Tịch dương
Sau khi trục được nguyên thần của Ly Luân đang chiếm giữ trong cơ thể Bạch Cửu, cậu đã được giải thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Nguyên thần vừa được phục hồi, thần thức còn khá yếu vì thế cậu vẫn chìm trong mê man.
Nhưng trước đó, trong lúc mọi thứ đang nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình rất chặt, như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất nên càng siết chặt hơn, càng không muốn buông ra.
- Anh Lỗi, Tiểu Cửu không sao rồi, đưa đệ ấy cho ta đi.
Đến khi một giọng nói vang lên trấn an thì vòng tay kia mới buông lỏng ra. Bên tai, cậu loáng thoáng nghe thấy một thanh âm đứt quãng, mơ hồ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Giọng nói ấy run rẩy, dồn dập, như thể sợ mọi người nghe không hết.
- Ta thích... Trác đại nhân... khen ta... lợi hại
- Tiểu Trác đại nhân- ta còn muốn... cùng... mọi người...
Những tiếng nức nở, từng đoạn, từng đoạn đều khiến trái tim Bạch Cửu như những vết cắt vô hình khiến tim cậu khẽ nhói lên. Thanh âm ấy thấm sâu vào trong lòng, như một nỗi đau lặng lẽ giày vò tâm can Tiểu Cửu.
- Ta...sợ..
Giọng nói nỉ non kia nhỏ dần nhỏ dần, mờ nhạt rồi tắt lịm đi.
Hệt như một đốm sáng tàn đang chập chờn, lay lắt trong gió lại bị thứ gì đó vô hình tàn nhẫn dập tắt. Ánh sáng yếu ớt ấy, như hy vọng cuối cùng, cố gắng bám víu, nhưng rồi cũng bị bóng tối nuốt chửng, để lại một khoảng trống im lìm đến thất vọng. Sau đó Tiểu Cửu nhận thức cũng không còn rõ ràng nữa, liền rơi vào đêm đen vô tận.
______________
Đến khi lần nữa mở mắt ra, cậu thấy mình nằm chiếc giường thân quen ở Tập Yêu Ti. Chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, dường như chẳng có gì thay đổi cả. Họa chăng chỉ có cái cảm giác âm ỉ trong lòng cậu là thứ duy nhất đổi thay.
Rồi bỗng từ khóe mắt cậu hiện lên một bóng hình quen thuộc, bên giường có một người đang gục đầu, chừng như là ngủ quên.
Gương mặt người nọ được ôm phủ lên bởi những tia nắng len lỏi qua từ khung cửa sổ. Ánh nắng không quá rực rỡ, không quá chói mắt nhưng đủ để ủ ấm trái tim tan vỡ lâu ngày của ai đó, đủ để lòng gợn lên một nỗi day dứt chẳng thể gọi tên. Tiểu Cửu vươn cánh tay hơi run lên, chạm vào mái tóc óng vàng mềm mượt của người nọ như không thể tin được.
Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Đã bao lâu rồi kể từ khi những tiếng vui đùa ngày đó chỉ còn là kỉ niệm?
Hàng mi người kia khẽ rung lên, giây phút ngước mắt lên nhìn thấy Tiểu Cửu, Anh Lỗi lập tức bật dậy. Đôi mắt to tròn sáng lên, ánh nhìn lấp lánh dưới màu nắng như chứa đựng tất cả sự dịu dàng ấm áp của bầu trời ngày hạ. Nụ cười rạng rỡ đầy ngây ngô, tựa như muộn phiền thế gian chỉ là cơn gió thoảng qua với người. Vô ưu, vô lo đến vậy mà...
- Dậy rồi à, tiểu bạch thỏ? Đệ đã ngủ lâu lắm rồi đó.
Chỉ thấy Anh Lỗi đưa tay vuốt tóc cậu, cười hì hì như con hổ nhỏ. Tiểu Cửu tuy lưu luyến hơi ấm từ bàn tay đó nhưng vẫn hành xử như thói quen, đẩy nhẹ tay y ra, bĩu môi nói:
- Gì chứ, ta chỉ ngủ một chút rồi lại dậy thôi mà. Cần gì ngươi trông coi kè kè cạnh bên chứ?
Tiểu Cửu nghe vọng từ trên đầu mình một giọng điệu tủi thân vang lên:
- Nhưng ta đã đợi rất lâu đó!
Cậu khó hiểu liền ngẩng đầu nhìn y. Nụ cười ấm áp vẫn vẹn nguyên, vẫn là cảm giác an yên mà y mang lại nhưng đâu đó, quẩn quanh là sự day dứt trong lòng cậu. Cảm giác như mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy lại chứa đựng một điều chưa trọn vẹn, một lời từ biệt chưa kịp trao nhau.
- Tiểu Cửu!
Bỗng dưng, tiếng gọi của Trác Dực Thần khiến cậu ngay tức thì quay đầu.
- Tiểu Trác Ca!
Xuất hiện theo sau đó là Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu, đại yêu vẫn như thường ngày mở miệng là trêu chọc cậu:
- Tiểu bạch thỏ chịu dậy rồi đấy à? Còn tưởng ngươi tính nướng đến cháy khét vẫn không tỉnh đấy.
- Đại yêu, Văn Tiêu tỷ, Bùi tỷ tỷ!
Tiểu Cửu vui vẻ xuống giường chạy đến chỗ họ, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui, líu ríu như bạn cũ lâu ngày không gặp lại.
"Tốt thật, tất cả mọi người vẫn ở đây!"
Tựa như thời gian chưa từng chia cắt, mọi thứ vẫn như xưa, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chưa từng rời đi, vẫn ở bên cạnh, quan tâm, yêu thương nhau như một gia đình!
"..."
Nhưng khi Tiểu Cửu nhận ra gì đó, lần nữa quay đầu, khóe miệng đang nở nụ cười vui mừng tức khắc chững lại. Như thể thời gian dừng trôi, ngay tại khoảnh khắc đó, toàn bộ sự tươi sáng khi nãy chốc lát liền chuyển thành hốt hoảng cực độ.
Phía sau cậu là bóng dáng của Anh Lỗi đang tan biến, những vệt sáng như tro tàn, rực rỡ bay lên. Cậu thấy y mỉm cười, hai tay dang ra, như chờ đón cậu chạy đến ôm lấy y.
"Đến đây, Tiểu Cửu."
Tiểu Cửu lập tức chạy như bay đến.
- Đợi ta!
Nhưng khi cậu chạm vào tiểu Sơn Thần, vừa ôm người vào lòng, cơ thể y đã hóa thành những đốm sáng hết rồi. Vòng tay khát khao đang ôm lấy y liền trở nên trống rỗng, như tự ôm lấy nỗi cô đơn của bản thân mình. Những đốm sáng ấy dần tiêu tán trong không trung, để lại một khoảng lặng vô tận, nơi niềm hy vọng vừa lóe lên đã tắt lịm. Trái tim cậu tràn đầy run rẩy, như bị xé ra từng mảnh, không thể níu được gì nữa cả, chỉ biết nhìn ánh sáng ấy khuất xa, mang theo cả dấu vết từng hiện hữu của người, hóa thành hư không.
"Tiểu Cửu, đệ nhất định sẽ trở thành đệ nhất thần y."
Lời động viên ngày chia tay ấy giờ đây lại trở thành lời chúc phúc sau cuối người để lại.
Bất chợt, khóe mắt cậu cay cay, nước mắt không kìm được chảy xuống má cậu. Nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu những nỗi lòng ngổn ngang, cảm giác một đoạn tình cảm nào đó vừa vụt khỏi tay, hụt hẫng, tiếc nuối đến tận cùng.
Từng giọt to cứ thế lăn dài, như từng mảnh kí ức cũ vụn vỡ chẳng thể ghép lại. Lại như có một cơn mưa bất ngờ dội ngang lòng cậu, lạnh lẽo dập tắt hết những hơi ấm vừa chớm nở thoáng đây...
______________
"Tiểu Cửu."
Cậu bật mở đôi mắt đã ướt đẫm. Trước mắt không còn là khung cảnh quen thuộc của Tập Yêu Ti, người ngồi bên cạnh cậu cũng không phải là những người đồng đội kia nữa. Dung nhan hiền từ của Bạch Nhan hiện ra, là người mẹ mà cậu luôn chờ mong suốt bao năm dài đằng đẵng.
- Mẹ.
Hai mẹ con ôm chặt nhau, hốc mắt chưa kịp khô đã lại đầy lệ. Cậu nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chẳng hiểu vì sao, cổ họng nghẹn lại, khàn khàn như bị chặn bởi nỗi đau mà thực tại mang lại. Một cảm giác chua xót cùng cực dâng trào, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra khiến cậu bật khóc dữ dội trong vòng tay của mẹ. Tiếng nức nở của cậu hòa vào sự ấm áp thân thuộc ấy, niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau quặn thắt trong lòng.
Mộng lớn quay đầu thành không, nhìn lại chỉ toàn đau thương...
______________
Bạch Cửu vận bạch y như ngày cũ, thẩn thờ ngồi trong miếu thờ hoang vắng. Trong lòng âm ỉ mãi một cảm giác trống vắng, như thể tim cậu đã bị ai đó khoét đi mất một nửa, hình như người đó cũng không có ý định hoàn trả.
Từ trong tâm thức cậu hiện lên từng mảnh kỉ niệm vụn vặt khi ở cùng người đó. Rồi chúng chợt ùa về mãnh liệt, những kí ức vui vẻ cạnh nhau, đến những hình ảnh đau thương trong giấc mộng kia. Đan xen, chồng chéo lên nhau khiến lòng cậu rối như tơ vò.
Bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường, Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn lên. Ánh hoàng hôn cuối ngày rực rỡ len lỏi vào trong miếu thờ, dịu dàng ôm lấy, xua tan những phiền muộn cho cậu. Hệt như cách mà người đó thường hay bày trò làm cậu vui như trước kia vậy.
Chớp mắt một cái, như lại lạc vào trong giấc mộng tàn ngày. Trong ánh mắt Bạch Cửu hiện lên bóng hình quen thuộc đang chìm trong ánh nắng ngả vàng kia. Người đó quay lưng lại với cậu, bóng lưng ấy kiên định cất bước về phía trước, rời khỏi miếu thờ.
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt non nớt. Bạch Cửu hốt hoảng, vội chạy đuổi theo. Mỗi bước chân là một tiếng gọi, thanh âm vang vọng khắp khoảng trời.
- Anh Lỗi!
Gọi liền mấy tiếng nhưng người dường như chẳng nghe thấy, cứ đi mãi. Người bỏ lại những nuối tiếc, những đoạn nhân duyên trần thế dang dở phía sau, rồi hòa mình cùng ánh tịch dương nơi cuối chân trời, những vệt nắng ấm theo dấu cũng vội tan đi.
Bạch Cửu bỗng va vào vòng tay quen thuộc của ai đó, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trác Dực Thần. Cậu như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng hư thật kia. Đưa mắt ra sau anh, Bạch Cửu hụt hẫng nhìn vầng dương trước mắt dần lụi tàn để nhường chỗ cho đêm đen.
Tuyết vương trước cửa miếu còn chưa tan đi thì một đợt tuyết khác đã đổ xuống, những bông tuyết rơi xuống lạnh lẽo che lấp đi tàn tích của ánh dương ít ỏi còn vấn vương.
Cậu tự hỏi bản thân đang muốn níu kéo điều gì? Một giấc mộng đã phai tàn?
Ấy vậy mà đến cùng, khi nhìn lại, cũng chỉ còn là những mảnh kí ức vỡ tan.
Người đi rồi, để lại cho thế gian một mảnh hồn u tối, để lại trong cậu một mảnh tình không vẹn nguyên.
Con người vốn luôn là như thế. Cho đến tận khi ánh hoàng hôn vụt tắt, ta mới ngỡ ngàng luyến lưu chút hơi ấm tàn dư.
Dù sao cũng chẳng còn kịp nữa rồi...
______________
Quá nhiều chuyện đã xảy ra nên khi nào rảnh tôi lại vào sửa fic và cập nhật sau nhe, quá trầm cảm rồi🫠🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro