Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƯƠNG TỬ QUAN TRỌNG HƠN THỂ DIỆN

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://5580382077.lofter.com/post/4c5ecae9_2bd7ad596?incantation=rzTFJIdytUy4

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Nhật ký thường ngày của Tập Yêu Ti với tiền đề Ly Dực là " cặp đôi già. " 】

Dịch : Vân Ngọc thấy có vẻ như mọi người rất thích những fic về cuộc sống sau hôn nhân của Ly Dực, nên đã cố ý tìm và dịch tiếp nè :333

Toàn văn hơn một ngàn chữ.

✤✤✤

Thống lĩnh Trác Dực Thần của Tập Yêu Ti ở Thiên Đô luôn nổi danh là một người bận rộn.

Mỗi ngày, nếu không phải y đang trên đường đi bắt yêu thì cũng là trong trạng thái xử lý yêu quái.

Để tiện cho việc lưu trữ văn thư liên quan, y còn đặc biệt tu sửa một thư phòng ngay cạnh phòng nghỉ, ngày đêm chìm trong công việc.

Ly Luân đã nhiều ngày " gối chăn lạnh lẽo " thì không khỏi bực bội :

_ Đám yêu quái đó có gì lợi hại hơn ta, đẹp hơn ta chứ ? Lại đáng để nương tử của ta ngày nào cũng đuổi theo bọn chúng, bỏ mặc một mình ta, không, bỏ mặc một mình yêu quái này trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo.

May thay, cuối cùng ngày hôm qua Trác Dực Thần cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bắt yêu của mình.

Nhân cơ hội này, một đại yêu đang " thèm khát không chịu nổi " như Ly Luân lập tức dụ y vào phòng ngủ.

Vừa bước qua cửa, hắn đã lao thẳng đến giường, đè y xuống và bất chấp sự phản đối, mạnh mẽ dùng dây leo khóa tay y lại trên đầu giường.

Tiếng chuông ngân vang mãi đến nửa đêm mới dần im bặt.

Sáng hôm sau, Ly Luân mãn nguyện mở mắt, chỉ thấy chăn gối bên cạnh đã lạnh từ lâu.

Không cần nghĩ cũng biết, người chăm chỉ như Trác Dực Thần chắc chắn là đã đi làm việc.

Lúc này, y đang cùng đội bắt yêu Tập Yêu Ti tổng kết nhiệm vụ những ngày trước.

Ly Luân đứng trước cửa phòng nghị sự, hắn nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, rồi từ từ giơ tay, trực tiếp triệu hồi dây leo phá cửa bước vào.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn, nhưng chưa đến một giây sau lại quay đi :

_ Ồ, là Ly Luân à, không sao đâu.

Hắn bước thẳng đến bên cạnh Trác Dực Thần, nở một nụ cười mà bản thân tự cho là rạng rỡ :

_ Tiểu Thần, buổi sáng tốt lành.

Bạch Cửu ngồi bên cạnh Trác Dực Thần lập tức nép về phía Anh Lỗi :

_ Ôi mẹ ơi, trông hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy đó.

Trác Dực Thần trừng mắt lườm hắn, Ly Luân tự biết mình có lỗi, đành ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh y.

Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười thành tiếng, cũng liền nhận được ánh mắt sắc bén của Trác Dực Thần.

Chuyện nhỏ, không đáng ngại.

Trác Dực Thần tiếp tục tổng kết nhiệm vụ lần trước và triển khai nhiệm vụ mới.

Nhìn đôi môi đang không ngừng mấp máy nói chuyện, trong đầu Ly Luân chỉ có một suy nghĩ, " Muốn hôn quá ! "

Và hắn đã hành động ngay lập tức, nhân lúc mọi người không để ý, hôn một cái lên môi Trác Dực Thần.

_ Aaaaa ...

Tiếng hét chói tai của tiểu Bạch Cửu vang lên đầu tiên.

Anh Lỗi vội bịt mắt Bạch Cửu và miệng của cậu, hét lên với Ly Luân :

_ Aaaa Ly Luân, ngươi đi tù ngay đi.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, cả hai đều bật cười đầy hiền từ như một người mẹ.

Trác Dực Thần sững người trong chốc lát, sau đó nhận ra y vừa bị làm gì, mặt liền đỏ bừng như trái cà chua.

Y lắp bắp hỏi :

_ Ngươi ... ngươi làm gì thế ?

Ly Luân vừa được lợi, cười đáp :

_ Hôn ngươi chứ sao, môi của tiểu Thần mềm quá, để ta hôn thêm cái nữa.

Trác Dực Thần không nghĩ nhiều, lập tức vung tay tát một cái vào má trái của hắn.

Y vừa định xin lỗi thì đã thấy tên đại yêu kia quay má phải ra, cười nói :

_ Tiểu Thần tát giỏi quá, bên này có cần nữa không ?

...

_ Ly Luân, tên tiểu tử nhà ngươi, ba vạn năm rồi mà vẫn ... không biết xấu hổ !

_ Thế thì đã sao, thể diện nào quan trọng bằng nương tử chứ. Ai như ngươi, ba vạn năm rồi mà vẫn chưa tìm được nương tử, đến giờ vẫn là một con khỉ độc thân.

_ Là vượn, đã nói cả vạn lần rồi, ta là vượn trắng.

_ Khoan đã - Trác Dực Thần nhanh chóng bắt được vài từ ngữ có gì đó không ổn - " Vẫn " á ? Ly Luân, ngươi với những yêu quái khác ... cũng như vậy sao ?

_ Ấy ? Sao tự dưng chẳng ai nói gì thế ?

Bạch Cửu vừa kéo tay che mắt ra, vừa chớp đôi mắt to vô tội hỏi.

_ Ờm, ta còn nồi thuốc trong bếp, ta đi trước đây, tiểu Cửu, đi cùng ta xem có cần thêm dược liệu gì không.

_ Ê, đợi đã ...

_ Con rối của A Hằng cũng ở bếp, ta sợ bọn họ đốt mất, ta đi xem thử đây.

_ Bùi tỷ đợi ta, ta đi cùng tỷ nhé.

_ Đám các người sao bỏ đi hết thế ? Để lại một mình đại yêu như ta ở đây không phải ngượng chết sao ?

Triệu Viễn Chu vừa hướng theo bóng lưng đang chạy trốn vừa la lớn, rồi gã quay đầu nhìn một người một yêu còn lại trong phòng, cằn nhằn :

_ Các người xem, đúng là chẳng có ai có tình nghĩa.

_ Triệu Viễn Chu, ngươi đang nói linh tinh gì thế hả ? - Ly Luân hét toáng lên, nhưng sắc mặt hắn ngay lập tức thay đổi, vội vàng kéo tay Trác Dực Thần, nhỏ nhẹ dỗ dành :

_ Nương tử à, đừng nghe tên khỉ thối kia nói bậy. Gã chỉ là đang ghen tỵ với đôi phu thê ân ái chúng ta thôi.

_ Ta đâu có ghen ...

Triệu Viễn Chu định phản bác thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ thanh mai trúc mã của mình, nên gã đành thức thời ngậm miệng.

Nghĩ lại thì không thể để hạnh phúc của huynh đệ hủy trong tay mình được, gã đành lên tiếng giải thích :

_ À, tiểu Trác đại nhân, vừa rồi ta chỉ buột miệng nói linh tinh thôi, ngươi đừng để ý. Ly Luân là cái đồ đầu gỗ, lại còn xấu tính, ngoài ngươi ra chẳng có ai, kể cả yêu, chịu nổi hắn đâu.

Triệu Viễn Chu vừa dứt lời, Ly Luân đã nhanh chóng đỡ lời :

_ Đúng đó tiểu Thần, tuy lời của gã không đúng hết, nhưng câu " chỉ có ngươi chịu được ta " thì không sai chút nào. Ta thật sự chỉ yêu mình ngươi, sau này cũng chỉ yêu ngươi. Nương tử đừng bỏ ta mà.

Trác Dực Thần thầm bội phục trí tưởng tượng phong phú của tên đầu gỗ này.

Y đã nói muốn hòa ly bao giờ đâu ?

Thật ra về việc Ly Luân từng yêu người khác, nghĩ kỹ lại cũng không khả thi.

Y vẫn nhớ rõ lần đầu hai người hôn nhau, khóe môi y bị Ly Luân cắn rách.

Với trình độ kém cỏi như vậy, làm sao hắn có thể có người khác được chứ ?

Y nhẹ nhàng trấn an Ly Luân, kẻ vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn " bị nương tử đòi hòa ly " :

_ Thôi nào, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta đâu có muốn hòa ly với ngươi. Ta biết ngươi chưa từng yêu ai khác, ta chỉ trêu ngươi chút thôi.

Ly Luân lập tức kích hoạt chế độ được đà lấn tới :

_ Vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy được không ?

_ Cái gì ... Ưm ...

Không để Trác Dực Thần kịp phản ứng, Ly Luân đã một lần nữa hôn y.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng đẩy đại yêu trước mặt ra :

_ Đợi, ưm ... đợi đã, Triệu Viễn Chu còn đang ở đây.

Triệu Viễn Chu " đa tạ tiểu Trác đại nhân vì vẫn nhớ tới tại hạ " :

_ Ta đi xem đám tiểu yêu bên kia, không làm phiền hai người nữa.

Nói xong gã lập tức chuồn thẳng, như chỉ hận không thể mượn Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không để chạy thoát khỏi hiện trường.

_ Tiểu Thần, giờ thì tên yêu quái phiền phức đã đi rồi, ta có thể tiếp tục hôn ngươi chứ ?

Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, y khẽ gật đầu.

_ Không phải nói ... ưm ... chỉ hôn thôi sao ? Ưm ... tay ngươi ... đang làm gì thế ?

_ Tiểu Thần đã lạnh nhạt với ta nhiều ngày như vậy, chỉ hôn sao mà đủ được ? Ta còn muốn thu thêm chút lãi nữa. Ngoan nào, chỉ một lần thôi mà.

Đã đăng : 30/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro