Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: 1000 năm (Phần 2) Nghìn năm xa cách

      Từ nhỏ đến lớn, ta được mọi người đánh giá là một yêu quái trầm ổn, trưởng thành. Ta không hiểu, thế nào là trầm ổn, thế nào là trưởng thành. Ta chỉ biết rằng, ta đang làm đúng, đang làm rất tốt, đang dùng đúng cách bảo vệ Đại Hoang. Thế nhưng hôm nay Chu Yếm nói với ta, là ta sai rồi, ta đã khiến một đôi tình nhân bị chia cắt, là ta đã khiến Thỏ tinh đau lòng tự vẫn. Ta tự hỏi, ta thật sự sai rồi sao ? Ta sai chỗ nào ? Có ai đó có thể nói cho ta biết được không ?

   - Ta, sai rồi sao ?_Trong những ngày Chu Yếm không tìm đến ta, ta một mình ở Hòe Dao cốc, tự hỏi bản thân trăm nghìn lần. Ta rốt cuộc sai ở đâu cơ chứ ? Chưa từng có ai dạy ta, thế nào là đúng sai, thế nào là tốt xấu, thế nào là thiện ác. Ta dựa theo bản tâm mà làm, không thẹn với lòng, không phụ Đại Hoang, ta rốt cuộc đã sai ở đâu cơ chứ ? Nhưng nếu ta không làm gì sai, vì sao Chu Yếm lại giận dữ với ta như thế ? Y chưa từng dùng biểu cảm như vậy nhìn ta, thật xa lạ, khiến lòng ta đau đớn. Ta thật sự lo lắng y sẽ giận ta mãi, sẽ không quan tâm đến ta nữa. Nhưng ta cứ mãi lặp đi lặp lại những câu hỏi kia, không có câu trả lời. 

   - Ta phải làm sao đây ? A Yếm, ngươi nói cho ta biết được không ?_Ta thì thầm. Trong Hòe Dao cốc, một bóng dáng áo đen đang ngồi tựa cây tự hỏi. Bóng dáng cô độc đến nỗi như dung nhập vào một thể với bóng đêm, khiến người ta đau lòng.

Hỏi thế nhân, thế nào là đúng sai, phải trái ? Thế nào là luân thường đạo lý ? Ai lại là người quyết định đạo lý này ? Không phải đây vốn là chuyện do kẻ mạnh quyết định sao ? Quy tắc xưa nay giữa chốn Đại Hoang đầy rẫy yêu ma này vốn chẳng phải như vậy sao ? Vậy, Ly Luân thật sự sai rồi sao ? Y sai theo lập trường con người, vậy trên lập trường yêu quái thì sao ? Vậy, Ly Luân làm đúng rồi sao ? Y có quyền quyết định sinh tử của kẻ khác sao ? Thế nào là đúng ? Thế nào là sai ? Giữa Ly Luân và Chu Yếm, liệu có thể nào thấu hiểu lẫn nhau sao ? Câu trả lời, nằm trong tâm của mỗi chúng ta, có thể chúng sẽ khác nhau, thế nhưng ai mới là người đúng ? Ai lại là người có quyền quyết định đây chứ ?... Chúng ta, cứ duy trì đáp án trong tim mình, thế là đủ rồi.

------

      1 năm, 10 năm, 100 năm trôi qua, bóng đen ngồi dưới tán cây Hòe vẫy không hề động đậy, hắn tựa như đang suy nghĩ, lại tựa như đang chờ đợi điều gì. Có lẽ, hắn đang chờ một người nào đó, chờ người ấy tha thứ mà tìm đến hắn... Nhưng, hắn chờ không được người đó rồi. Đành vậy, y đã không tìm ta, vậy thì để ta đến tìm y. Những câu hỏi không có lời giải đáp kia, ắt hẳn y sẽ giúp ta tìm ra câu trả lời.

     Ta đến rất nhiều nơi để tìm y, đến nhà y, đến núi Côn Luân, đến Đào Yêu Lâm, đến nhân giới, đến những nơi ta và y đã từng đi qua.  Thế nhưng, đều không tìm được bóng dáng tóc bạc đã đồng hành cùng ta suốt vạn năm qua. Tim ta như thắt lại, lần này, y có lẽ sẽ không quan tâm đến ta nữa thật rồi. Ta hoảng hốt, yêu lực bùng nổ làm yêu quái khắp nơi sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn. Đến khi ta bình tĩnh lại, đứng trước mặt ta là thần nữ Bạch Trạch đời này, nàng nói với ta:

   - Ly Luân, dừng lại đi, y không có ở đây đâu, dù ngươi có phát điên đi chăng nữa, y cũng sẽ không gặp ngươi đâu.

   - Bạch Trạch thần nữ, ngươi biết y ở đâu, đúng không ?_Ta như tìm thấy hi vọng giữa vực sâu, vội vàng hỏi nàng.

      Bạch Trạch thần nữ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bảo ta quay về suy ngẫm, đừng tìm y nữa, khi nào ngươi hiểu ra lỗi của mình thì hẵng tìm đến y. 

   - Vậy khi đó ta phải làm cách nào để tìm được y ?_Ta nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, hỏi nàng.

   - Đến tìm Sơn Thần Anh Chiêu, ngài sẽ cho ngươi biết tung tích của y. Ngươi dù có lần theo yêu khí cũng không tìm được y đâu. Ta đã đáp ứng yêu cầu của y, dùng thần lực của Bạch Trạch lệnh giấu đi yêu khí của y rồi._Nàng đáp.

   - Thì ra là vậy, trách sao ta mãi không tìm được yêu khí của y, thì ra y đã tính trước chuyện này rồi._Ta cười tự giễu, bỏ mặc thần nữ đứng đó, như quả bóng bị xì hơi mà ủ rũ quay về Hòe Dao cốc.

      100 năm, lại 100 năm nữa trôi qua, mỗi trăm năm ta đều đến tìm Sơn Thần Anh Chiêu đưa ra đáp án của mình, có khi là nhận lỗi, có lúc lại bướng bỉnh bảo mình không sai,  lại có khi nổi giận đập tan miếu sơn thần, bị các vị Sơn Thần cùng thần nữ cưỡng ép trở về Hòe Dao cốc. 

      Lại 100 năm nữa trôi qua, tròn 1000 năm từ ngày bọn ta cãi vã. Nghìn năm nay, ta ngày ngày tự hỏi, ngày ngày suy nghĩ, biết bao cảm xúc như lo lắng, tức giận, sợ hãi, bất lực dày xéo tim ta. Để rồi tất cả hóa thành nhung nhớ. Ta nhớ y. Sau nghìn năm suy nghĩ, cái ta nghĩ ra không phải ta sai chỗ nào, mà là nhận ra tình cảm ta giành cho y là gì. 

      Ta hạ quyết tâm, lần này nhất định phải gặp được y, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta sai, ta đã sai lầm khi chống đối y, khiến y giận dữ, khiến y không quan tâm ta nữa. Lần này, dù phải trả bất cứ giá nào, dù cho có phải cầu xin đi chăng nữa, ta cũng phải khiến y trở về bên ta. Ta thực sự, không muốn xa y thêm thời khắc nào nữa, không muốn mất y thêm lần nào nữa !

   - Chu Yếm, A Yếm, cầu xin ngươi, đừng bỏ rơi ta, ta chỉ có mỗi mình ngươi thôi._Ta tự nhủ, sau đó kiên định mà bước nhanh đến miếu Sơn Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro