Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Xem ảnh thể) Mộng hồi (2)

Bởi vì lái qua thuyền Ly Chu nên nhiều đoạn xem ảnh sẽ sửa lại một chút để đẩy tình cảm cp chính nha, chứ chỉ theo phim thì con khỉ kia phũ cây hòe nhà tui bỏ xừ ra được😑

***

[ Từ trán của Trác Dực Thần tuôn ra một giọt máu đỏ tươi, theo sự cộng hưởng từ giọt máu đó, thanh âm của Ứng Long vang lên.

" Ngươi mang thân xác của người phàm trần, khó mà chịu được giọt máu yêu của Băng Di, ta không thể thay đổi điều đó, chỉ có thể dùng đoạn long cốt cuối cùng cho ngươi luyện hóa thành nội đan. Nhưng từ nay ngươi chỉ có thể làm yêu, không thể làm phàm nhân được nữa, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy."

Trác Dực Thần khẽ cụp mắt, khóe môi hơi mỉm cười:" Trải qua những chuyện trong ảo cảnh ta đã sớm không để ý tới chuyện đó nữa rồi. Nhưng mà Ứng Long đại nhân, thần thức của người trú ngụ trong long cốt, nếu người cho ta long cốt, vậy có phải người sẽ biến mất hoàn toàn không?"

Không để Trác Dực Thần phân vân xong, mảnh long cốt cuối cùng đã hòa vào thân thể hắn, trong phút chốc khiến sức mạnh cũng tăng lên vô hạn.

" Ta tồn tại vì năm xưa Băng Di luyến tiếc ta mà thôi, hắn vẫn luôn là một kẻ ngoan cố. Chẳng ngờ ngàn năm bị giam cầm ở nơi này lại có thể gặp những kẻ thú vị như các ngươi, còn có thể cứu hậu nhân của hắn một mạng, coi như là thay lão bằng hữu phù hộ con cháu đi." Ứng Long nhẹ tênh đáp, trong thanh âm còn mang theo ý cười.

Trác Dực Thần cảm kích cực kì, quỳ xuống thành tâm lạy Ứng Long một lạy.

Trong lúc mọi người còn đang thở phào nhẹ nhóm vì thoát được một kiếp nạn, đột nhiên Trác Dực Thần ôm lấy bụng, vẻ mặt hoang mang nói:" Hình như...ta có rồi."

Văn Tiêu sững sờ, theo bản năng quay qua nhìn Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu còn sửng sốt hơn, y dù sao cũng sống hơn vạn năm, sao không hiểu lời nói của Trác Dực Thần dễ gây hiểu lầm, còn nữa, Văn Tiêu cô nhìn ta làm gì, bổn vượn vẫn luôn giữ thân trong sạch đó!!!

" Trác Dực Thần, ngươi nói chuyện cho rõ ràng!" Triệu Viễn Châu thấy tới Bùi Tư Tịnh cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, không khỏi cuống cuồng bắt Trác Dực Thần giải thích.]

" Vậy...vậy là Tiểu Trác ca biến thành yêu rồi?" Bạch Cửu nhìn hình ảnh trước mắt, lắp bắp hỏi.

Anh Lỗi không nhịn được xoa đầu nó, nhỏ giọng an ủi:" Cho dù Tiểu Trác đại nhân có là yêu cũng là yêu tốt, ngươi đừng..."

Chữ " sợ" còn chưa thoát khỏi miệng Anh Lỗi, hắn đã thấy Bạch Cửu thoát khỏi tay mình, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nắm lấy tay áo của Trác Dực Thần lay tới lay lui:" Tiểu Trác ca thật quá ngầu luôn, ta sùng bái huynh gấp trăm...không, ngàn lần rồi đó."

Anh Lỗi:...

Nhóc con này sùng bái Tiểu Trác đại nhân mù quáng tới mức hết thuốc chữa rồi...

Trái với sự hào hứng của Bạch Cửu, Trác Dực Thần hoàn toàn không thể tiếp thu nổi việc mình sẽ biến thành yêu, khuôn mặt có chút cứng lại, không cam lòng siết chặt Vân Quang Kiếm trong tay.

" Sao ta lại có máu yêu trong người, Vân Quang Kiếm của ta đâu?"

Văn Tiêu biết Trác Dực Thần luôn có thành kiến với yêu, đột nhiên biết tương lai mình sẽ biến thành yêu quả thật rất khó chấp nhận, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai hắn tỏ ý an ủi.

Triệu Viễn Châu hiểu biết hơn một chút, liền nói ngắn gọn câu chuyện năm xưa giữa Ứng Long và Băng Di, kết hợp với những hình ảnh bọn họ nhìn thấy được, cũng có thể hiểu đại khái vấn đề.

Hẳn là Vân Quang Kiếm bị hủy, bọn họ mới đi tới lăng mộ của tộc Băng Di tìm cách sửa kiếm, sau đó gặp thử thách của Ứng Long mới bị đóng băng, cuối cùng Ứng Long giúp Trác Dực Thần hóa yêu để giữ mạng.

Còn vì sao Vân Quang Kiếm lại bị hủy, chỉ e là có liên quan tới Ly Luân.

Triệu Viễn Châu nghĩ tới đây không nhịn được quay sang hỏi Ly Luân rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì, đột nhiên thấy cơ thể hắn hơi lung lay, trên môi còn rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, hai mắt tràn đầy căm phẫn nhìn Trác Dực Thần.

" Trác Dực Thần, ta phải giết ngươi!"

Trác Dực Thần nghe tiếng hét đầy phẫn nộ kia còn chưa kịp nhíu mày thì luồng yêu khí mạnh mẽ đã bắn thẳng về phía hắn, nhưng không để bất kì ai có bất kỳ phản ứng gì, yêu khí đột nhiên tan biến trong hư không, tiếp theo giọng nói bất đắc dĩ của Thiên Đạo lại vang lên.

" Ta cảnh báo trước rồi đó, là ngươi tự muốn biến thành hình dạng này nha."

Chớp mắt một cái, Ly Luân chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bé đi, cơn tức giận đang trào dâng trong người cũng phần nào tan biến, đến y phục cũng nhỏ lại, Thiên Đạo còn biến thành màu trắng cho hợp ý hắn nữa.

Đám người Tập Yêu Ty:....

Lúc này mới đúng là tiểu hòe yêu này...

Ly Luân nhìn hai tay bụ bẫm trắng trẻo của mình, tức muốn hộc máu lần nữa:" Con mẹ ngươi, biến ta trở lại ngay!!!!"

" Được rồi, đừng ồn nữa, ngươi cẩn thận hắn biến ngươi về chân thân bây giờ." Triệu Viễn Châu nhìn bộ dạng bé bé xinh xinh của Ly Luân lúc này không khỏi vui vẻ, dù sao từ lúc hai người bọn họ hóa hình đều là khi trưởng thành, nào có cơ hội được chiêm ngưỡng bộ dạng mong manh đáng yêu như thế này của Ly Luân chứ. Thấy hòe yêu bị Thiên Đạo chọc cho tức giận tới chửi bậy, thậm chí còn đứng lên ghế nhỏ mà gào thét, Triệu Viễn Châu không khỏi lo lắng hắn té khỏi ghế, vô thức ôm lấy người vào lòng mà dỗ dành.

Ly Luân đột nhiên bị Triệu Viễn Châu ôm, lập tức cả người căng cứng, quên luôn việc chửi tổ tông của Thiên Đạo, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt hận thù mà trừng Trác Dực Thần.

Đáng tiếc khuôn mặt hắn lúc này nho nhỏ bầu bĩnh, đôi mắt tràn đầy sát khí cũng trở nên mềm mại, thậm chí như được phủ một màn sương dịu nhẹ, khiến Ly Luân trông như thể vừa bị bắt nạt tới sắp khóc, hoàn toàn không còn một chút khí thế nào của đại yêu giết người không ghê tay.

Trác Dực Thần bị đôi mắt sũng nước kia trừng tới mất tự nhiên, có chút bực bội nói:" Ngươi hủy Vân Quang kiếm của ta, hại ta biến thành yêu, ta không đòi giết ngươi thì thôi, ngươi tức giận cái quỷ gì?"

Ly Luân nghiến răng, đột nhiên không thèm đôi co với Trác Dực Thần nữa mà quay đầu chất vấn Triệu Viễn Châu:" Ngươi cùng hắn rốt cuộc là có quan hệ gì?!"

Triệu Viễn Châu khẽ chớp mắt, một lúc lâu mới há miệng đáp:" Kẻ thù không đội trời chung...miễn cưỡng coi như đồng đội cùng vào sinh ra tử."

" Vậy ngươi làm gì hắn... hắn thế mà có..." Ly Luân càng nghĩ càng giận, đáng tiếc giờ này hắn không thể dùng yêu lực, nếu không hắn nhất định phải băm thây Trác Dực Thần ra thành muôn mảnh, sao tên phàm nhân khốn kiếp đấy dám đụng vào người của hắn chứ?!

Triệu Viễn Châu bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi bọn họ đều chỉ chú ý tới chuyện Trác Dực Thần hóa yêu, hoàn toàn không nhớ tới câu nói kia của hắn dễ gây hiểu lầm, dở khóc dở cười mà nhìn Ly Luân:" Ngươi nghĩ cái gì đấy? Ta dù có thần thông quảng đại tới mức nào cũng không thể khiến Tiểu Trác đại nhân" có" được, hắn là nam!"

" Thế sao thần nữ Bạch Trạch lại dùng ánh mắt kia nhìn ngươi? Rõ ràng nàng cũng nghĩ như ta, biết đâu Ứng Long biến Trác Dực Thần thành yêu xong tiện tay tặng hắn thêm khả năng kia thì sao." Ly Luân vẫn bám lấy không tha, bàn tay nhỏ còn túm cổ áo của Triệu Viễn Châu lắc tới lắc lui tra hỏi y.

Văn Tiêu đang ngồi cạnh hóng chuyện đột nhiên bị điểm tên:"..."

Trác Dực Thần còn chưa tiêu hóa được chuyện mình hóa yêu, lại chịu thêm đả kích vì mình đột nhiên có thêm khả năng kì diệu của nữ tử:"..."

Bạch Cửu cùng Anh Lỗi chưa đủ tuổi, không hiểu Ly Luân đang nói cái gì:"..."

Bùi Tư Tịnh khẽ xoa thái dương, không hiểu tương lai phát triển theo hướng kì dị tới thế nào nữa:"..."

" Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, ta cái gì cũng chưa làm, bổn đại yêu thanh thanh bạch bạch, trừ ngươi ra ta không có ý đụng tới ai hết." Triệu Viễn Châu thấy Ly Luân kích động như vậy cũng bối rối, buột miệng giải thích.

Triệu Viễn Châu vừa dứt lời, không chỉ khiến cơn giận dữ điên cuồng của Ly Luân xẹp xuống, tới toàn bộ Tập Yêu Ty cũng đồng loạt trợn mắt há miệng mà nhìn hai tên đại yêu kia.

" Ngươi vừa nói gì cơ?" Anh Lỗi ngoáy ngoáy lỗ tai, ngơ ngác hỏi lại.

" Bổn đại yêu thanh thanh bạch..." Triệu Viễn Châu hùng hổ lặp lại.

" Câu sau ấy." Văn Tiêu ngắt lời y.

" Trừ Ly Luân ra ta không.. " Triệu Viễn Châu sững người, nhận ra mình vừa nói cái gì, lập tức ngậm chặt miệng, đôi mắt to tròn khẽ đảo một vòng.

" Ta không nói gì hết."

" Đại yêu, ngươi đã hơn ba vạn tuổi rồi, nói dối trắng trợn thế là không tốt đâu."  Bạch Cửu thò mặt ra châm chọc Triệu Viễn Châu, lại bị nụ cười " hiền lành" của y dọa cho rụt người lại, kéo kéo chuông nhỏ trên tóc Trác Dực Thần, nhỏ giọng khuyên nhủ:" Tiểu Trác ca, hai kẻ đó nhất định có chuyện ẩn khuất, ngươi tốt nhất đừng chen chân vào, ta sợ ngươi chịu thiệt."

" Tiểu Cửu..." Trác Dực Thần có chút khó thở, hắn không nhịn được muốn biện bạch cho bản thân một câu thì hình ảnh trên phiến đá lại tiếp tục xuất hiện, trả lại trong sạch cho hắn.

[ " Nội đan, ta nói là ta có nội đan!" Trác Dực Thần nhướng mày, vội vàng giải thích trước khi Văn Tiêu kịp suy nghĩ theo chiều hướng kỳ quặc hơn.

Triệu Viễn Châu được minh oan xong mới thở phào một tiếng, còn có tâm tư trêu chọc Trác Dực Thần:" Giờ thì hay rồi, ngươi cũng biến thành yêu như ta."

" Gần mực thì đen." Trác Dực Thần liếc mắt trừng tên đại yêu nào đó.

" Chúc mừng Tiểu Trác thành đại yêu! Vậy chân thân của ngươi là gì nha?" Văn Tiêu cực kì tò mò hỏi.

" Máu của Băng Di, xương của Ứng Long..." Trác Dực Thần cũng không nghĩ ra mình là giống yêu gì, còn đang suy ngẫm thì Bùi Tư Tịnh bồi thêm một câu:" Làm tròn lên, coi như là rồng đi."

Yêu cũng làm tròn được à...

Cả Trác Dực Thần lẫn Triệu Viễn Châu đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh mà nhìn Bùi Tư Tịnh, chỉ có Văn Tiêu hào hứng đồng ý với nàng, còn không quên khen ngợi đứa cháu nhỏ của mình:" Oa, Tiểu Trác thật ngầu!"]

" Tên phàm nhân chết dẫm mà cũng đòi so sánh với đại yêu như chúng ta á, mơ tưởng." Ly Luân thấy hiểu lầm được làm sáng tỏ cũng không tức giận nữa, nhưng vẫn bày ra thái độ khó chịu mà mỉa mai Trác Dực Thần.

" Được rồi, ngươi đừng ăn nói khó nghe như vậy, bọn họ mà muốn đánh ngươi ta cũng không cản được đâu." Triệu Viễn Châu nhìn bộ dạng bé tẹo của Ly Luân lúc này, cảm giác giống như một mình Tiểu Cửu cũng có thể đè hắn ra đánh một trận, có chút buồn cười mà khuyên nhủ.

Nhưng ánh mắt của Ly Luân hơi tối đi, giãy tay Triệu Viễn Châu ra tự trở lại chỗ ngồi của mình, nhếch miệng cười lạnh:" Đừng nói như thể ngươi luôn đứng về phía ta, từ đầu tới cuối ngươi vẫn luôn chọn bọn chúng mà bỏ rơi ta còn gì."

Triệu Viễn Châu sững người, muốn mở miệng giải thích rồi lại không thốt thành lời, chỉ có thể siết chặt bàn tay mà im lặng.

Ly Luân coi hành động này của y như một lời ngầm thừa nhận, cảm giác nhức nhối khó chịu trong lòng lại trào dâng, nhưng yêu khí của hắn bị Thiên Đạo chặn lại, tới thân hình cao lớn cũng hóa thành tiểu hài tử vô hại, có muốn trút giận cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể bực bội mà nuốt lấy máu đắng trong miệng.

" Chậc...càng nghe càng cảm thấy Triệu Viễn Châu giống kẻ phụ tình trong mấy quyển tiểu bản thoại bán ngoài chợ." Anh Lỗi quen thói ruột để ngoài ra, nghĩ gì trong đầu là lập tức phun ra miệng bằng sạch, hoàn toàn không để ý không khí giương cung bạt kiếm giữa hai đại yêu kia.

" Thảo nào.. ta cũng không thấy bằng hữu nào trở mặt mà náo tới trời long đất lở như hai ngươi đâu." Văn Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, thế mà đồng ý với cảm nhận của Anh Lỗi.

Trác Dực Thần định quen miệng nói hoang đường, nhưng nghiêm túc ôm kiếm mà suy nghĩ một hồi, lại thấy không phải là không có khả năng này. Dù sao người cùng yêu khác biệt, yêu hận tình thù gì đấy đương nhiên cũng không đơn giản như phàm nhân bọn họ.

Chỉ có Bùi Tư Tịnh còn tỉnh táo mà nắm lấy vai Bạch Cửu đang dùng biểu cảm ngơ ngác tò mò nhìn mọi người, nói:" Ngươi còn nhỏ, đừng hỏi."

Đúng lúc này hình ảnh trên phiến đá lại thay đổi.

[ Chu Yếm cùng Ly Luân đang thong thả dạo chơi dưới nhân gian.

Ly Luân nhìn dấu ấn Bạch Trạch ẩn hiện trên tay, đôi mày tinh xảo hơi nhíu lại:" Không hiểu nhân gian có gì mà ngươi cứ đòi đi cho bằng được, mỗi lần xuống đều phải đóng thứ dấu kiềm chế yêu lực này, phiền muốn chết."

Tuy giọng nói có chút ý tứ trách móc cằn nhằn, nhưng Chu Yếm biết Ly Luân không thật sự tức giận, đôi mắt hiếu kỳ của y nhìn quanh, đột nhiên bị quầy hàng bày những chiếc chong chóng nhiều màu sắc thu hút sự chú ý, hào hứng bước tới cầm xem thử:" Thứ này là gì vậy, thật đẹp."

Thứ gì đẹp đều xứng với Ly Luân.

Chu Yếm nghĩ nghĩ, thuận tay muốn gài chong chóng lên đầu Ly Luân, lại bị hân nghiêng đầu tránh né.

Ly Luân nghi hoặc nhìn món đồ kì lạ kia, cảm thấy cài thứ đó lên đầu nhất định sẽ làm mất mặt đại yêu như hắn, để đám yêu quái ở Đại Hoang thấy được chẳng phải sẽ cười rụng răng ư... Nhưng nếu A Yếm nhất định muốn hắn đeo, vậy đánh bọn tiểu yêu đó rụng hết răng là được, xem còn kẻ nào dám cười hắn.

Cũng may lão bản ngăn cản Chu Yếm, giải thích:" Khách quan, đây không phải là trâm cài. Nó là chong chóng, gió thổi thì sẽ quay."

Chu Yếm cùng Ly Luân nghe giải thích, cực kỳ ăn ý ghé đầu vào nhau, nhỏ giọng cảm thán.

" Phàm nhân thật thú vị."

" Phàm nhân thật vô dụng."

Dứt lời, hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

" Mày mò làm ra thứ này chỉ để chơi với gió, ở Đại Hoang chúng ta thổi một hơi là đám yêu quái bay lăn lộn cả rồi." Ly Luân khó hiểu nói.

" Vậy mới nói phàm nhân thật thông minh, không có pháp lực vẫn có thể làm ra thứ đồ thú vị như vậy." Chu Yếm không cho là đúng, ánh mắt tràn đầy thích thú ngắm nghía món đồ chơi trong tay.

" Sao ngươi cứ thích bênh vực phàm nhân vậy?" Ly Luân buồn bực nói, không hiểu vì sao Chu Yếm lại không đứng về phía hắn.

" Sao lại không thể bênh?" Chu Yếm chỉ đơn giản là có hứng thú với nhân gian, không hề để ý tâm trạng của Ly Luân không tốt, còn vô tư mà chu môi thổi lên chong chóng cho nó quay. Nhưng y chưa biết cách chơi, thổi mấy cái mà chong chóng vẫn đứng yên một chỗ.

Ly Luân thấy bộ dạng y như vậy, bực bội trong lòng cũng phải gác qua một bên, ánh mắt mang theo cưng chiều cùng bất đắc dĩ, vươn tay làm pháp quyết, tạo ra một cơn gió nhỏ khiến chong chóng chuyển động.

Khóe môi Chu Yếm không khỏi giương lên, vẽ thành một nụ cười mãn nguyện, cũng không biết y cười vì món đồ chơi trong tay thú vị, hay vì có kẻ luôn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng mà nuông chiều y.]

" Oa, đại yêu lúc trước đáng yêu vậy sao?" Bạch Cửu nhìn Triệu Viễn Châu một thân hắc y làm mái tóc bạch kim của y càng thêm chói mắt, ngũ quan tinh xảo chưa bị vẻ thâm sâu trải đời mài mòn, ngược lại giống như thiếu niên dương quang sáng lạn, không nhịn được cảm thán kêu lên.

" Ế, kiểu tóc kia giống ta, đảm bảo là gia gia tết cho ngươi." Anh Lỗi cũng vui vẻ nói phát hiện của mình.

Văn Tiêu vỗ nhẹ lên vai Triệu Viễn Châu, tò mò hỏi:" Ngươi sao lại muốn cài chong chóng lên đầu Ly Luân?"

" Ta tưởng đó là trâm cài." Hình ảnh trong quá khứ xa xăm đột nhiên xuất hiện trước mặt, Triệu Viễn Châu không khỏi hoài niệm quãng thời gian vô lo vô nghĩ vui vẻ trước đây, chẳng nghĩ ngợi gì đã trả lời Văn Tiêu.

" Ồ, vậy ngươi có biết ở nhân gian chỉ có hai người tâm đầu ý hợp, định ước phu thê mới có thể cài trâm cho nhau không?" Văn Tiêu dùng đôi mắt đầy ý vị mà nhìn Ly Luân, quả nhiên tiểu hòe yêu hung ác nào đó đột nhiên trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu chờ y trả lời.

" Ta lúc đấy còn không biết chong chóng là gì, ngươi nói xem ta có biết ý nghĩa của trâm cài không?" Triệu Viễn Châu thành thật đáp, y biết đáp án này sẽ khiến Ly Luân thất vọng, nhưng y đã là một kẻ đang đi trên tử lộ, không cần thiết phải gieo thêm bất kỳ hi vọng vô nghĩa nào cho hắn.

Y chịu đựng thống khổ tám năm trời, không một lần tới Hòe Giang Cốc gặp Ly Luân, nào phải vì y căm giận gì hắn, y chỉ mong Ly Luân thật sự hận y mà thôi...nếu như vậy thì lúc Triệu Viễn Châu lìa xa nhân thế, hắn sẽ không quá mức khổ sở.

Chỉ có điều Triệu Viễn Châu đánh giá quá thấp vị trí của mình trong lòng Ly Luân, y không ngờ để trả thù mình mà hắn lại càng lúc càng lún sâu vào sai trái, thậm chí là bắt tay với Ôn Tông Du để làm hại nhân gian, khó có thể vãn hồi.

Chung quy mọi tội lỗi đều do Triệu Viễn Châu mà ra, y chỉ có thể dùng mạng mà bù đắp.

Ly Luân cũng không hi vọng Triệu Viễn Châu nói được điều gì tốt đẹp, thậm chí còn cảm thấy bản thân trước kia thật ngu ngốc mới luôn đi theo con khỉ kia làm những trò vớ vẩn như thế.

Chong chóng cái quái gì chứ? Để ta thấy chúng lần nữa xem, ta nhất định thiêu rụi tất cả!

Trác Dực Thần nhìn trên phiến đá dừng lại ở nụ cười chói mắt của Triệu Viễn Châu và khuôn mặt nuông chiều tới khó tin của Ly Luân, không nhịn được bực bội kêu lên:" Ai muốn xem hai tên đại yêu này nói chuyện yêu đương thời nít ranh chứ, máu với nước mắt cùng tính mạng của bọn ta dùng để thấy thứ này hả?"

Thiên Đạo hình như rất thích chọc tức bọn họ, trêu Ly Luân chán rồi thì bắt đầu phá Trác Dực Thần, bởi vì hình ảnh tiếp theo vẫn là hai đại yêu nào đó quấn quýt bên nhau.

[ Ly Luân bị đứa nhỏ kêu khóc tới nhức tai, vừa định thi triển yêu lực ép nó câm miệng thì Chu Yếm cầm theo một chiếc trống cỏi tới dỗ dành nó.

Thằng nhóc vui vẻ cầm món đồ chơi trong tay cùng mẹ về nhà, còn không quên cảm ơn Chu Yếm.

Dỗ nhỏ xong lại phải dỗ lớn, Chu Yếm đưa nốt cái trống cỏi còn lại tặng cho Ly Luân, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc nhu hòa đi, hiện lên ý cười nhàn nhạt, cẩn thận nhận lấy món đồ chơi nhỏ.]

[ Ly Luân cùng Chu Yếm lại đi dạo, lần này Chu Yếm thấy một cây dù rất đẹp, nhưng y chỉ có năm văn tiền, không nỡ tiêu hết để mua dù, vì vậy bỏ đi.

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, Ly Luân nhìn mọi người vội vã dùng ô che mưa mới biết công dụng của chiếc ô.

Hắn biết chân thân của Chu Yếm là vượn trắng, rất ghét bị dính nước, vì vậy trong lúc y không để ý liền quay lại mua ô cho y, dù bị lão bản khống giá lên gấp bốn cũng không do dự mà bỏ tiền.]

[ Hai tên đại yêu này đột nhiên nổi hứng so tài, thế mà ở dưới mưa đánh nhau tới rối tung rối mù. Cuối cùng vẫn là Ly Luân cười nhẹ nói:" Ta không ngại đánh hòa với ngươi."

Vạn vật trên đời đều phải xứng đôi. Ngươi là người duy nhất có thể đánh hòa với ta, ta đồng ý cùng ngươi đứng ở vị trí mạnh nhất.]

" Được rồi, ta xem đủ rồi, hai ngươi còn thiếu một lễ đường thôi, có cần ta đứng ra tổ chức giúp cho không?" Văn Tiêu ôm đầu thở dài, bỗng nhiên hiểu ra Ly Luân vì sao đối với Tập Yêu Ty bọn họ lại mang địch ý lớn tới mức đấy, thì ra vì hắn đem mối thù cướp thê đổ lên đầu họ!

" Hai vị, nếu có tranh chấp thì đóng cửa bảo nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, tội gì phải liên lụy người vô tội như chúng ta?" Anh Lỗi lắc đầu than thở.

Bùi Tư Tịnh lại híp mắt trừng tiểu sơn thần:" Ngươi có hiểu cái gì là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa không?"

" Trong tiểu bản thoại đều viết thế mà." Anh Lỗi gãi đầu đáp, không hiểu vì sao Bùi tỷ tỷ lại lườm mình.

Trác Dực Thần không khỏi nhớ tới trước đây mình nói những lời khó nghe về chuyện Ly Luân tặng ô cho Triệu Viễn Châu, nhìn cảnh này hắn mới hiểu, cây hòe yêu kia ngốc muốn chết, chẳng qua vì muốn con khỉ kia không bị ướt mới bị gian thương lừa mua ô cho y, thế mà cuối cùng lại nhận lại một câu:" Ô là ngươi tặng, li tán là ngươi chọn."

Triệu Viễn Châu, ngươi đúng là tra vượn!

Nhận được ánh mắt đầy khiểm trách của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu càng thêm hoang mang.

Đám người này rốt cuộc là bằng hữu của ai hả?

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro