Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIẾP NÀY

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://guzihe30844.lofter.com/post/4bdf33ef_2bd4fa7e8?incantation=rzKcmocAGkp

COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

〖 Năm ấy ta mang trong mình mối hận thuần khiết nhất, dù chết đi linh hồn cũng nhất quyết quấn lấy ngươi.

Họ chỉ thốt ra một lời nhẹ bẫng mà khiến tôi khổ sở cả đời, và thế là tôi đã dựng nên câu chuyện sau cái kết đầy nghiệt ngã ấy.

Toàn bộ đều là thiết lập riêng. 〛

Toàn văn gần bốn ngàn chữ, Ly Luân sau khi tan biến thì không chết mà tồn tại dưới dạng linh thể, fic nhẹ nhàng, họ chữa lành cho nhau.

✼✼✼

Ly Luân không tin rằng sau khi mình chết đi, linh hồn vẫn có thể lẩn quẩn nơi trần thế.

Ví như hiện tại, hắn và Trác Dực Thần đang đối diện nhau, trầm mặc không nói một lời nào.

Sinh thời bọn họ chưa từng ngồi lại mà trò chuyện nghiêm túc, phần lớn ký ức chỉ là cảnh hắn bóp chặt cổ Trác Dực Thần, rồi đánh nhau tới mức chẳng ai nhường ai.

Trác Dực Thần nay đã khác xưa.

Khí chất lãnh đạm mà kiêu ngạo từng bao quanh y giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một vẻ cô tịch khó tả.

Tóc y bạc trắng, thoáng chốc khiến Ly Luân chẳng thể đoán được bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.

Có lẽ người này đã sớm trở thành một đại yêu khiến thế nhân khiếp sợ.

Hai người họ cứ thế đối diện nhau, chẳng ai chịu mở lời.

Cuối cùng vẫn là Trác Dực Thần phá tan sự im lặng, y cất giọng :

_ Ly Luân, lâu rồi không gặp.

Không phải Trác Dực Thần cố tình khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngập, chỉ là y chẳng có mấy ấn tượng tốt về đối phương.

Trước đây bọn họ chưa nói chuyện được vài câu đã lao vào đánh nhau, để rồi mang một thân đầy thương tích và máu trở về Tập Yêu Ty, lại không tránh khỏi bị Văn Tiêu và những người khác trách mắng một phen.

Ly Luân nghe vậy liền ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẽ cười :

_ Tiểu Trác đại nhân sống thư thả thật nhỉ, còn nhớ đến cố nhân như ta sao ?

_ Đừng gọi ta là tiểu Trác đại nhân nữa - Trác Dực Thần ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - Ta đã từ bỏ chức vị ở Tập Yêu Ti từ lâu rồi, gọi Trác Dực Thần là được.

_ Trác Dực Thần -  Ly Luân khẽ cười, hắn bất chợt nói - Ngươi đúng là đáng ghét chết đi được.

Trác Dực Thần không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, khuôn mặt y phẳng lặng đến mức chẳng chút thay đổi.

Không nhận được phản ứng như mong muốn, Ly Luân càng thêm khó chịu.

Kẻ từng là tử địch giờ đã hóa thành đại yêu, hắn cố nhịn lại cơn thôi thúc muốn lao vào đánh nhau để thử thực lực đối phương, nhưng rồi lại nhận ra bản thân chẳng cảm nhận được chút yêu lực nào từ y.

Đối phương uống cạn chén trà, sau đó y đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh và nói :

_ Ta còn việc phải làm, chúng ta chia tay ở đây thôi. Đi thẳng về hướng tây, ngươi sẽ tới Đại Hoang.

Trác Dực Thần muốn đi đâu thì đi, hắn cũng chẳng buồn quan tâm.

Tốt nhất là từ nay về sau không bao giờ gặp lại.

Đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, Ly Luân vô thức định cầm chén trà trước mặt, nhưng bàn tay lại chỉ chạm vào khoảng không.

Hắn dường như không thể chạm vào bất cứ thứ gì ở đây.

Ngay cả bàn tay đặt lên mặt bàn cũng chỉ xuyên qua mà không để lại dấu vết.

✼✼✼

Chưa đầy một khắc sau khi Trác Dực Thần rời đi, Ly Luân lại bất ngờ gặp y lần nữa.

Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ngay trước mặt Trác Dực Thần.

Đối phương rõ ràng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trên khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ ngơ ngác.

_ Trác Dực Thần … ngươi đúng là âm hồn bất tán !

Ly Luân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ như trút hận.

_ Hả ?

Trác Dực Thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ly Luân không đáp lời, hắn chỉ lẳng lặng xoay người định rời đi.

Bất quá chỉ một thoáng sau, hắn lại đứng ngay trước mặt Trác Dực Thần.

Điều này lặp đi lặp lại vài lần.

Hắn tức run cả người, nhưng cũng cảm thấy thật buồn cười.

Thế là hắn âm thầm ghi món nợ này vào sổ với " Tiểu Trác đại nhân ", quyết tâm tìm cơ hội báo thù.

_ Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ?

Ly Luân bực bội lên tiếng.

_ Ngươi nghi ngờ ta sao ? Ân oán giữa ta và ngươi đã sớm xóa sạch từ ngày ngươi rời đi rồi. Đã mấy chục năm trôi qua, ta còn có lý do gì để động đến ngươi chứ ?

Trác Dực Thần nghiêm túc trả lời.

Ly Luân không phản ứng gì, hắn chỉ hờ hững gật đầu, sau đó hỏi :

_ Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu ?

_ Không biết.

Trác Dực Thần nói y không biết, nhưng y đang truy lùng thần thức của Triệu Viễn Chu khắp thiên địa, thứ y từng tự tay tước đoạt.

Còn Ly Luân dù không rõ mình sẽ phải bám theo y đến bao giờ, nhưng cuối cùng hắn đành thầm nhủ, thôi vậy, chẳng có gì đáng nói cả.

Dẫu chỉ mới mấy chục năm trôi qua, quãng thời gian này chẳng đáng là gì trong cuộc đời dài đằng đẵng của một đại yêu.

Nhưng Ly Luân lúc này lại thật sự có cảm giác " cảnh còn người mất. "

Như thể vận mệnh đang giễu cợt hắn, buộc hai người phải gắn chặt lấy nhau.

Hắn không có cách nào rời khỏi Trác Dực Thần.

Hắn thử cảm nhận, phát hiện mình không còn chút yêu lực nào.

Thậm chí bản thân cũng không thể chạm vào hầu hết các vật thể xung quanh, và những phàm nhân hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Họ đi qua hắn như xuyên qua hư không.

Ly Luân cho rằng có lẽ thần thức của mình đã gắn liền với một món đồ nào đó trên người " tiểu Trác đại nhân," vì vậy hắn không thể tùy ý rời đi.

Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra rốt cuộc mình đang bị cột vào thứ gì.

Tử địch từng khiến mọi người nghe danh mà khiếp sợ, giờ đây chỉ còn là linh thể không chút yêu lực.

Nghĩ đến đây hắn chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Trác Dực Thần bước về phía trước, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ly Luân nhớ lại ngày trước khi còn đối đầu gay gắt, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đi bên cạnh Trác Dực Thần trong hòa bình như vậy.

Huống hồ là cùng nhau bước đi vô định, không rõ ngày kết thúc.

Vậy là cuộc hành trình không biết bao giờ mới chấm dứt bắt đầu.

Ban đầu Ly Luân thường xuyên trêu chọc Trác Dực Thần, mong có thể thấy y lộ ra những biểu cảm khác lạ.

Nhưng người này vẫn chỉ giữ dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, so ra còn tẻ nhạt hơn cả trước kia.

Nếu hắn vẫn là Ly Luân của ngày xưa, chắc chắn sẽ dây dưa đòi đấu với " tiểu Trác đại nhân " đã hóa yêu một trận.

Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, bản thân giờ chẳng thể đánh lại bất kỳ ai.

Thật khó chịu.

✽✽✽

Trác Dực Thần đã sớm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Ly Luân.

Dù thường ngày hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng lúc này lại toát ra một luồng áp lực càng thêm nặng nề.

Mặc dù hai người đã đi cùng nhau rất lâu, y vẫn không thể hiểu nổi tâm trạng của Ly Luân dù chỉ một chút.

Y vốn không biết phải mở lời hỏi han hắn ra sao.

Trong thâm tâm y vẫn giữ sự đề phòng với Ly Luân, một sự cảnh giác dường như đã ăn sâu vào máu sau những lần đối đầu sinh tử trong quá khứ.

Chính điều này đã khiến y chẳng thể chủ động quan tâm đến kẻ từng là tử địch của mình.

Nhưng trong lòng Trác Dực Thần lại cảm thấy Ly Luân giống như một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành.

Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, mong chờ ai đó quay đầu lại nhìn mình.

✽✽✽

Buổi tối, trời bắt đầu đổ mưa.

Hai người không còn cách nào khác ngoài việc tìm một ngôi miếu hoang để trú mưa.

Ngôi miếu đã cũ nát và xuống cấp, che mưa chẳng được bao nhiêu.

Bên trong ẩm thấp và tối tăm, vài chỗ thậm chí còn bị nước mưa thấm qua.

Trong không gian yên ắng, tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng.

Những nơi có thể nghỉ ngơi lại vô cùng ít ỏi.

Ly Luân thầm nghĩ, Trác Dực Thần thật sự rất đáng ghét.

Cảm xúc của hắn dường như đã đạt đến đỉnh điểm.

Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn chẳng buồn nói thêm một lời vô nghĩa nào.

_ Không lạnh sao ?

Linh thể làm sao mà lạnh được ?

Hắn trả lời trong lòng.

Khi mở mắt ra, người kia đã đứng ngay trước mặt hắn, đưa tay ra như muốn dẫn hắn đến bên đống lửa vừa được thắp lên.

Ly Luân không đáp, hắn cứ ngỡ sẽ như mọi lần, bàn tay kia xuyên qua cơ thể hắn, không chạm đến bất kì thứ gì.

Nhưng lần này thì khác, khi hơi ấm bỏng rát truyền đến, như muốn thiêu đốt cả linh hồn hắn, Ly Luân bất giác thấy hơi thở mình nặng nề hẳn.

Hắn nắm lấy bàn tay đó, cảm giác như người kia đang muốn kéo mình thoát khỏi màn đêm dài bất tận.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt của Trác Dực Thần.

Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của y dường như càng trở nên dịu dàng hơn.

Trác Dực Thần khẽ nói :

_ Đi cùng ta.

Y còn nói gì đó, nhưng Ly Luân chẳng nghe rõ nữa.

Hắn chỉ dựa vào sức lực đó mà đứng dậy.

Bất quá Trác Dực Thần còn chưa kịp mở lời gì thêm, Ly Luân đã ấn y ngã xuống đất.

Hắn hiếm khi tiếp xúc gần gũi với bất kì ai như thế này.

Bản thân hắn vẫn luôn toát ra vẻ xa cách, khiến người khác cũng ít muốn lại gần.

Nhưng lúc hai ánh mắt họ giao nhau, khoảng cách đã chẳng còn.

Lúc nhìn ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt Trác Dực Thần so với vẻ tấn công sắc bén của Ly Luân, lại hiện lên nét trẻ trung và có phần ngây ngô hơn.

Bàn tay kia vẫn bị hắn nắm chặt, trong khi tay còn lại của Ly Luân chạm lên những băng văn nơi cổ y, tựa hồ muốn tìm ra một đáp án nào đó từ đối phương.

_ Ngươi định làm gì ? Mau đứng dậy.

Trác Dực Thần lên tiếng, tai y đỏ ửng, ánh mắt bối rối lảng đi nơi khác.

_ Tiểu Trác đại nhân ...

Ly Luân khẽ gọi, rồi bất chợt nở một nụ cười, không vì lý do nào cả.

Hắn thấp giọng thì thầm, nhẹ như gió thoảng :

_ Có một ngày, ta sẽ tự tay giết ngươi.

_ Ừ, ta chờ ngươi.

Trác Dực Thần đáp, nhưng giây sau, một giọt lệ rơi xuống khuôn mặt y.

Y thoáng bối rối, không hiểu vì sao Ly Luân lại đột nhiên khóc, cũng như y chưa từng hiểu nổi người này trong quá khứ.

Trác Dực Thần không biết vì sao Ly Luân cứ mãi cố chấp đòi một câu trả lời từ Triệu Viễn Chu, càng không hiểu nỗi đau câm lặng mà Ly Luân luôn giấu kín.

Nhưng y biết rõ, Ly Luân là một người cô độc.

Y nhớ có lần mình từng nói rằng Ly Luân thật đáng thương.

Chỉ có một người tri kỷ duy nhất, nhưng cũng đã rời bỏ hắn.

Khi Triệu Viễn Chu bước ra khỏi bức tường từng giam cầm mình, Ly Luân lại cố chấp không chịu rời đi.

Hắn chọn ở lại, giam mình trên hòn đảo cô độc ấy.

Trác Dực Thần chưa từng bước chân vào hòn đảo đó.

Y chỉ đứng từ phía bên kia bờ biển, lặng lẽ chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó chủ nhân của đảo sẽ tự mình bước ra.

Nhưng y đã chờ đợi trong vô vọng.

Ngày qua ngày, Ly Luân ở lại với nỗi cô độc, để rồi vào một đêm đông lạnh giá, hắn tự chôn mình trong bóng tối.

Trác Dực Thần không nói gì thêm, y nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khuôn mặt Ly Luân.

Bàn tay thoáng dừng lại trên gò má lạnh ngắt của hắn, như muốn níu giữ chút hơi ấm đã lụi tàn từ lâu.

Y chẳng thốt nên lời, bởi tất cả đều đã được ánh mắt của chính mình nói thay.

Một ngọn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và tro tàn của thời gian.

Giữa không gian ngập tràn sự tĩnh lặng ấy, Trác Dực Thần thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, liệu hắn có chọn cách bước lên con thuyền rồi rời đi, thay vì mãi mãi đắm chìm trong quá khứ ?

✽✽✽

Cảm xúc của yêu quái vốn không phức tạp như của nhân loại.

Ly Luân chính là như vậy, mọi cảm xúc của hắn đều hiện rõ trên gương mặt, không giống như Chu Yếm có những cảm xúc của nhân loại, khó đoán và luôn thay đổi.

Vì thế khi Trác Dực Thần phát hiện thái độ của Ly Luân bỗng nhiên trở nên mềm mỏng, y bỗng thấy thật khó hiểu.

Từ lần trú mưa hôm đó, người này dường như đã không còn đối đầu với y ở bất kì khía cạnh nào nữa.

_ Sao vậy ?

Đang suy nghĩ miên man, Trác Dực Thần chợt nhận ra Ly Luân đã bước đến bên cạnh mình.

Khi quay đầu lại, y ngay lập tức chạm phải một đôi mắt đẹp như họa.

Lần đầu tiên Trác Dực Thần nhận ra ánh mắt của Ly Luân thật sự rất đẹp.

Đối phương không hề chớp mắt mà nhìn thẳng vào y, đôi đồng tử đen láy như một tấm gương mờ phản chiếu bóng hình mình.

Trác Dực Thần bất giác nhận ra bản thân đã ngắm nhìn đối phương quá lâu, y vội vàng quay đầu đi, cố gắng che giấu sự lúng túng :

_ Không … không có gì đâu.

Ly Luân nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao người kia đột nhiên đỏ mặt, nhưng hắn cũng biết Trác Dực Thần lại đang xấu hổ.

Hắn mỉm cười trêu chọc :

_ Tiểu Trác đại nhân, tai của ngươi đỏ rồi.

_ Do ngươi nhìn nhầm thôi.

Trác Dực Thần làm ra vẻ bình tĩnh, y giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi nhanh chóng tiếp tục bước về phía trước.

Ly Luân đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng người kia rời đi, nụ cười vẫn chưa tắt.

Hắn khẽ nhếch môi, như thể đang nắm trong tay một bí mật thú vị mà đối phương không hề hay biết.

✽✽✽

Sau khi hóa yêu, y đã rất hiếm khi nằm mộng.

Thật ra mà nói, yêu quái vốn dĩ không cần phải ngủ nhiều đến thế.

Nhưng Trác Dực Thần vẫn thường nằm mộng thấy những ngày xưa cũ, khi còn cùng mọi người chung sống.

Để rồi cuối cùng, tất cả đều tan biến như bọt nước, giấc mộng lớn chỉ còn là hư không.

Không biết y đã giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng biết bao nhiêu đêm, chỉ để nhận ra bên cạnh mình chẳng còn một ai.

Nhưng lần này, khi y mở mắt ra, Ly Luân đang ngồi ngay bên mép giường.

Gương mặt hắn bình thản, giọng nói trầm thấp vang lên :

_ Lại gặp ác mộng ?

_ Ừ.

Toàn thân Trác Dực Thần ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không ngừng.

_ Ngươi khóc đấy, trong lúc ngủ, ngươi đã khóc rất lâu.

Ly Luân nhẹ nhàng nói.

Trác Dực Thần dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng tối của giấc mơ.

Trong sự hoảng loạn, y vô thức nắm lấy tay Ly Luân.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má y.

Giọng y khàn đặc, pha lẫn nghẹn ngào :

_ Ta mơ thấy ngày xưa … có tiểu Cửu, Anh Lỗi, Bùi đại nhân, Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu … rồi từng người một rời xa ta, c òn có cả ca ca và phụ thân …

Gió đêm khe khẽ lùa qua ô cửa, mang theo hương vị lạnh lẽo của cô đơn.

Giữa ánh sáng lờ mờ, bàn tay y nắm lấy tay hắn, như muốn bám víu lấy chút hơi ấm duy nhất giữa giấc mộng tan vỡ ấy.

Ly Luân vẫn giữ im lặng, mãi cho đến khi Trác Dực Thần nói xong, hắn đột nhiên lên tiếng :

_ Trác Dực Thần, ngươi có hận ta không ?

_ Hận - Trác Dực Thần đáp ngay mà không để đối phương kịp nói thêm lời nào, đôi mắt y ngân ngấn lệ, lại cố chấp không để rơi xuống - Ta hận ngươi đã ép ta trở thành đồng loại với ngươi, khiến ta phải chịu đựng những tháng năm dài đằng đẵng, ta cũng hận Triệu Viễn Chu, kẻ đã khiến ta mất đi những người thân yêu nhất.

Dứt lời, y khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không còn vương chút giọt lệ nào, giọng nói bình tĩnh mà đau xót :

_ Ngay từ đầu ta chưa bao giờ thật sự tha thứ cho bất kỳ ai, kể cả bản thân mình. Nhưng khi bước vào ván cờ này, ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều không thể tự quyết định số phận của mình. Và rồi, ta dần đánh mất khả năng căm hận. Những lần tỉnh giấc từ cơn ác mộng, điều còn lại chỉ là hình bóng họ với những tiếc nuối không bao giờ nguôi. Sống là một điều thật đau khổ, bởi ta phải gánh lấy ý chí của những người đã khuất để tiếp tục sống.

_ Sống là một điều thật đau khổ ...

Ly Luân nhẹ nhàng lặp lại lời nói, đôi tay hắn siết chặt lấy vai Trác Dực Thần, giọng điệu trầm thấp như đang nén cả cơn giận :

_ Nếu ta giết ngươi ngay bây giờ thì sao ? Liệu tất cả nỗi đau ấy có được hóa giải không ? Trác Dực Thần, chúng ta vốn không có quyền lựa chọn. Trước đây là như vậy, và bây giờ cũng không khác biệt.

Gió đêm thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo thấm vào từng câu nói, như thể vận mệnh đã khóa chặt cả hai vào trò chơi không lối thoát.

Trác Dực Thần bỗng thấy mệt mỏi đến cùng cực.

Tóc y từng hóa bạc trắng chỉ sau một đêm, mang theo cả hối hận vô tận và sự tự trách dành cho chính bản thân mình, từng bước lê bước đến hiện tại.

Cho đến khi gặp lại Ly Luân, những oán hận về người cố tri lại cuồn cuộn trỗi dậy.

Nhưng y lại nhớ về ngày hôm đó, cảnh Ly Luân không chút do dự trao cho y một nửa yêu lực, để rồi kiên quyết bước vào con đường tử địa.

Trác Dực Thần chợt mềm lòng.

Y chưa từng có quyền lựa chọn.

Họ nói :

_ Trác Dực Thần, ngươi nên gánh vác trọng trách tái thiết Tập Yêu Ti.

Vì vậy trong đêm tuyết lạnh giá đó, khi đã mất đi phụ thân và huynh trưởng, y buộc mình phải đứng vững, cố không để bản thân gục ngã.

Họ lại nói :

_  Trác Dực Thần, ngươi không nên giết Triệu Viễn Chu.

Khi ấy y muốn vừa khóc vừa hỏi :

_ Vậy còn phụ thân và huynh trưởng ta thì sao ?

Nếu tất cả đều là số mệnh đã định, thì cớ sao để y trở thành tri kỷ với Triệu Viễn Chu, rồi lại bắt y gánh lấy trách nhiệm tự tay giết chết người ấy ?

Trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác.

Có một ngày, Trác Dực Thần bước vào vòng xoáy mâu thuẫn, nơi biển cả nhấn chìm y trong tuyệt vọng, khiến y chẳng còn thấy lối đi nào cho tương lai.

Bàn tay Ly Luân nhẹ nhàng nắm lấy tay Trác Dực Thần đặt lên gương mặt mình.

Trong đôi mắt hắn ánh lên tia sáng, khẽ khàng nói :

_ Tiểu Trác đại nhân, phía trước là *tử địa, cấm vượt qua.

* Tử địa : đường chết.

Đã đăng : 19/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro