Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙA XUÂN TRONG MẮT R18

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : siêu thoại Ly Dực Phu Thê.

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Mô tả : Câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật như những đứa trẻ tiểu học, suốt ngày tranh cãi qua lại, có thể có OOC 】

Toàn văn hơn năm ngàn chữ, có yếu tố 18+, rape, xích bạc, ai chưa đủ tuổi thì giải tán nhé =)))

0.

Kiếm Vân Quang rạch một đường sâu hoắm trên vách đá.

Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, ánh mắt dừng lại trên chữ " chính " được khắc ngay ngắn trên vách đá, trầm ngâm suy nghĩ.

Trong khi y đang thất thần, cổ tay trái bỗng nhiên bị kéo mạnh.

Thân trên không kìm được mà nghiêng theo lực kéo ấy.

Ngay khi phản ứng lại, y lập tức chống kiếm xuống để giữ thăng bằng, suýt chút nữa thì đã va đầu vào vách đá cứng.

_ Ly Luân, ngươi muốn chết à ?

Trác Dực Thần trừng mắt, sắc mặt âm trầm như sương lạnh.

Lửa giận bùng cháy dữ dội trong lòng y.

Sợi xích bạc khóa chặt cổ tay y kéo dài tới góc tối của hang động.

Trác Dực Thần dùng tay trái giật mạnh, khiến sợi xích căng ra thành một đường thẳng tắp.

Ly Luân ở đầu bên kia đang thảnh thơi nằm trên giường đá nhìn y.

Hắn cũng nắm lấy đoạn xích nơi cổ tay mình, vừa âm thầm dùng sức kéo Trác Dực Thần về phía bản thân, vừa xem y cố sức giằng ngược lại.

Ở lần đấu thứ năm mươi bảy, Ly Luân lại thắng thế, khiến Trác Dực Thần ngã nhào lên giường đá.

Ánh mắt y sắc như muốn nghiền nát Ly Luân.

_ Xem kìa, tính khí lại càng ngày càng dữ dằn rồi - Ly Luân nhếch môi cười. - Đã ở chung với nhau nửa tháng nay mà ngươi không thể dịu dàng với ta hơn chút nào à ?

Trác Dực Thần bình thường hiếm khi nào nổi giận đến vậy.

Nhưng bị giam trong hang động suốt mười lăm ngày, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy lối ra, dùng đủ loại cách cũng không phá được sợi xích quái quỷ này, cộng thêm việc Ly Luân cứ năm ba bận lại nói lời châm chọc khiến sự nhẫn nại của y gần như bằng không.

Cơn giận tích tụ sắp bùng nổ nên y chẳng buồn giữ chút khách khí nào khi đối mặt với Ly Luân.

_ Không tìm được cách thoát ra, e rằng chúng ta phải sống chung với nhau cả đời ở đây.

Y lạnh lùng nói.

Ly Luân bật cười :

_ Chết chung với ta khiến tiểu Trác đại nhân có gì không hài lòng sao ?

Trác Dực Thần : "..."

Y hiểu quá rõ sự tự tin gần như kiêu ngạo của Ly Luân, nhưng vẫn nghẹn họng trước câu hỏi của hắn.

Trác Dực Thần không thèm tiếp lời, bắt đầu rút kiếm ra thử chặt sợi xích thêm lần nữa.

Ly Luân hờ hững ngồi một bên dội gáo nước lạnh :

_ Đừng phí sức, kiếm của ngươi dù mòn cũng không cắt nổi nó đâu.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ chìa tay về phía Ly Luân, ý rằng, ngươi thử đi.

Ly Luân làm bộ không thấy, thay vào đó thản nhiên nói :

_ Chán quá, đi ngủ thôi.

Không đợi Trác Dực Thần kịp mắng hắn, Ly Luân đã kéo mạnh sợi xích, lôi y lại gần mình.

Sau vài động tác nhanh gọn, hắn trói chặt hai tay Trác Dực Thần bằng dây xích bạc.

Tất nhiên là tay phải của hắn cũng không thoát, bị khóa sát vào tay y.

Dây xích quấn quanh ba cổ tay dính chặt vào nhau.

Bàn tay to lớn của Ly Luân giữ chặt hai cổ tay đang không ngừng giãy giụa kia, hắn nghênh ngang vắt chân lên người Trác Dực Thần, lợi dụng ưu thế thân hình cao lớn mà ôm trọn y vào lòng.

Hắn dùng cánh tay trái được tự do vỗ mạnh lên mông Trác Dực Thần :

_ Đừng động nữa, ngủ đi.

Trác Dực Thần tức đến đỏ mặt.

Hành động của Ly Luân không chỉ dừng lại ở mỗi việc vỗ mông y một cái, mà còn ngang nhiên xoa nắn, nhào nặn hết sức tùy tiện.

Toàn thân y cứng đờ, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi rít lên :

_ Việc đầu tiên ta làm sau khi ra ngoài chắc chắn là giết ngươi.

Ly Luân nghe vậy thì càng nhéo mạnh thêm vài cái, giống như muốn đòi lại vốn liếng từ lời đe dọa của y :

_ Không cởi được sợi xích này mà ngươi cũng dám kéo xác ta quay trở về Tập Yêu Ti à ?

_ Kiếm của ta không chặt được xích, nhưng không có nghĩa là không chặt được tay ngươi.

Trác Dực Thần gằn giọng đáp.

Ly Luân : "..."

Ngay lúc cuộc khẩu chiến giữa hai người sắp xảy ra lần nữa, bỗng có một tiếng nổ chói tai vang lên, cửa hang động rung chuyển dữ dội.

Bụi đá rơi lả tả, cửa động từ từ mở ra.

Hai tay Trác Dực Thần bị khóa chặt trước ngực như đang cầu nguyện, y ngay lập tức quay sang nện hai cú vào ngực Ly Luân :

_ Mau cởi trói.

Ly Luân không thèm để ý, kéo y bước ra ngoài.

Trác Dực Thần vội kêu lên :

_ Đồ khốn, kiếm của ta còn chưa lấy.

1.

_ Nhị vị khách quan đây muốn mấy gian phòng ?

Là chưởng quầy của quán trọ duy nhất ở dưới chân núi này, đồng thời cũng là một nữ nhân phong tình vạn chủng, Hà chưởng quầy vẫn luôn tự hào về con mắt nhìn người tinh tường của mình.

Hai vị khách quan trước mắt vừa nhìn đã biết không phải người thường.

Dẫu nam nhân đi sau có khoác áo choàng che kín khuôn mặt, nhưng những họa tiết thêu chỉ vàng trên trang phục kia thì chẳng thể là giả.

Trong khi Hà chưởng quầy còn đang tính toán xem nên chặt chém bọn họ bao nhiêu cho vừa, thì nam nhân vận y phục đen tuyền, tay áo rộng phía trước đột ngột hỏi :

_ Ngươi cứ nhìn y mãi làm gì ? - Giọng nói của hắn mang theo vẻ thích thú - Hay là ngươi nhận ra y ?

Trác Dực Thần ở Thiên Đô quả thật có chút danh tiếng.

Huống hồ nửa tháng trước, y từng ở quán trọ này hai đêm khi lên núi bắt yêu.

Vì không muốn lan truyền những lời đồn đại vô lý như " thống lĩnh Tập Yêu Ti lại đi ngủ chung với hòe quỷ Ly Luân " nên y cố ý che mặt thật kín, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Trước khi xuống núi, y còn bảo Ly Luân che mặt lại, nhưng tên đại yêu kia tất nhiên là thẳng thừng từ chối với lý do, ta không quan tâm lời đồn đại.

Ly Luân cứ ngang nhiên mà đi như vậy càng khiến Trác Dực Thần muốn giữ khoảng cách với hắn để tránh bị hiểu lầm.

Nhưng khoảng cách càng xa thì sợi xích bạc nối giữa hai người càng dễ bị chú ý.

Không còn cách nào khác, y đành bất đắc dĩ đi sát lại gần hắn hơn.

Kết quả là khi cả hai kẻ trước người sau bước vào quán trọ càng khiến họ trông giống như tình nhân.

Tình huống vốn đã khó xử lại gặp Ly Luân thích chọc phiền phức.

Hắn cố tình hỏi mấy câu không đầu không đuôi như chỉ sợ rằng người khác không nhận ra Trác Dực Thần là ai vậy.

Chẳng đợi Hà chưởng quầy trả lời, Trác Dực Thần đã vội lên tiếng trước :

_ Ta chưa từng gặp vị chưởng quầy này, ngươi lại đang nói nhảm gì thế ?

Hà chưởng quầy dĩ nhiên không dám nói mình nhìn họ vì trông có vẻ dễ chặt chém, chỉ bèn thuận theo lời của Ly Luân, do dự đáp :

_ Vậy ư ? Nhưng đúng là ta trông thấy ngài có chút quen mắt.

Trác Dực Thần nghe thế liền siết chặt sợi xích trên cổ tay, y chỉ muốn rụt cả người mình ra sau lưng Ly Luân, hoặc tốt hơn hết là biến mất ngay tại chỗ để chẳng còn ai có thể nhìn thấy y nữa.

Ly Luân cảm nhận được sợi xích bạc dưới ống tay áo đang khẽ rung, như thể Trác Dực Thần đang âm thầm cầu cứu.

Trong lòng hắn thoáng xao động.

Cảm giác ấy chẳng khác nào một con mèo luôn xù lông hung dữ bỗng nhẹ nhàng dùng miếng đệm thịt nho nhỏ của nó đẩy đẩy tới gần mình.

Dẫu biết Trác Dực Thần không hề có ý đó nhưng Ly Luân vẫn cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút vui vẻ.

Thế nên hắn hiếm khi rộng lượng giúp y :

_ Gặp hay không cũng chẳng quan trọng, cho chúng ta một gian phòng đi.

Trác Dực Thần trầm mặc nhìn Ly Luân hào phóng rút ra số bạc gấp ba lần số tiền y trả nửa tháng trước.

Chỉ khi cánh cửa phòng vừa được khóa lại, y mới lạnh nhạt nói :

_ Ngươi bị người ta chặt chém rồi.

_ Hửm ? - Ly Luân lười biếng nằm trên giường, hắn nghe vậy chỉ hừ giọng đáp - Vậy thì đã sao ? Dù gì cũng không phải tiền của ta.

Hắn nhàn nhã nói tiếp :

_ Ta không biết kiếm tiền, tất cả đều là cướp được đấy.

Trác Dực Thần cứng họng.

Y biết nói thêm cũng vô ích.

Nhiều ngày ở cạnh Ly Luân đã dạy y rằng, dù là mắng chửi phỉ nhổ hay nhẹ nhàng khuyên nhủ, hắn đều có cách lập luận cho riêng mình, lại chẳng chịu nghe ai nói, và luôn thắng thế.

Thôi vậy, y nghĩ, cướp tiền cũng còn hơn là giết người bừa bãi.

Trác đại nhân từng không dung nổi một hạt cát, nhưng sau nửa tháng sống cùng Ly Luân, giờ đây dường như đã có thể chứa đến hai hạt cát trong mắt mình.

2.

Hôm sau Trác Dực Thần lại một lần nữa bị Ly Luân làm tỉnh giấc.

Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo và bụng y, lực siết mạnh đến nỗi suýt nữa thì khiến y nghẹt thở.

Gương mặt y lạnh tanh, chậm rãi cảm nhận thứ đang chạm vào mông mình, rồi thẳng tay nắm lấy thứ đó mà bóp mạnh một cái.

Chỉ nghe thấy Ly Luân ở phía sau hít sâu một hơi, bật ra tiếng chửi rủa thấp giọng :

_ Ngươi làm cái gì vậy ?

Giọng điệu đầy vẻ hợp tình hợp lý, mà nếu nghe kỹ, thậm chí còn phảng phất chút ấm ức.

Hắn đang ấm ức cái gì cơ chứ, Trác Dực Thần không thể tin nổi.

Y đáp lại, giọng điệu tức tối hơn gấp trăm lần :

_ Cái đó của ngươi đâm vào ta rồi !

Ly Luân tức giận phản bác :

_ Chứ ta đã thao ngươi thật đâu, ngươi ầm ĩ cái gì ?

Trác Dực Thần bị câu từ thô lỗ của hắn làm cho nghẹn họng, nhưng cũng chẳng chịu kém thế.

Y liền học theo, lạnh lùng đáp trả :

_ Ngươi cứ thử làm, xem ta có trực tiếp chặt phăng ngươi luôn đi không.

Ly Luân lập tức xoay người, đè chặt Trác Dực Thần xuống, cơn giận lên đến cực điểm hóa thành nụ cười lạnh :

_ Ngươi nghĩ ta không dám thử sao ?

Hắn cúi đầu, lập tức cắn lấy đôi môi khẽ hé mở của Trác Dực Thần.

Chiếc lưỡi linh hoạt chỉ trong tích tắc đã lách vào khoang miệng mềm ấm của y, điên cuồng mút lấy.

Miệng thì cứng như đá, thế mà môi lại mềm đến vậy.

Ly Luân bỗng bật cười vì ý nghĩ thoáng qua trong lòng.

Khi Trác Dực Thần định cắn trả, hắn nhanh tay bóp lấy cằm y, ép khuôn mặt y tiến sát lại gần mình, buộc đối phương phải để đôi môi khép hờ dâng đến trước mặt hắn.

Trác Dực Thần dĩ nhiên không chịu thỏa hiệp, y ra sức giãy giụa, trong lúc đó còn đấm cho Ly Luân mấy cái.

Tiếng xích bạc va chạm vang lên leng keng trong phòng.

Ly Luân chẳng chút do dự, cắn mạnh đến mức đầu lưỡi Trác Dực Thần rỉ máu.

Vị máu tanh ngọt tràn ra lại bị hắn liếm sạch vào miệng, nuốt xuống không chừa giọt nào.

Hai người ôm hôn quấn lấy nhau không biết qua bao lâu, cho đến khi bị một tiếng ho khan bất chợt cắt ngang.

Ly Luân sa sầm mặt mày quay đầu lại nhìn, liền thấy Ngạo Nhân đang đứng đó, vẻ mặt nàng đầy châm chọc, giọng điệu quái gở :

_ Xin lỗi, xin lỗi, tới không đúng lúc rồi, làm hỏng chuyện tốt của người.

Trác Dực Thần " phì " một tiếng, nhổ ra ngụm máu trong miệng mình.

Hai bên má và cằm y đều bị Ly Luân mạnh tay bóp đến mức bầm tím, đôi môi ướt át hơi sưng lên, ánh mắt đẫm lệ căm ghét quét qua một cái như muốn thiêu đốt người đối diện.

_ Ta sẽ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay.

Y lạnh lùng buông một câu, sau đó quay lưng rời đi, không thèm để ý đến hai người ở lại với biểu cảm vi diệu, thái độ hiện rõ bốn chữ " cách xa ta ra " và bầu không khí tĩnh lặng đầy kỳ quặc trong phòng.

Ngạo Nhân vốn định đứng xem trò vui, nhưng khi bị bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Trác Dực Thần lia tới, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, đành phải tìm cách đổi đề tài để phá vỡ sự gượng gạo :

_ Chuyện người bảo ta điều tra hôm trước ...

Ly Luân liếc mắt ra hiệu cho nàng ngừng lại, tự mình bước đến bên bàn, dùng ngón tay thấm nước trà, bắt đầu viết lên mặt bàn để trao đổi.

Một lúc sau, Trác Dực Thần nghe thấy giọng Ly Luân :

_ Nàng đi rồi.

Y không đáp, Ly Luân kéo nhẹ xích bạc, lại nói :

_ Con yêu quái ngươi muốn tìm, hôm qua ta đã nhờ nàng điều tra. Nghe nói đó là một con Cổ Điêu, mấy năm nay thường hoạt động ở khu vực sông gần đây.

Trác Dực Thần không chần chừ, lập tức cầm kiếm đứng dậy :

_ Dẫn đường.

Dù còn đang giận hắn nhưng Trác Dực Thần vẫn rất lý trí.

Y không hoàn toàn tin tưởng Ly Luân, chỉ là nếu có một tia hy vọng có thể bắt được con yêu quái đã sát hại, thậm chí mổ bụng moi tim hàng chục người trong nửa năm qua, y cũng không ngại đích thân ra tay.

Dựa theo manh mối Ngạo Nhân cung cấp, hai người lần theo dòng sông đi xuống, nhưng mãi đến lúc mặt trời lặn vẫn chưa phát hiện được gì.

Ly Luân gần như bị Trác Dực Thần kéo lê theo.

Suốt quãng đường, y chẳng buồn nhìn lấy hắn dù chỉ một lần, mà hắn cũng không có hứng tham gia, chỉ lẽo đẽo giống một chiếc móc khóa khổng lồ gắn vào người Trác Dực Thần, lười biếng theo sau y như cái đuôi.

_ Trên bờ sông không có chút yêu khí nào, chẳng lẽ nó ở dưới nước ?

Trác Dực Thần tự nhủ.

Y quay đầu nhìn Ly Luân, hắn đang chán chường lắc lư sợi xích, nói :

_ Chúng ta xuống sông xem sao.

3.

Quả nhiên dưới đáy sông có điều bất thường.

Bùn cát tích tụ bị đào thành hàng loạt hố sâu, phần lớn đều trống rỗng, chỉ có vài hố lộ ra lác đác những thi thể trương phình do ngâm nước quá lâu, khiến Trác Dực Thần không khỏi cau mày khó chịu.

Y quan sát tỉ mỉ xung quanh các hố, nhưng ngoại trừ những xác chết đó thì chẳng thấy bóng dáng Cổ Điêu đâu.

Xác nhận không tìm thêm được manh mối gì nên y mới kéo Ly Luân trồi lên khỏi mặt nước.

Cả hai lập tức lắc lắc đầu để hất nước ra, nhưng vì khoảng cách quá gần, tóc của cả hai lại tạt nước vào mặt đối phương.

Ly Luân gạt mái tóc dài ướt sũng của mình sang một bên, sắc mặt tối sầm :

_ Ta đúng là hồ đồ mới cùng ngươi xuống nước.

_ Suỵt ! - Trác Dực Thần đột ngột ra hiệu cho hắn im lặng, y ghé sát lại gần, thì thầm nhanh bên tai hắn - Đừng lên tiếng, có thứ gì đó đang quay về.

Chỉ chốc lát sau, một bóng đen to lớn kèm theo tiếng kêu chói tai từ chân trời đáp xuống bờ sông.

Đó là một con chim khổng lồ với hình dáng kỳ dị, trong mỏ của nó còn ngậm một đứa trẻ không rõ sống chết.

Trác Dực Thần không nhịn được mà hoảng hốt định lao lên cứu người, nhưng lại bị Ly Luân túm lấy cổ tay ngăn lại.

Hắn cũng học theo y, ghé sát vào tai nói :

_ Nhìn kỹ đi, đứa trẻ đó rõ ràng không phải con người.

Trác Dực Thần vốn chưa kịp quan sát kỹ, bởi vì Ly Luân chỉ học động tác của y mà không hạ thấp giọng xuống.

Âm thanh của hắn vừa đủ để điểu yêu cảnh giác.

Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, bộ lông cánh dài của điểu yêu dựng đứng, những chiếc lông vũ sắc như lưỡi dao lao vun vút về phía hai người họ.

Ly Luân lập tức ôm ngang người Trác Dực Thần lên, xoay người tránh được phần lớn lông vũ, số còn lại bị Trác Dực Thần vung kiếm chém đôi, cả hai cùng nhảy ra khỏi mặt nước.

Điểu yêu vừa trông thấy họ thì trên khuôn mặt đầy lông lá lộ ra biểu cảm hoảng sợ kỳ lạ, thậm chí không dám tiếp tục tấn công.

Nó vỗ cánh muốn bay đi.

Trác Dực Thần thoáng khựng lại, cảnh tượng này khác hẳn với những lần y bắt yêu trước đây.

Không phải nên đánh nhau một trận sao ?

Sao con yêu quái này lại bỏ chạy mà không gây chiến ?

_ Ta đã cho ngươi đi chưa ?

Ly Luân vung mạnh tay áo, luồng yêu lực màu đen hóa thành những dây leo vặn vẹo, trói chặt lấy điểu yêu.

Nó phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi buông đứa trẻ xuống.

Thân hình điểu yêu nhanh chóng co rút, chẳng mấy chốc bên bờ sông chỉ còn lại một nữ nhân bị trói chặt, không thể động đậy.

Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy chiếc xích bạc đang trói chặt y và Ly Luân cũng không hẳn là tệ.

Nếu lúc nào hiệu suất cũng cao như vậy, chẳng mấy chốc y sẽ bắt hết yêu quái bị truy nã của Tập Yêu Ti.

Nữ nhân biết không thể trốn thoát được nên tức giận chửi mắng :

_ Đường đường là đại yêu lại đi giúp Tập Yêu Ti săn bắt đồng loại. Ly Luân, ngươi cũng muốn làm chó cho nhân tộc sao ?

Ly Luân giơ tay lộ ra chiếc xích bạc, giả vờ bất lực đáp :

_ Ngươi không thấy à ? Ta cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi. - Hắn chẳng cảm thấy chuyện này có gì mất mặt, đảo mắt một vòng, hắn không nén được vẻ gian xảo, cười nhạt - Mà nếu phải nói ra thì ngươi mới đúng là đồng loại của tiểu Trác đại nhân, đúng không, tiểu điểu ?

Trác Dực Thần chẳng buồn đáp lời, y đứng từ trên cao nhìn xuống nữ nhân kia, trầm giọng hỏi :

_ Những thi thể dưới đáy sông đều do ngươi giết sao ?

Nữ nhân cười lạnh :

_ Phải thì sao ?

_ Vậy những cái hố dưới đó, từng cái một đều chôn một cái xác.

Điểu yêu gật đầu, giọng điệu bình thản, nhấn mạnh sự thật.

_ Đúng, đáng tiếc là mạng của những kẻ đó quá rẻ mạt, gom lại cũng không đổi được mạng của con ta.

Trác Dực Thần cau mày :

_ Ngươi không cần cố tình chọc giận ta. Giữ những lời này lại mà nói với Tập Yêu Ti. - Y lạnh lùng bảo tiếp - Hơn nữa, vốn dĩ sinh mạng của yêu quái cũng không phải cao quý hơn con người.

Ly Luân vừa nghe vậy thì không khỏi nhướng mày, khóe môi chùng xuống vài phần, mang theo vẻ khinh thường rõ rệt.

4.

Ly Luân tưởng rằng mình còn phải cùng Trác Dực Thần đưa điểu yêu kia về Tập Yêu Ti, ai ngờ Trác Dực Thần chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi giải thích rằng mỗi nơi đều có các điểm bắt yêu, chỉ cần đưa nàng ta đến điểm gần nhất là được.

Còn yêu quái mang hình dáng đứa trẻ đó đã sớm chết đi từ lâu.

Theo như lời của nữ nhân, có vẻ nàng ta đã bất chấp nguy hiểm giết người, moi tim chỉ để cứu con nàng.

Khi sắp bị mang đi, nàng ta quằn quại bò đến bên xác đứa trẻ, không chịu rời xa.

Trác Dực Thần đành phải mang cả hai theo cùng.

Sau khi đưa điểu yêu đến điểm bắt yêu, Trác Dực Thần lại đeo mặt nạ cùng Ly Luân quay trở lại khách điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm rồi mới tiếp tục lên đường.

_ Định mệnh sớm đã an bài, lại còn muốn vặn ngược sinh tử, phải nói là nàng ta quá ngu ngốc hay quá mê muội đây ?

Ly Luân uống xong một chén trà, bỗng thở dài một tiếng.

Giọng điệu nghe như đang cảm khái, nhưng trong lời nói không hề có chút cảm xúc nào.

Trác Dực Thần im lặng một lúc lâu rồi đáp :

_ Chỉ là do ám ảnh mà thôi.

_ Ý của ngươi là ngươi hiểu được cách làm của nàng ta ?

_ Ngươi nghe thấy câu nào là ta nói vậy ? - Trác Dực Thần nhếch môi. - Rõ ràng là ngươi đồng tình với lời nàng ta nói, rằng yêu quái cao quý hơn con người.

Ly Luân thản nhiên đáp :

_ Đúng vậy, trong nhân tộc còn phân chia cao thấp, giống như bọn tiểu thương không thể sánh với hoàng thất quý tộc, yêu quái vốn đã cao quý hơn nhân tộc yếu ớt các ngươi rất nhiều.

_ Thế à ? Trác Dực Thần lạnh nhạt nói. - Ta lại cho rằng yêu quái lạnh lùng vô tình chẳng thể sánh với con người, nếu không, sao lại được gán với hai từ " thấp kém " chứ ?

Ly Luân cười hỏi :

_ Ngươi đang cố tình khiêu khích ta ?

Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt không có lấy nửa điểm ý cười, so với dáng vẻ ồn ào cáu kỉnh thường ngày, sự u ám lạnh lẽo này mới thực sự là hắn khi bị chọc giận.

Y thấy hắn thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Như vậy mới đúng, y nghĩ, vốn dĩ không phải người cùng một đường, chỉ vì bị sợi xích vô lý này mà buộc phải ở bên nhau, miễn cưỡng chịu đựng được mấy ngày.

Ly Luân sao cần phải trêu chọc y, giúp đỡ y, thậm chí là hôn y ?

Nhìn hắn như vậy mới đúng, ánh mắt vui tươi rạng rỡ của Ly Luân thường ngày khiến y cảm thấy như bị hàng nghìn cây kim đâm vào người, khó chịu vô cùng, đến mức y chẳng muốn đối diện với hắn chút nào.

Y theo thói quen cúi đầu không nhìn hắn, chỉ cứng nhắc đáp :

_ Không phải khiêu khích, chỉ là nói thẳng ra mà thôi, ngươi và ta không chung quan điểm, từ trước đến giờ chẳng phải người cùng một đường.
Giả như không phải xui xẻo bị sợi xích này cuốn vào, có lẽ chúng ta ...

Y chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng hắn cười lạnh, ngắt lời y :

_ Trác Dực Thần, ngươi làm người bao nhiêu năm, thật sự cho rằng mình là người sao? Ta là yêu quái lạnh lùng vô tình, ngươi chẳng phải sao ?

Trác Dực Thần muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy tâm trí rối bời, cuối cùng im lặng.

Ly Luân đột ngột kéo sợi xích, nắm lấy cổ tay y, nhẹ giọng nói :

_ Ngươi phải hiểu, ngươi và ta, mới thực sự là người cùng một đường.

Trong lời nói của hắn mang theo nụ cười mơ hồ khó hiểu, hắn khẽ búng tay một cái, Trác Dực Thần ngạc nhiên phát hiện sợi xích bất khả xâm phạm trên cổ tay Ly Luân bỗng dễ dàng nứt đôi.

Ly Luân nắm lấy tay còn lại của y, quấn xích vài vòng quanh đầu giường, không nói gì mà bắt đầu trút bỏ y phục của Trác Dực Thần.

_ Đợi đã, ngươi làm gì ...

Trác Dực Thần hoảng hốt định ngăn hắn, nhưng y vốn không thể đấu lại Ly Luân, huống chi lại đang bị trói chặt tay, những ngón tay vô lực vung vẩy trong không khí, tiếng xích bạc leng keng va vào nhau vang lên một chuỗi âm thanh sắc nhọn.

Y rất nhanh đã bị lột sạch, vì tay bị trói nên cả y phục trên người cũng bị Ly Luân xé nát.

Trác Dực Thần vì xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng, y muốn co người lại để che giấu thân thể trần truồng, nhưng Ly Luân lại dùng tay nắm chặt mắt cá chân thanh mảnh của y, khiến đôi chân thon dài bị kéo mạnh rồi tách ra.

Nếu không nhận ra được Ly Luân định làm gì thì Trác Dực Thần quả thật là một kẻ ngốc.

Chỉ là lời cầu xin tha thứ nghẹn lại trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể thốt ra được.

_ Không phải ngươi rất giỏi ăn nói sao ? Sao giờ lại giả câm ?

Ly Luân chế nhạo y.

Nhìn thấy đôi mắt Trác Dực Thần đã ngân ngấn lệ, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới không chịu nói thêm một lời mềm mỏng nào, khiến hắn cảm thấy lửa giận trong lòng càng bùng lên thêm, ngọn lửa khác từ phía cũng đang dâng trào.

Hai cảm xúc đan xen thiêu đốt lý trí, hắn chỉ muốn dạy cho Trác Dực Thần một bài học.

Vì là trừng phạt nên đương nhiên sẽ không có những cái vuốt ve dịu dàng.

Huyệt đạo nhỏ hẹp chưa từng bị ai xâm phạm mềm mại khép kín, nhưng Ly Luân lại dùng dương vật thô bạo của mình làm lưỡi kiếm chọc mở thân thể, xuyên qua nơi tư mật hết lần này đến lần khác.

Có lẽ là vì quá đau, Trác Dực Thần cắn chặt môi mạnh đến nỗi bật máu.

Đôi chân thon dài bị buộc phải tách ra, đau đớn trong lúc làm tình khiến y tưởng như mình đã chết.

Ly Luân liếm liếm vết máu trên môi y, cười nhạt nói :

_ Cơ thể của ngươi cũng nói rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau.

Trác Dực Thần lúc này mới mơ hồ nhận ra, tiếng kim loại va chạm cũng chẳng thể che đậy nổi âm thanh ái muội và nhớp nháp phía dưới.

Dương vật bị huyệt đạo ấm nóng bao bọc chặt chẽ, dâm dịch ẩm ướt không ngừng chảy ra ngoài.

Khi dương vật ra ra vào vào để lại hàng loạt vết ướt dài trên bờ mông trắng như tuyết, trông vô cùng tục tĩu.

Y đau đến mức không nhịn được mà bật khóc nhưng lại không chịu mở miệng cầu xin đối phương, dương vật phía dưới căng cứng, tinh dịch theo đó phun trào, trong tâm trí Trác Dực Thần giờ chỉ còn một mảng sương mờ mù mịt bao phủ.

Động tác của Ly Luân không hề dừng lại, khi thấy huyệt đạo nóng ẩm đang co rút, hắn thậm chí còn sung sướng tăng tốc độ rồi dễ dàng đạt đến cao trào.

Trác Dực Thần không nhớ bản thân đã xuất tinh bao nhiêu lần, chỉ biết trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức, điều cuối cùng y nhìn thấy chính là Ly Luân cúi đầu hôn mình, đôi mắt hắn tràn ngập dục vọng chiến thắng, khiến người ta khó có thể nhận biết trong đó có tình yêu hay không.

6.

Vốn dĩ vào hôm đó, sau khi báo cáo cho hắn thông tin liên quan đến điểu yêu, Ngạo Nhân lại nhúng tay vào tách trà, ngón tay không ngừng di chuyển, viết lách loạn xạ trên bàn.

_ Đã tìm ra phương pháp giải khai xích bạc rồi.

Nàng viết ra phương pháp cụ thể, thấy Ly Luân đứng bên cạnh im lặng đọc xong nhưng vẫn không nhúc nhích, nàng viết càng lúc càng chậm hơn.

_ Chẳng lẽ người thật sự động lòng với y ?

Nàng chỉ tay về phía bóng dáng Trác Dực Thần đang quay lưng với cả hai.

_ Không thể nào. - Ly Luân cũng từ từ viết. - Chỉ là thấy y thú vị nên chơi đùa thử một chút thôi.

Hắn nhìn bóng lưng ngay cả khi ngồi thẳng cũng toát lên dáng vẻ giận dỗi của Trác Dực Thần, rồi không khỏi thở dài trong lòng khi hồi tưởng lại ánh mắt bướng bỉnh và ngây ngô lúc hai đôi môi chạm nhau.

Chỉ là đùa giỡn vậy thôi, mà không biết từ lúc nào hắn lại tự đưa mình vào cuộc chơi ấy nữa.

Đã đăng : 20/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro