Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LY DỰC PHU THÊ

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : siêu thoại Ly Dực Phu Thê.

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn hơn một ngàn chữ.

【 Lời của tác giả : Đoạn suy nghĩ ngẫu nhiên hiện lên trong đầu tôi ~ Đây là lần đầu tiên tôi viết văn, kinh nghiệm không nhiều, nếu có chỗ nào chưa tốt mong mọi người thông cảm. OOC thì xin thứ lỗi !!! 】

✽✽✽

Bầu trời bị những tầng mây đen nặng nề đè nén, màn mưa mỏng nhẹ xuyên qua màn đêm.

Vạt áo rách nát loang lổ vết máu khô khẽ lay động trong gió.

Bên dưới trường bào xanh sẫm, một thiếu niên yếu ớt kéo lê thân hình rã rời, từng bước dựa vào bức tường đá rêu phong mà tiến lên.

_ Chà, tiểu Trác đại nhân cao ngạo của chúng ta sao lại lâm vào hoàn cảnh thê thảm như này ?

Trác Dực Thần nhíu mày, hướng ánh mắt về phía người vừa phát ra tiếng nói.

Từ trong bóng tối, một nam nhân vận y phục đen tuyền đang từ từ bước tới.

_ Ta không muốn gặp ngươi.

Nhận ra người đến là ai, Trác Dực Thần vội vã quay đầu đi, vẻ mặt đầy chán ghét.

Nam nhân tuấn mỹ trước mặt rõ ràng không khiến người khác vui vẻ, ngược lại, hắn giống một con dã thú khát máu và tàn bạo.

Sắc mặt nam nhân thoáng tối đi.

Hắn chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt như đang quan sát con mồi sắp bị mình nuốt chửng.

_ Tiểu Trác đại nhân, dùng câu này để chào hỏi cố nhân thì thật không hay đâu, ngươi khiến ta buồn đấy nhé ~

Hắn giả bộ hờn dỗi trách móc, trong ánh mắt xanh thẫm ánh lên vẻ thích thú.

Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt ấy lại lóe lên sự nguy hiểm.

Bàn tay thon dài cùng các khớp xương rõ ràng đột ngột siết chặt cổ Trác Dực Thần.

Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy y ngay tức khắc.

Trác Dực Thần đau đớn nhíu mày, y cố gắng vùng vẫy, nhưng bất kể có chống cự ra sao cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm treo trên cổ mình được.

_ Ưm ... buông ... buông ra ...

Nam nhân nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngạt thở của thiếu niên, toàn thân hắn như bị kích thích, mọi tế bào đều đang gào thét hãy hành hạ con mồi đến tận cùng.

Hắn nhếch miệng, lực tay lại tăng thêm vài phần.

Trác Dực Thần ra sức dùng cả hai tay để gỡ gọng kìm quấn quanh cổ mình, nhưng mọi nỗ lực của y đều vô ích.

Sức lực cạn kiệt dần, đầu óc y trở nên mụ mị, ánh nhìn cũng mờ mịt theo.

Đúng lúc y nghĩ rằng bản thân sắp không chịu nổi nữa, bàn tay trên cổ đột ngột buông ra.

Thân thể Trác Dực Thần mất đi trọng lực liền run rẩy ngã khụy xuống đất, cố hít lấy từng ngụm khí trong lành.

_ Haha, tiểu Trác đại nhân sao lại yếu ớt như vậy, mới trêu một chút mà đã không chịu nổi rồi à ?

Trác Dực Thần thở hổn hển, khuôn mặt y trắng bệch, băng văn trên cổ đặc biệt chói mắt.

Nhìn nam nhân hỉ nộ vô thường trước mặt khiến y không khỏi cảm thấy khó chịu, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

_ Ly Luân, ngươi bị điên à ?

Mặc dù rất ghét đối phương nhưng bởi vì Trác Dực Thần sinh ra đã là công tử thế gia nên câu từ chửi mắng cũng chỉ đến mức đấy, chẳng có lấy nửa điểm sát thương đối với Ly Luân.

Bất quá trong mắt hắn lại là một cảnh tượng khác biệt.

Đôi mắt thiếu niên đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, cổ áo bị kéo lệch để lộ ra làn da trắng nõn còn vương máu.

Thay vì gọi là lời mắng chửi, từng câu chữ kia lại giống như đang không ngừng mê hoặc lấy hắn.

Ly Luân cúi thấp đầu nhìn thiếu niên nép mình trong góc tường, tựa như thần linh phán xét con mồi của chính mình.

Hắn trông thấy máu loang trên ngực trái của Trác Dực Thần, từng vệt đỏ in lên áo hệt như bông hoa ác nghiệt nở rộ từ địa ngục.

Một ý nghĩ điên cuồng xẹt ngang qua đầu, hắn nâng chân giẫm mạnh lên vết thương ấy.

Cơn đau dữ dội đột ngột ập đến, đẩy Trác Dực Thần từ bờ vực nghẹt thở xuống một địa ngục mới.

_ Thế nào, tiểu Trác đại nhân có thích không ? Bộ dạng thảm hại của ngươi bây giờ ... thật giống một con chó nhà có tang.

Ly Luân bật cười sung sướng khi thấy y đau đớn.

Toàn thân Trác Dực Thần co giật vì đau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán y.

Vết thương thấm máu khiến mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau như bị dao cắt.

Ly Luân dùng lực nhấn mạnh chân hơn làm y không thể kiềm chế nổi vị máu tanh đang trào ra từ đôi môi mím chặt.

Đau đớn như tia sét chạy dọc theo dây thần kinh, xé nát thân thể y thành trăm mảnh.

Ly Luân nhận ra thiếu niên sắp ngất đi, hắn liền bất chợt dồn sức đạp y mạnh một cái.

Trác Dực Thần đổ rạp ra sau, đầu đập vào tường, phát ra âm thanh trầm đục.

Đau đớn lan tỏa khiến tâm trí y trống rỗng trong giây lát, tưởng như linh hồn vừa thoát ly khỏi thế gian.

Ly Luân luôn hành hạ y như vậy, cứ khi y chạm đến bờ vực của cái chết, hắn sẽ kéo y trở lại thực tại, rồi đẩy xuống vực sâu thêm một lần nữa.

Y chẳng khác nào con cá mắc cạn, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà không bao giờ thoát ra.

_ Ngươi đúng là một kẻ điên !

Trác Dực Thần dồn hết tất cả sức lực gào lên :

_ Ồ ? Vậy thì đã sao nào ?

Ly Luân lạnh lùng bóp cằm cậu, ép cậu phải đối diện với ánh mắt nóng rực của chính mình.

_ Ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta, Trác Dực Thần.

Đã đăng : 20/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro