CÔNG TỬ NHÀ TA MỊ TỰA MA QUỶ [ 1 ]
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://jinglan04248.lofter.com/post/7c36ae1c_2bd539468?incantation=rzK4LhNmyBAX
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Toàn văn hơn hai ngàn chữ.
✾✾✾
Tòa lầu phụ ở phía đuôi của Vạn Quyển Đường không biết vì lý do gì mà bốc cháy, lửa lớn gần như nuốt chửng cả gian gác.
Đám gia nhân chạy đôn chạy đáo dập lửa.
Khói đặc quánh hình thành tầng mây đen kịt, bao phủ toàn bộ khu vực của Vạn Quyển Đường.
Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua xảy ra trận hỏa hoạn lớn như vậy, dường như là hành động có chủ ý đã được toan tính từ lâu.
Lầu phụ ấy vốn là nơi lưu trữ thông tin quý giá mà Vạn Quyển Đường thu thập được từ khắp nơi kể từ khi thành lập, bao gồm cả những bí mật trọng yếu của Kịch Phong Tông.
Một ngọn lửa bùng lên, có lẽ là để thiêu hủy mọi thứ sạch sẽ.
Mặc kệ sự hỗn loạn náo động ở hậu viện, chủ nhân của Tiền Nguyệt Lâu lại mang dáng vẻ hờ hững, không chút bận tâm.
_ Công tử.
Ly Luân bị áp giải đến, hắn quỳ xuống trước mặt Trác Dực Thần, trên người vẫn còn hằn rõ những vết roi, bộ dạ hành màu lam đen rách nát, các vết thương không ngừng rỉ máu.
Xem ra đám thị vệ đã ra tay không chút nương tình.
Trác Dực Thần nằm nghiêng trên trường kỷ, tay chống cằm, áo ngoài cài hờ để lộ xương quai xanh.
Bộ trường sam gấm đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, toát lên vẻ yêu mị lạnh lùng.
Nghe tiếng gọi, Trác Dực Thần miễn cưỡng mở mắt :
_ Ừm.
Y lười chẳng buồn hỏi, chỉ muốn xem Ly Luân có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.
Đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc chăm chú nhìn hắn, tựa như đã sớm nhìn thấu mọi điều trong lòng kẻ đang quỳ dưới đất.
Quả nhiên, Ly Luân sợ nhất chính là dáng vẻ này của Trác Dực Thần.
Không phải sợ bị phạt, mà vì vẻ đẹp ấy quá mức mê hoặc, đủ khiến người ta mất hết lý trí.
_ Công tử, Ly Luân biết sai rồi.
_ Sai ở đâu ?
_ Thuộc hạ phản bội công tử, mong công tử trách phạt.
_ Vậy ... ngọn lửa này là do ngươi châm ?
Trác Dực Thần khẽ cong môi nở một nụ cười kỳ quái.
Y vốn đã yêu mị, mỗi lần cười lên lại sinh ra một luồng lãnh ý khiến Ly Luân không khỏi rùng mình.
Hắn không dám trả lời.
Hắn biết Trác Dực Thần đã sớm nhận ra mình sẽ phóng hỏa.
Nhưng Trác Dực Thần không hề ngăn cản, ngược lại, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay y còn cố ý giải tán toàn bộ thị vệ.
Ly Luân không rõ ý đồ của Trác Dực Thần, cũng không dám đoán.
Công tử nhà hắn làm việc từ trước đến nay đều không theo lẽ thường tình.
Trác Dực Thần chờ đợi có phần nhàm chán, y liền đưa tay phải ra.
Văn Tiêu nhận lệnh, hai tay dâng lên một thanh đoản đao.
Ánh mắt của nàng vừa chạm đến đôi mắt Trác Dực Thần đã lập tức rời đi.
Theo Trác Dực Thần suốt tám năm, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự mê hoặc từ y.
Công tử nhà nàng sở hữu một vẻ ngoài hoàn mỹ, khiến người khác cam tâm tình nguyện chết vì y.
Trác Dực Thần ngồi dậy, rút đoản đao ra.
Lưỡi đao bạc sáng bóng phản chiếu gương mặt y, từ khi trúng độc, sắc mặt Trác Dực Thần luôn tái nhợt một cách kỳ dị.
Y tra đao lại vào vỏ, rồi ném tới trước mặt Ly Luân.
Ly Luân thoáng chốc kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt trêu đùa của Trác Dực Thần.
Tim hắn lạc mất nửa nhịp.
_ Một ngọn lửa thôi mà, ta không trách ngươi - Trác Dực Thần hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc đen theo động tác của y trượt xuống, kéo theo vạt áo cũng tụt thêm vài phần - Chỉ là ... nghe nói ngươi muốn lấy máu đầu tim của ta để cứu Triệu Viễn Chu ?
Giọng y vẫn nhẹ bẫng như thường.
_ Ta ... công tử đều đã biết rồi ...
Đôi tay Ly Luân siết chặt, run rẩy thành nắm đấm, có lẽ vì quá căng thẳng nên cả người hắn cũng khẽ run theo.
_ Ồ ? Vậy là ngươi muốn giết ta để cứu gã ... hay là thay ta giết gã ?
Ly Luân lảng tránh ánh nhìn thẩm tra của Trác Dực Thần, hắn cúi đầu không dám đáp lời.
Cảm xúc của Trác Dực Thần không ai có thể nhìn thấu, giống như lúc này.
Vừa rồi y còn hứng thú trêu đùa, vậy mà ngay giây tiếp theo đã bóp chặt cằm Ly Luân, buộc hắn phải ngẩng đầu :
_ Súc sinh, ngẩng đầu lên nhìn ta.
Trác Dực Thần nheo mắt, ghé sát vào Ly Luân, hơi thở nóng rực của y như thiêu đốt toàn thân hắn.
Trác Dực Thần đã nhìn thấy rõ mồn một trong mắt Ly Luân thoáng qua tia chiếm hữu.
Y đột nhiên vui vẻ, lực tay thả lỏng, giọng nói vẫn đầy vẻ khích lệ :
_ Nếu ngươi muốn ra tay thì làm đi ! Ngươi biết mà, ta không hề biết võ công đâu ~
Đôi mắt y chẳng hề che giấu ham muốn, tựa như thật sự muốn chết dưới tay Ly Luân.
Ly Luân cầm lấy đoản đao, nhưng Trác Dực Thần lại nắm chặt cổ tay hắn, ép mũi dao hướng thẳng vào tim mình.
Cả người Ly Luân run lên, hắn bỗng xoay lưỡi dao, đâm thẳng vào vai trái bản thân.
Phản ứng này hoàn toàn thỏa mãn thú vui của Trác Dực Thần.
Y buông Ly Luân ra, đứng dậy :
_ Người đâu, dẫn hắn xuống băng bó vết thương.
_ Vâng.
Đợi đến khi Ly Luân được nha hoàn đưa đi, Trác Dực Thần mới ngáp dài, gọi Văn Tiêu đến bên cạnh.
_ Công tử.
_ Đi xem kẻ nào dám dùng hình với hẳn, chặt tay gã đi.
_ Rõ.
Văn Tiêu rời khỏi sảnh chính.
Nàng không thể hiểu được hành động của Trác Dực Thần.
Y luôn dung túng cho Ly Luân, ngay cả khi hắn đầu độc y, y cũng chưa từng thật sự trừng phạt.
Nếu nói là thích thì lại không hợp lý, bởi vì y chưa bao giờ tỏ ra thương xót Ly Luân.
Vừa bước ra ngoài, Văn Tiêu liền chạm mặt Bạch Cửu đang mang thuốc tới.
Hai người khẽ gật đầu xem như chào hỏi nhau.
Bạch Cửu mang thuốc đến trước trường kỷ của Trác Dực Thần, cúi người nói :
_ Công tử, đến giờ uống thuốc rồi.
_ Chậc ...
Trác Dực Thần nhíu mày, y ghét nhất là uống thuốc, đắng.
Sau khi y miễn cưỡng uống xong, Bạch Cửu chuẩn bị rời đi như thường lệ.
_ Khoan đã.
_ Công tử còn điều gì phân phó ?
_ Người ta bảo ngươi điều tra, đã có manh mối gì chưa ?
Bạch Cửu nhanh chóng đóng kín cửa, cậu quay lại bên cạnh Trác Dực Thần, ghé sát tai y nhỏ giọng báo cáo.
Nghe xong Trác Dực Thần hiếm khi nhíu mày, rồi lại thở dài :
_ Lại là nàng ta. Tiểu Cửu, ta cho ngươi một tháng, nhất định phải điều tra rõ mục đích của nàng.
_ Rõ.
_ Còn nữa ...
_ Sao vậy, công tử ?
_ Không có người ngoài thì đừng gọi ta là công tử - Trác Dực Thần rút từ dưới gối ra một miếng ngọc bích màu xanh, đưa cho Bạch Cửu - Vạn Quyển Đường trải rộng khắp thiên hạ, nếu gặp nguy hiểm, cầm vật này đến bất kỳ phân đường nào, sẽ có người bảo hộ ngươi an toàn.
_ Đa tạ tiểu Trác ca.
Bạch Cửu thu lại dáng vẻ nghiêm túc giả tạo, cậu vui sướng ôm chầm lấy Trác Dực Thần.
Y bất lực xoa đầu cậu.
_ Công tử, ta có thể vào không ?
Giọng Tề Hữu vang lên từ ngoài cửa.
_ Ngươi còn dám quay lại ?
Ngay giây tiếp theo Tề Hữu đẩy cửa bước vào, rồi gã lao tới, trượt gối đến trước mặt hai người.
_ Công tử, ta sai rồi !
Trong tay gã còn giơ cao một phong thư vừa được gửi đến.
Trác Dực Thần đảo mắt, vẻ mặt chán nản :
_ Nói đi, lần này lại bán thông tin gì nữa ?
_ Sao lại là " lại " ?! Ta luôn trung thành tuyệt đối với công tử.
Tề Hữu phản bác, vẻ mặt đầy bất mãn.
_ Ồ ?
_ Được rồi ... - Vẻ mặt Tề Hữu đầy chột dạ, gã ngượng ngùng ho vài tiếng - Ta chỉ mới bán có ba lần thôi.
_ Sao ? Ý ngươi là ta còn phải khen thưởng ngươi vì ngươi chỉ mới bán có ba lần thôi à ?
Trác Dực Thần cố ý nhấn mạnh từng chữ " chỉ mới bán có ba lần ", y thực sự muốn lôi Tề Hữu ra cho chó ăn..
_ Công tử, thuộc hạ thật sự biết sai rồi. Công tử rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta đi mà.
Tề Hữu khi diễn trò luôn rất vô liêm sỉ, lần này gã còn giả vờ rơi hai giọt nước mắt.
_ Thôi, tùy ngươi vậy.
Trác Dực Thần nhận lấy phong thư, không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề vô vị này với gã nữa.
_ Tiểu Trác ca, ta xin phép đi trước.
Bạch Cửu tinh ý bưng bát thuốc rỗng rời khỏi phòng.
Thấy Bạch Cửu rời đi, Tề Hữu cũng không buồn diễn nữa, gã đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên phải.
_ Mọi việc suôn sẻ chứ ? Có bị thương không ?
_ Công tử yên tâm, da dày thịt chắc như ta thì làm sao bị thương được.
Tề Hữu lúc nào cũng cợt nhả, chẳng bao giờ chịu hành xử đứng đắn, khó trách thị vệ trong phủ lại gọi gã là " tên lươn lẹo. "
_ Người ta hỏi là Bùi Tư Hằng.
_ Ồ, ta còn tưởng công tử đang quan tâm ta ... cuối cùng vẫn là ta nghĩ sai rồi.
Tốt lắm, gã liền nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm từ phía Trác Dực Thần.
_ Khụ khụ, tiểu Hằng không bị thương - Tề Hữu rót cho mình một chén trà rồi nói tiếp - Công tử, trong lúc điều tra hành tung của An vương, ta tình cờ phát hiện tỷ tỷ thất lạc từ nhỏ của Bùi Tư Hằng chính là nữ hộ vệ bên cạnh Triệu Viễn Chu.
_ Bùi Tư Tịnh ?
_ Đúng đúng, chính là cô ta ! Nhưng mà ... làm sao công tử lại biết được tên của cô ta vậy ?
_ Bởi vì nữ hộ vệ của ta ... đã phản bội.
_ Nữ hộ vệ ... Văn Tiêu ?
_ Ừ.
_ Không thể nào ! Công tử không đùa đấy chứ ?
Trác Dực Thần châm lửa đốt lá thư trong tay, tro bụi bay lả tả, ánh mắt y tràn đầy vẻ căm hận.
_ Ta không thích đùa.
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Trác Dực Thần, Tề Hữu không khỏi khẽ rùng mình.
_ Tề Hữu, ta không thích bị phản bội. Ngươi bán thông tin gì, làm chuyện ngầm gì, ta đều không can thiệp. Nhưng nếu ngươi dám làm tổn hại đến kế hoạch của ta ... năm mạng cũng không đủ để ngươi sống.
Tề Hữu run rẩy nuốt khan, đáp :
_ Vâng.
_ Cút !
Gã nghe lệnh cúi chào Trác Dực Thần, sau đó xoay người chạy biến.
Tề Hữu thầm nghĩ, hầu hạ công tử nhà mình quả thật quá khó, chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng như chơi.
Khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, Trác Dực Thần bắt đầu nghịch cây trâm mà Ly Luân đã tặng y.
Y khẽ nhếch môi, đôi mắt hiện lên vẻ thâm trầm.
_ Ánh mắt của ngươi nhìn ta quả thật không sạch sẽ chút nào ... nhưng, ta thích.
Đã đăng : 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro