GIAM CẦM
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://xinjinjumin1352386.lofter.com/post/7c8d0c49_2bd2af2e0?incantation=rzuFcHxYb1tx
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 GIAM CẦM ❌ DƯỢC KÍCH TÌNH " TIỂU TRÁC ĐẠI NHÂN VẪN CHƯA CHỊU KHUẤT PHỤC SAO ? "
▲ Trác Dực Thần là đóa hoa mọc trên vách đá cheo leo, kiều diễm nhưng đầy gai nhọn,
▲ Ly Luân biết rõ rằng đến gần chỉ tự chuốc lấy tổn thương,
▼ Nhưng hắn vẫn chẳng thể cưỡng lại khát khao muốn hái xuống, chiếm làm của riêng mình.
Yêu quái hận nhân loại nhất × Nhân loại hận yêu quái nhất - Vì hận mà sinh yêu. 】
Toàn văn hơn hai ngàn chữ, có yếu tố bạo lực, cưỡng ép.
✾✾✾
Trong ngục tối u ám, mùi hương mê hoặc lan tỏa khắp không gian.
Ly Luân chậm rãi bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng Trác Dực Thần.
Khuôn mặt y đỏ ửng, đó là dấu hiệu cho việc dược tính đang phát tác.
Đôi mắt Trác Dực Thần phảng phất vẻ mê man, nhưng y vẫn cắn chặt môi đến mức rướm máu, những giọt máu đỏ thẫm trượt dài xuống khóe miệng.
_ Tiểu Trác đại nhân vẫn chưa chịu khuất phục sao ?
Ly Luân cong môi cười khẩy, nụ cười chứa đầy ý trêu đùa.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nho nhỏ tinh xảo, lắc nhẹ trước mặt Trác Dực Thần như khiêu khích.
_ Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ lập tức đưa giải dược cho ngươi.
_ Ngươi cứ mơ đi ...
Trác Dực Thần khó nhọc thốt ra từng chữ, mồ hôi lạnh không ngừng thấm đẫm trên trán, thể hiện rõ sự giằng co kịch liệt trong y.
Y ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý mà nhìn chằm chằm vào Ly Luân.
Từng lời tựa như rít qua kẽ răng :
_ Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước một tên yêu quái.
_ Quả không hổ danh là tiểu Trác đại nhân chính khí lẫm liệt.
Ly Luân trầm giọng nói, từng bước áp sát Trác Dực Thần.
Hắn cố tình ghé sát lại gần đối phương, để hơi thở nóng rực phả lên gò má y.
Cảm giác ấy bất chợt khiến Trác Dực Thần nảy sinh một ham muốn mãnh liệt, một khát vọng muốn chạm môi với kẻ trước mặt.
Ý nghĩ đó khiến y hoảng hốt, tự chửi thầm bản thân điên rồi mới có suy nghĩ như thế.
Trác Dực Thần gắng gượng chống lại sự biến đổi lạ thường trong cơ thể, cao giọng chất vấn :
_ Tại sao lại giam ta ở đây ?
Ly Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt vốn thâm trầm nay lóe lên vẻ oán hận :
_ Ngục tối này vốn là nơi các ngươi, nhân tộc, dùng để giam giữ yêu tộc chúng ta. Giờ đây cũng là lúc các ngươi phải nếm trải cảm giác ấy.
Ly Luân hận nhân tộc, hắn cũng tin rằng mình hận cả Trác Dực Thần nữa.
Nhưng mỗi ngày hắn vẫn đều đặn xuất hiện tại đây, như thể bị ám ảnh bởi một ý niệm nào đó.
Hắn khao khát được tận mắt chứng kiến Trác Dực Thần quỳ gối cầu xin mình.
Bất quá mặc cho Ly Luân có dùng mọi thủ đoạn, từ đe dọa đến dụ dỗ, Trác Dực Thần vẫn kiên quyết không chịu khuất phục hắn.
Y chẳng khác nào một tảng đá kiên cố sừng sững giữa dòng nước lũ, khiến đối phương vừa giận dữ, vừa không thể nào rời mắt nổi.
Trong ngục tối lạnh lẽo, những bữa cơm vẫn còn nguyên vẹn nằm trên bàn, không hề được đụng đến.
Trác Dực Thần gầy đi từng ngày, thân thể vốn rắn rỏi nay chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy.
Bộ y phục trước kia vừa vặn giờ đây rũ xuống, lỏng lẻo treo trên thân hình nhỏ bé.
Khuôn mặt y trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự quật cường, không hề dao động ấy.
Ly Luân đứng nhìn mà trong lòng bất giác dấy lên một loại cảm xúc hỗn loạn không tên.
Hắn bước tới, âm giọng mang theo vẻ khó chịu xen lẫn lo lắng :
_ Ngươi không được chết. Nếu ngươi chết thì trò chơi này còn gì thú vị nữa chứ ?
Nói đoạn, hắn cầm lấy bát canh đặt cạnh rồi cúi người múc một muỗng, vươn tay định ép Trác Dực Thần mở miệng.
Hơi ấm từ chén canh hòa cùng sự tiếp xúc cứng rắn nơi bàn tay khiến không khí giữa hai người càng thêm phần căng thẳng.
Trác Dực Thần ngoảnh mặt đi, ánh mắt thập phần chán ghét :
_ Ly Luân, đừng hòng ép ta khuất phục ngươi.
Ly Luân không màng đến lời y nói, hắn thẳng tay giữ lấy cằm Trác Dực Thần rồi mạnh mẽ xoay mặt y lại, đưa thìa canh tới gần môi :
_ Uống đi.
Trác Dực Thần mím chặt môi, không chịu hé miệng.
Đôi mắt Ly Luân lóe lên tia giận dữ.
Hắn không nói thêm lời nào nữa, đem canh rót vào miệng mình, rồi đột ngột cúi xuống, áp lên môi Trác Dực Thần.
Hắn dùng sức truyền chất lỏng qua miệng, ép y phải nuốt xuống.
Hơi ấm từ nụ hôn cưỡng ép, vị canh lan tỏa trong khoang miệng, cùng với sự tức giận và bối rối xen lẫn khiến Trác Dực Thần cảm thấy vừa nhục nhã vừa nghẹn ngào đến nghẹt thở.
Trác Dực Thần trừng mắt điên cuồng vùng vẫy, nhưng chuỗi ngày dài không ăn không uống đã khiến thân thể y cạn kiệt sức lực, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Sau khi ép y nuốt hết ngụm canh, Ly Luân vẫn không chịu buông ra.
Nụ hôn cưỡng ép kéo dài không có dấu hiệu kết thúc.
Trác Dực Thần cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi môi Ly Luân, từng luồng hơi thở nóng rực bao phủ lấy y, khiến nhịp tim bất giác loạn nhịp.
Ly Luân cũng sững sờ với hành động của chính mình.
Hắn như mất hết ý thức, đầu óc trống rỗng, mà cơ thể lại tựa hồ bị một năng lực vô hình dẫn dắt, không thể dừng lại được.
Đến khi bọn họ tách nhau ra, cả hai đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào đối phương mà không thốt nên lời.
Trác Dực Thần thở hổn hển, giọng nói run rẩy vì phẫn uất lẫn kinh hoàng :
_ Ly Luân, ngươi đúng là đồ điên !
Khóe miệng Ly Luân vẫn mang theo chút ý cười chưa kịp tan biến.
Hắn khẽ nâng tay chạm nhẹ vào môi mình, không hiểu vì sao bản thân lại lưu luyến nụ hôn này đến vậy.
Khoảnh khắc môi răng kề cận vừa rồi không ngừng tái hiện trong đầu hắn, thậm chí hắn có phần tham lam cảm giác kỳ lạ mà sự thân mật ấy mang lại.
_ Trác Dực Thần, đừng nghĩ dùng cách nhịn ăn trẻ con này để chống đối ta. - Hắn hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh nhạt nói - Ta có cả hàng trăm cách khiến ngươi buộc phải sống tiếp. Ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta được đâu.
Hắn vừa nói vừa đưa tay giữ lấy cằm của Trác Dực Thần.
Lực đạo vừa phải, nhưng lại không cho phép đối phương chống cự.
Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Trác Dực Thần, động tác ấy ngập tràn ám muội.
Nhưng ánh mắt Trác Dực Thần nhìn hắn lại chỉ chứa đầy căm phẫn.
Những cảm xúc nồng nàn trong lòng Ly Luân lập tức nguội bớt đi vài phần.
Hắn có chút chán nản buông tay, để lại vài vệt ửng đỏ mờ mờ trên cằm đối phương.
Ánh mắt hắn rơi xuống mâm cơm đã nguội lạnh, rồi quay sang nói với thị vệ :
_ Đi chuẩn bị phần cơm khác, phải là cơm nóng.
Hắn nhìn Trác Dực Thần lần cuối, sau đó gấp gáp xoay người rời khỏi phòng giam.
Chẳng phải hắn hận Trác Dực Thần, hận nhân tộc lắm sao ?
Tại sao hắn lại làm ra những hành động như vậy ?
Đêm hôm đó, một tiểu yêu hớt hải mang tin Trác Dực Thần bỏ trốn đến báo cho hắn.
Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có dâng lên trong lòng Ly Luân.
Bóng hắn nhoáng cái đã xuất hiện tại phòng giam, chỉ thấy phần cơm ban ngày vẫn còn nguyên, không hề động đến.
Hắn nhắm mắt lại, thi triển thuật truy tung theo hơi thở của Trác Dực Thần rồi nhanh chóng lao về một hướng.
Không lâu sau, hắn nghe thấy một loạt các âm thanh hỗn loạn khác nhau.
Lần theo tiếng động, hắn nhìn thấy vài con yêu quái xấu xí, bốc mùi hôi thối đang tụ tập thành một nhóm.
Một yêu quái trong số đó chép miệng, chảy nước dãi nói :
_ Da mịn thịt mềm như vậy chắc chắn là ngon lắm. Làm món hầm hay hấp nhỉ ?
Con yêu quái khác cười hề hề phản bác :
_ Ăn gì mà ăn ? Không bằng bắt nó về ngày ngày vui thú. Dáng vẻ thế này, không dễ gặp đâu.
Lũ yêu quái xung quanh nghe vậy liền cười phá lên :
_ Ha ha ha, có lý, có lý.
Trái tim Ly Luân trầm xuống, một linh cảm chẳng lành ập tới.
Hắn lập tức tăng tốc lao thẳng về phía trước.
Quả nhiên kẻ mà bọn chúng đang bao vây xung quanh chính là Trác Dực Thần.
Y lúc này toàn thân suy yếu, nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Ly Luân không dám tưởng tượng nếu hắn đến muộn thêm một bước, Trác Dực Thần sẽ phải chịu đựng tai họa gì.
Lửa giận trong lòng Ly Luân bùng cháy mãnh liệt, ánh mắt lóe sắc đỏ :
_ Đám các ngươi chán sống rồi !
Hắn hét lớn, sức mạnh khủng khiếp tuôn ra từ lòng bàn tay.
Đám yêu quái kia còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh bay như những bao tải rách.
Chúng rên rỉ thảm thiết, kẻ thì đập vào thân cây, kẻ thì ngã nhào xuống bụi gai bên cạnh.
Ly Luân hít sâu một hơi để cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Hắn cẩn thận bế Trác Dực Thần lên, cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của y, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau.
Sau đó, hắn xoay người bước nhanh về nơi ở của mình.
Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần trở lại.
Đập vào mắt y là những vật dụng bài trí xa lạ trong một căn phòng ngủ.
Y khẽ giật mình, theo bản năng cử động thân thể, lúc này mới phát hiện y phục trên thân đã thay đổi.
Y cau mày, cố gắng đứng dậy, nhưng khi hai chân vừa chạm đất thì một cơn choáng váng yếu ớt lập tức ập tới.
Sau nhiều ngày chưa ăn uống, cơ thể y đã trở nên suy kiệt.
Dù vậy y vẫn quyết tâm tìm cách trốn khỏi nơi này.
Trác Dực Thần vịn vào tường, từng bước khó nhọc tiến về phía trước.
Nhưng vừa đến cửa, cánh cửa bỗng đột ngột mở ra khiến y không kịp phản ứng mà va ngay vào Ly Luân mới bước vào.
Trong tay Ly Luân đang cầm một hộp đồ ăn tinh xảo.
_ Ngươi lại định trốn nữa sao ?
Ly Luân chất vấn y.
_ Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ tìm cách rời khỏi đây.
Trác Dực Thần đáp trả.
Sắc mặt Ly Luân lập tức trở nên u ám, hắn tức đến mức toàn thân run rẩy :
_ Ngươi có biết nếu hôm qua ta không đến kịp lúc thì ngươi sẽ phải đối mặt với chuyện gì không ?
_ Ta gặp phải chuyện gì cũng chẳng liên quan đến ngươi.
Trác Dực Thần lạnh lùng nói.
Y không muốn dây dưa nhiều lời với Ly Luân thêm nữa nên định vòng qua hắn để tiếp tục ra ngoài.
Một tia lửa giận lóe lên trong mắt Ly Luân.
Hắn bất ngờ vươn tay, mạnh mẽ kéo Trác Dực Thần trở lại.
Trước khi y kịp phản ứng đã bị Ly Luân đẩy mạnh xuống giường.
Trác Dực Thần vừa định ngồi dậy thì một mùi thơm ngào ngạt chợt lan tỏa.
Y thấy Ly Luân mở hộp đồ ăn, bên trong là những món ăn nóng hổi đầy hấp dẫn.
_ Đây đều là đồ ăn của nhân gian, ngươi xem có hợp khẩu vị không.
Giọng nói của Ly Luân mang theo vài phần cứng nhắc.
Nhưng Trác Dực Thần vẫn không hề nhìn sang, y chỉ quay đầu đi, biểu hiện như sẵn sàng chịu chết.
Thấy y như vậy khiến cơn giận trong lòng Ly Luân không thể kìm nén thêm.
Hắn dần mất hết kiên nhẫn mà lao thẳng tới, đè chặt Trác Dực Thần xuống giường.
Hai tay hắn mạnh mẽ giữ lấy mặt y, ép y quay lại rồi hung hãn cúi đầu hôn sâu.
Trác Dực Thần muốn phản kháng, nhưng cơ thể yếu ớt sau nhiều ngày kiệt quệ khiến y không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho Ly Luân làm càn.
Bàn tay thô bạo của Ly Luân kéo toạc cổ áo y, để lại một chuỗi dấu hôn ám muội trên vùng cổ trắng ngần của Trác Dực Thần.
Sắc mặt y đỏ bừng, vừa cố gắng đẩy Ly Luân ra vừa mắng :
_ Ly Luân, ngươi là đồ súc sinh. Mau buông ta ra.
Một lúc lâu sau Ly Luân cuối cùng cũng dừng lại, hắn nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, đắc ý nói :
_ Thấy chưa ? Trác Dực Thần, nếu ngươi muốn phản kháng thì ít nhất phải có sức lực.
Hắn nhận ra mình lại bắt đầu mong đợi sự phản kháng của đối phương.
Trác Dực Thần là đóa hoa mọc trên vách đá cheo leo, kiều diễm nhưng đầy gai nhọn,
Ly Luân biết rõ rằng đến gần chỉ tự chuốc lấy tổn thương, nhưng hắn vẫn chẳng thể cưỡng lại khát khao muốn hái xuống, chiếm làm của riêng mình.
Đã đăng : 27/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro