Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trác Dực Thần x Anh Lỗi] - Gió ngân nga (1)

- After all this time?

- Always.

(Harry Potter and the Deathly Hallows - J.K. Rowling)

***

CƠN ĐAU NHỨC RẦN RẬT CHẠY DỌC SỐNG LƯNG, GIÀY VÒ TỚI MỨC THIẾU NIÊN GIẬT MÌNH BỪNG TỈNH.

Trước mắt là đỉnh màn lam tía viền chỉ gấm, nghiêng mặt qua lại thấy vô vàn tua ngọc trai Đông Hải buông rủ. Ngọc trai ngũ sắc, viên nào viên nấy tròn trịa hoàn mỹ, kết thành tầng tầng lớp lớp trướng phủ rèm che.

Mà xa hơn, dạ minh châu đính dọc vách tường phát ra quầng sáng dìu dịu le lói. Ánh sáng ôn hòa hắt lên một nửa khuôn mặt nam tử nọ. Người ấy lặng lẽ ngồi bên bàn rót trà, từng cử chỉ nhấc tay hạ chén đều toát lên khí chất thanh tao thoát tục tự cốt tủy. Suối tóc màu mực buông trên tấm lưng thẳng như tùng bách, mà dung nhan kia lại đẹp tựa thiên tiên trong những áng thi họa.

Mắt phượng trong vắt, răng trắng môi đỏ. Nửa sắc bén, nửa nhu hòa. Nửa câu hồn đoạt phách, nửa khác lại diệu vợi tựa ánh trăng.

Đêm đen rót bóng lên mái ngói lưu ly, trong biệt điện chập chờn sáng tối, mành ngọc cùng trầm hương chờn vờn khiến tầm nhìn càng mờ ảo, song Anh Lỗi chỉ cần liếc mắt một lần liền biết là ai.

Vì y đã quá quen thuộc với dáng điệu người kia, quen với thân nhiệt lạnh lẽo, vòng tay lại ấm áp vô ngần. Quen cả hơi thở nóng hơn gió hạ mỗi đêm khi hắn dụi đầu vào vai y trên giường trúc, hàng mi cong dài run lên, ánh mắt trong trẻo mà cố chấp, không ngừng nói:

"Én nhỏ, ta thích ngươi."

"Rất thích. Vô cùng thích."

Anh Lỗi vắt tay ngang trán.

Một đoạn quá khứ hoang đường;

Ái nhân;

Cố nhân;

Trác Dực Thần.

Song hiện tại giữa bọn họ chỉ còn cừu hận. Là kẻ địch. Nếu không hắn đã không...

Nhưng dù Trác Dực Thần xuống tay tàn nhẫn đến vậy, kỳ thực Anh Lỗi vẫn chẳng hề ngạc nhiên khi hắn không lưu tình với y.

Thần thú Ứng Long chân ướt chân ráo hạ giới, bị ruồng rẫy, thân cô thế cô, còn chưa tỏ thói đời nóng lạnh, bỗng nhiên một kẻ xa lạ từ đâu sà vào lòng hắn, nói vô số những lời ngọt ngào hư ảo, vờ như ân cần, thật ra toàn giả dối.

Vào lúc Ứng Long thích y nhất, kẻ kia lừa hắn róc vảy cho y, mà đến khi biết không lấy được yêu đan Băng Di, y thản nhiên vứt lại một phong thư đoạn tuyệt, xoay người bỏ lại hắn.

Thiếu niên ngự yêu sư xắn tay vào bếp nấu cho Ứng Long một bàn toàn món hắn thích. Y hạ mê dược, mặc kệ hắn gục xuống trên bàn, không nói không rằng không báo trước, cứ như vậy đi mất dạng.

Cá lặn sâu chẳng sủi bóng tăm, một lần bặt vô âm tín, thấm thoát ba năm ròng.

Tẩu vi thượng sách.

Ngự yêu sư không ai dùng đến vũ lực, trừ phi cực kỳ cần thiết. Có kẻ chiều chuộng nương theo, có kẻ lựa lời tỉ tê, có người dịu dàng, lại có người cương nghị nghiêm khắc, miễn là yêu thú cam nguyện hàng phục.

Một khi ngự yêu sư dứt khoát rời đi, nghĩa là y buông bỏ ý định hàng phục yêu thú này.

***

Trong thời gian ngự yêu, chuyện nhân yêu lén lút yêu đương không phải hiếm lạ, để rồi mười lần như một, đều lãnh kết cục chém đầu thị chúng.

Người và yêu không chung đường, ấy là quy tắc tối cao.

Trong vô số ngự yêu sư xuất chúng, Anh Lỗi là ngự yêu sư xuất chúng nhất. Thiếu niên kết linh hạch rất sớm, tuổi còn chưa vượt Nhược Quán, linh lực lại mạnh mẽ đến ngang ngược. Chưa kể kế sách ngự yêu thiên biến vạn hóa, linh xảo khôn lường. Tên y luôn nằm trên bảng vàng ngự yêu sư thiên tử ban xuống.

Bốn chữ thôi, tiền đồ vô lượng.

Năm mười sáu tuổi đã leo lên vị trí thần tiên đáng tôn thờ trong mắt các ngự yêu sư tập sự, Anh Lỗi cũng là cái gai trong mắt những ngự yêu sư thích so bì cao thấp, vì y chưa từng thua cuộc.

Và, trong vô số kẻ giỏi nói lời tàn độc cắt đứt vọng tưởng, Anh Lỗi cũng là kẻ giỏi nhất.

"Xem cái miệng quạ đen của người kìa, ta nghe còn muốn khóc thay tiểu hồ ly này đó!"

"Để nàng ấy si tâm chỉ thêm khổ sở, chi bằng sớm ngày dứt ra, đau dài không bằng đau ngắn."

"Ngươi nói như vậy cũng nghe được? Còn có lang yêu kia, không chỉ diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, ta thấy hắn thực sự yêu ngươi! Nếu là ta, ta chắc chắn đã động lòng rồi."

Một ngày người đến tìm y không ít, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có hai câu hỏi.

"Tiền bối thiên tư trác tuyệt, ngươi ngự yêu thế nào?"

Anh Lỗi tựa lưng lên gốc cây thô ráp, ngước mắt nhìn bầu trời lác đác sao. Đối phương hơn bốn tuổi vẫn luôn miệng gọi tiền bối, y hơi buồn cười, song vẫn trả lời:

"Người có sở cầu, yêu cũng vậy. Ngươi biến ngươi thành sở cầu của yêu. Người có tử huyệt, yêu không khác. Sở cầu đủ lớn, chấp niệm đủ sâu, ắt thành tử huyệt."

Thế nhưng là loại chấp niệm gì, ngươi lại cần cẩn trọng.

"Ví như tiểu hồ ly kiêu kỳ thích đề phòng người khác kia, song ta biết hồ tộc đều yêu mỹ sắc hơn mạng. Vậy sắc là tử huyệt. Sát ngày nàng trở thành tam vỹ hồ ly, ta đặt trước mặt nàng một cuốn bí tịch, trong bí tịch viết rằng hồ ly vào đêm mọc đuôi thứ ba cần lột da hoán cốt, nếu không sẽ thành quái thai, người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng nàng chỉ có thể dùng da của ân nhân cứu nàng, yêu nàng và được nàng yêu."

Thiếu niên đưa mắt nhìn dáng vẻ đầy bối rối kia, bình thản giải thích: "Mọi manh mối đều chỉ về phía ta."

"Nhưng rõ ràng không có chuyện hồ ly thoát thai hoán cốt..."

"Quả thực không có." Anh Lỗi nhún vai. "Vì ta là người viết bí tịch."

"Ngươi!" Người nọ trợn trắng mắt, không thể tin nổi. "Vậy mà ngươi..."

"Phải. Từ đó nàng ấy không nhìn ta nữa, nàng chuyển sang nhìn gì của ta, ngươi biết không?"

"Nhìn... nhìn gì?"

"Da." Y mỉm cười: "Ta trở thành sở cầu của nàng. Vờ như không biết, thâm tình hứa hẹn rằng sẽ cho nàng tất cả những gì ta có, nàng cảm động rồi."

Chuyện sau đó, y bàng hoàng khi nàng thỉnh cầu đổi da, viền mắt đỏ hoe, song vẫn gật đầu chấp thuận.

Anh Lỗi không thất hẹn, đêm trăng tròn đứng trước mặt tiểu hồ ly, cắn răng xoay đoản đao rạch lên cánh tay một đường dài, lặng lẽ đợi đồng hữu tông cửa xông vào ngăn người làm chuyện dại dột, nói rằng bí tịch này thực ra là một cuốn thoại bản cũ rích.

Tiểu hồ ly ngây sững nhìn máu đỏ loang lổ trên người thiếu niên, không kìm được mà òa khóc. Cho rằng vì nàng ngu muội nên mới bị lừa, còn khiến người thực tâm đối xử tốt với nàng bị thương.

"Khi trước nghĩ nàng gặp thế nguy nan, vậy nên dù chết vẫn muốn mạng đổi mạng. Bây giờ không sao rồi, vẫn nên đường ai nấy đi đi."

Tiếp nữa, Anh Lỗi quay ra lạnh nhạt, giống như thực sự bị nàng làm tổn thương. Tiểu hồ ly nọ nài van không được, sinh ra hối hận tự trách, về sau làm theo lời thiếu niên ngự yêu sư tiến vào tháp Tỏa Yêu, cam nguyện dùng linh lực thuần âm hiếm có khó tìm trấn áp dị biến khó lường trong tháp, năm năm không nghỉ.

Thành công giúp nỗi trăn trở trong lòng thiên tử khi ấy nguôi ngoai.

"Tử huyệt là sắc, tử huyệt sinh ra sở cầu, sở cầu ban đầu là da của ta, về sau là ta thật. Vậy thôi."

Khi được hỏi về bí kíp, Anh Lỗi có thể hiểu. Song đối với câu hỏi thứ hai, y sẽ thấy đối phương nực cười đến ngu ngốc.

"Tâm tiền bối xưa nay vững hơn bàn thạch, vậy làm thế nào để không phải lòng yêu?"

"Phải lòng là gì?"

Anh Lỗi mắt tròn mắt dẹt liếc kẻ hỏi y câu này, trong ý cười không che giấu nổi mỉa mai, sau đó hỏi ngược lại một tràng:

"Phải lòng có đổi được đan dược cứu mạng ngươi không?"

"Phải lòng có đổi được linh thạch không, phải lòng mua được một mái nhà che mưa chắn gió không, hay ngươi muốn lang bạt như chó hoang cả đời?"

"Phải lòng... đổi được tự do không?"

Thế gian có quá nhiều xiềng xích, thứ độc chết bầm hạ trong thân thể y từ năm một tuổi đã là cực hạn. Anh Lỗi không phải kẻ điên, y sẽ không tròng thêm lên cổ bất cứ ràng buộc nào khác.

"Thêm nữa, nhớ rằng ngươi ngự yêu, không phải yêu ngự ngươi."

"Trong canh bạc này, ngươi động lòng trước, ngươi thua không còn manh giáp."

Nghe vậy, từng có kẻ chì chiết y chỉ biết yêu bản thân mình, Anh Lỗi liền vỗ tay tán thuởng gã.

"Nói lớn thêm một chút, ngươi đích xác không sai!"

Đến bản thân còn không yêu, ngươi muốn yêu ai? Lại nói ai sẽ cần một tình yêu rẻ mạt.

Tình yêu ư?

Là thứ không đáng tin nhất trần đời. Ái tình của người, ái tình của yêu trong mắt Anh Lỗi bình đẳng như nhau, là ta dối ngươi, là ngươi gạt ta, một vòng oán nghiệt, sau cùng vẫn bị tháng năm rửa trôi không còn vết tích.

Vả lại, lá thư kia...

Đã ba năm, Anh Lỗi không nhớ y đã viết những gì trong thư, chỉ biết rằng lời lẽ tuôn qua đầu bút như máu thấm đỏ thẻ tre, ác nghiệt khôn cùng. Đủ để tâm người kia hóa tro tàn ngay tức khắc.

Vậy nên sau ba năm, Anh Lỗi trăm tính vạn toan cũng không ngờ sẽ gặp lại Trác Dực Thần tại nơi thâm sơn cùng cốc này.

Không phải gặp lại, là Trác Dực Thần tìm thấy y.

***

Thiếu niên vịn vào thành ghế mây, loạng choạng đứng dậy. Anh Lỗi vừa ngủ gật, đầu không khỏi quay cuồng choáng váng. Nhìn yêu binh giáp gươm chỉnh tề đang theo từng toán lấp chật kín khoảng sân nhỏ của y, y vẫn ngỡ mình đang mơ.

"Tôn thượng."

Tới khi bọn họ rẽ thành hai hàng, đồng loạt kính cẩn nghiêng mình hành lễ trước nam tử vừa tiến vào, Anh Lỗi mới choàng tỉnh.

Ba năm, khuôn mặt kia rũ sạch nét ngây thơ dịu dàng, chỉ lưu lại sắc sảo và bén nhọn.

Còn có, oán giận.

"Cá... Trác Dực... Thần?"

Anh Lỗi mấp máy môi, rồi nhận ra y thất thố, lập tức nín thin thít.

Trác Dực Thần lặng thinh, không đáp lời y.

Dưới ánh chiều tà, phát quan khảm ngọc bích chạm cánh rồng tỏa linh quang, trường bào thêu chỉ vàng trải dài trên đất. Thủy lưu lam tinh tế uốn lượn dọc tay áo. Vạt áo dài như triều phục, lụa xanh xếp lớp đan xen tựa thác đổ. Đến đai lưng vảy rồng cũng đúc từ vàng ròng, nối với ngọc bội bằng một dây lụa lam biếc.

Hoa lệ muôn phần, song vì đó là Trác Dực Thần, sẽ không ai nghĩ hắn phô trương quá mức, ngược lại chỉ thấy lụa đẹp vì người, vẽ hoa trên gấm, kiêu sa hút mắt mà thôi.

Cháo đậu đỏ sôi ùng ục trong bếp, tiếng vung nồi rung kêu leng keng.

Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, mắt đối mắt. Nhìn hắn, lại cụp mắt soi xuống kiện áo vải nâu mộc mạc trên người, rồi bất giác nghĩ đến cành cây 'chiều dài không tệ' y nhặt được trong rừng ban sáng, đang dùng vấn tóc qua loa.

Không biết vì sao, thiếu niên cúi đầu, ngậm ngùi lùi lại một bước.

Không biết vì sao, động tác vô hại này của y lại khiến kiếm Vân Quang vang danh lưỡng giới rời vỏ.

Một bên mắt Trác Dực Thần ánh đỏ, lưỡi kiếm Vân Quang sáng loáng lam quang, linh lưu bộc phát, lia thẳng một đường về phía người trước mặt.

Một đạo linh lực đơn giản hắn phóng ra hất Anh Lỗi bật về sau ba trượng, thắt lưng y quật mạnh vào cột nhà, trong phút chốc tưởng chừng gãy gập làm đôi.

Ngự yêu sư nằm dài ra đất, không gượng dậy nổi. Y chật vật ôm bụng, mồ hôi lạnh rịn ra vì đau, dường như lục phủ ngũ tạng cũng bị Vân Quang đập đến nát vụn, chỉ thấy cồn cào quặn thắt.

Khoang miệng nồng đậm vị tanh ngọt, y che miệng húng hắng ho hai tiếng, khi nhấc ra, trên tay dính đầy máu tươi, đỏ đến chói mắt.

Tầm nhìn dần mờ nhòe, khi sắp sửa mất đi ý thức, có ai đó tiến đến nhấc bổng y lên. Anh Lỗi còn mơ hồ nghe thấy thanh âm sắc lạnh đọng sương giá.

"Đốt sạch cho bổn tọa."

Thiếu niên ngự yêu tức khắc hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh giật vạt áo kẻ đang ôm y, thều thào rền rĩ: "Đốt... đốt con mẹ ngươi Trác Dực Thần, đó là... linh thạch tích cóp... cả đời... của ta.

"Còn là..."

Không được. Không được. Không thể đốt.

Anh Lỗi nghiêng đầu, tay buông khỏi y phục hắn. Y bất tỉnh.

Trác Dực Thần không nhìn y lấy một lần, phất áo vác người đi thẳng. Như Anh Lỗi khi trước, hắn phó mặc đống hoang tàn trong khói lửa phía sau, không buồn ngoảnh đầu lại.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro