Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 LY ĐIỀN 』BÉN RỄ

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://wuming65787.lofter.com/post/4be35eb7_2bd43eb61?incantation=rzs7EWi5gRsX

COUPLE : Ly Luân × Điền Gia Thụy / Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺


〖 Giả như khi Trác Dực Thần đẩy Ly Luân xuống hồ nước, Điền Gia Thụy lại vừa vặn xuyên không vào thân xác Trác Dực Thần.

Bệnh kiều phản diện gặp phải siêu cấp nhân cách E.

" Ta không nỡ để ngươi chết." 〗

Toàn văn hơn hai ngàn chữ, kết OE.

✧✧✧

Điền Gia Thụy nghe một tiếng " bõm " vang lên, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng Ly Luân đang chật vật dưới nước, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Y ngẩn người trong chốc lát, chẳng phải bộ phim này đã đóng máy rồi sao ?

Nhưng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bóng tối bao trùm, không có máy quay, không có đạo diễn.

Đây là ... xuyên không ư ?

Y nhìn Ly Luân, người đã đứng dậy giữa dòng nước bẩn, ánh mắt hắn đầy vẻ u oán cùng đau thương.

Người này không phải là Diêm An ca, mà chính là Ly Luân thật sự.

Nhưng nhìn dòng nước đục ngầu kia, Điền Gia Thụy nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định vươn tay kéo Ly Luân ra khỏi hồ nước.

Ly Luân hiển nhiên không ngờ Trác Dực Thần lại đưa tay giúp mình, hắn nhất thời sững sờ, ngoan ngoãn để y kéo lên bờ.

Điền Gia Thụy còn tiện tay vẩy nước trên quần áo của Ly Luân.

_ Trác Dực Thần, ngươi ...

Ly Luân kinh ngạc, không biết nên nói gì.

_ Rơi xuống nước mà cũng không biết đường tự mình leo lên.

_ Trác Dực Thần, bây giờ ngươi có ý gì đây ?

_ Ta chẳng có ý gì cả, chỉ là thấy nước bẩn quá, hơn nữa trời lạnh thế này, đừng để bị chết cóng.

Vì vẫn còn chịu ảnh hưởng từ những ngày quay phim giữa trời mùa đông, nên y vừa giải thích vừa hứng khởi, không để tâm đến ánh mắt đầy nghi hoặc của Ly Luân.

Điền Gia Thụy tiện tay đưa lên sờ mặt Ly Luân :

_ Nhìn ngươi xem, mặt lạnh ngắt cả rồi.

Lời này vừa dứt, Ly Luân liền bật cười :

_ Ta là yêu, có lạnh hay không cũng chẳng quan trọng, hơn nữa, chẳng phải chính ngươi đã đẩy ta xuống nước sao ?

_ Yêu cũng sẽ lạnh chứ. Không phải Triệu Viễn Chu cũng biết đau nhưng không chết được sao ?

Nghe đến cái tên Triệu Viễn Chu, Ly Luân liền hất tay Điền Gia Thụy ra :

_ Hừ.

Điền Gia Thụy nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Ly Luân, y cảm thấy vô cùng thú vị.

Cùng một khuôn mặt với Diêm An nhưng tính cách lại trái ngược nhau.

Diêm An dịu dàng, thích làm nũng, trong khi Ly Luân lại hoàn toàn ngược lại, rõ ràng rất để tâm đến Triệu Viễn Chu nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra, cứ thích đi đến bước cực đoan.

_ Ngươi thế này không ổn đâu - Điền Gia Thụy lắc đầu tự nhủ, tay đặt lên vai Ly Luân, vỗ vỗ với vẻ nghiêm túc như đang giảng đạo lý - Nếu ngươi thật sự quan tâm đến Triệu Viễn Chu thì cứ trực tiếp nói với gã, ngươi không nói, làm sao gã biết chứ ?

_ Ngươi đang nói linh tinh gì thế ? Ai thèm quan tâm tới Triệu Viễn Chu chứ.

Lần này Ly Luân lại nổi giận, hất tay Điền Gia Thụy ra không chút nể nang.

_ Được rồi được rồi, ngươi không quan tâm, không quan tâm.

Điền Gia Thụy bất đắc dĩ dỗ dành.

Ly Luân không nói gì thêm, giữa hai người bỗng chốc rơi vào khoảng không im lặng kỳ lạ.

Hắn cảm thấy Trác Dực Thần trước mặt có gì đó rất lạ, không chỉ tính cách thay đổi mà còn đối xử với mình thân thiết một cách bất thường.

Còn Điền Gia Thụy thì đang mải mê suy nghĩ về tình huống xuyên không này, băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo.

Có nên đi theo kịch bản không ?

Nhưng lại chẳng có hệ thống nào nhắc nhở.

Đúng rồi, kịch bản tiếp theo là gì nhỉ ... ?

_ Ngươi không phải là Trác Dực Thần.

Ly Luân khẳng định chắc nịch.

Câu nói ấy khiến Điền Gia Thụy giật mình, y lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, tròn mắt nhìn Ly Luân.

_ Ngươi ... ngươi ...

Làm sao biết được ?

_ Trác Dực Thần sẽ không như ngươi bây giờ.

Hỏng rồi, y OOC ( Out of Character ) mất rồi !

Có khi nào sẽ bị trừng phạt không ?

Sẽ có sét đánh xuống chứ ?

Điền Gia Thụy theo bản năng ngước nhìn bầu trời, thấy vẫn trong lành yên bình như cũ liền thở phào nhẹ nhõm.

May quá, có vẻ OOC cũng không sao.

_ Ngươi là ai ?

_ Ta ... ta là Trác Dực Thần, nhưng cũng không hẳn là vậy. Thôi, ngươi đừng bận tâm nhiều làm gì.

Điền Gia Thụy nhìn Ly Luân rồi hỏi :

_ Bây giờ ngươi đang dùng cơ thể của tiểu Cửu sao ?

_ Phải.

_ Vậy ngươi trả lại cơ thể cho tiểu Cửu đi.

Điền Gia Thụy nhớ rằng theo kịch bản, Triệu Viễn Chu đã giữ lại rễ cây hoè của Ly Luân.

Chỉ cần tách yêu đan của hắn ra và gắn lên đó, sau khi tu luyện trăm năm, Ly Luân có thể hóa thành hình người trở lại.

Điền Gia Thụy cho rằng mình chỉ muốn giúp mọi người tránh đi đường vòng, ai ngờ vừa dứt lời, Ly Luân lập tức bùng nổ, yêu lực tràn ngập quanh thân :

_ Ta đã tưởng ngươi khác biệt, hóa ra ngươi vẫn muốn ta chết.

_ Ta không muốn ngươi chết.

Thấy tình hình không ổn, Điền Gia Thụy vội vàng dỗ dành đại yêu :

_ Đừng giận mà, không muốn thì thôi vậy.

Cậu nắm tay Ly Luân lắc nhẹ, nhưng Ly Luân vẫn không động lòng.

Hai người rơi vào cảnh bế tắc, cho đến khi trời bất ngờ đổ mưa, những giọt nước lớn rơi xuống mặt Điền Gia Thụy.

_ Ngươi có mang ô không ?

Y hỏi Ly Luân.

Im lặng.

Vẫn là im lặng.

Thấy cả hai sắp bị mưa xối ướt, cuối cùng Ly Luân cũng thi pháp tạo ra một chiếc ô.

Điền Gia Thụy nhanh chóng cầm lấy, mở ra, che cho cả hai.

Ô không nhỏ, nhưng để che cho hai người thì có hơi chật, nên y buộc phải áp sát vào Ly Luân, tay vô thức vòng qua ôm lấy hắn, kéo lại gần mình hơn.

_ Đi thôi, tìm chỗ trú mưa đã.

_ Ngươi không quay về Tập Yêu Ti sao ?

Ồ đúng rồi, theo kịch bản thì bây giờ y phải quay về Tập Yêu Ti.

_ À ... ta phải về Tập Yêu Ti - Điền Gia Thụy liếc nhìn chiếc ô trong tay rồi lại nhìn Ly Luân - Ngươi có thể biến thêm một chiếc ô nữa không ?

_ Không thể.

_ Vậy ngươi có thể vèo một cái, dùng thuật dịch chuyển tức thời về đó không ?

_ Không thể.

_ Được rồi, vậy chúng ta tìm chỗ trú mưa trước đã, đợi mưa tạnh rồi ta sẽ quay về Tập Yêu Ti sau.

Nói xong Điền Gia Thụy liền kéo Ly Luân đi tìm nơi tránh mưa.

Ly Luân ngoan ngoãn đi theo, thậm chí không hề phản kháng hay rút tay ra khỏi cái ôm của y.

Thật ra cả hai đều là yêu quái, mưa gió không ảnh hưởng gì đến họ.

Nhưng Điền Gia Thụy vẫn giữ thói quen từ thời hiện đại.

Y nhớ rõ khi đóng phim, phải dầm mưa và ngâm nước giữa mùa đông, mặc trang phục ướt dính vào người vừa khó chịu vừa dễ bị cảm, sốt cao.

Vậy nên theo bản năng, y vẫn nghĩ rằng tốt nhất là che ô, tránh bị mưa ướt.

Sau đó họ tìm được một hành lang dài để trú mưa.

Hai người đứng dưới mái hiên, Điền Gia Thụy thỉnh thoảng bắt chuyện với Ly Luân.

Dù hắn không quá nhiệt tình nhưng cũng đáp lời qua loa.

Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng.

Điền Gia Thụy chuẩn bị quay về Tập Yêu Ti, lúc chia tay, Ly Luân đưa chiếc ô cho y, dặn dò :

_ Lần sau nhớ mang ô.

Nhưng vừa bước tới cổng Tập Yêu Ti, Điền Gia Thụy bỗng thấy trước mắt tối sầm lại rồi mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại thì y đã trở về thực tại.

Điền Gia Thụy tiếc nuối thở dài :

_ Xuyên không gì mà nhanh quá, mình còn chưa đi được chút nào trong kịch bản nữa mà.

✧✧✧

Lá rụng về cội, yêu quái cũng vậy.

Ly Luân biết rằng mình sắp chết, vì thế hắn một mình quay trở về Côn Luân.

Nhìn Triệu Viễn Chu và những người khác vui vẻ bên nhau khiến hắn thấy không cam lòng.

Hắn sẽ không giao trả thân xác của Bạch Cửu.

Hiện tại Triệu Viễn Chu đã mất toàn bộ yêu lực, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Ly Luân cảm thấy Triệu Viễn Chu thật nực cười, nhưng khi nhìn Trác Dực Thần đang dìu gã cùng đám người phía sau, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm bi ai vô hạn.

Hắn lần lượt hạ gục từng người một, dây leo của hắn xuyên qua thân thể Anh Lỗi.

Thấy tiểu sơn thần đang liều mạng chống cự, hắn không hề nương tay.

Nhưng khi định ra tay thêm lần nữa, một giọng nói vang lên khiến hắn sững lại.

_ Ly Luân, dừng tay !

Là y.

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần vừa gọi mình, chỉ một ánh mắt thôi, hắn đã nhận ra đó là một Trác Dực Thần hoàn toàn khác.

Không sai, Điền Gia Thụy lại xuyên không, lần này đúng lúc căng thẳng nhất.

Vừa mở mắt thì y đã trông thấy Ly Luân đâm xuyên qua cơ thể Anh Lỗi.

Nhưng có vẻ đó mới là đòn đầu tiên, vẫn còn có thể cứu kịp, nên y lập tức hét lên :

_ Ngươi dừng tay đi !

Điền Gia Thụy chậm rãi tiến về phía Ly Luân, cố gắng dỗ dành hắn như trước.

_ Ngươi cũng muốn ta chết sao ?

_ Ta không muốn, thật đấy. Nghe ta nói đã.

Điền Gia Thụy nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly Luân, từ từ ép xuống, khiến những dây leo rút ra khỏi cơ thể Anh Lỗi.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu vội chạy tới kiểm tra vết thương của Anh Lỗi, rồi ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt.

Ly Luân ... sao đột nhiên lại nghe lời tiểu Trác?

_ Triệu Viễn Chu đã giữ lại rễ cây hoè mà ngươi từng tặng gã năm đó. Chỉ cần tách nội đan của ngươi ra và gắn vào đó, sau khi tu luyện trăm năm, ngươi có thể hóa hình trở lại.

Điền Gia Thụy vừa giải thích với Ly Luân, vừa ra hiệu cho Văn Tiêu lấy rễ cây hoè ra.

Văn Tiêu hiểu ý, lập tức mang rễ cây tới.

Ly Luân nhìn rễ cây, sự cứng rắn trong ánh mắt hắn dần dịu đi, toàn bộ dây leo rút lại.

_ Ly Luân, đây chính là phương án hòa bình mà Triệu Viễn Chu muốn nói với ngươi. Gã thật sự không nỡ để ngươi chết.

Ly Luân trầm ngâm một lát, rồi hắn hỏi :

_ Còn ngươi thì sao ?

Điền Gia Thụy đang định tiếp tục ca ngợi Triệu Viễn Chu, nhưng câu hỏi bất ngờ ấy khiến y khựng lại, hoàn toàn mất phương hướng.

_ Hả ?

_ Ngươi không nỡ để ta chết, hay không nỡ để Bạch Cửu chết ?

_ Ta không nỡ để tiểu Cửu chết, cũng không nỡ để Anh Lỗi chết, và ta càng không nỡ để ngươi chết.

Điền Gia Thụy chân thành đáp lời.

Từ khi xuyên không, y luôn mong thay đổi kết cục của mọi người, mà " mọi người " tất nhiên là bao gồm cả Ly Luân.

Đặc biệt là sau lần gặp hắn trước đó, khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt bi thương của hắn cứ ám ảnh y mãi.

Sau đó Điền Gia Thụy liền nghĩ, nếu y có thể OOC mà không bị phạt, có lẽ việc y xuyên không chính là để nắm trong tay kịch bản và thay đổi kết cục.

_ Ta không nỡ để ngươi chết.

Điền Gia Thụy nhìn Ly Luân, lặp lại một lần nữa.

Nghe vậy Ly Luân nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần như muốn xác nhận xem y có đang nói dối không.

Một lúc lâu sau, hắn bất ngờ bật cười.

Ly Luân chỉ nói một câu :

_ Được.

Điền Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm, y nâng kiếm Vân Quang lên.

Tay y dường như tự động, thành thạo tách yêu đan của Ly Luân ra một cách chính xác.

Nhìn yêu đan từ từ dung nhập vào rễ cây hoè, y khẽ nói :

_ Sau này hãy tu luyện thật tốt.

Nhưng Ly Luân lại hỏi :

_ Chúng ta ... còn có thể gặp lại nhau không ?

Điền Gia Thụy hiểu " chúng ta " mà Ly Luân nói là chỉ hắn và y.

Với câu hỏi này của hắn, y cũng không chắc, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Ly Luân, y mềm lòng.

Giống như thường lệ, y nở một nụ cười rạng rỡ :

_ Sẽ gặp lại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Đã đăng : 8/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro