【LyChu】Kẻ bại hoại cũng có chân tình
Ta là Ly Luân, một Hoè quỷ, từ trước đến nay chưa từng là một yêu quái tốt.
Ta không thích nhân gian, cũng chẳng mấy thích Đại Hoang. Sau khi bị Chu Yếm làm trọng thương bằng Bất Tẫn Mộc, ta lại bị hắn phong ấn tại nơi sinh ra. Kể từ ngày đó, lời thề giữa ta và Chu Yếm cùng bảo vệ Đại Hoang đã bị ta đơn phương xé bỏ. Nếu Chu Yếm cố chấp giữ lấy cái gọi là cân bằng giữa hai giới, thì ta ngược lại, nhất định phá hủy nó.
Ta đương nhiên biết rằng việc đi lại tự do hai giới sẽ mang tai họa cho Đại Hoang. Tuy ta chỉ vài lần đặt chân đến nhân gian, nhưng đã đủ thấy rõ lòng người hiểm ác. Để nhân loại bước chân vào Đại Hoang, đối với những yêu quái yếu ớt mà nói, chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng ta không quan tâm. Con người hay yêu quái, tất cả đối với ta đều không đáng bận lòng
Ta chính là kẻ bại hoại.
Nhưng ngay cả kẻ bại hoại cũng có tấm chân tình.
Từ khi biết được Chu Yếm đang tìm cách tự sát, ta liền phẫn nộ. Ta không thể hiểu nổi. Vậy nên, ta gây chuyện khắp nơi ép hắn phải tiếp tục sống.
Chu Yếm, quả thật là một kẻ ôn hòa đến mức khó tin. Mặc cho đám phàm nhân chỉ trỏ, ra lệnh chẳng xem hắn ra gì, hắn vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Ta thật sự không tài nào hiểu nổi.
Nhưng kế hoạch của Chu Yếm quá rõ ràng: giúp Bạch Trạch Thần Nữ tìm lại lệnh bài Bạch Trạch để chuộc tội đã giết chết Triệu Uyển Nhi; rèn luyện tên nhóc con ở Tập Yêu Ty để chuộc tội đã sát hại cha và huynh của y; còn sửa lại Vân Quang kiếm, có lẽ là để tên đó đủ khả năng giết chết hắn.
Hắn dựa vào cái gì? Sao hắn dám tự ý quyết định cái chết của mình mà không hỏi qua ý ta!
"Chu Yếm, ngươi mãi mãi không được chấp nhận. Yêu quái thì vĩnh viễn vẫn là yêu quái." Ta nhìn hắn – giờ đây đã bị lệ khí hoàn toàn khống chế. Anh Chiêu, không còn cách nào khác, phải hy sinh bản thân, dùng pháp tướng áp chế hắn. Ánh mắt hắn lúc ấy đầy sự sụp đổ, bị chính những kẻ từng gọi là bạn bè đẩy ra ngoài. Cuối cùng, hắn để lộ một nụ cười giải thoát – một nụ cười mà ta chưa từng thấy trước đây.
Chu Yếm nhận ra sự tồn tại của ta, nhưng không ra tay. Ta cảm thấy hắn có chút khác. Trước đây, dù miệng nói muốn chết, nhưng thực chất là đang đùa giỡn. Còn bây giờ...
"Ừ, ta biết, không sao cả." Chu Yếm chỉ để lại một bóng lưng sau câu nói nhạt nhòa ấy.
"Kẻ giết ngươi, chỉ có thể là ta!" Ta hét lên, giọng nói chất chứa phẫn nộ, nhưng Chu Yếm vẫn không quay đầu. Hắn chỉ hờ hững buông một câu: "Ta sẽ không để ngươi giết ta."
Chu Yếm đã khác rồi. Ta luôn dõi theo bọn họ, và nhận ra ngay. Thế giới của yêu quái không phức tạp như nhân gian, cảm xúc cũng bộc lộ rõ ràng. Ta và hắn đã bên nhau mấy vạn năm, sự thay đổi của Chu Yếm sao ta không nhận ra?
Chu Yếm không còn tìm kiếm bất kỳ sự cứu rỗi nào nữa. Hắn buông xuôi, chấp nhận mọi kết cục có thể xảy ra với hắn. Một Chu Yếm như vậy khiến ta càng thêm chán ghét.
"Chu Yếm, ngươi xưa nay không phải là kẻ được chọn," ta cười nhạt, giọng điệu châm chọc vang lên khi chứng kiến hắn bị phản bội bởi chính đứa trẻ trong đội của mình, để rồi lại tha thứ dễ dàng.
"Ta biết chứ. Không sao cả." Chu Yếm vẫn cười, một nụ cười bình thản đến kỳ lạ. Không một chút oán hận, cũng chẳng có tủi thân. Nhìn hắn, ta bất giác nghĩ: liệu một đại yêu tàn ác như Chu Yếm đã thành thần rồi sao? Vì hắn dường như chẳng còn chút hỉ, nộ, ái, ố nào trên gương mặt ấy nữa.
Chu Yếm bị phong ấn ngũ giác, một mình đối diện với lệ khí đang không ngừng dâng trào trong tiểu viện hoang vắng. Hắn luôn cô độc gánh chịu đau đớn khôn cùng. Ta lặng lẽ xuất hiện, dùng chút yêu lực của mình để giúp hắn áp chế.
Chu Yếm cảm nhận được yêu lực của ta, khẽ mỉm cười. Đó chính là nụ cười mà ta từng quen thuộc – thoáng chút đắc ý và tràn đầy sự khiêu khích. "Ngươi thấy chưa? Vẫn có ngươi chọn ta mà."
"Ta chẳng qua không muốn ra tay với ngươi bây giờ thôi." Ta cứng miệng đáp.
Chu Yếm không phản bác. Dù sao, hắn cũng chẳng thể nghe được lời ta nói, cũng chẳng nhìn thấy ta. Ta chẳng giúp được gì thật sự, chỉ có thể đứng đó, nhìn hắn gồng mình chịu đựng. Mồ hôi lạnh không ngừng lăn dài trên trán hắn. Ta biết rõ, yêu lực của hắn đang bị phong ấn, còn Bất Tẫn Mộc trong cơ thể thì mất kiểm soát, điên cuồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Cơn đau ấy, không bao giờ kết thúc.
Ta hiểu cảm giác đó. Ta đã từng trải qua. Và giờ, nhìn Chu Yếm nếm trải nó, đáng lẽ ta phải hả dạ.
Nhưng ta lại không nỡ.
Cuối cùng, ta vẫn đưa tay, vận yêu lực của mình để giúp hắn áp chế Bất Tẫn Mộc.
Ta cũng không ngờ, một kẻ bại hoại như ta, lại có thể dành trọn một tấm chân tình cho kẻ khác đến vậy.
_________________
"Ly Luân, đến đây đẩy xích đu giúp ta." Chu Yếm hướng về hư không mà gọi.
"Ngươi đang gọi ai vậy? Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, ngươi biết không?" Ta cười nhạt, cố tình chế giễu hắn, dù biết hắn không thể nghe thấy. Nhưng dù lời nói cay độc thế nào, cuối cùng ta vẫn đưa tay, lặng lẽ đẩy chiếc xích đu cho hắn.
Mái tóc dài của Chu Yếm chạm đất, ta nhặt lên, giữ trong tay một lát. Đã bao năm rồi ta không chạm vào tóc hắn. Kể từ ngày chúng ta trở mặt, những lần gặp gỡ đều kết thúc bằng đao kiếm kề cổ. Đôi khi, ta tự hỏi làm thế nào mà chúng ta lại đi đến bước này? Tựa hồ tất cả đều do nhân loại. Nếu ta giết sạch bọn phàm nhân, liệu mọi chuyện có trở lại như trước đây không?
Ta nhìn vào đôi mắt vô hồn của Chu Yếm, cất giọng khẽ hỏi: "Nếu ta giết hết đám bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ thấy thế nào?"
Hắn không nghe được, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên đưa tay nắm lấy ngón tay ta. Ta thoáng sững người, bàn tay lạnh lẽo của hắn khiến ta cảm nhận một điều gì đó không lành. Với cái tấm lòng từ bi tựa Phật của đại yêu này, hắn chắc chắn sẽ giận dữ nếu biết ta có ý định ấy.
Nhưng đám người trong Sùng Võ Doanh thì không thể giữ lại.
Ta hành động ngay trong đêm, giết sạch tất cả bọn chúng. Kẻ cầm đầu còn cười nhạt nói: "Không phải ngươi đã hứa hợp tác với chúng ta sao? Giờ lại thất tín bội nghĩa?" Nghe vậy, ta chỉ cười khẩy. Phàm nhân luôn xem yêu quái là thứ tà ác, vậy cái gọi là "thất tín bội nghĩa" liệu có thể áp đặt lên ta?
Trên đường trở về, ta gặp tên nhóc của Tập Yêu Ty – kẻ đã thề phải giết Chu Yếm. Chỉ vài chiêu, ta đã bẻ gãy thanh kiếm bảo bối của hắn. Hắn quá yếu đuối. Ta nhìn hắn nằm bẹp dí trên đất mà không khỏi tức giận: Chu Yếm luôn giao đấu với hắn ngang tài ngang sức, chẳng lẽ toàn bộ đều là do Chu Yếm cố ý nhường? Tại sao phải làm như vậy? Hắn thực sự muốn tiểu tử này giết mình sao?
Nghĩ đến đây, cơn phẫn nộ trong ta bùng lên mãnh liệt.
Sau đó, khi Chu Yếm tỉnh lại, nhân lúc ta không phòng bị, hắn đột ngột ra tay, khiến ta trọng thương. Máu từ miệng ta trào ra, ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi đúng là kẻ vô ơn! Ta giúp ngươi, đây là cách ngươi báo đáp ta sao?"
Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn còn tệ hơn ta. Hắn vừa phải áp chế lệ khí, vừa chịu đựng Bất Tẫn Mộc thiêu đốt cơ thể. Lúc này, yêu lực của hắn e rằng chẳng còn bao nhiêu.
"Ngươi bẻ gãy kiếm Vân Quang, còn đánh trọng thương Trác Dực Thần?" Hắn hỏi, giọng yếu ớt, nhưng vừa dứt lời, hắn cũng phun ra hai ngụm máu. Thật nực cười. Rõ ràng ta đang trọng thương vì hắn, nhưng thấy hắn như vậy, ta lại cảm thấy lo lắng.
"Phải thì sao? Ngươi vì bọn chúng mà hy sinh tất cả, nhưng chúng chẳng bao giờ chọn ngươi. Ngươi vĩnh viễn không phải là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Đừng mơ tưởng nữa, Chu Yếm." Ta lạnh lùng nói.
"Ta biết. Không sao cả." Hắn đáp, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Đây là lần thứ ba ta nghe hắn nói "không sao cả." Lời nói ấy khiến ta cảm thấy nghẹn ngào, không rõ hắn không để tâm đến bọn họ nữa hay đã chấp nhận việc mình mãi mãi bị gạt bỏ?
"Vậy còn ta..." Ta biết lúc này không nên hỏi, nên lập tức rời đi. Nhưng ta vẫn muốn hỏi, nếu hắn không để tâm, vậy tại sao hắn lại luôn làm tổn thương ta mỗi khi ta khi dễ bọn chúng?
"Ly Luân, ngươi quá nguy hiểm. Hãy ở bên ta một thời gian. Ta chết, ngươi sẽ tự do." Hắn vừa lau máu ở khóe miệng, vừa nói, giọng điệu bình thản như đang thảo luận một điều gì rất đỗi đơn giản.
"Ngươi có ý gì?" Ta nhìn hắn, trong lòng trào dâng cảm giác bất an. Ta đã quen với việc hắn luôn miệng nói muốn chết, nhưng gần đây, mỗi lần nghe, cảm giác sợ hãi ấy lại lớn hơn. Dường như, lần này hắn thực sự muốn làm vậy.
"Ta sắp chết rồi. Ở bên ta một đoạn thời gian." Hắn nói, rồi chậm rãi lấy ra một chiếc khóa trói yêu, dùng Nhất Tự Quyết, lạnh lùng khóa tay ta và hắn lại với nhau.
Khóa trói yêu là pháp khí của Anh Chiêu ngày trước. Khi bị khóa, yêu lực của ta sẽ suy yếu đáng kể. Thêm vào việc ta đang trọng thương, rõ ràng ta đã bị Chu Yếm giam lỏng.
Ta nhìn chiếc khóa lạnh lẽo trên cổ tay, biết rõ mình có thể phá khóa này, nhưng làm vậy sẽ gây tổn thương cho chủ nhân của nó. Nhìn dáng vẻ suy yếu của Chu Yếm, ta rốt cuộc không nỡ làm vậy. Chu Yếm quả thật hiểu rõ ta hơn chính ta. Những thủ đoạn này thực quá cao tay, chẳng qua hắn dựa vào việc ta không bao giờ gây tổn thương cho hắn.
Nhưng ta thật sự không nỡ.
"Đợi đến kỳ huyết nguyệt kế tiếp đi. Khi ấy, sát khí sẽ tụ hội nhiều nhất, cũng sẽ mạnh nhất. Sau đêm đó, ngươi sẽ được tự do." Chu Yếm cất giọng nhàn nhạt.
"Ngươi vừa nói gì?" Ta kinh hãi. Ta biết thân thể Chu Yếm vốn đã không tốt, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Chu Yếm tựa như không để tâm đến vẻ ngạc nhiên của ta. Hắn thong thả bước đến, tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi rót một chén trà nóng. Như thể chuyện vừa nói chỉ là bữa tối nay ăn món gì. Hắn làm sao có thể không để tâm đến sinh tử của chính mình như vậy? Hắn làm sao dám?
"Sát khí đang xâm lấn thần trí của ta, rất nhanh thôi, ta sẽ không còn là ta nữa. Ta không muốn điều đó xảy ra." Chu Yếm điềm đạm nói.
"Để ta gánh lấy sát khí đi." Ta bất chợt nói. Ta nghĩ, ta có thể làm được.
"Ly Luân, ngươi quá nguy hiểm. Là vì dạo này quá mức trầm lặng nên khiến ngươi quên mất chăng? Ta sẽ không bao giờ để ngươi làm vậy." Chu Yếm nhẹ nhàng nói.
"Ta có thể hứa với ngươi sẽ không làm hại nhân gian. Chuỗi xích yêu này, ngươi cứ để nó mãi giam giữ ta." Ta sốt ruột, đến mức buột miệng hứa hẹn như vậy.
Chu Yếm khẽ cười, kéo ta ngồi xuống trước bàn, rót cho ta một chén trà nóng: "Không có oán khí, ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng mà..." Hắn cười, nụ cười tuyệt đẹp, đưa tay chạm vào xích yêu: "Kẻ khiến ta không yên tâm nhất.... là ngươi!"
"Ta dám lấy bản thể ta đảm bảo, ta sẽ không đụng đến đám nhân loại kia!"
"Mọi chuyện do ta bắt đầu thì thúc tất cả ở ta chẳng phải tốt hơn sao?"
"Chu Yếm, ngươi thật sự không tin tưởng ta sao?" Ta giận dữ. "Chuyện ta đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Không phải chỉ là oán khí thôi sao? Ta có thể kiểm soát được."
Chu Yếm nhìn ta thật lâu, rất lâu. Hiện tại, ta cảm thấy hắn như thế này thật đáng ghét. Hắn dường như không còn cảm xúc, chỉ muốn chấm dứt tất cả, rồi thanh thản mà chết. Vì cớ gì? Vì sao ta đã nỗ lực đến vậy để ép hắn sống, mà hắn lại luôn muốn đi vào cõi chết?
"Ly Luân, ta biết ngươi luôn thực hiện lời hứa của mình. Hãy hứa với ta, sau khi ta chết, ngươi sẽ không bao giờ bước vào nhân gian." Chu Yếm đưa tay ra trước mặt ta. "Về phần oán khí, đây là số mệnh của ta. Ta sinh ra là để chấm dứt kiếp luân hồi này, hãy để ta tự mình giải quyết."
Ta chẳng buồn đáp lời hắn, quay người rời khỏi căn phòng. Nhưng vì bị chuỗi xích yêu trên tay trói buộc, ta chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn bóng dáng hắn đơn độc, bất lực bên trong.
Rồi mấy ngày sau Trác Dực Thần cũng đến. Ta ở bên ngoài nhìn bóng dáng Trác Dực Thần sốt ruột đi qua đi lại. Rồi lại nhìn sang Chu Yếm, hắn chỉ ngồi đó, yên lặng, mà cũng thật cô độc. Cuối cùng, ta trông thấy Trác Dực Thần đôi mắt đỏ hoe, vụt chạy ra khỏi phòng. Ai có thể từ chối Chu Yếm đây? Không một ai có thể.
"Chu Yếm, ngươi không thể vì ta mà sống tiếp được sao?" Ta khẽ hỏi hắn.
"Ly Luân, ta không làm được. Xin lỗi." Chu Yếm có lẽ nói nhiều đến mức dường như cũng mỏi mệt, hắn dần nhắm mắt lại, nghiêng người tựa vào hiên. Ta ôm lấy hắn, sao hắn lại gầy đến mức này chứ?
Ta thừa nhận, ta đã hối hận. Vì để ngăn bọn họ hợp nhất Bạch Trạch Lệnh mà thất bại, ta đã dụ dỗ Chúc Long, không ngờ lại gây nên cái chết của Anh Chiêu. Ta vốn chỉ nghĩ rằng chuyện Chu Yếm bị sát khí chi phối chẳng phải chuyện to tát gì, chẳng qua chỉ là giết vài người mà thôi. Nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất ta từng phạm phải. Từ ngày ấy, Chu Yếm dường như tâm đã chết.
Để ngăn cản hắn, ta đã phong bế ngũ giác của hắn, nghĩ rằng cứ nhốt hắn như vậy cũng không tệ, ít nhất hắn sẽ không tìm cách tự vẫn nữa. Nhưng ta lại không ngờ rằng, hắn sẽ cứng rắn áp chế oán khí và Bất Tẫn mộc, đến mức tiêu hao vạn năm yêu lực, chỉ còn lại trăm năm ngắn ngủi.
Ta cam tâm tình nguyện bị hắn giam giữ bên mình, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn hắn từng chút từng chút một bị oán khí nốt chửng. Chẳng lẽ ta không biết thân thể hắn ngày càng tệ hơn sao? Ta biết chứ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Giờ đây, hắn lại chuẩn bị rời bỏ ta mà chết.
"Chu Yếm, ngươi không sợ sau khi ngươi chết, ta sẽ điên cuồng mà giết hết bọn họ sao?" Ta hỏi hắn, giọng lạnh lùng.
Chu Yếm trong lòng mở mắt nhìn ta, khẽ đáp: "Đó là chuyện sau này của ngươi. Ta đã chết rồi, chẳng còn lý do gì để ta phải lo lắng nhiều như vậy nữa."
"Nhưng nếu ngươi không chết, ngươi có thể mãi kiểm soát ta, khiến ta giữ lại chút ít yêu tính, không đến mức tàn sát cướp bóc." Ta biết mình đang uy hiếp hắn. Nhưng ngoài cách này, ta thật sự không biết làm gì khác để giữ hắn lại.
"Ly Luân, chết là chết. Ta không phải thánh nhân, không thể quản hết mọi chuyện." Hắn bình thản trả lời.
"Ta thấy ngươi chính là thánh nhân. Nếu không, hãy truyền oán khí sang ta. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi sống thêm thật lâu." Ta vội nói.
"Không thể. Ta sẽ không để ngươi bị oán khí làm ô uế. Ngươi chỉ là một cây hoè mà thôi, không thể gánh vác nổi." Chu Yếm nói xong liền im lặng, mặc kệ ta gặng hỏi thế nào, hắn cũng không đáp lời.
Quả thật, ta chỉ là một cây hoè, yêu quái từ thảo mộc hóa thành, vốn dĩ không thể chịu đựng được loại sức mạnh ngoại lai này. Giống như Bất Tẫn Mộc thiêu đốt cũng đủ khiến ta không thể phục hồi, đây là điểm yếu bẩm sinh của thụ yêu.
Nhưng ta vẫn muốn cứu hắn, muốn hắn sống tiếp.
Ai có thể cứu hắn đây? Ai có thể cứu lấy hắn đây?
Cớ sao thiên đạo lại tàn nhẫn đến vậy?
Đêm huyết nguyệt hôm ấy, Chu Yếm cứ thế mà chết trong lòng ta. Kết cục đã định, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận được. Ta rơi vào trạng thái cuồng loạn, Trác Dực Thần một kiếm đâm thẳng vào người ta. Ta nghĩ, chết cùng hắn cũng không tệ, ít ra ta cũng cảm nhận được nỗi đau này.
Nhưng ta không chết, Vân Quang kiếm không có tác dụng với ta. Chuỗi xích yêu của Chu Yếm hóa thành một cặp còng tay, trói chặt lấy ta. Ta tỉnh lại, nhìn chuỗi xích yêu trên tay mà cười khổ. Chu Yếm à, Chu Yếm, từ đầu đến cuối ngươi đều tính toán ta.
Sợi xích yêu ấy nối thẳng vào bản thể của ta, kể từ đó, ta không thể rời khỏi nơi mình sinh ra dù chỉ nửa bước. Ta bị giam cầm tại Đại Hoang.
Chu Yếm, ngươi quả thật nhẫn tâm.
Thôi, ta nhận.
Coi như ta nợ ngươi.
Mùa đông năm đó, Đại Hoang trải qua ba tháng tuyết lớn, điềm báo một đại yêu đã ngã xuống. Ta – Ly Luân – chỉ là một cây hoè, từ đây bị trói buộc tại nơi sinh ra. Chuỗi xích yêu trên tay vẫn còn lưu lại chút yêu lực của Chu Yếm. Ta có thể phá vỡ nó bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm vậy, tàn khí cuối cùng của Chu Yếm trên thế gian này cũng sẽ tan biến. Vì thế, ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa.
Một yêu quái bại hoại như ta, lại thật sự có một tấm chân tình.
~Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro