy, cũng không át được bình minh, mọi chuyện rồi sẽ qua. Một chút ánh sao, một đốm lửa nến, một ngọn đèn đường để lại cho người lữ khách đều có thể phá tan bóng tối.

Y ngồi xổm xuống, đối diện với đại yêu thất ý đang ngâm mình dưới nước, phát hiện trong mắt hắn đã ngập tràn nước mắt, mới thốt ra ba chữ như lưỡi dao xuyên thấu lòng người :

_ Phá tan ngươi.

Ly Luân sững sờ, rồi bất chợt bật cười.

Hắn mở miệng như muốn nói nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, như thể có thứ gì đó xâm nhập vào tâm trí, khuấy động tâm thần, dù cố gắng xua đuổi cũng không được.

Thấy vậy, Trác Dực Thần giấu tay trong vạt áo, lặng lẽ kết ấn.

Y lên tiếng :

_ Ngẩng đầu, nhìn ta.

( Người chồng gia trưởng của chúng ta, Băng Di đã nhập zô ẻm ời 😍 )

Y nghĩ rằng Ly Luân sẽ cảnh giác, nhưng không hiểu có phải đêm nay hắn đã quá đau lòng hay chỉ đơn thuần là không kịp phản ứng, mà hắn thật sự ngoan ngoãn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của y.

Đôi mắt Ly Luân bất chợt mở to, đồng tử dần chuyển thành màu lam sáng giống hệt Trác Dực Thần.

Ngay lúc đó, y giơ tay phải lên, một luồng thần lực rót vào mi tâm của hắn.

_ Một hòe quỷ như ngươi mà có thể có chấp niệm sâu đậm đến vậy, đáng tiếc, lại gặp phải ta.

Chỉ đến khi đại yêu vận huyền y, tóc buông xõa trước mặt biến về dáng vẻ phàm nhân thường giữ của hắn khi ở nhân gian, Trác Dực Thần mới thu tay lại.

_ Nhưng thân xác này của ta vẫn chưa thể hoàn toàn giam giữ ngươi được, nên cứ tạm thời theo ta vậy.

Trước mắt Ly Luân dần dần trở nên rõ ràng, mái tóc dài chấm đất tượng trưng cho yêu lực mạnh mẽ giờ đây đã được buộc gọn thành một nhúm tóc, ánh mắt cũng trở nên trong trẻo hơn, khiến hắn bất giác nhớ về những chuyện đã qua từ rất lâu.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là người đang đứng trước mặt mình đây, vị thống lĩnh trẻ tuổi mà khi xưa hắn có thể dễ dàng thao túng, giờ lại mạnh mẽ đến mức này.

Một suy nghĩ bỗng nảy sinh trong đầu hắn, Ly Luân bực bội trừng mắt nhìn y, tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Trác Dực Thần khẽ vẫy tay :

_ Lại đây.

Ly Luân gắt gỏng :

_ Ngươi lại định giở trò gì nữa hả ?

Thấy Trác Dực Thần không đáp, mà luồng yêu lực kia dường như sắp bùng phát lần nữa, Ly Luân bèn tự nhủ " yêu quái khôn ngoan không chịu thiệt trước mắt ", đành phải bước tới bờ, đứng khựng lại.

Ai ngờ tên họ Trác kia lại giơ tay ... đặt lên đỉnh đầu hắn !!!

( Đấy, có sức mạnh cái làm chủ gia đình hẳn ☺ Tui là tui mê cái fic này một phần vì tiểu Trác ca ca gia trưởng thoai í :333 )

Thần lực của Băng Di tràn vào khắp tứ chi, khiến Ly Luân cảm nhận rõ ràng yêu lực ba vạn bốn ngàn năm của mình bị phong ấn hơn phân nửa.

Cảm giác tức tối dâng tràn trong lòng nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nghĩ càng nhiều lại càng giận nhiều.

_ Vì sao ngươi không đi độ hóa Chu Yếm ?

Ly Luân gằn giọng hỏi.

_ Nhân, yêu đều có mệnh, ta không phải là không độ.

_ Điều ngươi nói chẳng qua chỉ là ngụy biện.

Ly Luân chưa bao giờ tin vào số mệnh, hắn chỉ tin vào lý tưởng trong lòng mình.

Với hắn, thiên địa vạn vật, gió mưa tuyết sương đều phải đối mặt, không trốn tránh, cũng không rút lui.

_ Ngươi có vẻ rất bất mãn với ta ?

Trác Dực Thần vừa nói vừa đi qua đi lại.

_ Nhưng cũng vô ích thôi, nếu có cách thì ta đã không rơi vào cảnh bị ngươi đánh trọng thương đến vậy. Những chuyện đó ta đều nhớ cả. Tuy ta đã thanh tẩy ác niệm trong lòng ngươi nhưng suy cho cùng, vẫn là do chính ngươi tự thông suốt. Sau này ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn làm một con yêu quái biết điều ở Tập Yêu Ti, nếu không ...

Trác Dực Thần dừng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc qua hắn, ngữ điệu càng thêm băng giá.

Cái liếc mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa, nhưng y lại không hề nói tiếp.

_ Ồ - Ly Luân uể oải đáp lại, cong môi cười khẩy đầy thách thức - Mơ đi.

Lời còn chưa dứt thì một luồng thần thức từ mi tâm Trác Dực Thần đã phóng ra, bay về một hướng xa xăm, Băng Di trong hồ lại khép chặt mắt, chìm sâu trong giấc ngủ.

Mất đi luồng thần thức khiến Trác Dực Thần không chịu nổi, chân y mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Một vòng tay ướt sũng ngay lập tức đỡ lấy y.

Ly Luân vừa leo lên từ dưới nước, khuôn mặt biểu hiện rõ vẻ không tình nguyện :

_ Đáng đời, lạnh chết ngươi cho rồi.

Nhìn người trong lòng đang run rẩy vì lạnh, những vết thương trên cơ thể phần lớn do hắn gây ra, lại nghĩ đến lão yêu quái lạnh lùng vừa rồi, Ly Luân âm thầm rủa thêm vài câu.

Cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng niệm một chú thuật nhỏ, khiến cả bản thân và Trác Dực Thần đều trở nên ấm áp hơn nhiều.

Sau đó Ly Luân đưa Trác Dực Thần trở về.

✵✵✵

Trời đã sáng rõ, nhưng bên trong Tập Yêu Ty lại im ắng đến lạ thường.

Triệu Viễn Chu ngồi trước bàn, gã cố đè nén suy nghĩ muốn lật tung trời hết lần này đến lần khác.

Mắt Văn Tiêu đỏ hoe vì lo lắng, còn Anh Lỗi vẫn không hề rời đi nửa bước, mặc dù khắp thân bị ném đầy rau lên người, gã chỉ qua loa dùng một thuật pháp nhỏ để làm sạch.

Ngay cả Bùi Tư Tịnh luôn điềm tĩnh cũng cầm khăn lau đi lau lại trường cung.

_ Trực tiếp đi tìm đi, kệ cái Sùng Võ Doanh gì đó, cả đêm rồi, trời cũng sáng rồi.

Anh Lỗi đập bàn đứng dậy.

Gã quá hiểu rõ tính cách của tiểu Trác đại nhân, cũng biết nếu cơ hội, y nhất định sẽ toàn thân trở ra.

Nhưng giờ khắp thành đều như hổ rình mồi, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Gã cầm dao thái rau chuẩn bị xông ra ngoài.

Đúng lúc gã định phá cửa lao đi, cánh cửa lớn của Tập Yêu Ty được mở ra từ bên ngoài.

Mọi người trong đội lập tức cảnh giác nhìn về phía đó.

Chỉ thấy Trác Dực Thần đội mũ rộng vành bước vào, đối diện với ánh mắt dò xét đầy quan tâm của mọi người, y chậm rãi gỡ mũ xuống :

_ Trên đường gặp chút rắc rối ...

Đại yêu không muốn lộ diện, hắn ẩn mình đằng sau cánh cửa, phản bác lại :

_ Ngươi mới là rắc rối.

Nghe được giọng nói vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ này khiến Triệu Viễn Chu kinh ngạc trừng mắt.

Ly Luân bị ép bước vào, những người còn lại đều lập tức đề phòng, đặc biệt là Anh Lỗi, suýt chút nữa đã bổ thẳng con dao thái rau về phía hắn.

Sau khi xác nhận Trác Dực Thần đúng là Trác Dực Thần, Anh Lỗi nghiến răng nghiến lợi hỏi thẳng :

_ Ta hỏi ngươi Tiểu Cửu đâu rồi ? Ngươi đã làm gì đệ ấy ?

Ly Luân cười khẩy :

_ Ha, nhân gian có câu gì nhỉ ? Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh quả thật không sai. Đúng là thứ gì cũng dám ...

Nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí ẩn giấu đâu đó, bèn nuốt nửa câu sau vào, lạnh lùng cười :

_ Không thiếu tay không thiếu chân, ta đã đưa về cậu ta y quán rồi. Ta thực sự rất tò mò, Tập Yêu Ty của các ngươi, dù là người hay yêu đều có bản lĩnh cỡ nào, chỉ như vậy mà cũng dám mơ tưởng bắt được ai sao ?

_ Chẳng phải chúng ta đã " mời " được ngươi đến đây rồi à ?

Văn Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng kéo Anh Lỗi đang tức giận đi trước, nhẹ nhàng trấn an rồi cười nói :

_ Nhìn bộ dạng của ngươi thế này, xem ra yêu lực cũng chẳng còn mạnh như trước nữa nhỉ.

Ly Luân cong môi mỉa mai :

_ Dù sao cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều, một thần nữ Bạch Trạch chẳng còn bao nhiêu thần lực.

Mọi người sớm đã quen kiểu công kích không phân địch ta của hắn nên chẳng còn kích động mãnh liệt nữa.

Lời này thậm chí còn được xem là nhẹ nhàng nhất từ trong miệng hắn, hơn nữa cũng chẳng phải giả.

Văn Tiêu sớm đã không còn bận tâm đến từ lâu rồi.

Triệu Viễn Chu im lặng nãy giờ khẽ hỏi :

_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Triệu Viễn Chu vừa mở miệng, Ly Luân liền hờn dỗi không thèm nói thêm.

Trác Dực Thần cụp mắt :

_ Chuyện này không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài ba câu, nhưng ta có thể đảm bảo Ly Luân sẽ không ra tay với chúng ta nữa.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ly Luân.

Hắn im lặng xem như ngầm thừa nhận.

Dù sao hắn cũng có thể không cần ra tay.

Bọn họ không tin đại yêu nhưng lại tin tưởng tiểu Trác đại nhân.

_ ... Vậy ý của tiểu Trác ca là, tổ tông của ngươi, Băng Di, à không, nói thế nào nhỉ ... Dù sao thì, ngài ấy vẫn còn sống ? Hơn nữa, còn đang ở trong Tập Yêu Ty ?

Bạch Cửu bị mắc kẹt trong giấc mộng khép kín suốt một thời gian dài, kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã trở lại y quán.

Cậu vui mừng nhảy phắt xuống giường, nghe loáng thoáng về chuyện của Trác Dực Thần liền không chờ thêm một giây nào nữa mà xỏ giày rồi lao thẳng về hướng Tập Yêu Ty.

Khi nhìn thấy những băng văn trên cổ tiểu Trác ca, không rõ là với tâm trạng thế nào, cậu liền nhào tới ôm chầm lấy y một cái thật chặt.

Sau đó phải nhờ mọi người kéo ra, vỗ về một hồi mới chịu yên.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống nghe chuyện do Trác Dực Thần kể lại, cũng là căn nguyên của mọi sự việc lần này.

_ Hoặc có thể nói, Băng Di chính là ta, ta chính là Băng Di. Ta là một tia thần thức của ngài ấy phân tách xuống nhân gian, đảm nhận thân phận phàm nhân. Ta cần phải độ chính mình trước rồi mới có thể độ nhân, thậm chí là yêu. Còn Băng Di vì thiếu đi một tia thần thức nên không thể tùy tiện hiện thân. Năm xưa ngài ấy tự nguyện hóa thành phàm nhân, và luôn ngủ yên dưới hồ nước của Trác gia, bên cạnh ngũ sắc thạch. Dĩ nhiên, nước đó cũng không phải nước thường.

Trác Dực Thần nói rồi dừng lại, giọng thấp đến mức chỉ mình y nghe thấy :

_ Nhưng hình như ... chỉ có ta mới ... nhìn thấy ngài ấy được ?

Bạch Cửu có chút mơ hồ :

_ Ta vẫn chưa hiểu rõ, nếu Băng Di đã hóa giải yêu lực để làm phàm nhân rồi thì tại sao ngài ấy lại phải trốn trong hồ nước, còn tiểu Trác ca phải đi làm những chuyện độ hóa người khác ?

_ Ngốc - Tiểu Sơn Thần gõ nhẹ vào trán cậu - Đó gọi là sứ mệnh. Có những chuyện có thể làm công khai, như gia gia Anh Chiêu của ta, là làm Sơn Thần. Nhưng cũng có những chuyện không thể làm như thế, ví dụ như độ hóa. Không thể ngồi yên chờ người cần được độ tự tìm đến, mà phải có một thân phận thuận tiện để đi khắp thế gian tìm kiếm họ.

_ Tiểu Sơn Thần nói đúng - Triệu Viễn Chu tán thành - Những người cần được độ hóa phần lớn là mang lòng oán hận, hoặc không thể nhìn thấu chính mình, hoặc không thể nhìn thấu người khác. Trong những lúc như vậy, thường cần một người có thể nhìn rõ mọi thứ làm ngọn đèn dẫn đường, giúp họ thoát khỏi bóng tối. Đó mới gọi là độ hóa.

Nghe xong mắt Bạch Cửu liền ngân ngấn lệ :

_ Nói như vậy, tất cả những khổ nạn mà Tiểu Trác ca từng trải qua đều là để tự độ chính mình sao ?

Trác Dực Thần đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng đáp :

_ Long phượng trong nhân tộc còn phải chật vật bước đi, huống chi là những kẻ tầm thường như ta, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió cả đời ...

_ Huynh không phải kẻ tầm thường ! Tiểu Trác ca chính là long phượng trong nhân tộc - Bạch Cửu vội bịt miệng lại, ngượng ngùng gãi đầu - Cũng là long phượng trong yêu giới.

✵✵✵

Thời tiết cuối thu se lạnh, trận tuyết vừa rồi đã phủ trắng khắp nơi, đọng đầy trên cành.

Cây hồng được linh lực nuôi dưỡng nên bốn mùa xanh tươi, những quả hồng đỏ rực nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa.

Ly Luân tạm thời được tự do, hắn thả bước vô định trong Tập Yêu Ty.

Lại bị cây hồng lớn này thu hút, như có sự hấp dẫn giữa đồng loại, hắn chậm rãi bước tới, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây.

Cây hồng cũng đáp lại hắn, nó khẽ rụng xuống vài chiếc lá.

Ly Luân tiện tay nhặt một chiếc lá lên, vừa chơi đùa vừa chậm rãi bước đến hành lang rồi ngồi xuống.

Bên trong căn phòng, đám nhân, thần, yêu và bán thần không biết đang bàn bạc điều gì, còn bên ngoài, hắn cúi đầu trầm tư, thi thoảng nhếch môi, suy nghĩ lung tung.

Cửa phía sau bất ngờ mở ra từ bên trong.

Bạch Cửu vẫn còn đang hào hứng kể chuyện gì đó, trông rất phấn khích.

Cậu lùi lại vài bước, vừa bước qua bậu cửa định rẽ thì bỗng phát hiện Ly Luân đang ngồi ở hành lang.

Cậu giật mình hét lên một tiếng, ngay lập tức kêu sau lưng Trác Dực Thần, run rẩy nói :

_ H ... Hắn ... Chạy mauuuuuuuuuuuu.

Trác Dực Thần nhìn cánh tay đang bị Bạch Cửu ôm chặt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó mới rút tay ra :

_ Ta đi xem hắn như thế nào.

Bạch Cửu níu chặt lấy y không buông, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía những người khác.

_ Để y đi đi.

Bùi Tư Tịnh kéo Bạch Cửu ra đứng sau lưng mình, nhẹ nhàng trấn an :

_ Tiểu Trác đại nhân đã nói Ly Luân sẽ không làm hại chúng ta. Ngươi không phải thích món sữa hạnh nhân nhất sao ? Tiểu Sơn Thần đã chuẩn bị mấy hũ cho ngươi rồi đó.

_ Đúng vậy đúng vậy, tiểu Cửu.

Anh Lỗi cười tươi roi rói, nắm lấy cổ tay Bạch Cửu kéo về trù phòng.

Anh Lỗi vừa kéo cậu đi vừa huyên thuyên kể đủ thứ chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Bạch Cửu vắng mặt :

_ Ngươi không biết đâu, ta nói cho ngươi nghe ...

Thấy hai người họ đã rời đi, Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn về phía hành lang một cái, rồi cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi về hướng khác.

Trác Dực Thần đứng yên một lúc, chờ đến khi xung quanh chỉ còn lại y và Ly Luân, mới chậm rãi bước đến hành lang, đứng ngay trước mặt hắn.

Ly Luân giả vờ không nhìn thấy y, hắn tiếp tục cúi đầu nghịch chiếc lá trong tay, nhưng trong lòng đã nghĩ tới vô số khả năng.

Cho đến khi Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh, hắn lập tức nhích sang bên một chút, nhưng Trác Dực Thần không bỏ cuộc, tiếp tục nhích theo.

Cứ thế, cuối cùng Ly Luân bị ép sát vào cây cột, hắn bực bội trừng mắt với y.

_ Trước đây không phải ngươi nói nhiều lắm à ? Sao giờ lại im lặng thế ?

Trác Dực Thần nửa đùa nửa thật, nhớ lại loạt đạo lý đầy tính thuyết phục của Ly Luân đêm đó.

_ Không muốn nói chuyện với ngươi.

Ly Luân cộc lốc đáp.

( Fic này ảnh trẻ trou dễ sợ 🤧 )

_ Vậy giờ ngươi đang nói chuyện với ta đó thôi ?

Trác Dực Thần bình thản.

_ Ngươi ... !

Ly Luân nghẹn lời.

Trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ, kẻ này bị điên hay là bị đoạt xác rồi, sao hoàn toàn khác với vị thống lĩnh Tập Yêu Ty nghiêm nghị mà hắn từng biết vậy?

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy ... đáng ghét hơn !

Trác Dực Thần giữ khoảng cách ngắn với hắn, chậm rãi nói :

_ Lễ thượng vãng lai, ta cho phép ngươi quyền hỏi ta ba câu. Ta nhất định biết gì nói nấy, không giấu diếm. Thế nào ?

Ly Luân trầm ngâm suy nghĩ.

Dù sao quyền chủ động đặt câu hỏi đang nằm trong tay hắn, muốn hỏi gì, hỏi thế nào đều do hắn quyết định.

Hắn khẽ nhướn mày, cong môi thách thức :

_ Câu hỏi thứ nhất, ngươi cảm thấy làm người tốt, hay ... làm yêu tốt ?

Một câu hỏi đầy ẩn ý.

Không đợi Trác Dực Thần trả lời, hắn lại tiếp tục :

_ Trước đây ngươi là tiểu Trác đại nhân được muôn dân kính trọng, giờ lại trở thành yêu quái bị thế nhân đuổi giết. Điều nực cười là những kẻ đó đều cùng một nhóm người. Ngươi không hận sao ?

Những lời này trước đây Ly Luân cũng từng hỏi y, nhưng khi đó ánh mắt hắn tràn đầy chấp niệm và thù hận.

Còn bây giờ, hắn chỉ đơn thuần muốn cười nhạo người ta.

Trác Dực Thần cúi đầu ra vẻ suy tư.

Y khẽ nhíu mày, hàng mi rung rinh nhẹ nhàng, tựa hồ đang vô cùng trăn trở.

Thấy đối phương như vậy, Ly Luân cho rằng cuối cùng y cũng bị hắn thuyết phục.

Nhưng hắn còn chưa kịp nở nụ cười đắc ý thì Trác Dực Thần đã thản nhiên đáp :

_ Đều tốt cả.

Nụ cười của Ly Luân lập tức cứng lại.

Hắn có chút bực bội nghiến răng, giọng khẽ run :

_ Ồ ... ?

Thật nực cười !

Một đại yêu sống hơn ba vạn năm ở Đại Hoang lại không biết quản lý biểu cảm, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên gương mặt hắn.

_ Có phải ngươi muốn hỏi vì sao không ? Đó là câu hỏi thứ hai rồi.

_ Đúng, đã hỏi rồi - Ly Luân nhạt giọng nhìn y - Trả lời đi.

Trác Dực Thần khẽ thở dài, chậm rãi nói :

_ Thế gian này có nhiều chuyện không phải chỉ phân rõ trắng đen. Ví dụ một người làm trăm việc thiện, rồi phạm một lỗi lầm, ngươi có thể nói việc đó sai, nhưng không thể phủ nhận những việc thiện y từng làm. Ngược lại, kẻ làm nhiều điều ác mà làm được một việc thiện, những điều ác không thể xóa bỏ, nhưng việc thiện đó vẫn là sự thật.

_ Ngươi trả lời lạc đề rồi - Ly Luân khó chịu ngắt lời - Nói nhiều đạo lý như vậy làm gì ?

Trác Dực Thần không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp :

_ Câu hỏi của ngươi vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì với ngươi. Ngươi sinh ra là yêu, đó là thiên định. Ta sinh ra là người, cũng là thiên định. Nói đến việc ta trở thành yêu, ngươi cũng góp một phần. Giờ chúng ta cũng coi như là đồng loại, ngươi lại hỏi ta làm người hay làm yêu tốt hơn sao ?

Y ngừng một chút, ánh mắt sâu thăm thẳm :

_ Vậy ngươi bảo ta, kẻ từng làm cả người lẫn yêu, phải trả lời như thế nào đây ?

_ Ta vốn không mong ngươi nói mấy thứ đó.

Ly Luân lẩm bẩm, hắn lật tay khiến chiếc lá trong tay hóa thành tro bụi, rồi tùy ý rải xuống đất.

Trác Dực Thần trầm ngâm nhìn hắn, khi thấy Ly Luân đứng dậy định rời đi, y vô thức giữ lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn lên :

_ Ngươi vẫn còn một câu hỏi.

Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng không có ý từ chối.

Hắn ngồi xuống, lần này thì khoảng cách của cả hai gần hơn hẳn.

_ Vậy để ta hỏi ngươi một câu thú vị.

_ Câu gì ?

_ Trò chọn lựa vui vẻ, thế nào ?

Trác Dực Thần im lặng, y nhớ lại lần trước trong ảo cảnh của Tập Yêu Ti, câu hỏi tương tự đã suýt chút dẫn đến bi kịch.

Y khẽ thở dài :

_ Ngươi hỏi đi.

Ly Luân nghiêng người tới gần, ánh mắt chằm chằm khóa chặt lấy y :

_ Ta và Triệu Viễn Chu, ai tốt hơn ?

Trác Dực Thần nở nụ cười, chân thành đáp :

_ Ngươi.

Ly Luân nheo mắt, giọng điệu lạnh đi đôi chút :

_ Ngươi nói dối. Nếu ngươi cho rằng Triệu Viễn Chu không tốt, vậy tại sao gã vẫn ở lại Tập Yêu Ti ?

Trác Dực Thần thản nhiên :

_ Gã muốn hợp tác với ta. Ta không cho gã gia nhập vì gã tốt, mà là vì gã có giá trị. Huống chi giờ ngươi cũng đang ở đây - Y dừng lại một chút, ánh mắt vẫn kiên định như cũ - Ngươi hỏi là ai tốt hơn cơ mà.

Ly Luân hừ nhẹ, hắn nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Dù không biết hắn tin được bao nhiêu, nhưng khóe môi lại khẽ cong như đang cười thầm.

Cơn gió thoảng qua, cuốn những chiếc lá rụng từ tứ phía xoay tít thành vòng xoáy giữa sân.

Chúng bay lên rồi lặng lẽ tan biến vào khoảng không, như chưa từng tồn tại.

Trác Dực Thần im lặng một lát, y nhìn thẳng vào mắt Ly Luân :

_ Ngươi có mục đích gì ?

Ly Luân nheo mắt, giọng lạnh lùng :

_ Ngươi nghĩ ta có thể muốn gì từ ngươi ? - Hắn tiếp tục hỏi - Ngươi thật sự dám đưa ta vào đây, không sợ Băng Di sẽ xảy ra chuyện gì à ? Ta chỉ ghét phiền phức mà thôi.

Trác Dực Thần cười nhạt :

_ Ta biết chứ. Ta đã nói rồi, người làm nhiều chuyện xấu có thể làm một việc tốt. Những chuyện xấu không thể quên, nhưng việc tốt cũng không phủ nhận.

Ly Luân hừ cười chế giễu :

_ Thì ra là ngươi đang đợi ta. Ngươi sẽ không định nhờ ta giúp các ngươi đối phó Ôn Tông Du đó chứ ?

Trác Dực Thần không hề che giấu :

_ Cũng không hẳn là không phải.

Ly Luân cười lạnh :

_ Quả nhiên, những lời đường mật nói ra dễ như trở bàn tay.

Trác Dực Thần thấy vậy liền giơ ba ngón tay lên thề :

_ Thiên địa chứng giám, những lời ta vừa nói tất cả đều là chân thật. Nếu có nửa lời dối trá, trời đánh ... ưm ?

Ly Luân nhanh tay bịt miệng y lại, cau mày :

_ Nhân tộc các ngươi thật kì lạ, động một chút là thề thốt, thật nực cười.

Trác Dực Thần gỡ tay hắn ra, phản bác :

_ Nhưng ta đâu còn là nhân loại nữa.

Ly Luân hừ cười :

_ Đó cũng là thói xấu ngươi nhiễm phải khi làm nhân loại suốt hai mươi năm.

_ Được thôi, vậy ngươi muốn hỏi ta thêm vài câu nữa không ?

_ Ngươi có bệnh à ? Sao cứ bắt ta hỏi mãi thế ?

_ Để ta hỏi ngươi thì ngươi không vui, mà để ngươi hỏi ta, ngươi cũng không vui - Trác Dực Thần đứng dậy, phủi bụi trên người - Ngươi thật khó chiều.

Những hạt cát dưới ánh nắng trở nên rõ ràng, bay tán loạn khắp không trung.

Ly Luân nhìn thoáng qua, hắn tỏ vẻ khó chịu rồi đặt tay trái trước ngực :

_ Tịnh.

_ Nhất tự quyết ? - Trác Dực Thần ngạc nhiên - Ngươi cũng biết nó sao ?

_ Nhìn bộ dạng của ngươi như chưa trải sự đời vậy - Ly Luân đứng dậy theo, vừa có chút đắc ý lại vừa không hài lòng - Chỉ là một thuật nhỏ mà thôi, yêu quái nào ở Đại Hoang có yêu lực đều biết hết, có gì lạ đâu. Chẳng qua là do Triệu Viễn Chu từng chuyên tâm nghiên cứu môn pháp này, tự mình sáng tạo ra một bộ lợi hại hơn chút. Nhưng đối với đại yêu như ta thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Ly Luân khiến Trác Dực Thần hơi buồn cười, y chỉ về một hướng :

_ Vậy đừng đứng ngoài gió nữa, vào trong nói chuyện đi.

Ly Luân giả vờ khó xử :

_ Triệu Viễn Chu lưu luyến nhân gian suốt tám năm không về, ta phải xem thử có thứ gì hấp dẫn gã đến thế.

Bên trong phòng yên tĩnh lạ thường, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ, đổ bóng loang lổ lên những lớp màn dày.

Trên bức tường trống trải treo vài bức thư họa và một bàn cờ.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt một bộ trà cụ, cả căn phòng toát lên vẻ thanh nhã giản dị.

Ly Luân từng thấy qua phòng của Ôn Tông Du, giờ đem ra so sánh, liền không khỏi buông lời nhận xét :

_ Tập Yêu Ti các ngươi nghèo đến phát điên rồi à ?

[ Phòng của tiểu Trác >< Phòng của một tên họ Ôn nào đó ]

Trác Dực Thần không nhịn được nữa :

_ Vậy thì ngươi đừng ngồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ly Luân liền ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Trác Dực Thần vừa kéo ra.

Nước trong ấm tỏa ra hương thơm ngát, Trác Dực Thần rót một chén rồi đẩy về phía đối diện.

Ly Luân cầm lên ngửi thử :

_ Trà à ?

Trác Dực Thần nhấp một ngụm nhỏ :

_ Đúng vậy, dù gì cũng đã nghèo đến phát điên lên rồi.

Ly Luân ngước mắt nhìn :

_ Triệu Viễn Chu cũng uống trà sao ?

_ Hắn uống hay không ta không biết, nhưng ta thì uống.

_ Vậy ta cũng uống.

Ly Luân chẳng chút do dự mà một hơi uống cạn.

Tuy hắn không biết thưởng trà nhưng vẫn cảm nhận được vị :

_ Ta cứ tưởng sẽ đắng.

_ Đời người vốn đã khổ, uống thêm vị đắng nữa thì không ổn lắm.

_ Đã khổ rồi thì đừng thề thốt độc địa làm gì - Ly Luân nghiêng người cầm lấy ấm trà, rót cho Trác Dực Thần thêm một chén - Trà này cũng khá ngọt, uống thêm đi.

Hắn đẩy chén trà qua, cụp mắt nói :

_ Ngươi không nói, ta cũng sẽ tin ngươi.

Hành động của Trác Dực Thần nhanh hơn cả suy nghĩ, y chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm nóng, lúc ấy mới nhận ra mình đã đặt tay lên tay Ly Luân trước khi hắn kịp rút lại.

Trác Dực Thần khẽ ho vài tiếng, bối rối hỏi :

_ Sao lại tin ta ?

_ Vì ngươi là người đầu tiên nói với ta những điều này.

✵✵✵

【 Lời của tác giả : Có đầu mà không có kết.

Đánh một chữ " thượng " (上) trước vậy ...

Để nhắc nhở chính mình ...

Hợp hình tự cắt, thật sự là càng ngày tôi càng cảm thấy không viết nổi nữa, cứ viết dở dang mãi.

Thôi tạm để đấy, có duyên tôi sẽ viết tiếp.

Lặng lẽ nói nhỏ : tôi muốn viết sư đồ luyến rồi ... cứu mạng 🆘 ... 】

Không biết mọi người đã đọc fic " Một đời trôi nổi " trên wattpad chưa nhò, fic đấy và " Phong qua vô hành " là do vị đại thần Dục Lâm này viết đó.

Bả còn mấy fic Ly Dực khác khá hay nữa, nào là " Sổ tay nuôi dưỡng nhân loại ( chưa full ) ", " Kế hoạch săn bắt đại yêu ( đã full - 11 chương ) ", " Quy chung quy ly ( đã full - oneshot ) ", " Sốc ! Lưu lượng tiểu sinh ngủ với fan ! ( đã full - 2 chương ) ", " Đoạn cành phù sinh ( chưa full ) " =)))))

Nếu Vân Ngọc rảnh rỗi thì sẽ ráng dịch hết fic của tác giả Dục Lâm xem sao nhen 👀 Fic bả hay dữ lắm, may mà không có R18 chứ có chắc Vân Ngọc nghiện bả luôn quá 🤧

Đã đăng : 1/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro