Chương 4: Tranh Chấp (Phần 2)
Vốn tưởng cuộc tranh luận ngắn ngủi kia chỉ là trò đùa giỡn giữa ta và Chu Yếm. nào ngờ đó lại là điềm báo trước cho sự chia ly sau này.
- Ly Luân, dừng tay ! Ngươi biết ngươi đang làm gì không ?!_Chu Yếm hét to, khuôn mặt hốt hoảng nhìn về phía ta. Ta buông tay, dây leo trên mặt đất lui xuống, không tiếp tục siết cổ tên người thường to gan dám trà trộn vào Đại Hoang mà ta thủ hộ để bắt yêu thú. Ta lạnh mặt nhìn Chu Yếm:
- A Yếm, hắn đã xâm phạm Đại Hoang, lại có ý đồ xấu, tại sao ta không thể giết hắn ?
- Hắn lẻn vào đây là sai, cần bị trừng phạt, nhưng không đến mức giết hắn mà. Hơn nữa, sao ngươi lại khẳng định hắn có ý xấu ? Trước tiên để hắn giải thích đã !_Chu Yếm nhìn ta, trả lời.
- Hắn muốn bắt cóc Thỏ tinh, thế còn không phải là có ý xấu sao ? Chu Yếm, sao ngươi cứ mãi bênh vực bọn chúng vậy ?_Ta giận giữ. A Yếm vẫn luôn thích bênh vực nhân loại, điều này khiến ta vô cùng khó hiểu, cũng khó chịu cực kỳ. A Yếm là bạn tốt nhất của ta, không phải nên đứng về phía ta sau ? Sau y cứ mãi chống đối ta vì lũ kiến hôi đó vậy ?!
Trong lòng ta như có lửa giận thiêu đốt, cảm giác này thật khó chịu, tựa như bị đâm một nhát vào tim vậy, đau đớn vô cùng. Phút chốc, ta muốn đem tên nhân loại này ra băm thành trăm mảnh, nhưng A Yếm đã bảo ta khoan hãy giết hắn, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn hủy diệt này xuống, hỏi y.
- Vậy thì mục đích của hắn là gì ? Ngươi biết không ? A Yếm ?
- Ta cũng không rõ, nhưng ta có cảm giác y không phải người xấu. Trước hết cứ hỏi y trước đã, rồi xử tội sau._Chu Yếm thấy ta đã bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.
- Vậy nghe ngươi._Ta trả lời.
Câu chuyện của tên nhân loại kia là thế này: Y vốn là tên tiều phu không cha, không mẹ tên là A Phúc. Một mình ở trên núi đốn củi, săn thú sống qua ngày. Một hôm, vô tình nhìn thấy con thỏ nhỏ mắc kẹt trong bẫy thú, nhìn thấy con thỏ vô cùng xinh đẹp, một chốc mềm lòng liền thả nó đi. Hôm sau vào núi, lại vô tình cứu được một cô nương vô cùng xinh đẹp bị lạc đường, nàng bảo vừa gặp hắn đã yêu, thế nên hai người kết thành phu thê, an ổn sống nơi núi rừng cách xa nhân thế, làm một đôi phu thê ân ái. Cứ tưởng đến đây là kết thúc mỹ mãn, nào có ngờ đâu...
Một ngày nọ, một tên công tử nhà giàu đi săn vô tình lạc vào nhà hắn, nhìn thấy người vợ xinh đẹp liền nổi lên ý xấu, muốn chiếm về làm tiểu thiếp. Nương tử của hắn không nguyện ý, bèn chống trả mãnh liệt, cứ tưởng một cô nương liễu yếu đào tơ làm sao chống lại được tên ác bá hung hãn. Nào ngờ, khi tiều phu về đến nhà, chứng kiến cảnh vợ hắn mọc ra hai tai thỏ dài, một đá liền đá rơi đầu tên ác bá. Người vợ nhìn thấy chồng về, phát hiện ra bí mật mình đã giấu bấy lâu nay, liền nước mắt lưng tròng mà giải thích. Tên tiều phu nghe được đầu đuôi câu chuyện, vốn tưởng hai người sẽ làm lành rồi lại hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng.
- Thế nhưng ta đã vô tình mà đuổi vợ mình đi, còn bảo nàng là yêu quái hại người. Sau đó, ta ngày đêm suy nghĩ, ngày đêm hối hận. Nhìn cảnh xung quanh đâu đâu cũng là hồi ức hạnh phúc giữa ta và nàng, ta nhận ra: Là người, là yêu có quan trọng gì ? Quan trọng là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được._Tên nhân loại nước mắt lưng tròng mà nói.
- Vậy làm sao ngươi biết nàng ở đây mà tìm ?_Chu Yếm hỏi.
- Ta ngày đêm đi theo hướng ngày đó nàng bỏ chạy, vừa tìm, vừa hỏi những người xung quanh. Một hôm nghe được một ông lão lớn tuổi kể về truyền thuyết Đại Hoang nơi yêu quái sống cho bọn nhỏ, bèn hỏi. Sau đó ta đi theo hướng ông lão chỉ, một đường đi đến tận đây rồi bị vị Đại Yêu này bắt gặp, suýt tí thì bỏ mạng._A Phúc đáp.
- Thì ra là vậy, vậy thì ngươi càng đáng chết !_Ta cười lạnh, tay vận yêu lực nhắm thẳng vào hắn.
- Ly Luân, ngươi bình tĩnh đã._Chu Yếm chắn trước mặt A Phúc, khuyên ta.
- Ngươi lại thế ! Rõ ràng là hắn làm sai, rõ ràng là hắn ghét bỏ vợ mình là yêu quái đuổi đi, giờ lại đến đây ra vẻ thâm tình là ý gì ? Ngươi thế mà còn bênh vực hắn. Chu Yếm, ngươi rốt cuộc là người hay yêu ?_Ta phẫn nộ, mọi việc đã rõ ràng đến vậy rồi, y thế mà vẫn bênh vực tên nhân loại đó. A Yếm đáng lẽ phải đứng về phía ta, chỉ có ta mới xứng đáng đứng cạnh y mà thôi !
- Ta đương nhiên là yêu, nhưng..._Chu Yếm vừa dứt lời, một phút lơ là, gai nhọn đã đâm xuyên qua bụng A Phúc. Ta không thể chấp nhận được thể loại giả tình giả nghĩa này thêm một giây phút nào nữa.
- Ly Luân ! Ngươi !_Chu Yếm giận dữ nhìn về phía ta.
- Không ! A Phúc !_Giọng nói phát ra từ phía thỏ tinh vốn đang ngất xỉu nằm một bên, không biết nàng ta tỉnh dậy từ khi nào, nhìn thấy người chồng bội bạc bị gai nhọn xuyên qua, mặt đầy đau đớn hét.
- Kiều... Nương_A Phúc vươn tay về phía Thỏ tinh. Thỏ tinh bước nhanh về phía hắn, ôm hắn vào lòng bật khóc nức nở.
- A Phúc, A Phúc, chàng không được chết, chàng hứa với ta sẽ sống thật tốt mà, chàng không được chết.
- Kiều... Nương... Nương tử... Ta... xin lỗi nàng... xin hãy... tha thứ cho ta... Ta... yêu...nà..._Chưa kịp nói hết lời, A Phúc đã nôn ra máu rồi buông tay. Cánh tay vẫn chưa kịp lau đi nước mắt trên mặt người vợ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Cứ như vậy nói ra lời xin lỗi muộn màng, trước khi chết chỉ kịp cầu xin nàng tha thứ, chưa kịp đợi được câu trả lời đã rời xa nhân thê.
- A Phúc ! Không ! A Phúc ! Ta tha thứ, ta tha thứ cho chàng, chàng mở mắt ra nhìn ta đi, A Phúc ! A Phúc ! Tướng công ! Thiếp xin chàng, thiếp chưa từng hận chàng, chàng mở mắt ra nhìn thiếp đi ! A Phúc !_Thỏ tinh Kiều Nương hét to, nước mắt từng giọt lăn dài, đau đớn như muốn chết mà gọi tên người chồng đã rời xa, sau đó tự sát bên cạnh xác người mình yêu.
- Ly Luân ! Ngươi xem đi, ngươi đã làm gì thế này ?!_Chu Yếm nắm lấy cổ áo ta hét lên giận dữ. Ta cũng giật mình. Ta cứ nghĩ A Phúc chỉ là một tên bội bạc, không đáng sống tiếp, nào ngờ Thỏ tinh lại yêu hắn nhiều đến vậy, thậm chí còn không trách hắn đã bỏ rơi mình. Ta càng không ngờ, hắn ta đến đây chỉ để cầu xin Thỏ tinh tha thứ. Ta sai thật rồi sao ? Là do ta đã quá ác cảm với nhân loại rồi sao ?
- Ta..._Ta không biết nên trả lời thế nào với Chu Yếm, ngập ngừng.
- Ngươi cái gì mà ngươi, người đã chết rồi làm sao sống lại được. Ly Luân ! Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là không ưa nhân loại, không ngờ ngươi lại không phân rõ trắng đen đến mức này !_Chu Yếm lần này chỉ e là nổi giận thật sự rồi. Ta chưa từng thấy y dùng vẻ mặt này nhìn ta bao giờ. Thật xa lạ, cũng thật đáng sợ. Trong lòng ta vô cùng bất an, khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay y, gọi.
- A Yếm, ta...
- Ngươi vẫn là nên suy nghĩ cho kỹ hành động của ngươi ngày hôm nay đi._Chu Yếm thất vọng quay đầu, đem theo xác A Phúc và Kiều Nương rời đi, bỏ lại ta trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.
- A Yếm..._Ta khẽ thì thầm tên y, lần này, chỉ e ta đã chọc giận y rồi.
Ta vốn nghĩ chuyện này không phải chuyện gì to tác, nào ngờ một lần cãi vã, giữa ta và Chu Yếm đã tồn tại sự khác biệt về suy nghĩ, dẫn đến sự đối đầu ngày sau. Một lần cãi vã, chúng ta không còn gặp mặt trong suốt một nghìn năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro