Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Làm Hòa

      Chớp mắt đã hơn nghìn năm ta không còn gặp lại Chu Yếm. Y thật nhẫn tâm, chỉ để lại một câu "Hãy suy nghĩ về hành động của mình" cho ta rồi không từ mà biệt. Ta nhiều lần đến tìm y, nhưng chỉ đổi lại được một câu: "Y bận rồi, sẽ không gặp ngươi đâu !" của tiểu yêu gác cổng. 

      Ta từ lo lắng, chuyển sang sợ hãi, tức giận rồi lại thành hối lỗi. Ta thật sự sai rồi, ta không nên không nghe lời y, không nên làm y tức giận. Đã nghìn năm rồi, y vẫn không chịu tha thứ mà gặp ta sao ? Chỉ vì tên nhân loại đó ? Biết thế, ta đã không tức giận với hắn làm gì, để A Yếm xa cách ta như bây giờ. Ta thật sự hối hận rồi. Lần này, ta nhất định phải gặp được y, phải xin lỗi y, tìm cách để bọn ta quay lại như trước. Ngày tháng không có A Yếm, thật sự quá cô đơn. Ta không thể nào trơ mắt nhìn y với ta thành người xa lạ được. Tuyệt đối không được !

      Nghĩ thế, ta liền tìm cách mua chuộc những yêu quái gần đây thân thiết với y, đến gặp Sơn Thần Anh Chiêu trịnh trọng bày tỏ thành ý rằng ta đã biết sai, từ đó biết được tin tức về Chu Yếm. Y hiện tại đang ở nhân gian, chắc lại đang la cà ở đâu đó rồi. Ta từ biệt Anh Chiêu gia gia, vội vã đến chỗ Bạch Trạch thần nữ xin ấn ký, rồi vội lần theo yêu khí mà đến nhân gian tìm y.

   - Chu Yếm !_Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa dòng người, ta hét to tên kẻ khiến ta phải trằn trọc suy nghĩ mỗi đêm suốt nghìn năm nay, kẻ khiến lòng ta bất an day dứt - Người ta vốn cho rằng là "bạn tốt", nhưng sau nghìn năm trăn trở, ta rốt cuộc nhận ra cảm xúc của mình ! Ta đối với y không đơn thuần chỉ là tình thân, tình bạn. Mà là thứ tình cảm còn sâu sắc hơn, khiến ta muốn biến y thành của mình, chỉ của một mình ta. Những ngày không có Chu Yếm bên cạnh thật sự quá khổ sở, ta không muốn mất y thêm một lần nào nữa. 

   - A Yếm... Ta biết sai rồi, đã ngàn năm rồi, ta thực sự sai rồi. Cầu ngươi, hãy tha lỗi cho ta._Ta nắm lấy cổ tay y, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ôm y vào lòng, ta không thể nóng vội như thế được, ta không biết y suy nghĩ về ta thế nào, ta không thể vì kích động nhất thời mà vĩnh viễn mất đi y.

   - Ngươi... thật sự biết mình sai rồi sao ?_Chu Yếm nhìn ta, vẻ mặt ánh lên thứ cảm xúc phức tạp. Có bất ngờ, có vui vẻ, lại có phần hoài nghi, lo lắng.

   - Thật sự, A Yếm, ngươi tin ta đi. Ta chưa từng nói dối bao giờ ! Ta biết sai rồi, sau này ta sẽ nghe lời ngươi, ta thực sự đã làm sai rồi. Đừng bỏ rơi ta nữa, được không ? Ta chỉ có một người bằng hữu duy nhất là ngươi ! A Yếm_Ta khẩn khoảng nhìn y, ánh mắt chân thành hối lỗi. Y tựa như cũng đã tha thứ cho ta, vờ như giữa chúng ta chưa từng có nghìn năm xa cách mà cười thật tươi, kéo tay ta đi dạo phố chợ, tựa như lần đầu bọn ta đến nhân giới vậy.

   - Ly Luân, lần trước ngươi đã hứa lần sau đến nhân gian sẽ đi cùng ta, ta coi như hôm nay ngươi thực hiện lời hứa đó vậy ! Hôm nay nhất định không được hối thúc ta về sớm như lần trước đấy !_Chu Yếm vui vẻ cười, mái tóc trắng được tết gọn gàng đung đưa trong gió, thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó đang rất vui vẻ. Ta cũng cười, bao lo lắng lâu nay hóa thành hư không, bỗng dưng cảm thấy nhân gian cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất có thể khiến y vui vẻ, với ta thế là đủ rồi. 

------

   - Khách quan, ngài muốn mua gì ạ ?_Chủ sạp kẹo hồ lô nhìn bọn ta, cười hỏi.

   - Ta muốn thử cái này, ngươi thì sao ?._Chu Yếm quay sang ta, hỏi.

   - Chủ quán, một cây kẹo hồ lô bao nhiêu tiền ?_Ta hỏi, không trả lời y.

   - Chỉ 2 văn tiền một cây thôi, công tử ngài muốn mấy cây ?_Chủ quán trả lời.

   - Ta muốn hai cây._Ta lấy từ túi ra 4 văn tiền đưa cho chủ sạp, rồi đưa một cây sang cho Chu Yếm đang ngơ ngác.

   - Cho ta ?

   - Ngươi không thích thì ta ăn cả hai vậy._Dứt lời, ta đưa tay về phía y, tựa như muốn lấy lại.

   - Thích ! Thích chứ, chỉ là ta tưởng ngươi không thích đồ của con người, có chút ngạc nhiên thôi._Chu Yếm vội vã giật kẹo về phía mình, không cho ta lấy. Sau đó cười cười đáp lại câu đùa của ta.

   - Đột nhiên thay đổi suy nghĩ thôi._Ta cũng cười với y. 

   - Hai vị công tử đây ắt không phải người địa phương có phải không ?_Chủ sạp kẹo nhìn bọn ta một hồi, cười hỏi.

   - Đúng vậy, sao ngươi lại biết ?_Chu Yếm quay sang trả lời.

   - Ta buôn bán ở đây đã hơn 10 năm rồi, chưa từng thấy hai vị. Nếu hai vị là người địa phương, ta đã gặp qua thì với khí chất và dung mạo của hai người, ta chắc chắn sẽ nhận ra. Nhìn hai vị lạ mặt, chắc chưa biết tối nay trấn Thanh Ngưu có lễ hội đâu nhỉ ? Còn có pháo hoa nữa đó._Vị chủ sạp kẹo hồ lô lớn tuổi từ ái nhìn bọn ta mà nói. Hệt như người lớn trong nhà kể cho bọn trẻ con nghe tối nay có dịp được đi chơi. 

      Ta quay sang nhìn Chu Yếm, quả nhiên, mắt con vượn trắng kia sáng rực ! Với một kẻ yêu thích nhân giới như y thì sao có thể bỏ qua dịp như thế này. Ta cũng hiểu số phận, hôm nay nhất định không thể quay về Đại Hoang rồi. 

   - Ngươi thích thì đêm nay chúng ta cùng đi xem._Ta nhìn y nói.

   - Ngươi không phải không thích ồn ào sao ? Thật sự không sao chứ ?_Chu Yếm ngạc nhiên, có chút lo lắng hỏi.

   - Không sao, ta cũng có chút hiếu kỳ về những thứ này._"về những thứ khiến ngươi thích thú" Ta tự nhủ.

   - Vậy thì tốt quá rồi._Chu Yếm vui vẻ cảm ơn chủ sạp, sau đó tiếp tục lôi ta đi ngắm nhìn nhân gian. Thật là, đã vạn tuổi rồi vẫn như ngày còn nhỏ. Chẳng có chút dáng vẻ trầm ổn của một đỉnh cấp Đại Yêu tí nào. Ta lắc đầu buồn cười rồi mặc cho y tùy ý lôi đi.

      Kỳ thực, ta không biết, thật ra Chu Yếm cũng rất ra dáng Đại Yêu, chỉ là trước mặt ta, y bớt đi phần trầm ổn, mà thể hiện ra mặt chân thực nhất của mình mà thôi. Y Cũng là một người nghiêm túc, cẩn trọng, tâm tư tỉ mỉ. Chỉ là trước mặt người "bạn nối khố" của mình. A Yếm vẫn mãi chỉ là Tiểu Chu Yếm mà thôi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro